[SNSD] THOI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Thời Gian

Author:kenny_shin

Disclaimer: They don't belong to me

Pairings: SooSic

Rating: K

Category: Tình cảm

Status: Complete.

Note: Niềm tin và sự chờ đợi, có xứng đáng không ?

Tại sao mình vẫn chờ cậu ?

Là bởi vì mình tin cậu.

Thời Gian

Khẽ thở dài, cô ngắm nhìn bức tranh được treo chiễm chệ ở phòng khách. Một bức tranh đã được vẽ lên bởi sự chân thành trong tình yêu của một cô gái … một bức tranh đã nhuốm màu của thời gian …

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào rọi lên mái tóc đã điểm những đốm trắng, cô nhìn vào gương và khẽ đưa tay chạm vào những nếp nhăn trên gương mặt của mình.

Cảm giác lạ lùng khi nghe người khác gọi mình là “ Bà “, cô giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Mới ngày nào, cô còn là cô gái năng động, tuổi mộng mơ tràn ngập một màu hồng hạnh phúc, nhưng giờ đây đã trở thành người già với sự cô đơn vây lấy.

Jessica đã khước từ tất cả chỉ để sống như vậy …

Bởi vì đối với cô, cho dù thời gian có trôi qua, cho dù cuộc sống của cô có biến chuyển từ một gam màu sáng hơn sang một gam màu tối tăm, thì ở đâu đó trong tim Jessica vẫn mang theo cái tên ấy : Choi Soo Young.

Mình đã giữ lời hứa …

Mình đã giữ lời hứa …

Nhưng cậu thì không …

Tại sao cậu không giữ lời hứa hả Choi Soo Young ?

Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của biển, nồng nàn, êm dịu, hít thở một hơi thật sâu, tôi cảm thấy những buồn phiền lập tức tan biến đi trong khoảng không gian yên bình này.

- Cậu cảm thấy thế nào

Tôi quay sang người con gái bên cạnh mình và nở nụ cười ấm áp – nụ cười mà cô ấy luôn khẳng định rằng chính nó đã ràng buộc trái tim cô ấy ở bên tôi . Cô ấy xoa đầu tôi và nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Đó là những gì chúng tôi cần, không đơn giản nhưng cũng không cầu kỳ.

Nó chứa đựng tình yêu của cô ấy dành cho tôi.

Bờ biển xanh mượt, những cơn sóng bạc đầu thình thoảng lại ập vào bờ cuốn lấy những lâu đài cát xinh xắn. Dòng thời gian cũng theo đó mà trôi đi, mới đây đã ba năm, dấu vết gì đi nữa hẳn cũng bị xóa bỏ hết.

- Này , cô không sao chứ ?

Jessica cảm thấy có cái gì đó mềm mại đang áp lên môi mình, truyền cho mình một khoảng không khí nào đó đủ để làm mình dễ chịu hơn, rồi đột nhiên đâu đó trong lồng ngực cô cảm thấy rất khó chịu, một lượng nước không biết từ đâu ào ra khỏi người cô. Jessica chầm chậm mở mắt.

- Cô không sao chứ ?

Jessica mỉm cười trấn an cô gái đã cứu cô.

- Đang nghĩ gì đó ?

- Có khi nào mình và cậu được số phận sắp đặt sẽ đến với nhau không ?

- Sao cậu lại nghĩ như vậy ?

- Mình đã mém chết đuối ba lần, và lần nào mình mở mắt ra cũng nhìn thấy cậu đầu tiên. – dứt lời tôi ngả đầu lên cô gái bên cạnh.

- Ừhm, có lẽ ông trời muốn mình phải gánh vác cục nợ như cậu.

- Yah.

Bờ vai của cậu ấy thật là dễ chịu, tôi không bao giờ cảm thấy buồn bã kể từ khi gặp cậu ấy. Choi Soo Young – cậu đã mang lại cho mình một màu hồng, khong phải là màu hồng bình thường, mà là một màu hồng hạnh phúc.

Cậu ấy gọi tôi là công chúa của biển xanh.

- Công chúa biển.

- Sao lại gọi mình như vậy chứ ?

- Bởi vì nhờ có cậu mà bức tranh trở nên đẹp hoàn mỹ.

- Bức tranh gì ?

- Bức tranh tĩnh, chỉ có màu xanh của biển và màu vàng của cát. Nhưng khi cậu xuất hiện, chúng dường như chỉ nép mình để tôn lên vẻ đẹp của cậu.

Jessica cúi gầm mặt xuống, Soo Young bật cười khi bắt gặp gương mặt đỏ ửng của cô ấy và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. Lúc này những con sóng bạc đầu liên tục tạo nên âm thanh nghe như bản tình ca giao hưởng nào đó dành cho hai người vậy.

- Nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy – Soo Young lên tiếng.

Thật sự đã lâu rồi tôi không đến đây, kể ra cũng đã một năm trời tôi không còn cái thói quen đi dạo biển vào mỗi sáng nữa. Nhưng nơi đây thực sự vẫn như thế, tôi có thể nhìn thấy cái cảnh cậu ấy cõng tôi chạy khắp nơi, chúng tôi cùng ngồi khắc trái tim lên cát.

- Mình thích cậu Jessica.

Soo Young nhẹ nhàng lên tiếng và tiếp tục tiến lại gần Sica trong khi cô ấy thì đang bối rối chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

- Cậu … tại sao cậu lại thích mình ?

- Ngay từ lần đầu tiên.

- Có nghĩa đó chỉ đơn thuần là tình yêu sét đánh ?

Sica ngẩng mặt lên nhìn Soo Young cùng với câu hỏi quá thẳng thắng khiến cho Soo Young đứng ngây ra một lúc.

- Mình … cảm thấy …

- Cậu không tin mình à?

- Mình không tin vào tình yêu sét đánh .

- Cậu nghĩ nó sẽ không tồn tại mãi mãi đúng không ?

- P… Phải …

Soo Young thở dài khi Sica hướng tầm mắt ra biển cả bao la, cô ấy đang nghĩ gì ? Thật sự cô rất hoảng loạn, có khi nào Sica nói đúng, cô đã quá vội vã chăng ? Tình yêu sét đánh không thể mang lại sự tin tưởng lâu dài được. Đó là điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy.

- Vậy hãy xem ông trời có cho mình cơ hội hay không ?

Trong lòng Sica đầy thắc mắc khi Soo Young khụy gối xuống và nhặt lấy một viên sỏi đủ màu sắc. Sau đó cô dùng viên đá khác khắc tên cô và Sica lên viên sỏi ấy .

- Cậu làm gì vậy ?

- Biển xanh đã đưa mình đến với cậu, bây giờ mình muốn biển xanh sẽ chứng minh cho tình yêu của mình và cậu có tương lai hay không. Nếu sau khi mình để viên sỏi này trôi đi, và nó có thể trở lại với mình. Thì cậu hãy cho mình một cơ hội.

Đó là một điều không tưởng, phải không ? Nhưng Soo Young đã làm như vậy, trao viên sỏi cho những cơn sóng đưa nó ra thật xa, cô nhắm mắt lại với sự hy vọng rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện …

Thú thật, cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mang cái ý nghĩ rằng tình yêu sét đánh chỉ là một tình yêu hời hợt qua loa, nếu người đó yêu mình chỉ vì cái nhìn đầu tiên thì người ấy cũng sẽ yêu người khác theo cách như vậy.

Nhưng những gì Soo Young làm cho tôi khiến tôi cảm thấy càng lúc cái suy nghĩ ấy càng lung lay theo một hướng nào đó. Tôi dám khẳng định cậu ấy là một người chồng tuyệt nhất trên đời này.

- Tặng cho cậu này.

Đó là một bức tranh khá to và khung cảnh rất hài hòa cùng với các gam màu được phối hợp rất linh hoạt.

- Có ý gì thế ?

- Để căn phòng được đẹp hơn.

- Chỉ vậy thôi à ?

- Mình muốn mình là cuộc sống của cậu.

Jessica khá bất ngờ khi Soo Young nói ra câu ấy, thật sự thì đây không phải là một câu nói mới lạ gì nhưng với cái thái độ nghiêm túc của cậu ấy bây giờ khiến Sica hoàn toàn ngạc nhiên.

- Bức tranh cứ như là con người vậy, và màu sắc là cuộc sống của con người. Mình muốn là màu sắc của cậu, tô điểm cho cuộc đời của cậu thêm phong phú. Mình muốn đem màu hồng đến cho cậu khi cậu cảm thấy buồn phiền, đem màu trắng đến cho cậu khi đời cậu tăm tối, mình muốn mình là người có thể giúp cậu giải tỏa được tất cả những gì cậu giấu trong lòng. Cùng cậu vượt qua mọi biến cố của cuộc sống. Mình sẽ là một gam màu tươi sáng cho cậu.

Soo Young vừa đi vừa suy nghĩ một điều gì đó rất trầm tư, sau đó cô nhìn sang Jessica.

Jessica của cô thật bé bỏng, cô ấy được sinh ra vốn là phải sống cuộc sống như một tiểu thư được chăm sóc quan tâm chu đáo. Thế nhưng cô ấy lại chọn sống với cô. Một Choi Soo Young thất bại nhất trên đời.

Nói một cách chính xác, Jessica mới là người đem lại cho cô những màu sắc khác nhau khi cuộc đời cô chỉ có một màu đen tối. Soo Young thở dài, cô yêu cô ấy nhưng không thể đứng nhìn cô ấy cực khổ như vậy.

Thế mà cô ấy vẫn vui vẻ vô tư ở bên cạnh cô, chăm lo cho cô từng chút một.

Choi Soo Young – Jessica , liệu có thể là một cái kết hạnh phúc cho hai cô gái này ?

Có lẽ đã đến lúc phải thực hiện điều đó:

- Sica…

- Hả ?

- Mình phải đi một thời gian …

- ĐI ? Cậu đi đâu ?

- Mình đi lập nghiệp. Mình sẽ trở về.

- Lập nghiệp ? Thôi nào, cậu là con gái tại sao lại nghĩ đến những việc đó.

- Với thân phận là chồng của cậu. Cậu phải là cô công chúa sung sướng và hạnh phúc nhất trên đời. Hãy tin mình. Mình sẽ trở về.

Không để cho Jessica nói thêm, Soo Young hôn vào môi cô, nồng nàn nhưng cũng đầy nuối tiếc …

- Hãy hứa với mình, giữ bức tranh mình tặng thật cẩn thận, mình sẽ trở về xem nó. Có lẽ, chúng ta cũng sẽ như những đôi tình nhân khác, trải qua một thời gian lâu dài thì tình cảm cũng phai nhạt. Nhưng hãy chờ mình.

Cậu đã không giữ lời hứa Choi Soo Young.

Ba năm, ba năm, rồi lại ba năm, thấm thoát đã mười mấy năm rồi. Một tin tức từ cậu cũng không, nhưng mình vẫn ngồi đây và đợi cậu.

Mình vẫn luôn nói rằng mình không bao giờ đặt niềm tin vào tình yêu sét đánh, có phải mình quá cứng đầu không? Sau những gì cậu đã hy sinh cho mình, thì trong lòng mình vẫn có điều lo ngại ? Nhưng tại sao mình lại như vậy?

Tại sao mình vẫn chờ cậu ?

Là bởi vì mình tin cậu.

Bây giờ mình đã là một bà già 60 mấy tuổi rồi.

Jessica đứng dậy hướng về phía cửa ra vào và mở nó ra .

Và cái thứ ánh sáng trắng thuần khiết lại rọi vào căn phòng tối tăm một lần nữa …

- Sica …

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro