#51 Tiffany vắng nhà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề của Club đêm nay theo nhạc cổ điển nên không gian êm ả nhẹ nhàng. Vài người khách chỉ thích đắm mình trong thế giới riêng nên chọn ghế ngồi ở quầy bar. Những bàn còn lại đa số là khách nhóm. Tuổi trung niên chiếm đa số và ăn vận rất lịch sự.

Taeyeon xoay tròn ly rượu trên tay, ngắm nghía rồi đưa lên mũi thưởng thức hương thơm ấm nồng thoang thoảng.

- Taeyeon, cô cứ thử xem. Đây là loại cocktail nóng đặc biệt mà bartender của Club tự hào nhất đấy. Nó rất phù hợp để nhấm nháp với những bản tình ca cổ điển.

Taeyeon mỉm cười đáp lễ lời mời mọc của cô giám đốc rồi nhấp thử một ngụm. Rượu chảy đến đâu, cảm nhận rõ ràng bừng bừng lên đến đó.

<Tae> - Quả là rất hợp với tôi.

Taeyeon đưa ly lên hướng đến người bartender lúc nãy pha chế nó tỏ ý khen ngợi. Anh ta gật đầu khẽ cười tiếp nhận rồi biểu diễn một loạt động tác tung hứng bình lắc chuyên nghiệp.

- Nó hợp với cô Kim đây chắc cũng có nguyên do.

Taeyeon thắc mắc - Tôi chỉ cảm nhận nó theo ý thích riêng của mình. Nhiệt độ hâm nóng làm rượu như tăng thêm nồng độ. Quyện với hương vị dễ chịu của chanh, cam và mùi quế đặc trưng. Ehm... phải nói như thế nào nhỉ.

- Nồng nàn, sâu lắng, lẫn chút đắng chát nhẹ ở đầu lưỡi. Nhưng sau đó là dư âm ngọt ngào đậm đà lơ lửng rất lâu.

Taeyeon đưa ánh nhìn có chút ngưỡng mộ cô giám đốc trẻ - Thật được mở rộng tầm mắt. Lấy hương vị rượu mà đánh giá tâm trạng cũng không sai.

Cô giám đốc trẻ tư lự buông giọng nói trầm khàn - Như tôi đã nói nó hợp với cô Kim. Là fan của cô, tôi cảm thấy cô là người sống rất nội tâm, dù điều đó không có lợi ở thế giới showbiz. Nhưng đối với những người như tôi thì cô Kim sánh như ly cocktail nóng này. Không quá quy cũ, không quá lộng lẫy chớp nhoáng. Mà đem lại ấn tượng ấm áp sâu lắng, nhẹ nhàng ghi dấu khó phai.

Taeyeon nghe mà trong lòng cảm thấy rộn rạo. Từ trước đến nay, lời ngưỡng mộ từ fan cô đã nghe nhiều. Họ dĩ nhiên cũng nói thật lòng, nhưng từ miệng người đang ngồi trước mặt nói ra sao thấy cảm động vô cùng.

<Tae> - Nghe cô khen thật ngại quá. Cũng là nghề nghiệp kiếm sống cả thôi. Tôi lại thấy giám đốc đây mới có tài. Tuổi trẻ giỏi giang xinh đẹp lại giữ chức vụ cao như thế này. Bao người ao ước mà chẳng được.

- Ha ha.. Xem kìa.. hôm nay tôi được Kim Taeyeon khen ngợi. Sẽ như ly rượu này, ghi dấu khó phai.. cạn..

Cô giám đốc trẻ cười tươi sảng khoái đưa ly mời Taeyeon. Khoảng cách giữa fan với idol, hoặc đối tác không còn quan trọng. Họ thoải mái trải qua buổi tối trò chuyện bên ly rượu như hai người bạn cũ. Mấy hôm sau cũng vậy, nhờ cô ấy mà Taeyeon cảm thấy đỡ trống trải vì vắng Tiffany hơn.

Công việc trôi chảy làm Yuri bớt đi khá nhiều lo lắng. Vấn đề Tiffany nhờ vả lại càng không phải để tâm. Taeyeon có vài lần rủ rê Yuri đến Club cùng cô giám đốc trẻ giải khuây. Họ khá hợp cạ đến bất ngờ. Yuri một lần lỡ miệng khoe với Jessica. Thế nên tin tức theo gió bay xa, bay ngang đến chỗ không nên đến thì bị Tiffany chộp được. Chữ GHEN to đùng nổi lên, ầm ầm dậy sóng. Bao nhớ nhung mong ngóng trộn lẫn giận dỗi trách cứ. Tiffany gọi điện gây gổ với Taeyeon suốt cả ngày. Giọng nói nghẹn ngào cũng bị khàn đi vì rấm rứt khóc miết. Taeyeon bên này nào có dễ chịu hơn. Mắt thì sưng húp, giải thích hoài mà Tiffany của cô vẫn không cảm thông.

Thế là Tiffany ngắt máy không liên lạc. Taeyeon thì thẩn thờ tàn tạ đến đáng thương.

Ngày qua ngày buồn rầu u uất, Taeyeon tìm rượu quên sầu. Cô giám đốc trẻ Sojin hứa sẽ giúp cô giải thích với Tiffany khi có cơ hội. Tiếc là đành phải chờ đến lúc Tiffany quay về Hàn. Sầu càng sầu hơn.

Thời gian Taeyeon lưu lại ở Club có quen biết thêm một người. Vì ông ấy cũng hay ngồi một mình và Sojin đã giới thiệu họ với nhau. Biết nghề nghiệp Taeyeon nhạy cảm với truyền thông nên Sojin dùng tư cách Taeyeon là người của công ty K&K. Sojin bận việc nên Taeyeon và ông ấy có dịp ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Ông tuổi trạc 50, bề ngoài tỏ rõ là một doanh nhân phong độ. Qua vài lần trò chuyện, Taeyeon nhận thấy suy nghĩ của người bạn lớn tuổi này thực còn rất trẻ, rất phóng khoáng. Họ say sưa gạt bỏ thân phận già trẻ mà tranh luận với nhau về nhiều vấn đề mới lạ. Thậm chí đôi lúc quá chén còn bông đùa cười thật sảng khoái.

<Tae> - Chú John, ai ngờ chú có khiếu hài hước đến vậy.

Ông John uống hết nửa ly cocktail James Bond vừa cười vừa nói - Chẳng ai cấm người có tuổi như ta lại không được hài hước cả. Vả lại, ta sống tốt đến bây giờ cũng là nhờ hưởng thụ toàn nụ cười đó thôi.

Nói chuyện khá nhiều nhưng cả Taeyeon lẫn ông John chưa bao giờ đề cập đến cuộc sống gia đình riêng của mình. Có lẽ họ chưa đủ thân để nói hoặc giả là họ giấu đi nỗi khổ riêng của mình.

.....

- Hello Taeyeon, hôm nay con tới khá sớm đó.

Taeyeon đưa tay chào ông John vì đang bận gọi điện cho một người. Đã nhiều ngày trôi qua, Tiffany vẫn không chịu bắt máy. Taeyeon buồn bã, cáu gắt, gây sự với bất cứ ai an ủi mình. Biết như vậy là không ổn nên Taeyeon dần ít xuất hiện. Cứ lui tới miết ở trong Club, không tán gẫu cùng Yuri và Sojin thì hàn huyên với ông John.

- Con sao vậy. Ta có hơi tò mò khi thấy con hành hạ chiếc điện thoại. Nó sẽ hư mất với kiểu sử dụng để trút mớ bực bội của con.

Taeyeon mặt méo xẹo phân bua - Thật xin lỗi John, con làm chú mất vui.

- Vẻ mặt con... là bị người ta từ chối hả?

Taeyeon nhìn xuống điện thoại gật đầu mà nói không nên lời.

- Thôi vui lên và kể cho ta nghe người tài giỏi nào làm con lên bờ xuống ruộng như thế hả?

Taeyeon nhăn nhó nhìn ông John - Chú đang chọc con? Con làm sao mà lên bờ xuống ruộng chứ?... Hey... hai ly như cũ nhé.

Taeyeon gọi rượu rồi lại ngồi thừ ra nhìn điện thoại.

- Taeyeon này, con thấy ta với cái điện thoại đó ai phong độ hơn nhỉ?

Ông John cố ý nhíu mày và trưng ra bộ mặt ngầu để giúp Taeyeon vui. Taeyeon bối rối nhét điện thoại vào túi, nâng ly rượu cười trừ với ông.

- Ta cũng có con gái, nó chạc tuổi như con. Nhưng khác ở chỗ là nó cười suốt. Nó giúp ta thấy như được tiếp thêm sức mạnh mỗi ngày. Quen biết với con ta rất vui. Nhưng lãng phí thời gian ở đây làm bạn với rượu hoàn toàn chẳng giúp con thoát khỏi sự buồn bực trong lòng. Rượu là để thỉnh thoảng tăng thêm thi vị trong cuộc sống. Cũng giống như việc hai chúng ta một già một trẻ chỉ vài lần trò chuyện mà ngỡ như bạn cũ lâu năm. Con làm ta thấy mình như được sống lại tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Ta cũng muốn thấy con sống hứng khởi hơn. Kỳ nghỉ của ta đã kết thúc, hôm nay nói lời cảm ơn con thay cho tạm biệt.

Taeyeon chán nản vì Tiffany chưa dứt, lại nghe ông John tạm biệt thì tự dưng nước mắt trào ra. Cô luống cuống quệt đi - Con xin lỗi, hôm nay chú đến tạm biệt mà lại...

Ông John vỗ nhẹ vai Taeyeon - Không sao, con gái..

Tiếng " con gái " thốt ra làm Taeyeon lòng quặn thắt. Đã lâu lắm rồi không nghe thấy ...hình ảnh Appa đã mất chợt hiện về đẩy tất cả cảm xúc vỡ òa. Taeyeon mặc cho nước mắt cứ tuôn ra, chỉ kìm nén không thốt lên tiếng giữ chút thể diện.

Ông John lặng lẽ nhìn Taeyeon đầy thông cảm. Để yên cho Taeyeon khóc hết những muộn phiền trong lòng.

Lau khô nước mắt, Taeyeon trầm giọng trải lòng mình - Người đó là nơi yên bình nhất cho con dựa vào sau khi Appa con mất. Nếu không có người đó, niềm tin con đổ vỡ, cuộc sống con mất đi sự cân bằng vốn có. Mỗi một ngày trôi qua, con nhận thức rõ chúng con quan trọng với nhau như thế nào. Giờ người đó bỏ mặc con, con cảm thấy mình không thở nổi, không muốn sống và ghét chính bản thân trở nên bất lực như thế này... con ghét mình... thật vô dụng...

Ông John xoa đầu Taeyeon an ủi - Ta hiểu cảm giác của con. Nói cho đúng là ta đã từng như con. Vợ ta, người ta đồng cam cộng khổ yêu thương hết mực lúc trẻ đã rời bỏ ta. Nhẫn tâm xa cả con nhỏ vì không chịu được cuộc sống nghèo nàn cực khổ. Lúc đầu, ta trách cứ bà ấy tham quý phụ bần, không đáng làm mẹ của ba đứa con bé bỏng tội nghiệp. Rồi sau lại dằn vặt bản thân mình vô dụng, nghèo đến nỗi vợ bỏ con thơ. Ta ôm hận gầy dựng sự nghiệp, tình cảm với bà ấy trước kia mang hết cho ba đứa con thơ dại. Nếu xem con như con gái, ta hy vọng con luôn mỉm cười như con gái bé bỏng tội nghiệp của ta. Nếu là bạn, ta mong con vượt qua được mà sống tốt hơn. Con hiểu chứ Taeyeon?

Taeyeon ngước nhìn ông John cảm kích - Con hiểu. Nhưng không thể tốt khi không có người đó.

Ông John bất giác lắc đầu khi thấy sự cố chấp của Taeyeon. Lòng ông gợn lên một cảm giác khó hiểu * mình đã thực sự sống tốt khi không có bà ấy? *...

Rốt cuộc, tiệc vui nào cũng có lúc tàn. Ông John tạm biệt Taeyeon trở về Mỹ tiếp tục công việc. Trước khi đi, ông bảo với Taeyeon " thôi phải xem con với chàng trai đó có duyên không, đừng buồn nữa ". Taeyeon thoáng chựng lại, định nói gì đó rồi lại thôi...

End 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro