#19 Nồi vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun dự thi 2 giải: song ca với Taeyeon diễn ra sau và giờ là " Bách Khoa gõ nồi ". Cái tên kỳ quặc đối với người lạ nhưng là rất có giá trị với các sinh viên. Là sự trắc nghiệm kiến thức tổng hợp, mỗi kẻ thua lần lượt bị đội chiếc nồi rồi gõ bon một cái tượng trưng cho sự thức tỉnh tri thức. Còn người thắng cuộc cũng được một chiếc nồi. Nhưng đó là chiếc nồi bằng vàng thật, được đúc thủ công từ 500 năm trước. Thuộc về một dòng họ đầu bếp có tiếng về món " Mì vàng trường sinh ". Họ truyền bí quyết nấu ăn từ đời này sang đời khác cho con cháu của mình. Đến đời thứ 7 thì người đó không lập gia đình, họ hàng xa thì không xứng đáng với truyền thống nghề. Ông là người thông minh ham học nên đã ra quyết định sẽ lập nên giải " Bách Khoa gõ nồi " cho sinh viên trong vòng 9 năm. Người vô địch mỗi năm sẽ được thưởng thức món " Mì vàng trường sinh " trong nồi vàng do chính tay ông chế biến. Và 9 kẻ chiến thắng sẽ phải thi thố với nhau để chọn ra duy nhất người thừa kế bí quyết " Mì vàng trường sinh " của dòng tộc ông.

Cuộc thi này Seo đã ngưỡng mộ từ trước. Cô lao vào học tập nghiên cứu như điên. Mỗi một lĩnh vực, Seo tìm tòi từ cơ bản căn nguyên nguồn gốc. Sau lại liên kết chúng với nhau, để đưa ra nhiều kết luận rất thú vị. Ước muốn bước đầu thành sự thật khi cô được chọn thi đấu vào năm thứ 3 của thời hạn được giao.

Khuôn viên thi đấu là ở quảng trường chính của thành phố. Các thí sinh tập trung phía giữa, gương mặt căng thẳng chuẩn bị đối phó với các đề tài. Mỗi đề tài có 10 câu hỏi, trên 5 sẽ vượt qua. Cứ liên tục cho đến khi còn lại một người duy nhất.

Yoon bản tính hiếu động. Đi cổ vũ cho Seo mà bị cấm la hét nên mặt mũi bí xị. Nhưng đành chịu thôi vì phải giữ im lặng cho thí sinh tập trung. Ban đầu còn chịu được, rồi mỗi khi người khác bị loại, Yoon nhảy cẫng hét ầm tên Seohyun. Cả bọn Taeyeon hoảng hồn túm áo bịt miệng Yoon lại. Cứ thế mấy lần xém bị đuổi khỏi khán đài.

Seo nhìn thấy thế thì mắc cười lắm. Bao nhiêu stress nhờ những hành động quậy quọ của Yoon mà tan biến hết. Không dừng lại ở đó, làm sao Yoon có thể ngồi yên được chứ. Cô lặng lẽ nói với bạn bè là đi vệ sinh rồi chuồn khỏi chỗ ngồi. Để một lúc sau trở lại, bạn bè trố mắt nhìn Yoon mà há hốc mồm. Trên người Yoon toàn là tên Seohyun được vẽ bằng màu nước xanh lá cây. Trán, hai má, tay và chữ Seo to đùng trước ngực áo thun. Yoon lấy đà chạy một vòng quanh khán đài khiến ai cũng nhìn ngó. Tới đoạn phía trước hướng Seo ngồi còn lắc lắc vài cái, ngố không thể nhịn cười được. Lần này thì nở mày nở mặt, Sooyoung và Yuri phải chạy ra lôi Yoon về trước khi bị đuổi thật.

Không phụ tấm lòng vì Seo quên mình của Yoon. Seo tiến tới chiến thắng một cách thuyết phục. Cô nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng và cái gật đầu hài lòng của vị đầu bếp danh tiếng kia.

Giải thưởng được tượng trưng bằng việc trao nồi vàng tại điểm thi. Thật danh giá và cuồng nhiệt với một cổ động viên đang quá sung sức ngoài tầm kiểm soát kia.

Ba ngày sau, Seo nhẹ nhàng nhấn chuông cửa khu dinh thự cổ kính. Cô lịch sự đưa giấy mời của vị đầu bếp kia cho người quản gia đáng kính. Quan sát xung quanh, Seo nhận thấy chủ nhân dinh thự này thực sự là người rất thông minh và tinh tế. Không gian bên ngoài được dàn trải vô số các yếu tố tự nhiên. Cỏ, hoa, đá, nước được sắp đặt như một thung lũng nhỏ. Vài thân cây lớn mọc che ra tạo nên những góc khuất đủ riêng tư để tĩnh lặng. Mái hiên, đường mòn và những cột trụ chạm khắc tinh xảo cứ kéo dài, uốn vòng khiến người ta có cảm tưởng nó còn rất sâu về phía trong.

- Cô vui lòng ở đây đợi một chút, mời cô dùng trà - Người quản gia mời cô ngồi rồi vui vẻ bảo nhà bếp mang trà lên.

Seo ngồi yên một lát rồi dùng hai tay bưng tách trà lên ngửi một hơi. Quả là thơm phức, mùi lá trà non ngai ngái, mùi nước ấm nồng với độ ẩm vừa phải phả hơi lên gương mặt thật dễ chịu. Seo nhấp trà và không nhận ra vị đầu bếp chủ nhân đang ngắm nhìn mình nãy giờ.

- Con là người biết thưởng thức trà đấy - Vị chủ nhân bước ra hiền từ cười với Seohyun.

Seo giật mình đứng dậy chào thật lễ phép và xin được gọi ông là thầy. Ông gật đầu rồi ra hiệu bảo Seo đi theo. Qua thêm hai gian nhà gỗ và khoảng hành lang rộng là khu làm việc của ông. Nó không thể gọi là nhà bếp mà phải là một nông trang liên hợp về thực phẩm mang dáng dấp cổ xưa. Nào là kho dự trữ thực phẩm khô, hầm gia vị, kho lạnh, hồ nước ngọt, nước mặn, vườn rau, cây thuốc. Đặc biệt nhất là hệ thống phun lọc, lắng nước nhiều tầng dùng để nấu ăn. Ông đã cho cô sờ và uống thử một gầu nhỏ. Seo kinh ngạc nhận ra cô có cảm giác nước lăn tăn một hình thể nhất định. Đầu lưỡi ngọt lịm, thanh mát lan tỏa khắp cuống họng. Ngụm nước lại có vẻ tròn nhẹ trượt xuống nữa chứ. Thật quá sức tưởng tượng của Seo, lý thuyết cô học khác xa trải nghiệm thực tế.

- Con nên nhớ nước là yếu tố trung tâm, có thể kết hợp, bảo hoà, hay tôn lên những vị giác riêng biệt của mỗi loại thực phẩm. Không có nước tinh khiết, không có sự chế biến hoàn hảo.

<Seo> - Dạ, con nhớ thưa thầy.

Ông không giải thích nhiều mà chỉ để Seo tự cảm nhận những điều mới mẻ ở đó. Sau cùng, ông dẫn Seo đến một phòng cũ kỹ nhưng ngăn nắp. Cô nhận ra đây là gian bếp nấu thông với nhà ăn. Bốn bề khép kín với những màn che đặc biệt, chỉ thấy mờ mờ nhưng rất thoáng. Ông để Seo ngồi ở bàn ăn nhìn mình qua tấm che. Seo không thấy ông nấu dù dáng điệu cử chỉ biểu hiện rõ sự chuyên nghiệp của nghề. Lửa đốt bằng thứ than không mùi không khói và khi nấu được 30 phút Seo cũng không ngửi thấy mùi gì dù cô ngồi cách đó không xa.

Một lát sau, vị đầu bếp đích thân trịnh trọng bày món ăn của mình ra. Là nồi vàng nổi tiếng với tên gọi " Mì vàng trường sinh " của dòng tộc. Ông cẩn thận hướng dẫn Seo hãy chờ đủ thời gian mới mở nắp ra. Cách ngửi, cách nhìn, phân biệt thành phần, và thứ tự nếm trước. Quả không hổ danh với tên gọi, những thứ trong nồi óng ánh tươi rói trên nền vàng rực của màu nồi và sắc mì vàng ươm. Khói thơm nghi ngút bốc lên len lỏi tận đỉnh đầu. Mùi gì mà chỉ ngửi đã khiến người ta tiết ra nước bọt, mắt nhắm nghiền và mãi không muốn thở ra. Hơi khói tan đi cũng là lúc lộ ra làn nước dùng trong vắt, không một cợn thức ăn hay gia vị thừa nào trong đó. Seo biết nói chuyện khi ăn là thất lễ nên cô chỉ lẳng lặng thưởng thức. Đưa vào miệng miếng nào, Seo thấy được cả sự tươi ngon của miếng đó hiện ra trước mắt. Những đồng rau xanh mơn mỡn ngút ngàn dưới ánh ban mai. Đàn đàn cá mực búng mình lượn theo luồng hải lưu lấp lánh. Người nông dân nhỏ, tay vội tay vàng gặt mớ lúa mì tròn căng hạt. Và nhiều nhiều nữa những cảm xúc khi các mùi vị hoà vào nhau. Seo thưởng thức đến mê mẩn mà quên đi thực tiễn xung quanh mình.

Vị đầu bếp già chăm chú nhìn cô rồi mỉm cười. Bởi ông biết chỉ những người có trình độ thưởng thức mới có những cử chỉ, hành động như thế này khi dùng món ăn của ông.

- Nó đẹp chứ?

Seo giật mình buông đũa cúi đầu trả lời - Lạ quá thưa thầy, con không thấy thức ăn trong nồi mà thấy những nơi chúng thuộc về ở đó. Và rất đẹp ạ.

Vị đầu bếp mỉm cười trước cô sinh viên nhỏ. Ông hài lòng với thực khách này. Trước khi ra về, ông có hỏi Seo một câu rằng - Con nghĩ như thế nào về hai chữ " Đỉnh cao "?

Seo im lặng một lúc rồi thật thà trả lời - Dạ, con cũng không biết rõ. Con chỉ thấy mỗi lúc mình học giỏi một điều gì thì xung quanh nó lại phát sinh ra nhiều cái mới mẻ khác. Có lẽ đỉnh cao cũng chỉ là bắt đầu cho sự kết hợp nhiều yếu tố mới. Con nghĩ giống như vậy thầy ạ.

* Cô bé này...thú vị đấy. Sẽ sớm gặp lại con Seohyun *

End19

* * < Cảm ơn oanhthu528, ThoNguyn257, Haney_Su, PikaPika0 > * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro