[SNSD][trans]It's not like before [chap1 to 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SNSD][trans] it's not like before [chap1 to 6]

Cre: soshivn

Chapter one

"Yah! Lẹ..lẹ..lẹ lên nào! Chúng ta sẽ muộn mất!" Tae Yeon hối thúc tám thành viên còn lại trong khi đứng đợi ở cửa.

Những cô gái đang chuẩn bị cho lịch làm việc kế tiếp của họ, với vai trò là khách mời của chương trình Chin chin radio. Tae Yeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể gặp được hết tất cả các thành viên và cô sẽ không còn đơn độc vào tối nay.

"YAH! KIM TAE YEON! CẬU CHUẨN BỊ XONG RỒI, CẬU KHÔNG THỂ BỎ CHÚT SỨC GIÚP CHÚNG TỚ CHUẨN BỊ NHANH HƠN ĐƯỢC SAO!" Soo Young thét lên một cách giận dữ với leader của họ.

"Không! Tớ phải đi xuống cửa hàng dưới nhà mua một ít thức ăn." Tae Yeon nói và lè lưỡi ra trêu chọc cô ấy và nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài trước khi lãnh hậu quả dưới tay thực thần.

"CÁI GÌ? CẬU SẼ ĐI MUA THỨC ĂN MÀ KHÔNG CÓ TỚ? CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI VẬY HẢ?" Soo Young thét lên và nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy đã chạy biến mất tiêu rồi. Tức giận, cô nhặt đại 1 chiếc giày nằm trên sàn và ném nó vào cửa.

"Tin tớ đi, một ngày nào đó tớ sẽ tìm ra cách ngừng cái dạ dày hoạt động hết công suất của cậu lại." Hyo Yeon nói trong khi mang giày vào chân mình.

"Yeh, chúc cậu may mắn với điều đó, Hyo" Sunny phá ra cười.

Bây giờ thì những cô gái đã hoàn tất việc chuẩn bị, họ đi xuống dưới nhà và vào trong xe. Hyo Yeon, Sunny, Soo Young, Yuri và Jessica đi chiếc xe đầu tiên, trong khi các thành viên còn lại: Yoona, Seo Hyun, Tiffany và Tae Yeon sẽ đi ở chiếc tiếp theo.

***

~ Khi họ đến nơi ~

Xe thứ 1:

"Wow. Sica, nhìn các fan đang đứng và giơ cao banner yulsic kìa. Chúng ta nên khiến họ hạnh phúc với những moment? Keke" Yuri nói với Jessica.

"Nắm tay nào! Keke" Jessica trả lời rồi đan tay mình vào tay Yuri.

"Sheesh...Cả hai cậu thật sự muốn làm điều đó chỉ để khiến fan hạnh phúc sao? Bây giờ thì tớ nghĩ có lẽ có gì đó đang xảy ra giữa hai cậu" Sunny mỉm cười một cách bí hiểm.

"OH MY GOD! Cậu đang làm gì vậy, Hyo? Tớ không thể nào chấm dứt việc đó được. Trả nó lại cho tớ!" Soo Young hét lên trong khi cố giựt lại thức ăn từ tay HyoYeon. "KHÔNG ĂN GÌ NỮA HẾT! Ngừng ngay!" Hyo Yeon lấy lại túi thức ăn từ thực thần, người đang cố giả bộ cuộc sống của cô ấy sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu thức ăn.

Xe thứ 2:

"Omo. Nhìn xem fan của chúng ta này. Đông ngoài sức tưởng tượng, có lẽ vì họ biết hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở đây nên tụ tập đông hơn." Tae Yeon nói không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt baby cực kì đáng iu ấy. Cô còn nhìn thấy một vài banner Taeny được fan giơ cao. Họ vẫn tin vào Taeny?

Yoona như dán chặt mắt vào Fany, người đang ngồi phía trước cô, thậm chí cô còn chưa một lần chớp mắt. Tae Yeon chú ý thấy điều đó và cảm giác đôi chút khó chịu len lỏi vào trong tim nên..cô đã thúc vào Yoona và nói

"Yah..tỉnh dậy nào? Em nhìn cậu ấy không rời mắt.."

Yoona bất ngờ sau cú đẩy và như nhảy dựng lên khi nghe Tae yeon nói điều đó.

"Cái gì? Em? Chị nghĩ bậy bạ gì giữa em với chị ấy? Em nhận thấy chị ấy đã không nói một từ nào trong suốt ngày hôm nay. Chị ấy chỉ kiểm tra cái điện thoại ngu ngốc ấy suốt ngày. Em đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra...

Tae Yeon cẩn thận đưa mắt hướng về Fany. "Liệu cậu ấy có ổn không...?" Cô suy nghĩ với chính mình

"Well..chúng ta nên để cậu ấy thư giãn vào tối nay và sẽ nói chuyện với cậu ấy vào ngày mai."

"Các em nhanh lên nào, kẻo trễ. Đừng quên nhanh chóng ngủ và nghỉ ngơi ngay khi về nhà, và..các em không có lịch làm việc vào ngày mai, vì vậy các em được tự do." Anh quản lý nói và gửi tặng cho họ một nụ cười thật rạng rỡ.

Khi họ vừa rời khỏi xe cũng là lúc fan bắt đầu reo hò tên từng thành viên một cách cuồng nhiệt. Trên đường đến radio, bạn có thể nhìn thấy couple yulsic tay đan chặt vào nhau một cách tình cảm và cúi chào fan. Hyo Yeon cố chạy nhanh thoát khỏi Soo Young với túi đồ ăn. Seo Hyun và Sunny thì đang nói chuyện với những thành viên khác. Tiffany gửi tặng đến fans đôi mắt cười đặc trưng của mình. Tae Yeon và Yoona thì đi đằng sau chăm chú nhìn vào Tiffany, không bỏ sót nhất cử nhất động nào.

Bất chợt, chuông điện thoại của Tiffany reo lên, và trước khi trả lời cô bước nhanh về phía tòa nhà.

"Gì vậy? Chị nghĩ ai gọi cho chị ấy? Chị có để ý thấy chị ấy đi nhanh hơn chỉ để trả lời điện thoại không? Trước đây, chị ấy không bao giờ làm thế cả." Yoona thì thầm vào tai Tae Yeon.

Tae Yeon gật đầu xác nhận câu hỏi của Yoona, sau đó cô vừa đi vừa cố suy nghĩ xem ai là người đã gọi cho cô ấy.

Teaser:

"Tớ chỉ đang đợi tin nhắn của một người bạn. Mà tại sao cậu lại quan tâm quá vậy?"

Tiffany nhìn Tae Yeon chờ đợi một cậu trả lời nhưng không có bất cứ điều gì thốt ra từ miệng Tae Yeon cả.

Chapter Two-

Tại chinchin radio, sau khi kết thúc bài hát "Oh!", các cô gái trở về vị trí của mình, và ngay khi ngồi xuống, Fany liền kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào ko. Yoona để ý thấy hành động của Tiffany và khẽ nhăn mặt.

*Lạy chúa, bản tính tò mò này khiến mình điên mất thôi, mình không cách nào tập trung được...* .

Taeyeon hiện đang đọc những dòng tin nhắn được gửi đến từ các thính giả của radio.

Tin nhắn đầu tiên: "Điều quan trọng trước tiên tôi muốn nói, là làm thế nào các bạn có thể hát hay đến như vậy. Tôi hi vọng tất cả đều khỏe mạnh và nhớ nghỉ ngơi tốt nhé. Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ và yêu các bạn! SNSD cố lên!!3<"

"Và bạn cũng cố lên nhé!'' Sunny nói với nụ cười rạng rỡ.

Tin nhắn tiếp theo: ''Yulsic, khi nào thì hai bạn quyết định kết hôn!''

Tin nhắn này khiến cả không gian trong trường quay như vỡ òa bởi tiếng cười của các cô gái.

''Sica, cậu sẽ lấy tớ chứ? kekeke'' Yuri quay lại trêu Sica và không quên nháy mắt với cô ấy.

''Sao cơ? Tớ nghĩ chúng ta đã kết hôn rồi chứ? Cậu thật player'' Sica nói với tiếng thét cá heo và sau đó ném quả cam về phía Yuri.

Các cô gái lại nổ một tràng cười tiếp theo và sau đó, quay lại tiếp tục trả lời các tin nhắn.

''Được rồi vì đây là tin nhắn cuối cùng mà tớ sẽ đọc, Seohyun - em hãy chọn một con số và chị sẽ đọc tin nhắn đó'' Taeyeon nói.

''Dạ .. Uhhmm, 9?''

Taeyeon bắt đầu đọc: ''SNSD, các chị là những con người tuyệt vời! Nói thật ra, em cũng rất ghen tị khi thấy các chị lúc nào cũng bên cạnh nhau. Oh! và em có một câu hỏi dành cho Tiffany. Dạo gần đây unnie dường như khác hẳn, chị không làm eyesmile thường xuyên và cũng không hoạt bát như trước. Có nguyên nhân gì đằng sau đó? Và trước kia chị rất thân thiết với Taeyeon unnie nhưng bây giờ thì có vẻ như....''

Taeyeon đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người quay lại nhìn Taeyeon, ngoại trừ Tiffany đang cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình.

''Có chuyện gì vậy? Cậu đọc tiếp đi, cậu biết chương trình đang phát sóng mà?'' Jessica thì thầm vào tai Tae Yeon, người lúc này đang ngồi bên cạnh cô.

Tiffany đặt điện thoại của mình xuống và nhìn vào Taeyeon ''Đọc tiếp đi"

Taeyeon nhìn Tiffany và khẽ gật đầu.

''Nhưng bây giờ .. chị dường như né tránh chị ấy. Đặc biệt là khi các chị giành được giải thưởng tại Seoul Music Bank. Taeyeon đã liếc nhìn và quan sát chị nhưng chị lại không mấy bận tâm hay chú ý đến, và chị đã ôm mọi người, ngoại trừ chị ấy. Không chỉ có vậy .. còn rất nhiều, nhưng.... em tự hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa hai chị vậy?''

Không gian trong phòng đột nhiên lắng xuống. Mọi người đều muốn biết nguyên nhân đằng sau tất cả, ngoại trừ Taeyeon, người lúc này đang hướng mắt nhìn về phía Fany. Họ dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó nhưng không ai nói một tiếng nào..

Tiffany nhìn tất cả mọi người với đôi mắt mở to, thoáng chút bối rối và cô không biết nên trả lời sao.

''Uhh ..* tạm dừng * tốt thôi .. nó --''

Taeyeon xen ngang, đỡ lời giúp cô ấy

''Không, tôi và Fany vẫn thân nhau, chỉ là dạo gần đây chúng tôi hầu như không có thời gian bên nhau, do.. lịch làm việc trái ngược.. haha"

Tiffany khá sốc, nhìn vào Taeyeon và sau đó Taeyeon mỉm cười lại với cô như muốn nói  

*Mọi chuyện ổn thôi*.

Có vẻ như Tiffany và Taeyeon đều đang cố giấu một điều gì đó và không muốn để lộ ra ngoài.

Jessica nhìn vào Tiffany và Teayeon rồi nói:

"Tiffany có sức hấp dẫn không cưỡng lại được, nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng muốn dành cậu ấy từ Taeyeon heheh" Nghe có vẻ như Jessica đang cố đưa ra lý do để bảo vệ họ. Ngay sau đó, Yuri đã giả bộ trách mắng Sica.

''Cái gì? Vậy mà cậu nói tớ player? Nhưng cậu xem đó, ai có thể cưỡng lại eyesmiles của cậu ấy kia chứ?"

''Chúng tôi cũng không thể nào cưỡng lại được cái vẻ dorky của kid leather'' Sunny nói với đôi mắt long lanh.

Mọi người đồng ý với điều đó và bầu không khí lúc này như được hâm nóng trở lại, tươi sáng và vui vẻ hẳn lên.

****

Sau khi hoành thành công việc ở Chin Chin, các cô gái thay vì nghe lời anh quản lí, họ đã quyết định đi hát karaoke để vui vẻ một chút. Seohyun không thoải mái lắm vì đã làm trái lời quản lý của họ nhưng cũng không thể đưa ra một lý do nào chính đáng để kháng cự lại quyết định của mọi người. Dẫu thế nào họ cũng được nghỉ vào ngày mai và có thể nghỉ ngơi khi ấy cũng được mà.

Sunny, Yuri và Yoona đang cùng nhau hát trong khi những thành viên còn lại đang nhảy múa theo giai điệu bài hát ấy. Duy chỉ có Taeyeon và Tiffany ngồi bên cạnh nhau trên ghế.

"Tiffany, cậu đã nhắn tin với ai cả ngày hôm nay vậy?" Taeyeon hỏi.

''Ồ, không có gì quan trọng đâu. Quên nó đi"

"Hãy nói cho tớ biết! Tớ muốn biết ''Taeyeon nói và làm khuôn mặt ngây ngô, dễ thương.

"Tớ chỉ nhắn tin cho một người bạn. Tại sao cậu lại quan tâm quá vậy?''

Tiffany nhìn Taeyeon chờ đợi câu trả lời nhưng không có điều gì được thốt ra từ miệng Tae Yeon cả.

...........

"Tớ đói quá, đặt pizza kêu họ mang đến đây đi!?? Sooyoung tìm điện thoại của cô ở khắp mọi nơi, trong ví, áo khoác, túi quần nhưng không nơi nào có.

''Hyoyeon! Đưa điện thoại cho tớ, tớ biết là cậu cầm nó mà!''

''Huh? Không phải tớ? Và ngừng việc đổ lỗi tất cả cho tớ ngay đi."

''Tớ sẽ không đổ lỗi cho cậu nếu tớ biết cậu không cầm nó. Cậu không thể dừng nhu cầu ăn uống của con người như vậy được, cậu muốn tớ khổ sở cho đến chết sao, hay gì nữa?''

''Yes .. Tớ không cho là vậy'' Hyoyeon nói và sau đó chạy ra ngoài với điện thoại của Sooyoung.

''Hyoyeon! Quay trở lại đây'' Sooyoung vội vàng rượt theo!.

Tiffany và Taeyeon trố mắt nhìn họ và cười lớn.

''Được rồi, đến lượt cậu hát, Tae Yeon! Please ''Sunny van nài.

Taeyeon đứng dậy sau khi Sooyoung và Hyoyeon quay trở lại, tìm bài hát ưa thích của mình và chọn nó. Tất cả mọi người ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô. Taeyeon hít một hơi thở sâu và bắt đầu hát. Jessica chăm chú nhìn Taeyeon và để ý rằng kể từ khi bài hát này được tung ra, cô ấy đã hát nó với niềm say mê cháy bỏng. Chính cảm xúc mạnh mẽ đó khiến cô nghĩ rằng cố ấy đã hoặc đang yêu. Cô cũng đã từng trải lòng mình theo tâm trạng của nhiều bản tình ca nhưng đối với bài này lại có sự khác biệt hơn cả. Và Jessica cũng biết rằng Taeyeon đã viết bài hát này cho chính mình và cô muốn biết ý nghĩa thật sự đằng sau nó. * Nó có phải là....anh ấy? * Cô tự hỏi.

Khi Taeyeon hầu như gần hoàn thành xong bài hát của mình thì điện thoại của Tiffany lại vang lên lần nữa. Tiffany ngồi dậy, trả lời "Đợi một lát" và sau đó rời khỏi phòng karaoke. Taeyeon thoáng khựng lại, ngưng hát, tập trung ánh mắt dõi theo bóng dáng Tiffany bước ra ngoài và một cảm giác buồn thoáng len nhẹ vào tim. Khi bài hát kết thúc, mọi người có thể nghe rõ tiếng cười sung sướng của Tiffany trong niềm hạnh phúc khó tả ở bên ngoài.

''Yah chincha, bây giờ tớ thực sự muốn biết cậu ấy đang nói chuyện với ai. Cậu ấy đã không cười như vậy trong một khoảng thời gian rồi đó'' Hyoyeon nói.

Các cô gái rời khỏi chỗ ngồi của mình, và đưa đôi tai của họ áp sát vào cánh cửa, để được nghe rõ hơn.

''Hahah yeah hay đấy, ngày mai tớ được nghỉ nên chắc là được đấy. Uhmm yeah, 7h ha!! Gặp lại sau, bye bye"

''Whoa Tiffany đang dùng aegyo, người đó là ai?" Yuri khá shock, trố mắt và nói.

Khi tay cầm cánh cửa di chuyển và các cô gái cố quay trở về chỗ ngồi nhanh nhất có thể, nhưng thất bại hoàn toàn. Khi Tiffany bước vào trong, cô nhìn thấy các thành viên nằm rải rác khắp nơi trong tư thế ko mấy thoải mái. Taeyeon, Sunny và Yuri trên đi văng, Hyoyeon trên bàn, Sooyoung nửa trên đi văng nửa sàn nhà, Jessica nằm trên sàn cùng với Seohyun và Yoona. Tiffany phá ra cười với cảnh tượng "đẹp đẽ" trước mắt.

''Các cậu đang làm gì vậy? Cậu lại đang cố dạy Yoga cho họ hả, Yuri?''

"Eh không có, bọn tớ chỉ đang vật lộn .. tớ nghĩ vậy''

Tiffany lại nổ ra một tràng cười tiếp theo và làm eyesmile. Tất cả mọi người đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với cô ấy, và đây là eyesmile hiếm hoi mà mấy ngày nay, ít khi họ được nhìn thấy ở Tiffany. Khi thấy eyesmile của Tiffany, tim Taeyeon đột nhiên loạn nhịp và đập nhanh gấp 2 lần.

*Huh? Ồ không, không phải nữa chứ .. Không phải bây giờ ..*

Teaser:

"Cậu đã nhìn thấy phải ko?" Hyo Yoen quay lại nhìn vào Tae Yeon, người lúc này trông có vẻ khá shock và sau đó cô bất ngờ nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Tae Yeon.

Chapter Three-

Ngay khi các cô gái vừa về tới nhà, họ đã lập tức lên giường đi ngủ ngoại trừ Tae Yeon. Cô ấy sải từng bước chân nặng nề tiến vô bếp lấy cốc nước. Cả dorm chìm trong bóng tối, không ngọn đèn nào được thắp sáng. Tae Yeon với lấy cái cốc, chế đầy nước và uống. Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một mình ngập trong bóng tối lạnh lẽo. Cô miên man suy nghĩ, làm thế nào có thể quay lại khoảng thời gian trước đây, khi cô và Tiffany hãy còn thân nhau, thậm chí còn thân thiết mà không một rào cản nào có thể ngăn cách được. Nhưng thật buồn, mọi thứ dường như đã thay đổi.

"Tại sao lại trở nên phức tạp như vậy chứ?" Cô thở dài buồn bã.

"WHY??" Cô khẽ hét to lên như thể không chịu đựng nổi và lồng ngực như muốn vỡ tung với câu hỏi mình đặt ra mà không cách gì lý giải được. "Why, why, why!"

"Cậu ổn chứ?"

Tae Yeon ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói, và thấy một bóng người lờ mờ, nhưng cô không cách gì biết được người ấy là ai, bởi quá tối. Người ấy đứng trước Tae Yeon, với tay bật công tắc đèn và nhìn cô lo lắng.

"Oh! Sica..là cậu sao??"

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ? Cậu ổn chứ?"

"Huh? Dĩ nhiên là tớ ổn rồi, tại sao lại không?" Tae Yeon mỉm cười như thể không có vấn đề gì xảy ra với cô.

"Tốt...nếu cậu nói thế...Tớ uống tí nước rồi sẽ quay lại với giấc ngủ của mình ngay. Nếu cậu có điều gì muốn nói với tớ bây giờ. Tớ ở đây với cậu."

Tae Yeon khẽ gật đầu với nụ cười biết ơn "Yaeh..tớ biết..và cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhưng thật sự là không có gì xảy ra cả. Đừng lo lắng cho tớ."

Jessica thở dài rồi quay trở lại phòng mình, sau khi đã giải quyết xong cốc nước.

*Cậu nghĩ rằng có thể giấu được tớ sao?? Cậu nhầm rồi*

*****

"Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi đây" Yuri kêu mọi người. Và như thường lệ, Soo Young luôn là người xuất hiện đầu tiên và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ngay bàn ăn.

"Omo? Jessica, cậu không ngủ tối qua sao? Cậu bị bệnh hay có chuyện gì xảy ra vậy?" Yuri nhìn vào Jessica, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô ấy xem thử có nóng không? Jessica dịu dàng nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt nâu ấy và khẽ mỉm cười "Tớ ổn Yuri, chỉ là tớ vẫn còn muốn ngủ thêm thôi."

"Hai cậu, có chuyện gì xảy ra phải không? Dạo gần đây, hai cậu luôn tỏ ra những cử chỉ thân mật, âu yếm bên nhau..thậm chí còn hơn thế nữa? Và tớ nghĩ đó là chỉ dành cho fan thôi nhưng...hiện tại ở đây không có ai cả." Hyo Yeon nói và khẽ nhướng cặp chân mày.

Jessica và Yuri dường như phá ra cười cùng một lúc.

"Còn Tae Yeon, sao hôm nay cậu ngủ ở nhà bếp?" Yuri nói

"Tớ nghĩ sẽ dễ ngủ hơn trong khi làm một việc gì đó."

"Cậu đã làm gì?"

"Cậu ấy suy nghĩ một số chuyện." Jessica nói

"Cậu nghĩ gì vậy, Taeng??" Yuri tò mò nhìn Tae Yeon.

"Thực sự là không có gì cả. Tớ chỉ đang tính toán một số chuyện và tớ không thấy thích khi nói về nó."

"Cậu biết là không nên giữ mọi thứ trong lòng. Cậu có thể tâm sự với chúng tớ."

"Thực sự là không có gì cả. Đừng lo lắng".

Tiffany rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến tới nắm lấy tay Tae Yeon "Tớ mượn cậu ấy ít phút, sẽ quay lại nhanh thôi" Sau đó, kéo cô ấy từ nhà bếp vào phòng cô.

Cô khóa cửa lại và quay về phía Tae Yeon, ánh nhìn của cả hai như khóa chặt vào nhau. Từ khi cả hai còn thân thiết, họ có thể cảm nhận được nỗi đau lẫn tình cảm của đối phương chỉ trong ánh mắt. Sau một phút, Tae Yeon bắt đầu chú ý hoàn cảnh của họ lúc này và Tiffany vẫn còn đang giữ chặt tay cô. Tim Tae Yeon bắt đầu loạn nhịp.

"Tại sao?"

"Sao gì cơ?"

"Tại sao cậu lại nắm chặt tay tớ? Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Đây không phải là cậu, Tae Yeon."

Tae Yeon nhìn xuống và thở sâu "Giống như đi với cậu..."

"Tae Yeon, cậu biết nguyên nhân vì sao tớ thích điều này"

*knock knock* một ai đó đang gõ cửa phòng Tiffany. "Tiffany unnie, có vật gì đó dành cho chị ở phòng khách." Seo Hyun nói ở bên ngoài cánh cửa. Tiffany khẽ liếc qua Tae Yeon và sau đó mở cửa, tiến vào phòng khách. Hyo Yeon đang cầm trên tay một bó hồng, một món quà và một lá thư.

"Những thứ này không phải dành cho tớ, nó là của cậu."

Tiffany đón nhận tất cả và ngồi lên ghế salon. Cô mở hộp quà và thấy một chuỗi hạt với mặt dây chuyền hình trái tim, được làm bằng kim cương.

"Wow, đó là của cậu?? Từ ai vậy?? Fan hay người nào khác??? Mở thư ra xem đi!!!!" Hyo Yeon và mọi người hối thúc như không kiềm nén được cơn tò mò đang trỗi dậy lúc này. Tae Yeon lặng lẽ quan sát từ xa và tự hỏi không biết chủ nhân của món quà là ai? Tiffany cầm lấy bước thư và từ từ mở ra.

"Hy vọng là em thích món quà này. Đừng lo lắng về giá trị của nó, em xứng đáng để nhận. Hãy đeo nó vào tối nay, khi chúng ta gặp nhau lúc 7h, anh không thể đợi để được gặp em." From......

"Nội dung viết gì vậy? Ai là người đã gửi?"

Tiffany rời mắt khỏi lá thư và nhìn Hyo Yeon với đôi mắt mở rộng, người đang sắp chết vì tò mò, khuôn mặt háo hức biến đổi nhiều sắc thái, điều đó chính là căn nguyên khiến Tiffany khá shock và nhảy lùi lại.

"Gì chứ! Cậu khiến tớ thấy sợ đấy. Không ai cả, chỉ là một người bạn mà tớ hẹn gặp hôm nay thôi. Dẫu thế nào đi nữa thì...tớ phải đi chuẩn bị bây giờ". Tiffany nói và đi về phòng mình. Trên đường đi cô nhìn nhanh vào mắt Tae Yeon và ngay lập tức đưa mắt đi nơi khác. Tiffany về tới phòng và đóng cửa lại.

Mọi người nhìn nhau bối rối, sau đó nhanh chóng quay lại với công việc dang dở lúc nãy. Nhưng Hyo Yoen đã nắm tay Tae Yeon kéo đi vào phòng tắm. "Gì đây? Sao mọi người cứ thích chộp tay tớ và kéo đi như thế chứ?" Tae Yeon nói với vẻ khó chịu.

"Shhh! Đừng nói lớn thế. Đừng để các cậu ấy nghe thấy chúng ta nói gì. Tớ có một ý kiến. Tớ và cậu hãy theo dõi Tiffany tối nay, khi cậu ấy rời khỏi dorm."

"Uhmmm...không....tớ không làm thế đâu..."

"Uhm...chúng ta sẽ đi cùng nhau..và cậu hãy nói với các thành viên khác...cậu đang tập chơi đàn ghita"

"Cái gì? Không. Tớ không thể nói dối mọi người..họ sẽ sửng sốt với điều này."

"Cậu phải đi với tớ, tớ không biết lái xe, vì vậy tớ cần có cậu."

"Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại muốn đi theo họ?" Tae Yeon làm khuôn mặt khó chịu và dậm mạnh chân trên sàn.

"Bởi vì tớ không có việc gì để làm hôm nay. Nỗi chán chường sẽ gậm nhắm con người tớ. Và cậu biết tớ thế nào mà, luôn luôn muốn tìm hiểu những gì mình không biết hay nói trắng ra là tò mò." Hyo Yeon mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng tắm.

******

Đồng hồ điểm 6h, cũng là lúc Fany đã chuẩn bị xong và bước ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy mọi người tụ tập lại đông đủ duy chỉ thiếu mỗi Tae Yeon, người đang tự pha cho mình một tách cafe nóng trong bếp. Ngay khi các thành viên nhìn thấy Tiffany bước ra, quai hàm họ như rớt xuống sàn. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngắn, màu đen, ôm sát cơ thể hoàn hảo, mái tóc đen dài uốn lọn xõa xuống bờ vai mềm và chiếc chuỗi hạt nằm ngay ngắn trên cổ, như tôn vinh thêm vẻ đẹp của cô. Cô trông thật đẹp và quyến rũ, các thành viên khác tất nhiên đã được nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô, nhưng hôm nay dường như đặc biệt hơn hẳn. Các cô gái quá shock, môi hình chữ O và ánh nhìn của họ như dán chặt vào cô.

"Các cậu sao bỗng nhiên im lặng quá vậy?" Tae Yeon hét ra từ bếp. Cô cầm tách cafe của mình bước vào phòng, nơi các cô gái đang ngồi. Khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cô cười to và nói "Có chuyện gì xảy ra với tất cả các cậu vậy?". Vừa dứt lời, cô quay mặt theo hướng nhìn của họ. *Bam* Tae Yeon ngay lập tức đánh rơi chiếc cốc trên tay và..cô cũng rơi vào trạng thái giống họ.

"Okaay! Tớ nghĩ đến giờ tớ phải đi rồi. Uhm, mọi người trông thật buồn cười khi có những hành động như thế, bye" Tiffany nói và bước ra ngoài. Khi cô đi, những cặp mắt khác cũng dõi theo mỗi bước chân cô, một cách từ từ như bị thôi miên. Mái tóc xõa dài tung bay theo làn gió thoảng quá, cơ thể cô di chuyển nhịp nhàng thật hoàn hảo và quyến rũ. Khi cô vừa đi khỏi, Hyo Yeon ngay lập tức quay trở lại với thế giới thực và sau đó quay qua hối Tae Yeon " Đi nào..chúng ta phải đi. Lẹ lên."

Họ mang kính đen, đội mũ lưỡi trai và choàng khăn quàng cổ, vì vậy Tiffany sẽ không cách nào nhận ra. Sau đó họ cố sức đuổi theo...trong khi những thành viên khác thì vẫn...

Yeah, và trời lúc này có vẻ khá lạnh rồi đây....

"Cậu ấy kìa. Chúng ta đã đuổi kịp lúc, trước khi cậu ấy lái xe đi. Lên xe lẹ lên nào." Hyo Yeon thì thầm trong khi họ lén lút chui vào trong xe Tae Yeon, va sau đó bắt đầu lái xe đuổi theo sau.

"Cậu nhìn thấy bộ váy đầm cậu ấy mặc chứ? Tớ dường như câm nín. Và điều đó khiến tớ nghĩ, có lẽ người bạn mà cậu ấy sẽ gặp là một chàng trai nào đó." Hyo Yeon nói.

"Tớ không biết, tớ không quan tâm." Tae Yeon nói và giữ cặp mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước.

Sau 30 phút chạy xe, Tiffany cuối cùng cũng dừng lại. Cô đỗ xe ở trước một nhà hàng lớn và cực kì nổi tiếng. Không gian bên trong thoáng đãng và tĩnh lặng, có lẽ sẽ không có bất kì ai làm phiền họ.

Tae Yeon dừng xe bên cạnh Tiffany và đợi cho cô ấy bước ra ngoài.

"Wow, cậu ấy bước ra rồi, thế bạn cậu ấy ở đâu???" Hyo Yeon khẽ hét to trong khi mắt thì không ngừng lia xung quanh. "Oh, nhìn kìa, đó là Choi Siwon oppa!! Nhưng, anh ấy làm gì ở đây???"

Hyo Yeon và Tae Yeon nhìn thấy Siwon bước chầm chậm về phía Tiffany, và sau đó đột nhiên....

"OMO, Yah, yah, yah, YAH! Anh ấy đã hôn cậu ấy phải không? Tớ chắc chắn là đã nhìn thấy anh ấy hôn cậu ấy. Tae Yeon? Cậu có nhìn thấy chứ?" Hyo Yeon quay lại, nhìn thấy Tae Yeon, người lúc này trông có vẻ quá shock, và sau đó, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má Tae Yeon.

"Ta-Tae Yeon??? Cậu...ổn chứ??" Khuôn mặt Hyo Yeon biến sắc và trở nên lo lắng. Cô đưa tay định với lấy cặp kính của Tae Yeon nhưng thất bại. Tae Yeon đã đẩy tay cô ra và quay đi.

"Tớ không có khóc, đừng có ngốc như thế, tớ nghĩ đã có một cộng lông mi chọt vào mắt, nó khiến tớ đau."

"Oh, okey, để tớ lấy nó ra giúp cậu." Hyo Yeon nghiêng người định lấy cặp kính một lần nữa, nhưng Tae Yeon đã không cho cô cơ hội để làm điều đó.

"Cậu không cần phải giúp, tớ tự làm được. Cậu đi sau họ và xem họ làm gì đi, tớ sẽ theo cậu sau."  

Hyo Yeon nhìn Tae Yeon giây lát rồi bước xuống xe, đi theo sau Tiffany và Siwon. Tae Yeon nhìn Hyo Yeon vào nhà hàng và ngay khi chiếc áo khoác được cởi ra, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã tuông rơi. Trái tim cô nghẹn ngào, thoi thói những nhịp đập yếu ớt như bị ai bóp nghẹn. Nỗi đau đớn mơ hồ bất chợt ùa về. Cô ngã đầu tựa trên vô lăng và đưa tay ôm chặt lồng ngực. Cô không cách nào ngăn được những dòng nước mắt dẫu cho cô có cố gắng cách nào đi nữa.

Teaser:

Mọi ý nghĩ của tớ về cậu, tớ đã cố quên đi..

"TAE YEON, NHÌN KÌA"

Chapter Four-

Điện thoại của Taeyeon bất ngờ rung lên bởi một tin nhắn mới. Cô bậc nắp điện thoại, đọc tin, nhưng cô không thể nào nhìn thấy màn hình bởi những giọt lệ đong đầy mi mắt. Cô vội lau nhanh, nhưng không cách nào kiềm được những dòng nước mắt không ngừng tuông chảy trên bờ mi .

Cô lại tiếp tục cố gắng lần nữa một cách khó khăn, trong khi tay còn lại vẫn cầm chiếc điện thoại. Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn thấy rõ hơn và đọc tin nhắn từ Hyoyeon, -Yah cậu đang ở đâu vậy? Đến đây nào! -.

Taeyeon cố hít thở sâu và giữ bình tĩnh trở lại. Cô mang kính, choàng khăn quàng cổ và đội mũ vào. Cô cẩn thận xem xét lại mình và điều chỉnh kính và mũ thật chỉnh chu, trước khi bước ra khỏi xe và chậm rãi đi về phía nhà hàng.

Cơ thể cô dường như không còn chút sức lực nào, đôi chân nhẹ tênh tưởng như không nâng nổi sức nặng cơ thể, nhưng cô vẫn cố sức lê bước, tìm đến nhà hàng. Vừa bước vào, cô thấy Hyoyeon đang vẫy tay chào mình. Taeyeon khẽ thở dài, đi đến chiếc bàn ấy và ngồi xuống.

''Okay, Tiffany vừa vào phòng vệ sinh nữ và Siwon đang ngồi đằng kia, phía bên phải chúng ta" Hyoyeon thì thầm "Cậu đã làm gì mà lâu quá vậy????''

''Tớ nhận được điện thoại của mẹ và đã nói chuyện với bà''

''Oh .. * Dừng đã * Omo! Nhìn kìa, cậu ấy bước ra từ phòng vệ sinh và đang tiến về phía Siwon'' Hyoyeon vội đặt chiếc bình hoa trên bàn, ngay trước mặt mình.

''Yah, cậu không thể đặt nó trước mặt như vậy, chúng ta đã quá đủ gây sự chú ý khi mặc như thế này rồi?''

''Uh'' Hyoyeon đặt chiếc bình xuống và từ từ quay đầu nhìn về Tiffany và Siwon. Tiffany trông rất hạnh phúc và vui vẻ với anh ta. Hyoyeon cảm thấy vui nhưng cũng rất giận Tiffany vì đã không nói gì với cô, về mối quan hệ bí mật này. Nhưng rồi, Hyo Yeon chợt nhớ đến những biểu hiện của họ dạo gần đây. Tại buổi hòa nhạc, lễ trao thưởng và cả sau hậu trường, họ dường như rất thân thiết với nhau. Tiffany luôn là người Siwon dành sự quan tâm đặc biệt nhất, nhưng Hyo nghĩ họ chỉ thân thiết theo kiểu bạn bè thôi, chứ cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại thân đến mức này.

Siwon và Tiffany cùng phá ra cười, rồi lại mỉm cười, và đùa giỡn với nhau nữa. Taeyeon có thể nghe thấy tiếng cười của họ, nhưng cô ấy không nhìn, dù một lần. Cô không đủ can đảm để nhìn.

Đến 9h tối, họ đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Sau khi Siwon thanh toán hóa đơn, họ chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng, đi về phía xe của Tiffany. Hyoyeon và Taeyeon vẫn theo dõi và nấp đằng sau một cái cây. Tiffany và Siwon nắm tay, đung đưa theo từng bước chân.

Khi họ đến bên chiếc xe của Tiffany, cô buông tay ra, di chuyển cơ thể lại gần và ôm anh ta thật chặt. Siwon cũng đưa tay, vòng quanh cô, ôm lại.

Trong khi đó, Taeyeon cảm thấy cơ thể mình dường như không còn chút sức lực nào, đôi chân như muốn khụy xuống, và con tim cô như tan nát với hàng ngàn lưỡi dao cứa vào, đau, đau lắm. Cô không muốn ở đây thêm phút nào nữa, cô muốn chạy đi thật nhanh rời xa nơi ấy - tựa như một cơn gió nhưng cô không thể. Đôi mắt cô dán chặt vào họ, cơ thể như bị đông cứng lại, hoàn toàn. Cô muốn khóc nhưng nước mắt trong cô đã cạn.

''Woah chincha kyoota! (cute) Đúng không Taeyeon!? - Taeyeeoon"

Hyoyeon không nhận được phản ứng nào lại. Cô đẩy nhẹ Tae Yeon.

"Nói gì đi chứ Taeyeon?"

Taeyeon thật sự không muốn trả lời, nhưng cô cũng đành gượng gạo đáp lại.

''Đúng, cute lắm..''

Hyoyeon mỉm cười và tiếp tục theo dõi Siwon và Tiffany. Sau nụ hôn tạm biệt, Tiffany vào trong và lái xe rời khỏi nhà hàng. Ngay khi Siwon bắt đầu bước đi thì một tiếng thét vang lên.

''YAAHH! Biến, biến, biến đi. Đừng chạm vào tôi?!''

Hyoyeon và Taeyeon bị hai con sóc đang ngồi trên mũ của họ tấn công. Họ gạt chúng ra và bắt đầu chạy về phía xe mình. Siwon quay khuôn mặt điển trai lại với đôi tay bỏ trong túi, và nhìn thấy hai bóng người đang bỏ chạy khỏi hai con sóc nhỏ. Anh ta phá ra cười và bước đi.

''Mở cửa xe nhanh lên!''

''Tớ đang cố tìm chìa khóa!''

''Nhanh lên nào, chúng bắt kịp rồi!''

Taeyeon đặt tay vào túi, vội vàng lấy chìa khóa và mở cửa xe. Khi cô kịp đóng cửa lại thì những con sóc ngừng, không đuổi theo nữa. Taeyeon và Hyoyeon lè lưỡi ra chế giễu chúng và họ bắt đầu lái xe đi.

''Chúng ta đã an toàn!'' Hyoyeon thở mạnh và phá ra cười.

''Tỡ nghĩ rằng cái trán xinh đẹp của mình có một vết xước, - nhìn vào gương -  

yepp, một vết xước và nó đang chảy máu, lũ sóc ngu ngốc! Ai mà nghĩ chúng lại nguy hiểm chứ''

Taeyeon lấy chiếc khăn để cầm máu trong khi lái xe. Hyo Yeon bật cười thích thú. Điện thoại của Hyoyeon bất ngờ vang lên. Cô cầm nó và trả lời.

''Xin chào? Oh!! Hi!!! Tiffany''

Hyoyeon và Taeyeon trông có vẻ ngạc nhiên.

''Tớ đang làm gì á? Không có gì, tớ và Taeyeon đang đi dạo. Cái gì? Xe? Oh yeah! Tớ quên, chúng tớ đang ở trong xe, bọn tớ hơi mệt khi đi bộ nên quyết định đi xe cho nó lành. Không, tớ không có nói dối!''

Trong khi Tiffany và Hyoyeon đang nói chuyện, một hình ảnh bất chợt ùa về trong tâm trí Taeyeon. Tiffany và Siwon .. Taeyeon dần mất tập trung vào con đường trước mặt bởi những hình ảnh đó dường như choáng ngợp cả đầu óc. Cô tự hỏi bản thân.

*Sao lại như vậy? Mọi ý nghĩ về cậu, tớ đã cố quên đi...*

''Taeyeon nguy hiểm!''

''Hello? Hyoyeon? Hyoyeon, chuyện gì xảy ra vậy?! Trả lời tớ đi!'' - beep beep beep - Cuộc gọi bị mất tín hiệu.

Tại kí túc xá-

''Chán quá..'' Jessica nói trong khi nằm dài trên chiếc đi văng.

"Làm gì đó đi."

''Ví dụ? Không có gì để làm cả, mọi người đều ra ngoài và tớ chỉ biết nằm ường trên đi văng một cách biếng nhác.''

"Thôi tính lười biếng ấy đi, ra ngoài hoặc chơi game với tớ"

"Quá trễ để ra ngoài vào giờ này. Chơi game với cậu? Nữa à? Không phải chúng ta vừa mới chơi 1 tiếng trước sao? Chưa đủ à?"

"Tốt thôi, không muốn chơi với tớ nữa. Vậy... đi chơi với Tiffany đi ..." Yuri buồn bực nói.

''Kekeke, cậu ghen à?''

''Không''

"Có, cậu có đó, đừng nói dối'' Jessica nói và từ từ di chuyển lại gần chỗ Yuri.

Yuri vội lùi lại, ngượng ngùng không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Jessica tiến lại gần, đối mặt với Yuri hơn.

''Y-yah. Cậu đang làm gì đó? Lùi ra đi"

Jessica nhìn Yuri và di chuyển lại gần hơn nữa. Yuri nhắm mắt lại và chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào giữa họ. Nhưng, bất ngờ Jessica với tay, lấy chiếc kẹp trên tóc Yuri.

''Yah! Kwon Yuri! kẹp tóc này là của tớ!''

Yuri vội mở mắt và nhìn vào Jessica.

* Làm sao mình lại ngốc nghếch khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ thực hiện nụ hôn với mình ..*

''Yah! Tớ không biết đó là của cậu! Nhìn xem, cậu đã làm rối tóc tớ rồi nè.''

Jessica nhìn chiếc kẹp một lần nữa và bất chợt biến sắc. Đó là màu hồng, và có dòng chữ nhỏ ghi tên của Tiffany ở trên đó.

*Oh.. vậy đây là của Tiffany.. Mình tự hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào mấy ngày gần đây..*

Yuri nhìn vào Jessica, người lúc này đang mải thả mình trôi theo dòng suy nghĩ. Yuri di chuyển lại gần hơn để nhìn vào chiếc kẹp tóc ấy và dòng chữ Tiffany đập vào mắt cô. Cô cảm thấy tim mình nhói lên, đau, đau lắm, một nỗi buồn bất chợt ùa về, cô cảm thấy ghen với Tiffany, sao người khiến Jessica quan tâm lại luôn là cô ấy mà không phải là cô, chính cô.

''Oh. Là của Tiffany. Không phải của cậu?''

''Mmhm. Cái tên đã nói lên điều đó.''

''Jessica ?.. ''

''Mm?''

''Cậu .. * dừng lại *.. Cậu không...có gì với cậu ấy chứ ?..''

Jessica mỉm cười buồn bã, bởi câu hỏi của Yuri trong khi nhìn vào chiếc kẹp tóc. Yuri biết những gì Jessica cảm thấy sâu thẳm trong trái tim mình, vì vậy cô không cần phải nghe câu trả lời từ Jessica. Thay vì điều đó, cô nói với Jessica rằng cô ra ngoài lấy một ít thức ăn nhẹ. Và ngay khi Yuri bước ra khỏi ký túc xá, cô không còn giữ nổi được bình tĩnh, cô ngã khụy trên nền nhà, con tim cô tan nát và đau đớn cực độ. Cô cố ngăn những giọt nước mắt đang chực tuông chảy trên bờ mi..

Teaser:

" Lẹ lên nào, chúng ta đi thôi, Tiffany!'' Sooyoung nói.

''Tiffany, làm ơn, hãy ở lại đây với tớ, tớ cũng cần có cậu. Làm ơn?'' Jessica van nài mong cô đừng đi.

Chapter five-

Tiếng bước chân vội vã trên bậc thang khiến Yuri ngay lập tức lau nhanh những giọt nước mắt còn vương lại trên má, cô đứng dậy và đẩy cửa bước vào. Người đã tạo nên những thanh âm ấy lúc này đang tìm kiếm cô. Yuri vội quay ra cửa, toang bước đi, cô không muốn người đó nhìn thấy cô lúc này.

"Yuri! Cậu đang định đi đâu vậy?"

Yuri khựng lại, và giấu khuôn mặt mình ngay sau làn tóc.

"Yuri ahhhh?" Người ấy tiến về phía cô và quay người cô lại.

Yuri nhìn xuống nền nhà với đôi mắt khẽ nhắm.

"Có chuyện gì vậy, Yuri? Cậu khóc sao? Cậu nhớ ai à?" Người đó nhìn vào Yuri lo lắng xen lẫn chút bối rối. Yuri ngẩng mặt nhìn lên và đó chính là Soo Young.

"Oh! Soo Young...à ừ...tớ đã khóc"

Soo Young đưa tay chạm nhẹ gương mặt Yuri và nhìn cô.  

"Tại sao lại như vậy? Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà, đừng lo lắng. Trong lúc tớ mở cửa đi ra ngoài, vô ý thế nào lại đập đầu vào cánh cửa. Nó đau không thể nào tả nổi." Yuri khẽ cười và xoa nhẹ lên đầu, như thể chỗ ấy vẫn còn đau lắm.

Soo Young rời tay khỏi Yuri và phá ra cười.

"Ngốc. Tớ biết cậu vụng về nhưng không đến nỗi hậu đậu như dzậy. Mà thôi, giờ tớ phải đi gọi điện cho anh quản lý, nhưng mà nè, cậu đang định đi đâu thế?"

"Tớ định đến cửa hàng tạp hóa mua ít thức ăn. Tớ và Sica đã quyết định sẽ cùng ăn và xem phim."

"Oh, okay. Đừng quên mua nhiều hơn một ít cho tớ nhé. Hẹn gặp lại cậu sau. Bye"

Soo Young bước đi, cửa thang máy mở ra.

"Oh không...đợi đã...chờ tớ nữa." Yuri khó chịu, nhấn mạnh vào nút đợi trên thang máy.

~

Tiffany-

"Hello?? Hyo Yeon?? Hyo Yeon có chuyện gì vậy?? Trả lời tớ đi..." -?beep beep beep?- Cuộc gọi đã bị mất tín hiệu. Tiffany vội quay xe lại, tăng tốc nhanh hơn để tìm kiếm Tae Yeon và Hyo Yeon.

Khi Tiffany nói lời chào tạm biệt với Siwon, bước vào trong xe chuẩn bị lái đi, cô đã nhìn thấy Tae Yeon và Hyo Yeon bỏ chạy khỏi hai chú sóc nhỏ, và cô biết rằng, Hyo Yeon và Tae Yeon đã theo dõi mình.

Tiffany lái xe quay về hướng nhà hàng ban nãy, và trên đường đi, cô đã thấy xe Tae Yeon đâm và một chiếc xe hơi khác. Cô vội dừng xe lại và chạy nhanh về nơi ấy. Khi cô đến gần thì nghe có ai đó đang khẽ gọi tên mình. Quay về nơi phát ra thanh âm ấy, cô thấy Hyo Yeon đang nằm trên bãi cỏ nhỏ cách khá xa xe của Tae Yeon. Tiffany vội chạy đến bên cạnh, đỡ Hyo Yeon dậy nhưng cô ấy đã cản lại.

"Không...đừng lo cho tớ. Tớ ổn. Tớ đã kịp thời nhảy ra khỏi xe trước khi tai nạn xảy ra. Và Tae Yeon, cậu ấy vẫn còn ở trong xe. Đưa điện thoại cho tớ, trong lúc tớ gọi 911, cậu hãy giúp cậu ấy."

Đôi mắt Tiffany mở to thoáng chút bàng hoàng ngay khi nghe Hyo Yeon nhắc đến tên Tae Yeon. Con tim cô như thắt lại và đập nhanh hơn, cô vội chạy về phía chiếc xe bị tai nạn ngay khi đưa điện thoại cho Hyo Yeon. Cô cố mở cánh cửa bên cạnh Tae Yeon nhưng vô vọng. Tiffany cố mở thêm lần nữa nhưng kết quả chẳng mấy khả quan hơn. Cô hoảng loạn cực độ khi nhìn thấy đầu Tae Yeon nghiêng về vô lăng, và khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc dài xõa xuống. Và... từng giọt máu lạnh lùng rơi nhẹ xuống đùi Tae Yeon. Cô càng hoảng loạn hơn, dốc hết sức mình, cô cố mở cánh cửa thêm lần nữa, lần nữa. Đôi mắt cô đong đầy nước mắt, cô đá mạnh vào cánh cửa vô dụng đó.

"YAH!! Tae Yeon ah! Làm ơn, tỉnh dậy đi mà.."

Tiffany chạy qua cánh cửa bên kia và lại tiếp tục cố gắng mở nó ra. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở, Tiffany bước vào trong xe và chầm chậm nâng đầu Tae Yeon lên. Đôi mắt Tae Yeon vẫn nhắm. Từ vết thương sâu trên trán, những giọt máu lăn dài xuống khuôn mặt baby ấy khiến Tiffany dường như phát điên, cô không ngừng lay vai Tae Yeon và thét gọi tên cô.

"Tae Yeon! Kim Tae Yeon. Làm ơn đừng đối xử với tớ như vậy. Tỉnh dậy đi. Tớ đã mất cậu một lần rồi, tớ không để điều đó xảy ra thêm lần nữa đâu, ít nhất không phải thế này. Tớ van cậu, hãy mở mắt ra đi."

Tiffany nhẹ nhàng vỗ vào mặt Tae Yeon, mong cô sẽ tỉnh lại.

"Đừng...đừng...đừng rời xa tớ lần nữa...Tae Yeon, đừng làm vậy mà. Tại sao cậu cứ hay làm vậy với tớ???"

Tiffany đánh mạnh vào chiếc vô lăng một cách giận dữ. Nỗi thất vọng hòa cũng nỗi đau, tất cả vỡ òa ra trong làn nước mắt, lồng ngực cô như muốn vỡ tung, và cô cảm thấy khó nhọc để thở. Vẫn vậy, Tae Yeon dường như không có dấu hiệu tỉnh dậy trước mọi cố gắng của cô. Cô ngã đầu mình tựa lên ngực Tae Yeon, và những dòng nước mắt cứ tự do tuông chảy không ngừng. *Nếu cậu rời xa tớ, tớ sẽ bỏ mặc cậu...*

*Diidooo diidoo diidoo* Một chuỗi âm thanh vang lên. Cuối cùng thì xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến. Tiffany nhanh chóng đứng lên và bước ra ngoài.

"Ở đây! Bạn của tôi cần được cấp cứu ngay."

Những y tá vội vã đưa Tae Yeon vào xe cứu thương.

"Chờ đã, một người bạn khác của tôi cũng cần giúp đỡ."

"Không, tớ ổn. Hãy đi với Tae Yeon đến bệnh viện đi. Tớ sẽ nói với các cậu ấy và anh quản lý vụ việc này. Chúng tớ sẽ gặp lại cậu ở bệnh viện."

"Nhưng, làm thế nào cậu về nhà?"

"Tớ sẽ gọi Jessica, bây giờ thì đi đi, Tiffany."

Tiffany khẽ gật đầu và bước vội vào xe cứu thương, nơi Tae Yeon đang đợi cô. Tiffany nhìn vào Tae Yeon mà không thể nào kìm nén được cảm xúc. Cô nắm chặt tay Tae Yeon và đặt nơi ngực mình, ánh mắt cô đượm buồn pha lẫn nỗi chua xót.  

*Ngốc ah! Tốt nhất cậu nên tỉnh lại ngay đi..*

Dorm-

Yuri mở cửa và bước vào trong dorm.

"Tớ đã mua snacks và thức uống rồi đây."

Yuri nhìn thấy Jessica vội vã chạy lại.

"Yu...yu...chúng...ta...bệnh..."

Từng câu nói đứt quãng, và Jessica dường như không thể thở nổi.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu?" Yuri lo lắng nhìn Jessica trong khi cô ấy cố lấy lại hơi thở.

"YURI!" Soo Young và các thành viên khác lúc này cũng đã đến bên cô.

"Chúng ta phải đi ngay. Tae Yeon đang ở trong bệnh viện. Cậu ấy bị tai nạn giao thông. Nhưng chúng ta phải đưa Hyo Yeon đến trước. Không còn thời gian để thắc mắc nữa, đi nào. Taxi đang đợi chúng ta ở bên ngoài."

Yuri ngay lập tức bị kéo đi trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

~

Soo Young cùng các thành viên đến bệnh viện và thấy Tiffany đang ngồi đợi ở bên ngoài, đôi mắt cô ấy đong đầy nước mắt.

"Tiffany!" Jessica gọi tên cô ấy và vội chạy đến bên cạnh.

"Jess?" Tiffany rời khỏi ghế và ôm chầm lấy cô. Jessica ôm cô chặt hơn và khẽ xoa nhẹ để trấn an. Yuri từ xa chứng kiến hết những gì đang diễn ra trước mắt, cô cảm thấy một nỗi đau bất chợt len lỏi vào cơ thể mình, nhưng cô cố kiềm nén lại tất cả mọi cảm xúc.

"Cậu ấy ổn chứ?" Jessica nhẹ đẩy Tiffany ra, đặt hai tay lên vai cô và dịu dàng nhìn vào đôi mắt ấy.

"Yeah...bây giờ cậu ấy ổn rồi...cậu ấy chỉ cần ngủ và nghỉ ngơi một tí."

"Đó là một tin tốt lành." Jessica nở một nụ cười nhẹ và lại ôm Tiffany.

Soo Young lên tiếng cắt ngang.

"Được rồi, Jessica. Ôm vậy đủ rồi. Tiffany, tớ sẽ đi vào xem thử cậu ấy thế nào. Cậu muốn đi chung không?"

"Yeah, tớ đi với. Jessica cậu cũng đi chung nhé. Đừng đứng đợi ở đây một mình."

"Không, tớ nên đợi ở đây. Cậu biết là tớ không thích bệnh viện mà. Cậu không thể ở đây với tớ sao? Tớ cần sự giúp đỡ..." Jessica nói dối.

"Đi nào, Tiffany." Soo Young nói.

"Tiffany, làm ơn hãy ở đây với tớ. Tớ cũng cần cậu. Làm ơn?" Jessica nói chỉ mong cô đừng đi. Tiffany cảm thấy vô cùng bối rối, không biết nên hành xử ra sao trong trường hợp này.

"Uhmm??"

"Cậu đi đi. Tớ sẽ ở đây với Sica." Yuri nói và quay lại nhìn vào Jessica, người lúc này đang giận dữ nhìn cô." Yuri lè lưỡi trêu chọc. Jessica bực mình, khoanh tay trước ngực và nhìn đi nơi khác.

"Okay. Cảm ơn, Yuri. Chúng tớ sẽ quay lại nhanh thôi." Tiffany nói rồi cùng mọi người đi vào bệnh viện thăm Tae Yeon.

"Cảm ơn Yuri?? Cậu ấy nghĩ gì vậy chứ?? Tớ không thể khiến cậu ấy ở lại với tớ. Cậu ấy có thể chỉ nói và bước đi vậy thôi sao...humps...tớ cần một điếu thuốc."

Yuri cảm thấy shock thật sự khi nghe thấy những gì Jessica vừa nói.

"Cái gì? Cậu hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Tớ sẽ bắt đầu từ bây giờ."

"Ngừng ngay cái ý nghĩ trẻ con ấy đi."

"Tớ không phải là trẻ con. Mà mắc gì cậu lại ở đây chứ?"

"Vì tớ thích điều này, có vấn đề gì ah?"

Jessica khẽ nhăn nhó và bước đi.

"Yah, cậu đang đi đâu đó?"

"Tớ đi hỏi ai đó, xin một điếu thuốc.."

"Cậu sẽ không bao giờ biết cách để hút thứ đó đâu."

"Có thể nó hơi phức tạp. Bây giờ cậu có thể để tớ một mình được chứ? Tớ không nhờ cậu ở đây với tớ."

"Tốt thôi, tớ sẽ để cậu yên tĩnh một mình. Tớ nói Tiffany đi chỉ vì muốn điều tốt nhất cho cậu...và nếu cậu muốn hút thuốc thì nên chú ý đến xung quanh. Đừng quên chúng ta là nhóm nhạc thần tượng. Ngốc ah."

Yuri nghiêm nghị nói với Jessica rồi bước đi.

"Chờ đã, Yuri ah. Uhmm, tớ xin lỗi. Tớ thật bất công với cậu. Chỉ là, tớ..."

"Tớ biết, Sica...và tớ hiểu. Cậu cần thời gian yên tĩnh một mình. Nhưng cậu biết tớ ở đâu mà, nếu cậu cần, tớ sẽ đến nhanh nhất có thể." Yuri mỉm cười và khẽ bóp chặt vai cô.

"Tại sao cậu lại đối xử quá tốt với tớ như vậy??"

"Tớ chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu. Dẫu thế nào đi nữa, tớ cũng không bao giờ cảm thấy phiền lòng vì cậu. Nếu cậu cần tớ, chỉ cần nói một tiếng."

Jessica dõi theo bóng Yuri khuất xa và khẽ mỉm cười *Tớ thật may mắn khi có một người bạn như cậu, Yuri ah.*

~

Flashback-

Trời đã về khuya, Tiffany quyết định đi dạo bên ngoài. Cô muốn tận hưởng bầu không khí trong lành trong màn đêm tĩnh mịch. Cô đến công viên, nơi cũng khá gần với chung cư họ ở. Một mình ở công viên khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Bất ngờ, những bông tuyết trắng xóa lất phất rơi nhẹ trên bầu trời, đây là tuyết đầu mùa. Tiffany cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cơn tuyết đầu tiên. Và kể từ khi về Hàn Quốc cho đến nay, cô chưa bao giờ được chứng kiến điều này. Vào mỗi năm.

Tiffany đứng dưới ánh đèn đường, nhìn lên bầu trời ngắm những bông tuyết rơi nhẹ. Bất ngờ, một ai đó xuất hiện bên cạnh, khiến cô giật mình quay lại. Và đó chính là người luôn bên cô vào mỗi đợt tuyết đầu mùa, trong ba năm liên tiếp, không ai khác, ngoài Jessica.

Cả hai bất ngờ nhìn nhau và dường như nói cùng một lúc.

"Tuyết rơi." .. "Và..chúng ta lại bên nhau lần nữa?"

Jessica khoanh tay trước ngực và nhìn lên. Tiffany thật sự không tin được điều này. *Mình không nhận ra được điều này?*

Cô rời mắt khỏi Jessica và bắt đầu nghịch với những bông tuyết trắng.

"Tớ không có được điều này." Jessica nói trong khi nhìn Tiffany vui đùa trong tuyết.

"Yeah, tớ biết. Tớ chỉ tự nhủ với bản thân là nó đến quá sớm."

"Không phải điều đó, ngốc ah. Ý tớ là làm thế nào cậu lại có khả năng nghịch tuyết như vậy."

Tiffany quay lại tặng Jessica đôi mắt cười đặc trưng rồi lại tiếp tục với trò chơi của mình.

"Well, tớ lạnh và muốn về nhà. Cậu đi chứ?"

"Không."

Jessica rời khỏi Tiffany và ngay khi cô bước đi, một quả banh tuyết đã phóng thẳng vào lưng cô.

"Ha ha" Tiffany trêu chọc Jessica và phá ra cười khi thấy khuôn mặt giận dữ của Jessica.

Jessica cố lờ Tiffany và bước tiếp nhưng...một quả banh tuyết thứ hai lần nữa lại khiến lưng cô tê cứng vì lạnh.

"YAH! Okay. Cậu muốn chơi phải không? Tốt thôi, tớ sẽ hướng dẫn cậu cách chơi." Jessica nặn ngay một quả banh tuyết và nó được ném chính xác vào ngay mặt Tiffany.

Jessica bật cười thích thú.

"Ow...cái gì...Jess??" Tiffany phủi lớp tuyết còn bám trên mặt.

"Huh? Đau hở?"

"Cậu nghĩ gì vậy chứ! Tất nhiên là đau rồi."

Jessica bước lại gần Tiffany để xem thử mặt cô ấy có sao không nhưng...một quả banh tuyết khác từ Tiffany bay thẳng vào người cô.

"Hahaha...cho cậu chừa.."

Jessica giận dữ đuổi theo cô. Tiffany ngay lập tức cố chạy nhanh nhất có thể. *Boom*

Tiffany trượt chân và khiến Jessica cũng mất đà ngã xuống đè lên cô.

"Hwang Mi Young...cậu nghĩ...là cậu đang làm gì vậy hả??"

"Well, tớ xin lỗi, công chúa băng giá, tớ bị vấp ngã. Nhưng giờ thì cậu đang đè lên tớ nè?"'

Trong khi Tiffany đang lảm nhảm điều gì đó, nhưng Jessica không chú ý. Bởi vì lúc này đôi mắt cô như khóa chặt vào Tiffany. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, đập nhanh hơn, và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. *Mình có nên?? Oh...mình không nên* Jessica vẫn đang miên man suy nghĩ và như bị cuốn hút bởi bờ môi quyến rũ của người con gái đang không ngừng lảm nhảm điều gì đó bên dưới.

"Yah, cậu có nghe tớ nói..." Tiffany không thể nào tiếp tục được câu nói bởi nụ hôn bất ngờ từ Jessica dành tặng cho cô. Cô đẩy Jessica ra và vội vàng đứng dậy.

"Gì... gì vậy chứ?" Tiffany khá shock xen lẫn bối rối, và đợi chờ câu trả lời từ Jessica.

Jessica không biết phải nói gì hơn, cô còn không hiểu rõ bản thân mình nữa là. Cô đứng lên và cất bước, lờ đi câu hỏi của Tiffany.

"Jess...trả lời tớ đi." Tiffany hét lên nhưng Jessica vẫn tiếp tục bước đi.

Bất ngờ, Tiffany quay Jessica lại và ấn môi mình vào môi cô.

Jessica quá shock và bất ngờ trước hành động của Tiffany, nhưng không ai trong hai người muốn dừng lại cả.

Trong khoảnh khắc ấy, xa xa, một cô gái đã chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra giữa Tiffany và Jessica. Trái tim cô ấy thắt lại, nghẹn ngào, đau đớn và tưởng chừng như vỡ vụn hàng trăm ngàn mảnh.

Và, người đã chứng kiến, không ai khác ngoài Yuri.

Teaser:

"Vậy cậu và Siwon huh...cậu yêu anh ấy?" Tae Yeon hỏi với chút ghen tị và lồng ngực bất giác nhói đau.

Tiffany không nói bất cứ gì và nhìn xuống, tránh nhìn vào đôi mắt ấy.

"Trả lời tớ đi! Tớ chỉ muốn biết, cậu yêu anh ấy?? Tớ tệ đến vậy sao?? Sao cậu lại không thể nói cho tớ biết chứ?"

Chapter Six-

Soo Young là người đầu tiên bước vào phòng bệnh của Tae Yeon, theo sau là Sunny, Hyo Yeon, Seo Hyun, Yoona, và cuối cùng là Tiffany, người lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng. Tae Yeon vẫn nằm ngủ trên giường. Tiffany bước lại gần, và thấy mũi tiêm trên cánh tay cô ấy, khắp nơi trên cơ thể đều được băng bó. Một cảm giác đau nhói dấy lên trong lồng ngực Fany. Nhìn Tae Yoen trong hoàn cảnh thế này, khiến Tiffany vô cùng đau khổ. Bất ngờ, cô nghe có tiếng nhai nhóp nhép ở bên cạnh, mặc dù nó khá là nhỏ. Quay về nơi phát ra thanh âm ấy, cô thấy Soo Young đang ăn khoai tây chiên trong khi nước mắt không ngừng lã chã tuông rơi.

"Cái quái gì vậy, Soo Young?"

"Gì cơ?" Cô thổn thức trong khi tay lại tiếp tục bỏ một miếng khoai tây vào miệng.

"Cậu khiến tớ "ngạc nhiên" thật đó..." Tiffany đảo tròng mắt nhìn Soo Young.

Các thành viên khác không ai thốt nên lời, họ nhìn vào Tae Yeon mà không chớp lấy một lần. Tiffany ghét bệnh viện vô cùng và nhìn thấy Tae Yeon trong hoàn cảnh này lại càng khiến cô tổn thương hơn. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng cô không thể. Một ai đó bước vào phòng. Mọi người rời mắt khỏi Tae Yeon, người đang nằm bất động trên giường và kinh ngạc nhìn vào người đó.

"Oh! Oppa?" Tiffany nói. Đó là Siwon, người đã đến với bó hoa trên tay. Các cô gái khác nhìn anh ta không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn hiếu kì.

"Anh đến ngay khi nghe tin tai nạn xảy ra và đã mua những bông hoa này. Em ấy ổn chứ?"

"Vâng, cậu ấy khỏe. Cậu ấy hiện thời đang ngủ." Tiffany trả lời.

Siwon đặt những bông hoa lên trên bàn, bên cạnh giường Tae Yeon và bước lại gần Fany, nhẹ ôm cô vào lòng. Tiffany mỉm cười và ôm lại. Anh ta cười và sau đó gật đầu chào các thành viên đang đứng trong phòng.

"Tiffany, chúng ta ra ngoài tản bộ đi, anh biết em cảm thấy không được thoải mái khi ở đây."

"Em không biết...liệu điều đó có ổn không?" Cô quay lại nhìn các thành viên khác và cuối cùng dừng lại nơi Tae Yeon đang nằm. Mọi người khẽ thở dài.

"Ổn thôi, Fany. Chúng tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi cậu ấy tỉnh giấc. Cậu đi đi." Sunny nói.

"Đi nào." Siwon nắm lấy tay Fany rồi bước ra ngoài.

Sau khi họ rời khỏi, các cô gái có chút giận dữ.

"Siwon oppa không quan tâm đến unnie của chúng ta chút nào cả?" Seohyun nói với những cô gái lúc này đang tỏ ra vô cùng thất vọng.

~

"Aish!! Mình đói và chán quá." Jessica khẽ la lên khi ngồi lên băng ghế đá, nằm bên ngoài bệnh viện. Bất ngờ một xâu cá viên chiên xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt Jessica mở rộng vì bất ngờ. Cô nhìn lên và thấy Yuri cầm nó ve vẩy trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ.

"Làm thế nào cậu...???"

"Tớ mỏi tay lắm rồi ý." Yuri lên tiếng cắt ngang.

"Cảm ơn." Jessica cầm lấy và ăn một cách ngon lành. Sau khi cô xử lý được hơn phân nửa xâu cá viên chiên âý, cô nhìn Yuri với ánh mắt hiếu kỳ.

"Không phải cậu muốn ở lại một mình sao? Có lẽ, cậu ân hận khi đuổi tớ đi nhỉ!." Yuri cười đùa. Jessica khẽ cau mày và tiếp tục chiến đấu với xâu cá trên tay.

"Omo..đó có phải là Tiffany và Siwon oppa??" Yuri hét lên và chỉ về hai người đang đi phía trước.

Jessica rời mắt khỏi xâu cá và nhìn theo hướng chỉ của Yuri.

"Uh..đúng rồi..anh ấy làm gì ở đây? Và câu hỏi lớn được đặt ra, tại sao anh ấy với cậu ấy, nắm tay nhau?" Jessica hỏi với vẻ khó chịu và máu bên trong cơ thể cô đang bắt đầu sôi lên.

"Tớ nhớ Yoona đã từng kể, Hyo Yeon và Tae Yeon đã nhìn thấy Tiffany và Siwon ở nhà hàng gần đây." Yuri ngừng lại và để ý đến trạng thái của Jessica lúc này. Cô không muốn thốt lên những từ cuối cùng có thể khiến cô ấy tổn thương nhưng cô biết Sica sẽ không cho cô dừng lại.

"Và???" Cô nhìn chằm chằm vào Yuri.

"Và họ đang...hẹn hò với nhau."

Jessica nhanh chóng đứng lên và chạy về phía hai người kia.

"Yah...Sica! Đừng làm vậy." Yuri cũng đứng lên sau đó và chạy theo để ngăn cô ấy lại nhưng...tất cả đã quá muộn.

"Yah! Hai người. Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Tiffany và Siwon quay lại và thấy Jessica đang nhìn họ với ánh mắt tóe lửa. Tiffany vội rời khỏi tay Siwon.

"Oh! Jess, hi, uhm không có gì cả. Anh ấy đến đây để thăm Tae Yeon."

"Tại sao anh ấy lại làm điều đó? Và tại sao hai người lại nắm tay nhau? Hai người đang hẹn hò sao?" Jessica nâng âm lượng lên với vẻ giận dữ.

"Uh" Tiffany khẽ cười thầm.

"Cả hai người đều biết là chúng ta không thể hẹn hò, cậu biết rằng mình sẽ gặp rắc rối cỡ nào nếu công ty phát hiện ra điều này. Và cậu lại làm điều đó ở đây, tớ cứ nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh đợi Tae Yeon thức giấc kia chứ? Khi tớ đã năn nỉ cậu ở đây với tớ, cậu lại từ chối..và khi anh ấy đến, cậu lại làm vậy. Cậu là bạn kiểu gì thế? Tớ nghĩ cậu ấy là bạn tốt nhất của cậu."

"Shh...Jessica...khẽ nào" Yuri thì thầm, không muốn bất cứ ai nghe thấy những gì họ nói.

"Cậu ấy? Bạn tốt nhất của tớ? Có người bạn tốt nào lại rời bỏ bạn thân nhất của mình để đi theo người khác?" Tiffany không giữ nổi được bình tĩnh, cô trở nên giận dữ.

"Cộng thêm tớ không quan tâm rằng mình sẽ thế nào. Tớ không được phép yêu một ai sao? Đây không phải là cuộc sống tớ mong ước, Jess. Tớ muốn hát và muốn mọi người yêu âm nhạc của mình, không phải là làm nô lệ cho họ. Tớ yêu anh ấy và không quan tâm thêm bất cứ điều gì."

Jessica bỗng dưng đơ ra và ngã khụy xuống. Cô cảm thấy đau bởi từng câu, từng chữ Tiffany vừa thốt lên, nhưng đau nhất là khi cô nói rằng cô yêu anh ta rất nhiều, thậm chí chấp nhận hy sinh sự nghiệp của mình vì anh ấy. Siwon nhìn Fany không nói thêm gì, nhưng anh cảm thấy vui trước những lời Fany vừa nói.

Anh đặt tay mình vòng qua vai Fany và khẽ nói cô bình tĩnh lại.

"Okey, chúng ta ngừng ở đây. Đi nào, Sica." Yuri nắm lấy đôi tay mềm đang khẽ run lên của Sica và kéo cô đi.

"Anh cũng yêu em." Siwon nói và phá ra cười.

"Bây giờ không phải là lúc để giỡn oppa."

"Thôi nào, cưng, đừng bận tâm nhiều về nó. Em ấy chỉ lo lắng cho em thôi."

"Bất cứ thứ gì"

-Rring rring- Tiffany bật nắp điện thoại và trả lời. Là Hyo Yeon. Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, cô nói.

"Tae Yeon đã tỉnh giấc, chúng ta đi thôi." Và bước vào bệnh viện.

~

"Fany ah~" Tae Yeon khẽ cựa quậy cơ thể không còn chút sức lực nào và yếu ớt gọi tên cô ngay khi vừa nhìn thấy Tiffany bước vào phòng. Cô cảm thấy hạnh phúc và nở nụ cười ngốc nghếch mặc dù lúc này cô vẫn đang ở trong tình trạng không mấy tốt đẹp. Ngược lại, Jessica và các thành viên khác không cảm thấy vui vì điều đó.

"Tae Yeon, cậu ổn chứ?" Tiffany vội đến bên cạnh và đặt một tay lên trán Tae Yeon để xem cô đã bớt sốt chưa.

"Tớ ổn mà. Đừng lo lắng thế." Cô nhẹ cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi cô thấy người mà cô đã không hy vọng gặp sẽ xuất hiện ở đây, trong phòng cô lúc này. Tae Yeon đã mong sẽ không gặp anh ấy thêm một lần nào nữa, cô không đủ can đảm nhưng...anh ấy đã ở đây. Tae Yeon không thể nhìn vào đôi mắt anh ta.

"Hey, Tae Yeon. Rất vui là em đã khỏe lại. Anh đã mua hoa cho em, chúng được đặt trên bàn, bên cạnh em đó." Siwon mỉm cười. Tae Yeon nhìn vào bó hoa. Cô đã nhìn thấy nó ngay khi cô tỉnh lại, nhưng cô đã hy vọng nó từ một người khác. Tiffany, không phải Siwon.

"Dù sao đi nữa" Siwon nhìn quanh và cảm giác mình không được chào đón ở đây. "Anh phải đi bây giờ. Anh có lịch làm việc. Chăm sóc tốt trưởng nhóm của các em nhé. Giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi nhé."

"Chờ đã, oppa. Để em tiễn anh" Tiffany nói và bước theo sau.

"Các cậu đã không nói với tớ là anh ấy có ở đây." Tae Yeon nói với các thành viên còn lại.

"Chúng tớ không biết là anh ấy cũng sẽ đến đây." Jessica nói và khẽ thở dài khi nhớ lại những gì Tiffany đã nói với cô khi họ tranh cãi ở bên ngoài.

"Không phải các cậu có lịch làm việc ở Shim Shim Tapa vào sáng sớm mai sao? Giờ cũng đã nữa đêm rồi, các cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp các cậu ở đó vào ngày mai."

"Anh quản lý nói rằng, cậu sẽ ở đây cho đến khi nào bình phục hẳn, vì vậy sẽ không có lịch làm việc cho cậu vào ngày mai. Nhưng, giờ cũng đã trễ lắm rồi, chúng tớ phải đi đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé!" Jessica nói.

"Oh, được rồi. Tớ có thể tự chăm sóc bản thân. Tớ ổn rồi mà, tớ sẽ ngủ lại ngay thôi."

Các cô gái nói lời tạm biệt và sau đó để Tae Yeon lại một mình, nằm trên giường trầm tư, suy nghĩ. *Fany ah...đó nên là tớ ở bên cạnh cậu. Cho đến giờ tớ vẫn sợ phải nói với cậu. Tớ biết cậu chính là người tớ cần, quan tâm và chia sẻ.. nhưng giờ người cậu chọn không phải là tớ mà là một ai khác..* Cô thầm nghĩ

"Mọi người đâu hết rồi?" Tae Yeon nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy và nhận ra Tiffany đang dáo dác nhìn quanh với hai cốc nước trên tay.

"Họ về hết rồi vì các cậu ấy có lịch làm việc vào sớm mai. Họ không nói với cậu là họ đi à?" Tae Yeon vô cùng kinh ngạc khi cô ấy không đi với mọi người.

"Không..Tớ đi xe riêng, vì vậy tớ sẽ lái xe về nhà sau cũng được. Tớ mua café cho chúng ta nè." Tiffany đưa một tách cafe cho Tae Yeon.

"Tớ không nghĩ mình có thể uống thứ này. Tớ thích nước lọc hơn."

"Uhm...tớ sẽ đi lấy nước cho cậu."

"Khoan đã...Tớ muốn hỏi cậu điều này trước cơ." Tae Yeon bất ngờ hét lên khiến Tiffany khựng lại trước khi rời khỏi phòng.

"Ngồi xuống đây đi." Tae Yeon chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường. Tiffany khẽ gật đầu, ngồi xuống và chờ đợi câu hỏi từ Tae Yeon. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trách mắng giống như cô đã từng nhận được từ Jessica.

"Thế... cậu và Siwon huh...cậu yêu anh ấy?" Tae Yeon hỏi với chút ghen tị và lồng ngực bất giác nhói đau.

Tiffany không nói bất cứ gì và nhìn xuống, tránh nhìn vào đôi mắt ấy.

"Trả lời tớ đi! Tớ chỉ muốn biết, cậu yêu anh ấy?? Tớ tệ đến vậy sao?? Sao cậu lại không thể nói cho tớ biết chứ?"

"Tại sao tôi không thể nói bất cứ điều gì? Và cậu vẫn gọi tôi như một người bạn thân của cậu?" Tiffany thở dài, thất vọng.

"Taeyeon-ah, đừng ép tớ. Và tớ yêu anh ấy, rất nhiều, và không gì có thể ngăn được điều này." Sau đó, cô khẽ cau mày và đi lấy nước cho Tae Yeon.

Khi cô quay trở lại thì thấy rằng Taeyeon đã ngủ rồi. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tae Yeon bởi vì cô ấy đã quay sang bên kia. Tiffany đặt ly nước trên bàn

"Thực sự Taetae .. cậu đang nghĩ gì để quên đi tình bạn của chúng ta vì người con trai đó? Nó đáng sao?'' Tiffany thì thầm với chính mình.

"Tớ muốn bật khóc nhưng không thể, bởi vì tớ sợ làm như vậy. Do đó, cuối cùng, tớ chỉ có thể khóc nhìn cậu bước đi .. Hoặc có lẽ tớ suy nghĩ quá nhiều, bởi vì kể từ khi cậu chọn cách rời bỏ tớ .. Cậu sẽ được hạnh phúc. Đó là quyết định của cậu, không phải tớ. Và bây giờ là quá muộn .. Ngốc ah" Tiffany nhìn Tae Yeon lần nữa và điều chỉnh tấm chăn cho cô.

"Tớ...tớ... thực sự xin lỗi" Taeyeon nói ngay sau khi Tiffany đi ra ngoài và đóng cửa lại.

"Tớ thực sự là một kẻ ngốc. Và tớ chắc rằng bây giờ tớ đã mất cậu mãi mãi.." Cô khóc nức nở và chầm chậm lau những giọt nước mắt nhưng từng dòng từng dòng cứ nối tiếp tuông rơi * Fany-ah! Tớ không yêu cầu cậu nhìn tớ bằng tất cả con tim, nhưng ít nhất hãy nhìn tớ theo cách cậu đã làm trước đây ..*

~

"Uhm...mọi người..Tớ chưa muốn về nhà . Tớ cảm thấy đói vì vậy tớ sẽ đi ăn chút gì đó" Jessica nói..

"Em không nghĩ có cửa hàng ăn nào mở cửa vào lúc này đâu, unnie. Và sẽ rất nguy hiểm nếu chị đi một mình" Seo Hyun lo lắng.

"Đừng lo lắng thế. Chị biết một nơi mở cửa vào giờ này, và nó thật sự không nguy hiểm" Cô nói và mỉm cười trấn an cô em gái út ngưng lo lắng.

"Okay...hẹn gặp cậu sau. Cẩn thận đấy" Các cô gái nói.

"Không, Yuri..cậu sẽ không đi chứ?." Jessica nhìn Yuri muốn cô đi với mình. Yuri nhìn lại các thành viên khác và ban cho họ một nụ cười rồi bỏ đi theo Jessica.

"Tất nhiên là thế rồi." Cô đặt một tay lên eo Jessica và họ bước đi.

"Yaaah, cái quái gì đang diễn ra giữa hai người đó vậy?" Hyoyeon thì thầm với những người khác và tạo ra một khuôn mặt buồn cười xen lẫn tò mò.

"Chúng tớ không biết, nhưng không phải lúc nào họ cũng luôn luôn gắn kết với nhau như vậy sao?" Sooyoung thì thầm trở lại với đôi mắt dán chặt vào hai cô gái, lúc này tay trong tay bên nhau.

Khi Yuri và Jessica đã hoàn thành xong bữa ăn, họ bước ra khỏi nhà hàng.

"Chúng ta bắt taxi trở về nhà hay cậu thích đi bộ hơn?" Yuri hỏi.

"Đi bộ đi".

Yuri mỉm cười với Jessica và cả hai tản bộ bên nhau. Khi bước đi, bàn tay của Yuri khá gần Jessica và chúng dường như chạm vào nhau. Yuri trộm nghĩ nếu chúng còn di chuyện chạm vào nhau nữa, cô sẽ nắm tay cô ấy. Nhưng rồi ngay khi cô bắt đầu tìm kiếm cánh tay ai đó để thực hiện kế hoạch của mình thì Sica đã nhanh hơn. Bây giờ thì họ đã nắm tay nhau nhưng không ai dám nhìn thẳng vào đối phương.

Sau vài phút, họ cảm thấy vài giọt mưa lất phất rơi nhẹ trên da mình. Và chẳng mấy chốc, cơn mưa ào đến như thác đổ.

"Ah?!" Jessica khẽ hét lên và đưa tay ôm lấy đầu mình. Yuri vội cởi áo khoát ra và che chung cho cả hai.

"Đây có phải là tốt hơn?" Yuri mỉm cười. Và sau đó, với bàn tay còn lại, cô chỉnh lại tóc mái lòa xòa trước trán Jessica khiến cô như chết lặng với đôi mắt mở rộng nhìn lại Yuri.

"Gì cơ?"

"Lạ thật... cậu thực sự là một Seobang tuyệt vời" Jessica mỉm cười và khẽ nghiêng đầu tựa lên bờ vai của Yuri, vẫn tư thế ấy họ chầm chậm bước đi về ký túc xá.. Họ không quan tâm cơn mưa thế nào, họ thích cảm giác lúc này với mỗi bước họ đi qua.

"Tớ thật sự may mắn khi có cậu Yuri, chúng ta hãy là bạn thân như thế này mãi mãi nhé" Jessica mỉm cười và vòng tay mình trượt qua eo Yuri trong khi vẫn thoải mái ngã đầu mình trên vai cô ấy.

"Uh, chúng ta hãy luôn luôn như thế này nhé. Tớ cũng may mắn khi có cậu Sica" Yuri thực sự bị tổn thương khi nghe những điều ấy nhưng vẫn cố nở nụ cười giả tạo.

Thật may cho Yuri là trời đang mưa, cho dù cô có khóc lúc này cũng sẽ không bị chú ý. Vì vậy, cô đã để cho những giọt nước mắt tự do tuông chảy mà không ngăn lại. Cô đã khóc rất nhiều trước khi trở về ký túc xá của họ. * Tớ có thể làm gì khác Sica? Cậu thật sự không yêu tớ .. Tớ đã yêu cậu rất lâu, và nó vẫn chưa đủ sao? Còn gì hơn thế nữa? Và cậu vẫn không thể chấp nhận tớ? Tớ biết cậu không thực sự nhìn tớ bằng tất cả con tim.. Vì vậy, tớ nên để cậu ra đi? ..*

Teaser:

"Cậu sẽ làm gì với nó?"

"Lắng nghe cẩn thận từng lời tớ nói, rằng tớ đã từng nói hãy để cô ấy yên. Cậu không tốt cho cô ấy, hoặc tớ sẽ khiến cho cuộc sống của cậu trở thành thảm họa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro