[SNSD]Tháng 7 - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7

Tôi yêu một người con gái yêu hoa bồ công anh. Em yêu gió và nắng, xinh đẹp và rực rỡ. Em yêu những nụ hôn ấm áp của mùa xuân, ánh nắng chói chang mùa hạ, những cái ôm siết tê người của mùa thu, hơi thở lạnh của mùa đông.

Em yêu sự sống, yêu tất cả mọi thứ, yêu cả tôi.

Dandelion in the wind... Em có thể dành cả ngày dài trên cánh đồng bồ công anh, ngắm nhìn những nhành hoa bé xíu, trắng tinh, chập chững rời hoa mẹ.

Tôi có thể dành cả ngày ngắm nhìn em.

Ánh sáng mật ong rót lên làn da trắng tinh màu thiên đường. Thế giới lùi về một khoảng không xa lắm phía sau lưng. Chỉ còn tôi và em, cánh đồng bồ công anh, nắng và gió. Luôn có nắng và gió, rực rỡ như nụ cười của em.

Bồ công anh, hạnh phúc nhé!!!

Em thường hét to như thế, mỗi lần cơn gió lớn thốc qua.

Em cũng hãy hạnh phúc nhé.

***

Tháng 7 mưa lạnh. Chạy vội vào quán cà phê, im lặng ngắm nhìn thế giới thu nhỏ sau một cái chớp mắt. Có những cặp đôi hạnh phúc, có vài cặp cãi nhau, những nụ cười, liếc mắt, nhăn mặt, giận dỗi.

Có những người hạnh phúc-một-mình.

Và một tôi một mình...

Nhớ

Vươn tay khẽ hé ô cửa sổ, bồ công anh nhỏ xíu ướt sũng nước mưa mất đi vẻ thơ mộng vốn có của nó. Mân mê trong lòng bàn tay. Một cái chớp mắt, nụ cười, nắng và gió. Thế giới lại lùi về một nơi rất xa, rất sâu.

Ánh mắt rơi tõm trong không trung. Band nhạc dạo đầu bằng những nốt nhẹ nhàng. Giọng hát cất lên, ánh mắt ướt, quay đầu bước đi. Ôm một nỗi nhớ lạ lẫm.

Tôi nhớ người cách tôi hai bước chân.

Nhưng đang trong vòng tay một người khác.

Already a year thinking that because it was the first time 

it would be fine after a few days 

memories I had made with you come to me

Vì nó là lần đầu tiên phải không? Chúng ta đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của những người đã chia tay nhau. Trở thành những người hoàn toàn xa lạ. Không đặt chân đến những nơi đã cùng đến với em. Không ăn ở nhà hàng em hay ăn. Vài ba hộp các tông đựng kỉ niệm của tôi và em, bụi xám phủ lên một vạch ngăn rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại. Thời gian ấy đã dừng lại, tình yêu cũng đã dừng lại.

Nhưng nỗi nhớ vẫn đang lớn lên, từng ngày. Và đợi chờ một câu nói vẫn chưa thoát khỏi khoé môi.

I couldn't say I miss you come back to me 

because of the warm gaze of that person 

and your face which was brighter than the ring on your left hand

Mùa đông năm đó ấm đến không ngờ. Bên cạnh tôi có một người khác. Em yêu một người khác. Hạnh phúc nhé em của tôi, dù rằng tôi sẽ không bao giờ yêu ai được nữa. Làm đau khổ một người chỉ để thấy vài giọt nước mắt. Giá mà cô ấy đừng khóc, em đừng khóc, tôi đã không phải cảm thấy cái lạnh giữa lòng mùa xuân ấm.

Khiến một ai đó đau liệu bản thân có đau hay không? Liệu em lúc đó có đau như tôi bây giờ không?

Và lúc đó, có bông bồ công anh nào nhắc em đừng bước thêm nữa không? Bậc thang ngắn nhất từ bờ biển lên thiên đường không phải là an ủi bản thân bằng một cái ôm dài vô tận trong lòng đại dương xanh thẳm.

Nhưng liệu có thể, tìm lại đường trở về bên cạnh nhau hay không?

I believe in you I believe in your mind 

even though I know you've started over 

even though you are making memories without me

Tháng 4 nắng ngọt, sáu năm rồi em nhỉ? Xa tôi liệu em có nhớ, bên cạnh người ấy em có vui? Tôi không trách em đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng sao vẫn để tôi nhìn thấy những lần em không vui, nước mắt vẫn rơi dù đang trong vòng tay an ủi của anh ta.

Tháng 4 luôn gợi nhiều kỉ niệm. Năm trước đó, và trước đó nữa. Tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt ửng hồng. Làn da thiên sứ sáng lên trong nắng sáng, lọ thuỷ tinh đựng những viên kẹo mút. Tôi vẫn thấy nó trên bậu cửa sổ nhà em sáng này. Nó trống rỗng, không có ai để lấp đầy nó cả. Không có tôi nghịch ngợm nhét những viên kẹo tròn tròn, giấy gói kẹo bạc sáng lên trong nắng nữa.

Sinh nhật vui vẻ nhé, đừng để như năm trước, bánh kem bẹp dí. Bớt hậu đậu hơn đi, anh ta sẽ không phải khổ sở như tôi. Cùng em nướng một cái bánh khác, em không biết tôi hạnh phúc đến mức nào đâu?

I believe in you I believe in your mind 

even though already a year has gone by 

even after a year or a year after that I wait for you

"Em thấy Yul và cô ấy."

"Ừh."

"Cô ấy vẫn khoẻ chứ."

"Yul không biết, Yul không gặp cô ấy từ rất lâu rồi."

***

"Buổi chiều gió lớn quá, đồng bồ công anh chắc là đẹp lắm."

"Ừ, có thể."

"Khi nào em khoẻ hơn, chúng ta sẽ đến đó, ha."

"Ừ, khi nào khoẻ hơn."

Nhưng đó là khi nào đây?

***

Tôi không phải là người hay đánh mất hi vọng em à? Nhưng đến bao giờ em mới khoẻ lại, đến bao giờ em mới thôi giận anh ta vì đã nói cho tôi biết. Bồ công anh vẫn màu trắng, nắng và gió vẫn rực rỡ như thế. Tại sao chỉ mình em thay đổi? Vì sao tôi chỉ có thể bất lực nhìn sự sống rời khỏi em, từng ngày.

Nhưng sẽ không như thế đâu em nhỉ. Màu trắng thiên đường sẽ trở lại với em. Tôi sẽ đi về đâu? Trước đây tôi vẫn sợ cái chết. Nhưng có lẽ bây giờ sẽ không thế nữa. Tôi đã làm một việc tốt mà đúng không?

Nấc thang ngắn nhất lên thiên đường, có lẽ tôi tìm được cho mình rồi em ạ.

Em sẽ không đau khổ vì mất đi một người như tôi phải không? Em vẫn thường nói tôi là gió. Gió là một cái gì đó hờ hững và vô tâm lắm em ạ. Nó không lưu lại ở bất cứ nơi nào quá lâu. Nó không dành cho ai đủ thời gian để trao đủ yêu thương cho người đó. Gió phảng phất và nếu có buồn, nỗi buồn của gió cũng sẽ trôi đi nhanh lắm. Vậy nên đừng buồn vì tôi em ạ? Nhớ là hạnh phúc nhé. Tôi hứa, màu trắng của bồ công anh sẽ luôn tinh khiết, chừng nào em vẫn còn hạnh phúc.

***

Tháng 7 mưa lạnh, bước lững thững trên bờ biển, gió biển mằn mặn, khoé mắt ướt. Tôi khóc, vì yêu một ai đó yêu tôi.

****

"Có nghe gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Có người tự tử ở biển."

"Ờ, tại sao? Rồi bây giờ ra sao rồi?"

"Nghe đâu vì tình phụ, được cứu kịp thời. Nhưng vẫn bất tỉnh."

"Sao dại dột vậy nhỉ."

"Ừ, dại quá~"

***

Lật lại hồ sơ bệnh án, vị bác sĩ già khẽ lắc đầu ngán ngẫm.

"Full match cũng chả là gì nếu con người ta không muốn sống. Sao cô lại có thể suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy chứ cô Jung?"

Chỉnh lại cái chăn ngay ngắn cho cô gái đang nhắm mắt trên giường. Bình thản quá. Nó khiến ông nhớ tới ánh mắt kiên nghị của cô gái tóc đen ngày nào

"Bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục hiến tim sau khi chết."

"Sẽ mất khá lâu đấy, chúng tôi vẫn phải cảm ơn những người như cô. Không biết bao nhiêu người đã mãi nhắm mắt vì một quả tim đến chậm rồi. Làm nghề này cô biết không? Sợ nhất là nhìn thấy bệnh nhân của mình chết trước mặt mình. Thật ra bệnh viện cũng có một cô gái đang chờ hiến tim. Lần trước lúc xét nghiệm, chúng tôi đã vô tình tìm được full match cho cô ta. Cô biết nó hiếm tới mức nào không? Khả năng sống sót của cô ta nếu có quả tim đó sẽ rất cao đó. Chưa kể sẽ không có bất kì phản ứng phụ nào nữa. Mà, nhìn cô cũng khá quen, tôi có biết cô không nhỉ?" - Như nhận ra nãy giờ chỉ có mình mình độc thoại. Vị bác sĩ mỉm cười ngượng ngùng.

"Không sao mà bác sĩ, tôi cũng đang rất cần nghe ai nói đây. Nên bác sĩ à, kể cho tôi nghe về cô bệnh nhân đó của ông đi."

"..."

"Chuyển vào phòng phẫu thuật."

"Cô gái nhỏ, hãy sống cho tốt nhé, đây quả thực là một trái tim rất mạnh mẽ."

I believe in you I believe in your mind 

even though already a year has gone by 

even after a year or a year after that I wait for you

Liệu có một lúc nào đó, tôi và em sẽ lại tìm thấy nhau? Tới lúc đó đừng quên tôi em nhé. Tôi sẽ đợi em, ở bậc thang cuối cùng đến thiên đường.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro