#35 Nông trại Yuri 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 2h chiều, anh Chan giúp họ phân bố đồ đạc lên núi. Vì họ không nhận sự giúp đỡ của ai khác nên trọng lượng hành lý mang theo cũng nặng hơn. Đoạn đầu đường tương đối đi dễ. Mấy cô gái còn cười đùa chụp ảnh lưu niệm. Đến giữa dốc thì hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Mồ hôi không hẹn mà tuôn. Khí hậu loãng dần và trở lạnh. Độ dốc cứ từ từ tăng lên trong khi bề ngang bị thu hẹp lại.

<Jes> - Á....

Yul đi phía trước quay lại nhưng không kịp bắt lấy Jes - Jes, Jes có sao không?

Yul bỏ đồ đạc đang vác trên vai mà lao đến đỡ Jes. Jes bị trượt chân vì đám lá ẩm mục nên quần áo bẩn hết. May mà người không sao.

<Jes> - Mình ổn. Đi tiếp thôi.

<Yul> - Được rồi. Hyo cậu lên trước dẫn đường nhé. Tớ sẽ cặp với Jes vì cậu ấy không quen đường.

<Hyo> - Ok.

<Yul> - Đưa balô cho mình.

<Jes> - Oh thôi khỏi. Yul đã đeo balô đằng sau, lại vác đồ trên vai. Nặng lắm.

<Yul> - Yul thích đeo balô trước nữa. Nhanh lên. Và tiện thể...ahm...đưa tay luôn cho Yul.

Jes còn chần chừ thì Yul đã nhanh nhẹn tháo lấy nó đeo ngược phía trước. Cô xốc thêm bó đồ trên vai. Đưa tay rồi nháy mắt với Jes - Yul chỉ còn một tay thôi, hay Jes muốn Yul cột Jes dính vào người?

<Jes > - Ehm...Jes chỉ sợ Yul nặng.

Nói vậy thôi nhưng Jes luồn tay mình vào trong lòng bàn tay ấm áp kia. Cô cố gắng đi nhanh để Yul không phải mệt hơn vì cô nữa. Cả đoàn chín người hì hục quan sát đường đi phía trước. Mặc nhiên không biết trên cao có một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm đang tia về phía họ.

Nghỉ mệt lấy hơi ở hai phần ba đoạn đường. Hầu hết hành lý đã được sang bớt qua cho Tae Yoon Soo Hyo. Là tự nguyện chứ không phải ép buộc. Phần vì có một vài khúc phải đu tay vòng qua các gốc cây leo lên, thay cho khoảng đường bị mưa lớn làm tuột đất. Phần nữa là sự ga lăng vốn có khi thấy người đẹp, điều mà xưa nay chưa hề thay đổi ở 5 người Tae Yul Yoon Soo Hyo.

...Một tiếng đồng hồ sau...

<Yoon> - YAAA...TỚI NƠI RỒI...XIN CHÀO THÁC NHỎ... CÓ NHỚ BỌN TA KHÔNG!!

Đứng trước cảnh núi rừng hùng vĩ. Cây cối xanh um bao trùm khắp nơi. Một con thác ầm ầm tung bọt trắng xoá hiện hữu trước mặt họ.

<Jes> - Oh my god! Đây là con Thác Nhỏ đó sao?

<Ti> - Nó vừa cao vừa to thế này á?

<Sun> - Họ gạt chúng ta!

<Seo> - Em sẽ cho Yoon ướt vì cái tội Thác Nhỏ này, hứa đấy!

Họ bắt tay tìm một khoảnh đất tương đối bằng phẳng để dựng lều. Địa thế lại còn quá đẹp khi cách thác mấy chục mét là bãi đá bậc thang. Họ chọn bậc thấp nhất có vách sau lưng là đá tảng nguyên khối cao chắc chắn. Lều đem theo là loại siêu nhẹ nên chẳng mấy chốc, căn cứ địa đã hoàn thành.

<Tae> - Ahh...cuối cùng cũng dựng xong.

<Yul> - Rồi, giờ mang hết đồ đạc vào trong. Tớ, Hyo và Jes đi gom củi. Tae Ti kiếm ít trái cây và lá rừng. Yoon Seo Soo Sun bắt cá. Ai xong cứ tập kết về lều trước.

Xong Yul phát cho mỗi người một chiếc còi, đèn pin và dao đa dụng nhỏ - Cái này bọn mình sử dụng khi cần thiết. Nếu gặp nguy hiểm thì thổi hoặc nhá đèn liên hồi để báo hiệu. Các cậu nhớ rồi chứ. Còn giờ thì bôi thuốc chống côn trùng thôi. Ok?

- OK.

Họ chia nhau ra làm nhiệm vụ riêng của mình. Vì ở đây không có sóng nên điện thoại cất hết trong balô. Vừa vặn đúng ý với bóng đen đang nở nụ cười thâm hiểm trên mặt.

Tìm củi trong rừng là điều dễ nhất để làm. Nhóm Yul nhanh chóng gom được rất nhiều. Yul và Hyo lượm tận mấy ôm to. Còn Jes thì vài que nho nhỏ. Không phải Jes lười đâu nha. Mà là lượm khúc nào hơi to là Yul giựt qua, Hyo chụp lại khiêng mất. Họ bảo tay Jes vừa nhỏ vừa mịn e rằng củi nặng quá sẽ làm xước da.

Tae Ti thì vừa đi vừa vãn cảnh. Lâu lâu mới có cơ hội tách riêng nên họ dính nhau như sam. Tay không tách rời thì hái trái lặt rau nỗi gì. Đến khi về lều chỉ mang được hơn chục quả rừng và ít lá non.

<Yul> - Taeyeon!  Đáng lẽ tớ không nên để Tiffany đi với cậu.

<Hyo> - Chỉ bằng 30% các lần trước. Haiiii...tối nay hai cậu không có tráng miệng đâu nhé!

<Tae> - Gì chứ? Tại không đúng mùa nên cây trái ít chứ bộ!

<Yul> - Thôi để đây đã. Tụi mình ra chỗ bắt cá chơi đi.

Họ đến chỗ xa phía dưới chân thác. Nơi Yoon Seo Soo Sun đang la hét ỏm tỏi.

<Soo> - Nó đó...nó đang bơi sang phía cậu kìa Yoon.. dồn lên bờ đi...á á...chặn lại chặn lại...Sun chụp nó đi...ya...

ÙM...con cá bị 4 người quần một hồi trong góc kẹt cũng đuối sức. Đến đoạn nước cạn còn bị nguyên cơ thể hung hăng của Sun ụp xuống. Sau đó là Soo Seo Yoon bay vào trợ giúp. Có khi con cá xỉu trước khi bị túm cũng nên. Cả bọn khoái chí la inh ỏi. Quần áo thì ướt từ trên xuống, trông như đang phá nước thì giống hơn. Họ mang con cá thả vào xô. Yul Tae kiểm tra thì thấy họ cũng bắt được kha khá tôm suối. Chắc sẽ có bữa ăn ngon cho tối hôm nay đây.

<Seo> - Á...giúp mình...có con gì bu ở dưới...kéo mình lên Ti...

Seo la hoảng cầu cứu Ti đang đứng gần đó. Ti lật đật đưa tay kéo Seo lên bờ. Ai dè bị Seo gạt. Kéo ngược Ti ngã xuống nước, ướt nhẹp. Cả bọn trố mắt, không ngờ cái tính nghịch ngợm của Yoon lây qua Seo nhanh vậy.

<Ti> - Seohyun!!!...cậu gạt mình?

Ti lườm lườm Seo rồi quay sang Tae đang đứng trên bờ nũng nịu - Tae Tae, trả thù cho em..

Tae chưa kịp làm gì thì Yul cười hô hố rồi cùng Jes đẩy Tae lọt xuống nước.

Nhưng làm việc xấu ắt có quả báo. Cô nàng Hyo đã nhanh chóng lấy đà chạy lại rồi quàng hai tay Yul Jes cùng lao xuống thác.

Giờ thì đồng đội đoàn kết. Cùng ướt, cùng tạt nước nhau và lôi chân té uỳnh uỳnh vui chết đi được.

Yul Tae còn hào hứng rủ họ bơi ngược lên trên. Leo vào một hốc đá phía sau thác nước. Nếu phải trốn chạy, chỗ này là tuyệt nhất.

<Jes> - E...mình thấy hơi lạnh rồi. Mình lên trước đây!

<Yul> - Để Yul đưa Jes về lều thay đồ trước. Tiện thể mình sẽ nhóm lửa. Các cậu cứ chơi tiếp đi.

Cả 7 người còn lại đồng ý vì họ nghịch nước chưa đã. Yul vui vẻ vung vẩy hai đôi giày đầy cát rồi nhìn Jes.

<Yul> - Giờ mang giày vào vừa cát vừa ướt khó chịu lắm.

<Jes> - Nhưng không mang sao đi được. Ở đây cành khô đá dăm khắp nơi Yul à.

<Yul> - Chỉ cần Jes chịu thiệt chút nha.

Nói rồi Yul mang giày của mình vào. Cầm hai tay Jes choàng qua cổ cõng gọn cô trên lưng.

<Jes> - Oh...

<Yul> - Tấm lưng này nó thích Jes nằm trên đó. Không phải là Yul đâu nhe... hi hi...

Jes thở dài - Haiiii...vậy ra Yul không thích. Cho Jes xuống đi!

Yul nghe thế lật đật xốc Jes lên cao hơn, hai tay ghìm cứng chân cô chẳng cho xuống.

<Yul> - Cái lưng này chỉ cõng Jes được vài năm thôi. Nhưng Yul hứa Yul sẽ cõng Jes cả đời. Làm người yêu của Yul nhé?

Jes hơi bất ngờ, dù thích Yul đã lâu nhưng bản tính không quen bộc lộ khiến Jes lo lắng. Lo lỡ Yul không mở lời thì biết làm sao. Giờ thì mừng quá rồi, miệng Jes nở một nụ cười tươi rói không ngừng được. Cô ôm chặt cổ Yul nghịch ngợm hỏi - Nhưng Jes thích cái lưng này hơn!

<Yul> - Hứ! Vậy để lát nữa Yul đập nó một trận. Dám cướp Jes khỏi tay Yul.

Jes khúc khích - Chẳng phải tay Yul đang ôm lấy chân em đó sao!

...* em? cô ấy xưng với mình bằng em...ha ha...em dễ thương thật Jessica *

<Yul> - Nhưng cái lưng được ôm em chỗ khác, Yul thích chỗ đó hơn...hehe...

Mặt Jes đỏ lên và cô nhảy dựng khỏi lưng Yul - YAAA...Yul byun!

<Yul> - Yul không có, là cái lưng thích byun em mà. Em thấy chưa, đừng chọn nó, chọn Yul đi?

Cái biểu cảm ma mãnh của Yul làm Jes bật cười gật đầu. Yul mừng rỡ ôm lấy gương mặt Jes hôn vào môi một cái rõ to rồi nhanh chóng cõng Jes chạy mất. Mà có lẻ Yul không được tỉnh táo cho lắm. Vì...cô ấy vừa cõng Jes vừa...chạy theo điệu vũ ba lê...!!!

.....

<Seo> - Ôi thơm phức, em đói lắm Yoon ơi!

Yoon vừa trở qua trở lại cái xiên nướng trên đống lửa. Miệng thòm thèm nhìn mấy con tôm trên đó đã gần chín - Nhanh thôi, mà nóng đó. Để Yoon thổi cho em đã!

Đống lửa than hừng hực sưởi ấm chín cô gái. Hai gò má họ đỏ hồng vì sức nóng. Mắt ai giờ cũng chăm chăm nhìn vào bữa tối. Là những xiên que đầy tôm nướng và một bọc lá rừng vùi dưới đám tro nóng. Mùi thơm và khói bốc lên ngào ngạt. Soo sớm đã nuốt nhiều lần nước bọt vì thèm thuồng.

<Soo> - Ực...

Hyo nhăn mặt - Hey Soo, cậu làm tớ tưởng mình đang ở Châu Phi đấy.

<Tae> - Ha ha...thông cảm cho cậu ấy đi. Cậu ấy cao hơn chúng ta cả khúc nên phải ăn cho cả phần đó nữa.

<Soo> - Đồ lùn byun, vậy cậu chẳng cần ăn đâu hử!

<Ti> - Thôi đừng tranh cãi nữa. Tae Tae, lột tôm cho em ăn đi!

<Sun> - Aegyo..Tiffany, cậu không có tay à?

Ti cười tít mắt cầm tay Tae vẫy vẫy - Tay mình nè, đúng không Tae!

Cả bọn vội can Sun lại. Chứ không thì cái cảnh ngọt ngào sến như con hến của Tae Ti sẽ giết chết bữa ăn của họ mất.

Những con tôm suối đã bắt đầu chín đỏ trên than nóng. Tiếng xèo xèo và mùi thơm khiến người ta không nhịn được. Đúng là vừa bắt từ suối lên nên không nêm nếm gì mà vẫn ngọt lịm, thơm ngon hơn nhiều. Xử xong phần tôm thì cá gói lá rừng nướng lụi cũng chín tới. Yoon Soo muốn phỏng cả tay vì cái tội hóng hớt ham ăn. Nhưng có phải thế đâu, họ cẩn thận dẻ từng miếng cá nhỏ, lấy hết xương ra, cuốn vào ít rau rồi đút cho Seo Sun. Trông hết sức tình cảm. Tiffany thì quả quyết đây là bữa ăn ngon nhất từ khi trở về Hàn Quốc của cô. Ánh lửa bập bùng khi Yul cho thêm củi làm khí hậu dù đã 6h tối vẫn không lạnh. Họ tụm lại trò chuyện với trái cây Tae hái và mấy cốc cà phê thơm lừng.

<Jes> - Wa...cà phê uống ở giữa núi rừng hoang vắng quả thật rất khác ở thành phố nhiều.

<Ti> - Đúng đó. Ngon hơn, thơm hơn, thú vị hơn. Biết vậy mình sẽ đem ít sữa dâu.

<Sun> - Taeyeon chuyên dùng sữa tắm baby nên đậm mùi sữa lắm. Và cậu ấy đang dùng son môi màu dâu. Hay là...

Tae vừa hớp ngụm cà phê thì...phụt...phun sạch...sặc...hụ hụ...

Ti vừa vỗ lưng cho Tae vừa mắng Sun - Yaa...cậu làm Tae sặc nè!

<Sun> - Hihi...cậu xem...đâu phải mình Sunny tớ cười đâu.

Nhìn cảnh Tae Ti săn sóc nhau, mọi người thấy vui cho họ. Jes uống hết cốc cà phê rồi chui vào lều kiểm tra điện thoại. Dù không có sóng nhưng thói quen mở nó hằng ngày vẫn là không bỏ được.

Màn hình bật sáng. Jes ngạc nhiên khi một ứng dụng tin nhắn chưa được tắt. Nội dung chỉ vài chữ đơn giản " Gặp Yul ở cạnh thác, Yul có bí mật cho Jes ".

Jes hơi ngạc nhiên nhưng lại nghĩ chắc Yul bày trò gì đây. Lén lút lấy điện thoại người ta rồi hẹn hò như thế này. Cô mỉm cười mở ba lô mặc thêm chiếc áo phông thật dầy vào. Trở ra ngoài, cô nhìn Yul mỉm cười một lần nữa rồi nói với mọi người là ra kia một chút. Họ cũng nghĩ Jes đi vệ sinh nên không để ý gì nhiều.

Tuy sợ tối nhưng niềm vui hẹn hò cho Jes thêm sức mạnh. Cô lia đèn pin theo lối cũ lúc chiều. Thầm nghĩ Yul sẽ theo ngay sau mình nên trong lòng không có chút lo lắng. Đến đứng trên một mỏm đá lớn gần thác, cô quay lại trông mong một hình bóng quen thuộc.

<Jes> - Yul à, nhanh đi, ở đây tối em sợ lắm.

Cô lẩm bẩm một mình thì bất chợt phía sau một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt lấy miệng cô. Mùi thuốc lá khét lẹt kinh tởm ám ảnh xộc thẳng vào mũi Jessica. Hắn ta gầm gừ " Tao đợi đã lâu rồi, là mày xui xẻo. Nhưng yên tâm, tao sẽ đưa con nhỏ Yuri đến địa ngục với mày. Nó không xứng đáng bằng ta. Chỉ có Kwon Tyler ta mới là chủ..."

Jessica chỉ kịp nghe tới đó thì bị hắn đánh ngất đi. Chiếc đèn pin lăn lốc dưới đất chưa kịp tắt.....

End 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro