[SNSD]Ừ Thì Sét Đánh- YoonFany chap1-> chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dark_mushroom aka Dark

Editor : Steelrose aka Rô

Disclaimer: họ không thuộc về tôi

Pairings: YoonFany aka cá sấu & nấm hồng

Rating: T

Category: General..

Note: tình yêu mới YoonFany của Steelrose, như đã hứa và cũng như câu nói của bà " ừ thì sét đánh"....đọc đi nhé rồi tha cho tui...

tặng ship và nhà YoonFany dù mình cũng không biết các bạn có thích hay không?

coi như vì một cuộc cách mạng cho những nhà ít ship....


THÌ SÉT ĐÁNH




CHAP 1





có ánh nắng khẽ đùa qua kẻ lá,mở mắt ra ngày mới lại đón chào.



Tiffany bừng tỉnh giấc giữa không gian ấm áp,sáng rực rỡ. cuộc sống của cô là một chuỗi dài những quy luật tuần hoàn qua lại.



thức dậy-đến cửa hàng-cầu nguyện-làm việc rồi trở về nhà.đơn giản vô cùng nhưng đối với Tiffany nó không hề đáng chán.




Cô luôn biết tìm cách để biến việc mình làm trở nên thoải mái và có những màu sắc riêng.




Nở nụ cười với tất cả mọi thứ xung quanh,Tiffany có thể như một viên pha lê chói lọi cũng có thể là một thỏi nam châm thu hút mọi thứ đến cạnh mình.




Bước dọc theo con đường mòn nho nhỏ,cô đến cửa hàng “Smile”-một cửa hàng chuyên bán hoa do cô làm chủ.




Nó không lớn,không gian chỉ vừa đủ và trông hơi giống hình cây nấm đang cười.



Các loài hoa ở đây khá đa dạng,muôn màu muôn vẻ là luôn có những tiếng nói riêng….




Tiffany hiểu rõ hết các thông điệp mà hoa mang đến,cô luôn tư vấn nhiệt tình cho những người khách đến mua.




để lúc họ bước ra cửa hàng có thể nở nụ cười hài lòng nhất….



Đó cũng là lý do cho cái tên “Smile”-Tiffany muốn mang nụ cười đến cho mọi người.





kéo nhẹ tấm rèm hồng che nắng,cô bắt đầu ngày làm việc mới bằng cách cầu nguyện với chúa dưới ánh mặt trời.





“ lạy chúa! Người là đấng tối cao…con chỉ là một người bình thường…nhưng con luôn gửi những ước mong nhỏ bé của mình đến người…”





“ con mong mình luôn mang hạnh phúc cho những người xung quanh con…đó là ước mơ lớn nhất và thêm chút ước mơ be bé thôi…


hy vọng năm nay con sớm tìm được người con yêu và yêu con…”





“ lạy chúa! Người yêu của con không cần giàu có,người giàu rất kiêu ngạo và con ghét những người tự cao,chỉ cần yêu thương con,dịu dàng,chăm sóc con vì con hậu đậu lắm người ạ…



người con yêu đừng có mắc bệnh 35,nên thành thật,cẩn thận,kính trên nhường dưới,yêu quý động vật và hoa cỏ như con.



và quan trọng nhất là đừng quá đẹp…người càng đẹp thì hay ong bướm và không chung thủy đâu.Amen”




Cầu nguyện xong ,Tiffany mở mắt ra mỉm cười.dù cô có hơi tham lam một chút…nhưng đâu có ai đánh thuế ước mơ phải không?




…………………………………………….



Cảnh vật chuyển sang một nơi khác,nơi cái tòa nhà cao tầng lộng lẫy nằm hơi đối diện với tiệm hoa “ Smile”.



hãy bước vào bên trong,đi lên thang máy đến tầng cao nhất dõi mắt nhìn vào phòng họp của tập đoàn thời trang xuyên quốc gia của dòng họ Im đầy danh giá.




Không khí căng thẳng hết sức,không một ai dám lên tiếng,họ cúi gầm mặt xuống trước ánh nhìn lành lạnh,đầy uy lực của tổng giám đốc Im YoonA.



người thừa kế và giờ cũng đang nắm giữ toàn bộ tập đoàn nhà họ Im.


Vóc người cao ráo,hơi gầy cùng gương mặt hoàn mĩ đến khó tin khiến không ít kẻ xin chết dưới chân cô.




YoonA như một con phượng hoàng,cao ngạo đầy lạnh lùng,cô không muốn cũng không cho phép ai bước vào cái thế giới riêng đầy gai nhọn bên ngoài của cô.




Không cần nhìn cô cũng có thể biết cảm xúc đầy phẫn nộ cùng không cam lòng của họ…tuy nhiên nó chẳng liên quan gì đến cô cả.




“ phân xưởng may này không thể tiếp tục kinh doanh nữa phải không?”




“ dạ vâng…nhưng thưa tổng giám đốc,cô có thể đừng đóng cửa nó được không?


Những công nhân này đã làm việc hơn phân nửa cuộc đời…giờ họ biết làm gì ạ”



Chủ quản của công xưởng cất tiếng nói già nua cầu xin.



“ tiền cấp dưỡng cho họ có thiếu không…”



Giọng nói vẫn như cũ không chút cảm tình.



“ không thiếu ạ…”





“ nếu không thiếu thì họ có thể đi,công ty chứ không phải viện dưỡng lão,tôi có trách nhiệm nuôi họ suốt đời à?”




“ không…không…phải”




Người chủ quản run lên,mồ hôi bắt đầu rơi như suối.




“ nhưng ngài chủ tịch đã nói không thể đóng cửa nó…”



Bất chợt im ắng hẳn,YoonA khẽ nhắm mắt rồi mở thật nhanh.





“ bây giờ tôi đang làm chủ ở tập đoàn này…nhà xưởng ảnh hưởng rất lớn đến tổng công ty…không bàn gì cả tháng sau chính thức đóng cửa nó cho tôi rõ không?”




Câu nói cho dễ nghe cứ thực chất là một mệnh lệnh-mệnh lệnh không ai có thể làm trái được.





Phút chốc trong phòng chẳng còn lại ai,quá nhiều sự u ám,tối tăm làm YoonA mệt mỏi.vươn người đứng dậy,cô bước đến lang cang,kéo rèm cửa ra..





Cô muốn tìm kiếm ánh sáng của đời mình…mà có lẽ nó quá xa vời,đầy ảo tưởng…




Một hình ảnh thu hút tầm nhìn của YoonA,phía bên kia đường,nơi có tiệm hoa “ Smile” nho nhỏ có bóng dáng một cô gái đang cầm bình tưới.




Cô gái ấy đang ngồi trên chiếc ghế vừa tưới hoa,miệng thì không ngừng cất lên những giai điệu của một bài hát.




theo góc nhìn của người làm việc về thời trang,bộ đồ cô ta đang mặc thật quá đơn giản mà sao lại phù hợp đến lạ thường.




áo sơ mi trắng hơi hở để lộ dây chuyền thánh giá màu đen bao bọc lấy cần cổ trắng ngần,thon thả.
.



chiếc váy xòe ngắn màu hồng không thể che lấp đôi chân hoàn mĩ phối hợp với mái tóc ngắn ,uốn nhẹ đến vai.




Azzz,cô đang nghĩ đi đâu thế này…..



Nhưng nổi bật trên tất cả,là nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của cô ấy.




Ngọt ngào,lấp lánh và long lanh đến nỗi có thể khiến người ta tan ra thành nước.




YoonA đang cảm thấy rất lạ. bầu trời hôm nay trong xanh,không mây,không mưa chỉ có chút nắng vàng hờ hững mà sao cô như bị sét đánh thế này.




dòng điện cứ chạy toàn thân không cản nổi,trái tim như ngừng lại một nhịp rồi bất chợt đập thật nhanh.




Cứ thế cô đứng đó làm một kẻ nhìn lén ai kia,miệng bất chợt cười khi ai đó cười,mặt nhăn lại khi người đó nhíu mày và cô thấy thích thú khi nhìn má ai đó phồng và miệng khẽ chu.đáng yêu không nói nổi.



Cái tâm hồn luôn xao động không yên như tìm được sự bình lặng,vỗ về ,an ủi.




“ thưa tổng giám đốc,đến giờ đi kiểm tra các bản thiết kế rồi ạ.”



Người thư ký bước vào đánh thức sự tĩnh lặng của YoonA,cô quay lại trao đổi vài câu.




chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết,trước khi rời khỏi để làm việc YoonA nhìn ra ngoài nhưng bóng dáng ấy đã biến mất…



có lẽ cô ấy đã vào trong tiệm,cũng có thể đã đi đâu mất rồi….


YoonA hơi ngẩn người,cô có chút tiếc nuối…

“ tổng giám đốc…”




Người thư ký lo lắng bởi những biểu hiện bất bình thường của sếp mình.


“ được rồi,chúng ta đi thôi…”


YoonA thở dài…




Chỉ là một cô gái,một cô gài rất rất bình thường…mày không nên dao dộng như thế YoonA à…





Chưa đủ nhớ để gọi là yêu


Chưa đủ quên để thành xa lạ


Ấy ám ảnh tôi giữa hai chiều nghiệt ngã


Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia





Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya



Dịu dàng quá lời thì thầm của gió


Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ


Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh




Trái tim xôn xao cứ nghiêng ngã chòng chành


Quên với nhớ lắc lư theo nhịp sóng


Ấy là gì giữa bốn bề vang vọng


Tôi nghẹn lòng khi thử gọi thành tên.



CHAP 2: thank mọi người ủng hộ dù mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý không ai ngó ngàng tới ,mấy bữa nay thi nên giờ mới viết được...




“ Fany à,dù có ngủ nướng thì cũng đâu trễ dữ vậy….”


Sunny than vãn…


“ tớ chỉ đi dạo một chút…hít thở không khí trong lành mà…”


“ toàn là khí thải độc hại sao không sớm ra cửa hàng chúng ta có nhiều đơn dặt hàng rồi đấy…”


Lần nào cũng nhìn hoa nhìn bướm để quên mất thời gian…thật là làm sao kiếm người yêu cho được…

cầu chúa còn không bằng tự cầu chính bản thân,Sunny lắc đầu. cô nàng này cũng không bao giờ hiểu.



“ hic có ai làm chủ như mình mà uất ức vậy nè…bị nhân viên ăn hiếp…”


Tiffany quệt miệng tỏ vẻ kháng nghị…



“ ôi trời vậy có ai thảm hơn mình không,vừa học vừa làm tiền lương ít,rồi tươi nước,chăm hoa…nghe điện thoại..hic đi giao hàng….chưa kiện cậu tội bốc lột sức lao động thì đừng có mè nheo…”



Tiffany cười cười,quả thật nghĩ lại cũng hơi bất công với Sunny,dù hai người là bạn nhưng công việc là công việc.



“ thế mình tăng lương cho câu nha…”


“ ngốc..”


Sunny gõ một cái rõ đau vào đầu cô bạn.


“ đau quá làm gì thế thỏ lùn kia…”

Tiffany xoa xoa chỗ đau của mình.

“ mình đánh cho cậu tỉnh ra,cậu không biết cò kè mặc cả sao.thế thì tiệm hoa sớm đóng cửa mất…khách mua xin giảm là giảm,nhân viên đòi tăng lương là tăng.phải giữ vững lập trường mới không bị khi dễ hiểu chưa…”



Sunny khai thông cho cô bằng tràng dài lý luận,ai bảo cô ấy học nghành kinh tế,tính toán quá mà.


“ uhm mình biết rồi…”



“ biết thì đừng có quên…à Tiffany này, cái tập đoàn thời trang bên kia đường đặt hàng 20 bó và 10 lẳng hoa đấy cuối ngày nhớ mang sang mình bận không
mang đi được…”



“ woo lại là công ty nhà họ Im dấy sao..họ đúng là thần tài của chúng ta hi hi…”



Có lẽ do gần nên đó giờ hoa dùng trong các hội nghị,buổi lễ họ đều đặt ở Smile.coi như là một khách hàng lớn và cực kỳ rộng rãi…


có điều thường thì do Sunny giao hàng thôi.


” thế thì chúng ta mau làm việc coi chừng không kịp thời gian…”


Tiffany hớn hở bắt tay làm


“ ai bảo không đến sớm làm chi …thật là”


Nói vậy chứ Sunny cũng đi đến làm phụ….



Dưới ánh nắng vàng những bông hoa càng tỏa ra rực rỡ…khẽ lắc lư cười đùa trong gió.


vài tiếng leng keng từ chiếc phong linh treo trước cửa như đánh dấu ngày mới với nhiều sự việc mới sẽ bắt đầu.


.....................................................................



Vừa kết thúc cuộc họp báo cáo doanh thu cuối quý,YoonA tiếp tục đi đến chỗ hẹn ăn trưa với một đối tác…


công việc liên miên,tưởng chừng không dứt cứ mãi bám quanh cô.



Tận dụng tất cả thời gian ,YoonA giờ càng giống một cỗ máy biết làm không biết nghĩ.



Bước ngang qua đại sảnh,người qua kẻ lại cùng tiếng nói vang lên không ngớt,các lẵng hoa đủ màu sắc hình dạng đang bày biện khắp nơi,à là một buổi trình diễn trang phục sắp tổ chức.



Mọi thứ cũng khá hoàn chỉnh,YoonA tiếp tục đi nhưng bất chợt một thân hình lom khom,bé nhỏ làm cô dừng bước.


Là cô ấy! người mà cô đã thấy cách đây mấy hôm…trái đất thật tròn,có cái gì đang reo vang,mừng rỡ từ trong cô.


Vẫn mái tóc đó,vẫn nụ cười và nét mặt khi chăm chú làm việc.hình ảnh về cô gái này cứ ám ảnh YoonA mãi…


cứ như lạc vào mê cung,hại cô lúc ngồi cười vu vơ,lúc lại thẩn thờ tiếc nuối…


tin đồn tổng giám đốc Im tài hoa,phong nhã bị trúng tà,ma ám cũng bắt nguồn từ việc đó….


Cô ấy lại đẹp hơn,như đóa hoa hồng trong trắng tinh khôi ,sự ấm áp lan tỏa khiến cô muốn ôm cô ấy vào lòng.


suy nghĩ thôi nếu như không muốn bị cho là điên khi lần đầu gặp mặt người ta.



“ tổng giám đốc..”


Người quản lý khẽ gọi,ông ta lo lắng có điều gì làm sếp mình không hài lòng sao,nhìn theo ánh mắt tổng giám đốc thì chỉ thấy hoa và hoa…



chậc bộ phận trang trí không may rồi.


Dù dây thần kinh chậm phản ứng của Tiffany to như cột nhà thì cô cũng biết phía sau có ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn mình mãi…


không thoải mái..nó làm cô khó tập trung vào công việc.


Khẽ quay đầu nhìn một cô gái.rất cao, rất đẹp,rất hoàn mĩ đó là sự tiếp xúc đầu tiên.


Nhưng điều khiến cô ấn tượng sau sắc là đôi mắt-cửa sổ tâm hồn của con người.



Đôi mắt cô gái đối diện kia thật buồn,nó không hiện rõ mà chỉ thấp thoáng đằng sau những khóe mi cong.


quá nhiều tâm sự khiến cô ấy không sống thật với chính bản thân mình.


Rồi mắt họ gặp nhau,không gian ,thời gian như ngừng trôi.không biết tại sao Tiffany thốt lên.



“ cười lên đi,cô cười sẽ rất đẹp nhưng hãy cười một cách thật lòng…”



Cô ta dám nói chuyện với tổng giám đốc như thế.



Phải giải quyết trước khi sếp nổi giận,người quản lý không nghĩ ngợi kỹ đã tiến lên quát tháo.



“ cô là ai ,sao không biết tôn trọng tổng giác đốc hả? ra khỏi đây mau lên…”


Tiếng hét quá lớn làm Tiffany luống cuống,cô đánh rơi một lẵng hoa.



Vội cuối xuống nhặt,cô không để ý cô gái kia đang rất gần mình.



YoonA vẫn không nói không rằng,cô nhớ đến câu nói kia,cô cười rất đẹp,ai cũng từng bảo thế nhưng họ thích nụ cười giả tạo này hơn chứ không phải nụ cười cá sấu đầy vô tư ngày nào của cô.


chỉ có cô ấy…và YoonA biết mình muốn gì,cô muốn cô gái này nhưng hành động của cô còn nhanh hơn suy nghĩ.


Hạ thấp người hôn lên đôi môi cứ vênh vênh vì tức giận,cô hài lòng nhìn cô ấy ngơ ngác tại chỗ.


Không thoa son nhưng môi cô ấy thật mềm,ngọt ngào những mùi hương của thiên nhiên hoa cỏ.


sạch sẽ và tinh khiết,YoonA nhịn không được dùng lưỡi vẽ theo đường viền đôi môi từ trong ra ngoài cứ như đứa bé đang nhấm nháp cây kẹo ưa thích của mình.



Mặc cho biết bao nhân viên mắt chữ O mồm chữ A,kinh ngạc thấy chuyện lạ có một không hai .



“ khi hôn phải nhắm mắt lại chứ…?”


YoonA khẽ cười nhắc nhỡ.Tiffany đã hoàn hồn sau cái cảm giác tê tê từ miệng truyền đến cả người cô.


“ cô…cô…”


Lắp ba lắp bắp Tiffany không nói thành lời.



“ đứng dậy nào tôi đỡ…”


YoonA cẩn thận vươn tay.


“ không..không cần..tôi có thể.tự dứng lên..”


Tiffany lùi lùi ra sau,sợ hãi…đồ biến thái tự dưng hôn người ta…cô rất muốn hét lên như thế nhưng sao nói ra lại là một câu khác vậy nè trời …



Chẳng biết nên gọi là tiết mục “ tình yêu sét đánh” hay “ cừu non gặp cáo già.”


Khi người cứ tiến lên người thì cứ lùi mãi còn nhìn quanh quẩn như tìm chỗ trốn.


Không tận mắt thấy thì không ai tin nổi,người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Hàn quốc lại thích một cô gái làm ở tiệm hoa không tên không tuổi.


giống như một câu truyện cổ tích..có điều cổ tích chẳng bao giờ là thật và cô bé lọ lem cũng không có trên đời.


“ tổng giám đốc..”


Ông ta tăng lên âm lượng ,lập tức liền nhận cái nhìn lạnh băng liếc xéo về.


Dù run sợ,ông vẫn cố nói…


“ ba ngài,chủ tịch Im đã tới…”


YoonA nhíu mày..đúng lúc vậy chứ…thức ăn dâng lên tới miệng còn chạy mất tiêu.


Cô tiến lại thì thầm thật khẽ bên tai Tiffany..


“ chúng ta sẽ còn gặp lại…”


khẽ hôn nhẹ lên đôi má mủm mỉm,cô tiếp tục


“ và lần sau không dễ thoát vậy đâu,cừu non bé bỏng..”


Cô cười rạng rỡ trước khi bước đi.



Tiffany cắn răng,nắm chặt tay….lần sau ư đừng có nằm mơ…và dù cho có lần sau thì cũng chưa biết ai cừu..ai sói…


Cái đồ đáng ghét…!

CHAP 3: dù muộn thì cũng chúc mọi người giáng sinh vui vẻ...mừng tình yêu comback...và mừng mình đã thi xong ,thank vì đã ủng hộ tình yêu của sói và cừu non

“ Fany à…”


Sunny quơ quơ tay trước mặt cô bạn –người thì ở đây mà hồn phách bay mất lên trời…



“ cậu có tâm sự sao?”


Sunny tiếp tục hỏi sau khi thấy Tiffany đã bừng tỉnh.



“ đâu có mình vẫn bình thường,vẫn cầu nguyện,chăm sóc hoa,ăn uống nghỉ ngơi..có gì khác đâu..”



Nói là nói thế nhưng trông Tiffany hơi mất tự nhiên,cô cuối đầu bó những bông hoa đặt sẳn.



“ giống như đẹp hơn,vui vẻ hơn,hay ca hát còn ngồi thơ thẩn một mình…”



“ thôi cậu lo học thì học đi quan tâm tới mình làm gì…à món soup mình mới nấu thử cậu thấy sao”



Cảm thấy nhiệt độ trên má đang tăng đột ngột,Tiffany lảng sang chuyện khác.




“ tiến bộ hơn đấy,chỉ cần đừng quá ngọt và và rau củ thì cắt nhỏ vào…”



“ ngừng ngừng còn chê nữa thì lần sau đừng hòng mình nấu cho ăn…”


Cô hăm he….


“ được rồi vậy mình về trước,đóng cửa cẩn thận đó…”



Sunny vẫy chào để lại mình Tiffany ở cửa tiệm.trời đã tối giờ này cũng không còn khách đến,cô hơi ngẩn người.


một vài khoảng trống cùng sự bức rứt khiến cô cầm bút phác họa những hình ảnh mơ hồ trong đầu mình ra giấy….những hình ảnh đã theo cô mãi dù trong cả giấc mơ….



………………………………..




Giữa đường phố đông đúc,có chiếc xe sang trọng chạy vút ngang ,YoonA ngồi phía sau xoa vầng trán mệt mỏi….



chuyến công tác dài ngày vừa qua như rút hết sức lực của cô…



Không ăn uống nổi và hình như cũng chẳng có thứ gì hấp dẫn cô…


Bóng dáng ai lại hiện ra,YoonA cố xóa tan,đuối nó đi sao mà chẳng được….



“ đừng xe lại…”



Cô thốt lên …là sự ngẫu nhiên hay cố ý khi chổ dừng chính là trước cửa tiệm hoa “Smile”



“ cứ về trước đi…”


Nhẹ giọng bảo người lái xe,cô bước trong vô thức hướng đến cái bóng dáng xinh xắn ẩn hiện sau những dãy hoa.




Bước đi thật nhẹ nhàng,nhìn ngắm con người khiến cô nhớ nhung chờ đợi….chỉ cần đứng đây nhìn thôi ,nhìn cái hành động ngốc nghếch,nhìn những gì diễn ra xung quanh Tiffany để lấp đầy nỗi nhớ trong tim cô….




Mái tóc ngắn buộc xéo qua một bên,để lộ làn da trắng mịn,khẽ cuối đầu hàng mi cong cong che bớt đôi mắt sáng long lanh,thân hình không quá mảnh mai như cô nhưng tất cả tạo nên sự ấm áp và bình yên lạ thường với YoonA.




Như có sự cảm ứng,Tiffany ngẩn đầu lên…họ gặp nhau lần nữa…




Tiffany ngạc nhiên nhìn thấy YoonA,ánh đèn chỉ làm gương mặt cô gái này rạng rỡ hơn,quần dài thanh lịch cùng chiếc áo sơ mi trắng cách điệu càng tôn lên những đường nét gợi cảm như một nữ thần….




Cô ấy quá đẹp mà Fany thì không bao giờ thích người như vậy đúng hơn là cô không muốn có người yêu như thế…



Loay hoay che đi bức tranh của mình,Tiffany có bí mật không muốn YoonA biết….nhưng hành động đó lại gây sự chú ý cho người đối diện…


“ cái gì thế?”


Miệng thì hỏi nhưng tay YoonA đã nhanh chóng đón lấy đồ vật từ tay Tiffany…

Trên trang giấy trắng tinh là những đường nét phác thảo thô sơ ,tuy vậy cô cũng có thể thấy rõ hình dáng bức tranh…là một gương mặt ..rất quen thuộc…YoonA mỉm cười vì người trong tranh còn ai khác ngoài cô chứ?



“ cừu non bé bỏng ,nhớ tôi đến thế kia à..?”



“ ai nhớ cô chứ? Ghét quá nên tôi mới vẽ…còn nửa tôi không phải cừu non gì hết nghe chưa?”



Mặt thì giận mà đôi má ửng hồng của Tiffany dường như bán đứng cô.



“ tôi là Im YoonA,cô tên gì ?”



nhích gần hơn một chút,YoonA bỗng dưng rất muốn ôm cô gái trước mặt này vào lòng…rất rất muốn…



“Tiffany Hwang…mà nè tôi lớn tuổi hơn cô đấy..đừng có kêu loạn xạ lên…tôi còn chưa tính sổ chuyện lần trước…”


Oottt… oott…..



Bụng YoonA bỗng kêu rộn rã,cô ảo não xoa xoa nó…thật là mất mặt quá …chỉ tại cô quên ăn tối,và cả ăn trưa nữa thôi mà.




Âm thanh cắt ngang lời Tiffany nói ,nó cũng làm cô bật cười trước cái hành động trẻ con đó…tạm tha cho cô ta lần này vậy..ai bảo cô là người tốt làm chi?

“ giờ này cũng không có ai bán nữa,vào trong đi tôi hâm lại chút đồ ăn cho..”



“ cô nấu ư?”


YoonA ngạc nhiên



“ cô cứ thử nhưng tôi không dám đảm bảo khi ăn xong có cần đặt chổ trong bệnh viện trước không đấy nhá?”



Tiifany đùa ,nhìn mặt YoonA ngơ ra thật là vui vẻ.


……………………………


Từ cửa hàng Smile có con đường nhỏ thông đến một căn nhà nhỏ ,xinh xinh…



YoonA cẩn thận quan sát,đơn giản và mộc mạc…nó không sang trọng,không đắt tiền nhưng khắp nơi lại đầy sự ấm áp và tươi mát-như chính con người của Tiffany vậy.



Không gian rộng mở,cả căn phòng được làm chủ yếu từ gỗ.những lọ hoa nhỏ đặt khắp nơi.




Trước hiên là vài lũy trúc vàng,mỗi khi gió động lại nghe tiếng xào xạc.một căn nhà gắn liền với thiên nhiên,đầy tính nhạc và thơ…



Nơi cửa sổ có tiếng phong linh leng keng như đánh thức YoonA…cô thích nơi này…



“ cô muốn ăn gì?”

Tiffany vừa vào bếp vừa hỏi



“ tôi không ăn kiêng ,chỉ cần cô nấu tôi sẽ ăn…?”



Suy nghĩ giây lát,Tiffany mở tủ lạnh lấy vài món có sẳn cùng một ít nguyên liệu khác.



YoonA lẵng lặng nhìn,trong trí nhớ của cô và những người con gái cô quen..họ rất ít vào bếp…có tiền họ có thể đến những nhà hàng cao cấp…




có rất nhiều nguyên nhân nhưng gia đình luôn bắt đầu từ những thứ giản đơn …sau một ngày bận rộn,khi về nhà có thể thưởng thức bửa ăn ấm cúng cùng người mình yêu….



YoonA chỉ cần như thế thôi nhưng chưa bao giờ có ai làm cho cô cả…



Nhìn Tiffany buộc vội chiếc tạp dề màu hồng,chuyên chú nấu ăn..



YoonA nhận ra rằng vẻ đẹp của người con gái không phải vì quần áo đẹp,phấn son đắt tiền,quan hệ xã gia rộng rãi …



.mà chỉ cần như bây giờ,một tâm hồn khiến người khác bình yên,biết cách xây dựng và chăm lo gia đình….



Tiffany thực sự rất đẹp,đầy cuốn hút và mị lực vì chính tính cách và con người cô ấy.


“ cô có thể xem TV trong lúc chờ đợi..?”



“ để tôi phụ cô một tay..?”



Không biết tại sao YoonA lại thốt lên câu đó ,cô chỉ muốn đến gần Tiffany hơn nữa…xắn tay áo lên làm việc nào…



Thỉnh thoảng tiếng cãi nhau hay trêu đùa lại vang vọng trong không gian yên tĩnh…một buổi tối thật đẹp phải không…


………………………….



Thức ăn đã được dọn ra,chỉ vài món ăn nhẹ và một bát canh nóng ….mùi thức ăn bay ra làm YoonA thấy đói bụng hơn bao giờ hết…cô vùi đầu ăn lấy ăn để.



Một chén rồi lại một chén cơm nhanh chóng hết.Tiffany nghĩ thầm cô gái này lâu lắm chưa ăn cơm hay sao mà ăn nhiều dữ vậy…



nhưng môi cô lại khẽ mỉm cười vì đó là một sự cổ vũ,khen ngợi cho món ăn cô nấu.



“ ăn từ từ không ai giành của cô đâu mà sợ…?”



YoonA không đáp chỉ chú tâm ăn .thật lòng mà nói nó không phải thực sự rất ngon,vẫn còn nhiều khuyết điểm.



là tổng giám đốc của một tập đoàn,YoonA có món ăn nào chưa từng thử qua,chúng đều ngon hơn thức ăn bình thường này nhưng đây là do Tiffany làm và cô cảm nhận được sự cố gắng,quan tâm và niềm hạnh phúc ngập tràn trong đó…

“ cừu non à….”



“ hả? đã bảo cô đừng gọi tôi như thế nữa mà”



Tiffany không thích cách gọi đó,nó làm cô nhớ đến những chuyện xảy ra lần trước…chúa ơi! Tại sao cô lại dễ dàng mềm lòng với cô ta thế này.



“ cô nấu ăn ngon lắm! cám ơn vì tất cả”



YoonA mỉm cười ngọt ngào gương mặt cô như bừng sáng và có người hơi ngẩn ngơ chút xíu…chỉ chút xíu thôi nha…



“ ăn xong rồi thì cô về đi…”



Tiffany có dự cảm không lành,tốt hơn là đừng có dây dưa với YoonA nữa thì hơn.



Nhưng có một chuyện cô muốn làm trước khi kết thúc tất cả chúng.



Cô bước tới cạnh cô ấy,nhìn thật kỹ cô gái cao hơn trước mặt mình….thật lòng cô đã rung động ,trái tim đập nhanh hơn và chiều hướng thật không bình thường…



Tuy vậy Im YoonA quá khác so với mẫu người lý tưởng của cô nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn….


cô không nghĩ mình có thể chịu đựng một người như thế hoặc là chưa chắc gì cô ta thích cô..cho nên chấm dứt nó ngay khi chưa bắt đầu thì hơn…
Đó là lý trí và Tiffany muốn nó lấn át trái tim…



Nhón người đặt một nụ hôn lên môi YoonA,bốn cánh hoa quấn quýt nhau,nồng nàn như bông hoa hồng rực lửa.



Cô mỉm cười nhìn YoonA tròn xoe đôi mắt….



“ nụ hôn này là cô nợ tôi,chúng ta huề nhau nhé! Từ nay tôi không muốn thấy cô nữa...?”



“ tại sao?”



“ vì chúng ta là hai người của hai thế giới khác nhau….tốt hơn hết là đừng chạm vào nơi không thuộc về mình..”



Thời gian như ngừng lại,YoonA nhíu mày không rõ,bất chợt cô ôm chầm lấy Tiffany.



“ cô làm gì thế..?”


“ để cho tôi ôm cô một lát được không? Nhanh lắm…”



kết quả của “ một lát” mà cô nàng này nói là hơn 15 phút rồi vẫn không chịu buông cô ra ….



Có tiếng hít thở đều đều,thêm vài cú vấp chân loạng choạng.đích đến cuối cùng chính là chiếc giướng êm ái và YoonA vẫn nằm đè lên Tiffany mà ngủ ngon lành…



“ này IM YOONA,cô không thể ngủ ở đây mau đứng lên…”



Dùng hết sức đẩy YoonA ra nhưng không được,cô càng bị ôm chặt hơn…người ốm nhom mà sao khỏe quá vậy nè…



Tiffany thở dài cô lại phạm sai lầm nữa rồi…


Đêm cứ thế trôi qua,ánh trăng sáng trên cao khẽ cười nhìn hai bóng dáng đang ôm nhau ngủ….



Vậy là hành trình dẫn sói vào nhà của cừu non đã bắt đầu như thế….

CHAP 4: bị ức chế vì một fic nào đó,fic này chỉ only YoonFany mà thôi...tình yêu nho nhỏ be bé của mình...
HAPPY NEW YEAR nọi người





YooA đang mỉm cười ,cảm giác thoải mái khiến cô không thể tin rằng mình chỉ mới ngủ ở đây lần đầu tiên nếu cô không ôm chặt con người ấy trong vòng tay mình.



Trong cái trí nhớ loang lỗ ,YoonA luôn dễ bừng tỉnh giấc,một ngày không quá 5 tiếng dù cho ở nhà hay một nơi xa lạ. Như con thú hoang dã,cô luôn cô đơn,cảnh giác với mọi thứ và chưa bao giờ thả lỏng chính mình.



Lần này là một ngoại lệ- vì có Tiffany,YoonA thực sự thích điều đó.

Vài tia nắng nhỏ bé chiếu vào,thắp sáng không gian làm bừng tỉnh vạn vật..


Nhẹ nhàng trở mình,YoonA cẩn thận che chắn không để ánh nắng làm tỉnh giấc ai đó trong lòng .



YoonA nghịch ngợm lấy tóc ngoáy ngoáy lên mặt Tiffany,khiến cô nàng không khỏi cựa quậy cọ cọ đầu vào người cô.



Tự làm tự chịu! sáng sớm đúng là thời điểm con người ta dễ dàng xúc động.



Nhất là khi cừu non của cô lại mất cảnh giác thế này.



Thật may trước khi cô kịp có hành động khác thường thì Tiffany đã tỉnh cùng tiếng hét tần số cao không ngờ.



“ A.aa..tại ..sao cô lại ở đây…”


Vừa mở mắt là gương mặt thấy ghét kia cách mình có vài cm hỏi sao cô không bất ngờ.


“ nỡ lòng nào quên tôi nhanh thế hở cừu non”

YoonA mếu máo đau lòng rồi chợt cười tươi


“ không sao tôi có cách làm cô nhớ lại,nhớ rõ ràng từng chi tiết ngày hôm qua..”
Mặt càng lúc càng gian,người càng nhích càng gần.gần đến nỗi Tiffany tưởng như sắp nghẹt thở vì bị con người kia đè lên thì cô đành phải bật thốt.



“ đủ rồi,tránh xa tôi ra một chút…tôi đã nhớ chuyện cô tự ý ở lại đây trái phép và bây giờ còn mặt dày mày dạng chưa chịu đi..”


“ dù sao chúng ta cũng ngủ chung chiếc giường,tối qua cô còn ôm tôi chặt thế sao hôm nay nỡ lạnh lùng vậy hở…”

“ còn nói tiếng nào nữa là ra ngoái đó nhé!”


Tiffany hơi ngượng,cô có thói quen ôm thú bông nhưng hôm qua là cô ta đè lên cô mới thế..



“ cừu non à…”

“ gì…”

“ tôi đói bụng rồi…”

“ này Im YoonA cô tưởng tôi là đầu bếp hay người hầu nhà cô đó…”



Tiffany giận tím mặt,được voi đòi tiên..thật là sai lầm khi bị cái gương mặt xinh đẹp của cô ta mê hoặc…thật đúng là! Người càng đẹp càng nguy hiểm …


“ nhưng tôi muốn ăn đồ ăn cô nấu,cừu non của tôi là nhất mà..”

“ đừng có kêu loạn xạ thế ..ai là ..cái gì..của cô chứ?”


Không chịu nỗi tính mè nheo kia,Tiffany đành bước chân vào bếp.


Sau bữa sáng đơn giản,YoonA ngồi xoa cái bụng căng tròn của mình…


“ café đen của cô,còn tôi chỉ uống nước trái cây..”

“ sao cô biết tôi thường uống café đen buổi sáng”

YoonA ngạc nhiên,chẳng lẽ họ có thần giao cách cảm…

“ đường đang lên giá,tôi tiếc nên không bỏ thế thôi…”


Tiffany trả lời,không ngờ cô ta thích uống café đen,lần này bị hố quá…


“ cô có cần keo kiệt chỉ vài muỗng đường không hả?”


Tức giận,YoonA khoanh tay nhìn chằm chằm Tiffany.

“ không phải..chỉ là..chỉ là…”

“ chỉ là gì…”



YoonA tiếp tục nhìn cô gái trước mặt luống cuống,lắp ba lắp bắp.hai ngón tay liên tục chỉ vào nhau,mặt thì phụng phịu lo lắng….giống như mình là thịt cá sắp bị đem lên thớt…


Cô lại mỉm cười hài lòng,không biết vì sao chọc giận hay ăn hiếp Tiffany rất dễ…gương mặt ửng đỏ,đậm tính trẻ con kia thật là mê chết người đi được…


Nhưng chỉ mình cô được thấy chúng thôi nha…
……………………………………..


Tại trụ sở của tập đoàn Im,nơi phòng làm việc của tổng giám đốc Im YoonA không khí cực kỳ căng thẳng.



Có một người đàn ông ngồi đối diện và gương mặt YoonA rét lạnh hơn bao giờ hết.

“ vì sao con khăng khăng đòi đóng cửa phân xưởng ở đây…”



“ hiệu quả kém,tổn thất cho công ty mẹ ,con chỉ muốn xây dựng một cái có hiệu quả kinh tế hơn…”



Tuy người ngồi trước mặt là ba cô,nhưng giọng nói và vẻ mặt cô không hề có chút cảm xúc nào.



“ không cần biết lý do gì,ta nói không được đóng là không được đóng…con tưởng có thể gạt bỏ mọi thứ về người đàn bà phản bội kia ư,mẹ nào thì con nấy”



“ đủ rồi! phải bà ta là mẹ con,từng chỉ là công nhân thấp hèn ở phân xưởng may.nhờ trèo cao mới bám được ba vậy mà còn bỏ trốn…..thế thì sao ,ba đừng quên hiện giờ con mới là người nắm quyền ở đây…ba cũng không có tư cách trách mắng con đâu…”



YoonA mỉa mai,châm biếm..ba ư? Gọi là gọi cho có lễ phép chứ ông ta không hề xứng đáng..à quên còn bà mẹ bỏ đi của cô nữa…không yêu thương,không cần cô thì đừng có đòi cô phải tròn trách nhiệm làm con gì hết…
Ông Im lạnh lùng.

“ ta có thể cho con lên vị trí này cũng có thể kéo con xuống …”


“ ba cho rằng ba có thể làm được ư? Một khi con buông tay thì cái tập đoàn này chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi…”

“ tất cả những chuyện đó là do con làm sao?”


Ông Im trừng mắt.



Từ lúc YoonA tiếp nhận công ty,nó đã có nhiều bước phát triển lo lớn,dù là doanh thu,cổ phiếu cùng sức ảnh hưởng đều tăng mạnh.cách làm việc quyết đoán,vô tình chú trọng kinh doanh hơn các công tác xã hội lăng xê…


tuy có một số người không đồng tình nhưng thành tích ngày càng cao khiến họ không cớ gì để nói….



Thời gian gần đây,tập đoàn Im bề ngoài rất vẻ vang nhưng bên trong cũng dần suy sụp…các đối tác lớn không tiếp tục hợp đồng,cổ phiếu bị thu mua,

Giờ đây nó chỉ có cái vỏ mà ruột đang rỗng tuếch dần.



“ con muốn tâm huyết bao đời nay của dòng họ biến mất hay sao? Tập đoàn này phá sản đối với con có lợi ích gì…”


Ông giận run cả người.


“ con thích thế,bằng tài năng bản thân con vẫn có thể làm lại từ đầu ..nói ra thì cái tập đoàn cũng chẳng liên quan gì đến con…”


“ cái đồ…”

“ con lúc nào cũng chờ đón ba lấy lại cái công ty này,ba có thể đưa con lên hoặc kéo con xuống thì con cũng vậy…
con có thể làm công ty phát triển gấp đôi cũng có thể đưa nó đến bờ vực phá sản bất cứ lúc nào…”



“ được lắm,con hãy chờ đó đi…”



Ông Im quay mặt bước đi ..căn phòng phút chốc tĩnh lặng lạ thường…bóng tối dần xâm chiếm,che đi muộn phiền cùng vết thương lòng của YoonA.


…………………………………………


Tiffany ngồi trong cửa hàng,cô thẩn thờ phút chốc lại lắc lắc đầu….ảo não thở dài…


Nhớ tới Im YoonA là cô tức điên lên được…rõ ràng là cô ta tự vào nhà cô,bắt buộc cô,toàn làm những điều cô ghét…mà sao mỗi lần chìm sâu nơi đáy mắt ấy,cô lại đau lòng bởi nỗi buồn giấu kín kia.



Tự gõ đầu mình,Tiffany à Tiffany,mày nên tỉnh táo lại…nhà cô ta rất giàu thiếu gì người quan tâm..chưa đến lượt mày đâu…


không nên để bản thân như kẻ ngốc thế này…



Ring! Ring! Dong!

Tiếng chuông điện thoại làm cô quay về hiện thực.
“ xin chào!”


Cô ngọt ngào lên tiếng,khách hàng là thượng đế,công việc là trên hết.


“ lát nữa ,chúng ta cùng ăn trưa ,cừu non ạ”


Nhắc tào tháo thì tào tháo tới,Tiffany vừa nghĩ đến cô ta thì lập tức giọng cô ta xuất hiện.


“tôi bận công chuyện rồi..…”


Cô rất hận chính mình,mỗi lần đối mặt YoonA là trở nên ngơ ngơ ngác ngác.



“ đi tới đi lui,tưới hoa cắt cỏ là bận hở?”


Tiffany vội nhìn quanh quẩn,cô bị người theo dõi sao trời.


Có tiếng cười vang trong ống nghe,dường như YoonA đã đoán trước được hành động của cô vậy.



“ mà nè hàng cây bên đường là của quốc gia,ai cho cô tự tiện cắt xén thế..đó là hành vi phạm pháp”



YoonA nghiêm giọng…



“ nó trông hơi xấu nên tôi muốn chỉnh chút thôi…tôi không phải cố ý,chỉ có 1 lần..2….3 lần gì đó thôi”



Tiffany lo lắng,cô không dám hỏi thực sự có luật này hay sao..chỉ đành xuống nước năn nỉ cô ta.



“ rốt cuộc là bao nhiêu lần …?”


“ 9 lần..chỉ có 9 lần ..”


“ cùng tôi ăn cơn trưa tôi sẽ giữ im lặng…”



“ cảm ơn..cảm ơn”



Đặt điện thoại xuống,Tiffany chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì nó lại reo lên…


“ tôi muốn ăn lẩu hải sản..còn có thịt sườn nướng…canh …”

YoonA chậm rãi kể ra một loạt danh sách món ăn…



Quá đáng lắm rồi..cô có phải đầu bếp hay thực đơn ..lúc này cô ta mà đứng ở đây cô thề không xé xác ra thì cô không phải là Tiffany nữa….



“ nhưng lẩu hải sản mất nhiều công chuẩn bị,giờ không kịp thời gian…”



Đành rằng nghĩ này nói nọ nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn,huống chi cô chỉ là con gái chân yếu tay mềm….



“ được rổi vậy trưa ăn thị sườn nướng…”


Khóe miệng Tiffany vừa kéo lên thì YoonA tiếp tục


“ còn lẩu hải sản thì tối ăn…”


Cô khóc không ra nước mắt mà,lỗ vốn nặng rồi..không những phải nấu cơm trưa còn kiêm luôn cơm tối…


“ nhưng mà….”

“ bánh mì cùng trứng chiên là bữa sáng ngày mai nhớ nhé”


Cảm giác như trời sập còn vác thêm tảng đá đập chân. Chúa ơi! Con làm gì nên tội mà người nỡ đối xử bất công với con thế này.

“ đừng kêu trời gọi chúa nữa cừu non à, đã trêu vào tôi thì đừng hòng chạy nghe chưa?”

 

 

CHAP 5: năm mới mình hứa sẽ chăm chỉ hơn ,chúc mọi người vui vẻ



“ fany này,lát mình đến thư viện vậy mấy chậu hoa cậu phải tự bưng rồi! cho mình ưu đãi mình sẽ ráng giúp cho”

Sunny lên tiếng cò kè mặc cả.



“ ai cần cậu! cùng lắm thì mình bỏ tiền mua thuốc nhỏ mắt làm ướt đôi mắt nâu long lanh là tự dưng có người giúp chứ gì?”



“ nếu mà người đẹp thì mới có quyền lợi đó còn cậu…”


Sunny vờ lắc đầu nhìn Tiffany từ trên xuống dưới.


“ coi chừng người ta tưởng thú cưng đi lạc thì khổ?”



“ đừng có coi thường mình,cậu thì khá hơn gì chứ đồ thỏ lùn xấu tính..”


Nói rồi hai người rượt đuổi nhau ,tiếng cười đùa vang vọng.hình ảnh đó đập vào mắt khi YoonA vừa đến,cô thấy không thoải mái chút nào.

“ tôi đến rồi!”


Cô lạnh lùng lên tiếng.



Tiffany ngừng đùa,nhìn YoonA chăm chú,cô ta bị sao thế nhỉ? Gương mặt cứ như đang đi đòi nợ ai đó.mưa nắng thất thường..khó hiểu quá.


“ xin hỏi cô muốn mua hoa gì?”


“ tôi không mua hoa”

YoonA trả lời ,nhìn Sunny đầy khó chịu.



“ ở đây chỉ bán hoa,cô không mua thì mời đi ngay”


Sunny cũng không ưa gì tên ngạo mạn trước mặt mình,cái cách cô ta và Fany của cô nhìn nhau khiến cô thấy có cái gì nguy hiểm.


“ Tiffany mời tôi đến ăn trưa?”


YoonA mỉn cười khiêu khích.Sunny nhíu mày nhìn về bạn mình.


“ là..là mình mời cô ta đến.”

Dù trăm ngàn lần không muốn,dù bị cô ta lừa gạt,uy hiếp nhưng tha thứ cho mình Sunny à, không thừa nhận thì ai biết sau này người nhỏ nhen , ích kỷ, thù dai,tính toán như cô ta sẽ đối xử với cô thế nào đây.
“ cậu không phải đến thư viện sao? Còn không mau đi..”



Miễn cưỡng tìm cách,Tiffany không muốn của hàng cháy rụi trước ánh mắt toét ra lửa của 2 người.



“ được rồi mình đi,nếu cô ta có ý xấu với cậu thì cứ 113 mà bấm…đừng để mình bị ăn sạch sẽ đấy nấm ngơ..”


Sunny trừng mắt nhìn YoonA rồi bước đi.


Phù! Trời quang mây tạnh.Tiffany thở phào nhẹ nhõm.


“ đồ ăn của tôi đâu..”


“ ở bên trong ấy,cô ăn trước đi tôi còn bận việc..”


Tiffany đau đầu cô quên mất còn chưa tiễn bước được Im YoonA nữa chứ?


“ này ,bộ trong thức ăn hay trong tiệm có thuốc độc, kí sinh trùng hả?”

“ làm gì có…


“ vậy tại sao không dám ngồi ăn cùng tôi,tôi đáng sợ lắm sao?”


YooA chớp chớp mắt,nở nụ cười mê chết người với Tiffany.

Do sức đề kháng chưa cao nên nàng cừu bị hạ gục không thương tiếc,đành ngoan ngoãn mặc sói nắm tay ngồi bên cạnh,thức ăn thì cừu một miếng,sói một miếng từ từ thưởng thức.


…………………………………


“ chào mừng quý khách..”



Tiffany đứng dậy bán hàng. Vị khách đến là một người đàn ông trung niên,hơi mập mạp.đôi mắt ti hí vừa chạm qua ánh mắt sắc bén của YoonA liền giật mình quay đi. Hắn ta vội vàng mua vài thứ rồi rời khỏi.


Tiffany trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm,YoonA nhường miếng thịt ngon nhất còn lại cho vào chén của cô.


“ tên kia thường đến mua hoa sao?”


“ uh,gần tháng nay thôi..ông ấy muốn tôi tự mình đưa hàng nhưng việc đó thường do Sunny làm. Có gì sao?”


“ Fany, tránh xa tên kia một chút..tôi thấy hắn có ý đồ gì đó ..”

“ được”


Tiffany cười đáp lại.YoonA nhìn cô chốc lát khóe miệng cũng nhếch lên.


“ cảm ơn vì bữa ăn và tôi mong chờ món lẩu hải sản buổi tối đấy..”


“ lại ăn nữa à..?”



Tiffany buồn bực,cô ta coi đây là nhà hàng hay quán ăn phục vụ..muốn tới thì tới,muốn ăn thì ăn..toàn làm theo ý mình không nghe ai cả.tại sao cô phải chịu đựng Im YoonA cơ chứ?


“ không muốn sao?”


Một câu nói nhẹ tênh như gió bay tới.


“ tất nhiên là được..lẩu hải sản chứ gì…?”


Nghĩ một đằng nói một nẻo,Tiffany ảo não có người nào bị người uy hiếp,ăn không uống không lại còn phải nhỏ nhẹ,dịu dàng trả lời như cô không đây.


Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào.YoonA liền làm việc mà cô muốn- hôn Tiffany,đến khi cừu non ngơ ngác quên mất hô hấp mới vừa lòng buông ra.


“ cô thật không biết lễ phép là gì?”


Tiffany chùi chùi môi mình như muốn lau sạch cái mùi vị đáng ghét mà YoonA lưu lại.


“ vậy thưa cô tiffany tôi có thể hôn cô không?”


YoonA cười đưa sát mặt lại gần hơn nữa.


“ không….”
Lời từ chối của Tiffany tắt hẳn trong một nụ hôn khác.


“ tôi đã bảo là không được rồi mà”


“ tôi đã xin phép cô ,đó không phải là ý cô muốn hay sao ?”


YoonA ranh mãnh liếm liếm môi hài lòng.


“ cô cứ làm theo ý mình dù tôi có muốn hay không ,nói thế mà nghe được à”


“ chứ chẳng lẽ tôi vừa xin phép vừa đợi cô đồng ý thì đến bao giờ mới được hôn cô ,tôi phải đảm bảo quyền lợi của mình được thực hiện nhanh chóng chứ”


Vừa nói YoonA vừa kéo Tiffany vào lòng,người tròn tròn ôm thật là êm .


“vậy sau này đừng hỏi ý kiến tôi làm gì?”

Tiffany tức giận đẩy cái bàn tay chạy loạn trên người cô ra.


“ nếu cừu non của tôi muốn thế thì đây không từ chối làm gì? Tối nay tôi ngủ nhờ nhà cô nhá”


“ hừ, mặt dày mày dạn…đừng có hòng”


“….”

……………………………………..



Dù cho cố phủ nhận thế nào thì sáng sớm thấy cái bản mặt trời đánh thánh đâm của Im YoonA bên cạnh cô,trên chiếc giường hồng iu quý là sự thật không thể chối bỏ.


“ nhà cô làm tôi ngủ rất ngon”


“ vâng cho dù nhà tôi có tốt cỡ nào thì xin cô đừng tùy tiện tới nhà tôi nữa?”



Tiffany quyết định phải nói rõ ràng với cô ta.không thể chịu được cái cách YoonA tự nhiên coi nhà cô như nhà mình,trên hết cô cần giữ thân trong sạch để kiếm người yêu .

YoonA dựa lưng vào cửa sổ,nhấm nháp ly café thơm ngát,coi lời Tiffany vừa nói như gió thoảng mây bay.


“ giường của cô đẹp thì có đẹp nhưng không êm lắm! giường nhà tôi được nhập từ Ý thoải mái hơn nhiều


“ vậy cô về nhà cô ngủ đi đừng tới đây nữa”


Tiffany mừng rỡ,phải chăng con người tà ác kia đã đổi ý không quấy rầy cô nữa.


YoonA tiếp tục cười,cô rất thích đánh nát hy vọng vừa dấy lên trong mắt ai kia.


“ tôi thích giường của mình hơn nên lát nữa tôi sẽ kêu người chuyển nó tới đây.”


“ cái gì?...” Tiffany giật mình “ cô muốn đem nó chuyển tới đây cho ai ngủ cơ chứ?”


“ cho tôi chứ còn ai nhưng nếu là cô muốn ngủ cùng thì tôi sẵn sàng chia sẽ.”


YoonA dụ dỗ.


“ không thể được bộ cô tính sống ở nhà tôi luôn hả?”


“ có lẽ cô không thích có người lạ sống chung với mình đúng không?”


Tiffany gật đầu lia lịa khi nghe câu nói đó.


“ nhưng tôi thích ăn uống,nghĩ ngơi ở đây nếu cô không đồng ý chắc tôi sẽ thu hồi căn nhà này lại”


Ra chiều tiếc nuối YoonA thở dài.


“ thu hồi ..tại sao? Cô có quyền gì?”


“ ủa tôi chưa nói cô nghe à? Khu đất này kể cả tiệm hoa và nhà cô đều thuộc quyền sở hữu của công ty họ Im”


Tiffany gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.cửa hàng của cô, hoa cỏ..công việc cô không muốn mất nó.


“ cô có thể suy nghĩ lại không?”

Tiffany năn nỉ.

“căn nhà bày biện cũng được,lại gần công ty nếu tôi ở đây thì chắc chắn sẽ không thu hồi nó lại”
YoonA nhìn xung quanh rồi chăm chú vào Tiffany.


“ tôi..tôi rất vui lòng được ở chung với cô..tôi có thể nấu ăn,thỉnh thoảng chúng ta có thể trò chuyện”


Tiffany thốt lên từng tiếng mà lòng đau như cắt.năm nay cô bị tam tai hay sao quả tạ rớt trúng vậy trời.


“ như vậy có quá miễn cưỡng với cô không?”

“ không ,không có”


“ nhưng mặt cô hiện ra chữ không cam tâm kìa,còn có hình như cô rất ghét tôi”


Tiffany vội cười thật tươi,xua tay trả lời.


“ làm gì có chứ,tôi rất vui mừng nữa là đằng khác”



Im YoonA cô là đồ ác quỷ,ma vương ,đáng bị xuống 18 tầng địa ngục,đáng giết trăm ngàn lần..một ngày nào đó tôi sẽ cho cô biết tay…


Sữa sang vài thứ YoonA chuẩn bị đi làm.trước khi rời hỏi cô nghiêng người cúi đầu xuống.


quá đỗi ngạc nhiên,Tiffany tròn xoe đôi mắt ,mặc cho ai kia- ta cần ta cứ lấy.lý trí như ngưng hoạt động …

quái lạ sao cô lại cảm nhận có chút gì ngọt ngào trong việc mắt chạm mắt,môi chạm môi với con người cô căm ghét tận trời này.

“ còn nhìn tôi như thế ,tôi lại muốn hôn cô nữa đấy cừu non bè bỏng của tôi”



Giọng YoonA trở nên khàn khàn và rồi ôm chặt lấy Tiffany xoa xoa mái tóc mềm mại cùng đôi má bầu bĩnh khi thấy cô ấy bĩu môi tìm cách tránh cô càng xa càng tốt.người gì đâu mà dễ thương không chịu được!


“ trưa nay tôi bận việc.tối nhớ đợi tôi về ăn cơm đấy”


YoonA dặn dò,Tiffany chỉ biết ngơ ngác gật đầu cho đến lúc bóng dáng YoonA khuất sau khung cửa.cô hư thoát ngồi xuống ghế salong.


Sờ sờ môi mình,nụ hôn đầu tiên,thứ 2,thứ 3..thứ….. đều bị cô ta lấy mất.


Được nước làm tới…đồ chó sói xấu xa.


CHAP 6 : TỪ CHAP NÀY TRỞ ĐI,SẼ CÓ VÀI CHAP CẦN TĂNG RATING LÊN PG,MÌNH SẼ CẢNH BÁO TRƯỚC BẠN NÀO KHÔNG MUỐN ĐỌC CÓ THỂ NÉ RA



Như một điều kỳ diệu nào đó,hai con người chưa quen biết lâu,chỉ ở hai thế giới khác nhau lại đến gần nhau và bắt đầu một cuộc sống mới.

Buổi sáng,Tiffany tiễn YoonA đi làm,cùng nhau ăn trưa ,ăn tối,thỉnh thoảng lại cùng ngồi trò chuyện dưới bầu trời đêm đầy sao sáng.

YoonA thường dùng ánh mắt rất lạ nhìn Tiffany,có chút tìm hiểu,chút nóng bỏng cùng chút gì với tên gọi yêu thương.

Cô đôi lúc cũng thấy khó hiểu,có khi YoonA như một đứa con nít 10 tuổi chọc phá Tiffany,có khi lại trầm tĩnh lạ thường.

Tiffany tự nhận bản thân thật yếu đuối,mỗi lần nhìn YoonA như thế những lời từ chối đều không nói thành lời.

Họ cứ sống chung với nhau dưới cái bầu không khí tràn ngập màu hống,đầy mờ ám.




Tiffany không biết nên gọi mối quan hệ của họ là gì? Tình nhân hay người yêu..nhưng YoonA chưa bao giờ nói yêu cô cả.

từ lúc nào cô lại chờ mong cái câu nói đó đến vậy,Tiffany biết cô không nỡ bỏ mặc YoonA,cô thích dùng cách riêng của mình để quan tâm,chăm sóc cô ấy.



Trong một khoảnh khắc nào đó,cô sẽ ngồi chờ ánh mắt đang hướng về xa xăm của YoonA quay lại,mắt họ gặp nhau,sau đó cô ấy sẽ ôm lấy cô,mang theo nụ cười xấu xa hôn cô.



Hạnh phúc mang tên gọi thế chăng?

……………..


“ Sunny,buổi trưa cậu giúp mình trông cửa hàng nha!”

“ lại đi cùng cái tên cao ngạo họ Im kia à?”


Sunny có chút lạnh lùng đáp.không biết nói sao,Tiffany hơi đỏ mặt gật đầu đồng ý.



“ Fany lấy cho em ly nước”



YoonA tìm cớ để Tiffany rời khỏi.xong rồi đối mặt với Sunny.



“ việc tôi và Fany hình như không liên quan tới một nhân viên như cô đâu cô Lee”



YoonA không vừa mắt tên thỏ lùn này chút nào,cô ta có ý đồ gì đó với cừu non của cô,điều đó là không thể được.


“ tôi là bạn thân của cô ấy chẳng lẽ không thể quan tâm nhau?”


“ bạn thì cũng không có quyền xen vào đời tư của người khác”


“ Tiffany không phải là người cô có thể đùa giỡn..”
“ nhưng tôi biết mình-Im YoonA có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn cô-một sinh viên chưa có sự nghiệp đàng hoàng nữa là…”


“ cô…”


Sunny rời khỏi,trông như bong bóng cao su bị xì hơi.Tiffany khó hiểu có mùi thuốc súng đâu đây trong lúc cô vắng mặt thì phải.


“ sunny làm sao thế?”


“ đang tức giận hoặc tìm nơi chữa vết thương lòng…”



YoonA nói bâng quơ rồi cùng Tiffany bước ra.


……………………….


Tình yêu là một quá trình chờ đợi,thử thách và hòa hợp. nó không được đo bằng thời gian dài hay ngắn mà đo bằng khoảng cách của hai tâm hồn hòa vào nhau đến mức nào.

Như vị của thanh socola,nó mang cả ngọt ngào và cay đắng…đôi lúc lại cần thêm chút gia vị đặc biệt vào bởi khi yêu họ luôn muốn thuộc về nhau,là của nhau mãi mãi….


Có lẽ đã đến lúc Tiffany và YoonA cần thứ gia vị này để nồi suop tình yêu thêm phần hoàn hảo.


YoonA vừa tắm xong bước vào thấy Tiffany đang cuộn người trên ghế sofa đọc sách.


Thấy cô tiến đến,Tiffany mở to đôi mắt trong veo ấm áp nhìn cô.bước nhanh lại ôm Tiffany vào lòng,YoonA thở ra một hơi thoải mái,

dù lớn tuổi hơn cô nhưng Tiffany lại rất ngây thơ,trong sáng,thánh thiện ( lạy chúa! Tha thứ cho con nói dối lần này..)

Mà quan trọng nhất là người cô ấy tròn tròn,u ú ,cực kỳ mền mại ôm vào cảm giác rất tốt.( giống gối ôm quá!)


“ đừng có đè,em nặng lắm đó YoonA”


Tiffany càu nhàu.


“ bởi vậy em mới nói Fany nên tập quen dần đi,thành thói quen rồi chủ động ôm em lại là được..”


Bất giác Tiffany đỏ mặt.


“ trong đầu Fany đang nghĩ tới gì đen tối mà đỏ mặt kìa..”
“ làm gì có,em toàn nói lung tung…”


Có chết Tiffany cũng không thừa nhận mắt cô đang nhìn vào những nơi không nên nhìn trên cơ thể mặc cũng như không mặc của YoonA.


“ có tật giật mình à..!”


YoonA buồn cười giữ chặt lấy Tiffany,nâng lên khuôn mặt cô ấy,tìm kiếm nơi yêu thích rồi bắt đầu công việc của mình- hôn Tiffany.



Ai ngờ cô nàng đột nhiên cù cô ,làm YoonA nhột không chịu được,phải tạm buông tha cho môi của Tiffany.


“ Fany giỏi lắm,dám giở trò thì đừng trách em…”


YoonA rượt theo Tiffany,hai người ngã vào giường,YoonA nằm đè lên người Tiffany,hơi thở họ hòa vào nhau.

nụ hôn cháy bỏng rơi trên mặt,trên cổ Tiffany rồi lan dần xuống phía dưới.

móng vuốt của sói đang giương ra,luồn vào dưới lớp vải mỏng manh khẽ âu yếm, vuốt ve.


Tiffany run lên.

“ dừng lại….”


YoonA không muốn nghe hoặc cô khó có thể kiềm chế bản thân hơn nữa.


“ YoonA ,không được…”



Mặt Tiffany đỏ bừng,đôi mắt ướt át,chiếc áo sơ mi đã rớt hơn phân nữa khỏi người cô.


“ Fany làm sao vậy…”


YoonA quyến luyến vỗ về gương mặt cũa cô.


“ như thế này không tốt..”


“ tại sao lại không tốt…”


“ không biết …Fany không biết nói sau nữa…”


YoonA để lại một dấu môi trên cổ Tiffany.


“ vậy thì đừng nói nữa…”
Bàn tay lại bắt đầu di chuyển.


“ khoan khoan,Fany nghĩ ra rồi…”


Cô nén cảm giác ngượng ngùng,lùi ra xa YoonA một chút cho tốt,ấp úng nói.



“ Yoon..A….nếu em ôm Fany thì em chỉ có thể ôm mình Fany,nếu đã nắm tay thì phải nắm tay Fany cả đời..và nếu em yêu Fany thì hãy hứa rằng là vĩnh viễn…”


YoonA ngừng lại,trầm ngâm chốc lát,vẫn chăm chú nhìn vào Tiffany…


“ hình như Fany hơi đánh..giá cao mình…Fany biết bản thân rất bình thường,không có gì đặc biệt…”


Càng nói Tiffany càng ảm đạm,buồn buồn.


“ nói linh tinh,đừng làm cái mặt đáng thương đó,Fany không tự tin về mình thì cũng đừng coi thường ánh mắt và tình cảm của em chứ?”


Thật muốn gõ vào đầu cô cừu ngốc nghếch này một cái…


YoonA cũng không làm gì cả chỉ đem Tiffany nhốt vào lòng mình,bao nhiêu ham muốn bị đánh tan nát hết cả.
“ Fany à…” YoonA hơi lo lắng.


“ em không dám hứa vĩnh viễn vì em không dám đoán tương lai,nhưng lúc này em chỉ yêu mình Fany thôi..”


Ai ngờ Tiffany lại cười một cách ngu ngơ



“ hiểu hiểu mà..cũng như bây giờ Fany cũng không dám nói sẽ chỉ có mình em suốt đời….biết đâu còn có…Ai ya…! Đau quá..em làm gì mà gõ đầu Fany..”


“ hừ ..lỡ tay..sơ suất..bất cẩn ,không chú ý..”


YoonA buồn bực,tại sao khi nghe Tiffany nói vậy,tưởng tượng sau này có người khác ôm Fany,YoonA lại rất khó chịu..rất muốn giết người..

thành gia lập thất là chuyện bình thường,nhưng sao cô lại ê ẩm chua sót nếu Fany đi lấy người khác.


Bất giác vòng tay ôm Tiffany lại siết chặt hơn.


” Fany muốn lấy một người như thế nào?”


Cừu non suy nghỉ,thành thật trả lời.


“ so với Fany cao hơn…khỏe hơn”


Cái này thì dễ,cô thừa điều kiện này-YoonA đắc ý…


“ còn gì nữa..”

“ không cần giàu có…”


Cái quái quỷ gì đây..không giàu sao nuôi Tiffany nổi.


“ tại sao?”


“ vì người giàu có rất kiêu căng ngạo mạn,tự cao…”


Hơi chột dạ bởi YoonA không phải giàu mà là rất rất giàu.


“ à còn phải yêu thương,dịu dàng,chăm sóc …”


Sói bắt đầu lo lắng..


“đừng có mắc bệnh 35,nên thành thật,cẩn thận,kính trên nhường dưới,yêu quý động vật và hoa cỏ…”


Mồ hôi chảy ròng ròng

“ và quan trọng nhất đừng quá đẹp..”


Tiffany chốt lại câu nói như ngàn mũi tên xuyên ngang ngực YoonA…cô nàng biết những thứ ấy cách xa cô một trời một vực…


tính tình còn có thể sửa nhưng trời bạn cho cô nét đẹp chim sa cá lặn thì làm sao xấu đi được.


Làm cách gì để Tiffany thay đổi suy nghĩ cùng mấy cái điều kiện quái gỡ này đây.



Cừu non toát lên vẻ ranh mãnh nhìn sói hoang mang,đau khổ vắt óc tìm cách,đang thẩn thờ tự kỷ trong góc.

Khẽ thì thầm bằng giọng ngọt ngào nhất bên tai sói :

“ à quên nữa, tốt nhất là người đó không phải giám đốc hay chủ tịch gì hết,…vì mấy người đó luôn thích tính kế lừa gạt người hiền lành..không không đáng tin tưởng chút nào…”


Một cú nốc ao đánh nát sự tự tin đó giờ của YoonA,Tiffany mỉm cười thắng lợi- cho chừa cái tội dám ức hiếp,lừa gạt người ngây thơ như cô.

 



Audience


Group: Audiences
Posts: 49
Joined: 26-November 10
From: mushroom house
Member No.: 25,148




CHAP 7: chỉ biết nói câu xin lỗi vì giờ mình mới ra chap ...vì lịch kiểm tra kín mít nên đành trễ hẹn thế này!...dù sao cũng chân thành cám ơn những bạn đã yêu thích fic và chăm nom quét rác phủi bụi...



Tích tắc! tích tắc!
Kim đồng đồ chầm chậm đến gần 12 giờ trưa ,nụ cười trên môi Tiffany ngày càng rõ rệt.giờ ăn trưa sắp tới,cô đang chờ YoonA đến trong chốc nữa để cùng ăn trưa.

nhìn dáng cô ấy ốm yếu mà sức ăn còn muốn gấp đôi cô,Tiffany buồn cười nghĩ đến lời Sunny nói


“ người nào ăn đồ cậu nấu liên tục 1 tháng mà không vào bệnh viện đúng là quái vật”


ừ thì YoonA đúng là quái vật! một quái vật đáng yêu của riêng cô.






Có tiếng phong linh vang lên,Tiffany ngẫng đầu là một vị khách đến mua hoa.ông ta chính là người khách trung niên mà có lần YoonA bảo cô tránh xa ,chậc có lẽ cô ấy quá lo lắng vì lâu lắm rồi mới thấy ông ta tới tiệm.




“ quý khách muốn mua hoa gì?”


Cô niềm nở theo phép xã giao.



“ đây có hoa gì mới không?”


Người khách nhìn quanh quẩn rồi đáp.




“ có hoa tử đinh hương mới về hiện còn đang giữ trong phòng mát ,đợi bên ngoài một lát tôi sẽ đi lấy cho ngài xem”



Tiffany nói khi thấy vị khách ấy đang định theo sau mình.



“ tôi muốn xem xung quanh một lát nữa”



Ông ta hàm hồ đáp cho qua chuyện.



Tiffany hơi thở dài ,khách hàng là thượng đế.thôi tùy ông ta vậy.




Ai ngờ vừa đến một góc khuất trong tiệm,ông ta bèn ôm chầm lấy Tiffany.một tay bịt miệng cô trong khi tay khác giữ chặt lấy eo.




“ rốt cuộc cũng đợi đến ngày này,cô chủ tiệm xinh đẹp của ta?”




Cất tiếng cười tà ác,thì ra ông ta đã có kế hoạch từ lâu rồi.hôm nay Sunny không đi làm ,cửa hàng lại không có ai,YoonA cũng hơn 12 giờ mới tới.


Chống cự một cách bất lực,Tiffany thật hối hận vì không nghe theo lời YoonA.

cái cảm giác ghê tởm và cực kỳ chán ghét khi ông ta chạm vào người khiến cô gào lên trong tuyệt vọng.





“buông..ra..Y..oon..A em ở đâu mau tới cứu Fany…”



“hắc hắc,chấp nhận đi cô bé,không ai đến đây đâu”





Không…..YoonA..








Bộp!




ở trong cuộc họp quan trọng mỗi tháng,YoonA chợt đánh rơi tập hồ sơ…cô nghe như có tiếng ai đó gọi mình.

ngước mắt nhìn lên mọi người đều im thin thít.cố để tâm vào cuộc họp nhưng có cái gì như tảng đá đè nặng tim cô,khó chịu bất an và lo lắng vô cùng.

hình như..như có tiếng nói của Fany đang dùng hết sức lực gọi cô…

cô ấy đã có chuyện gì,có nguy hiểm chăng….lòng YoonA nóng như lửa đốt,có lẽ cô quá lo lắng nhưng YoonA biết cô không thể tiếp tục ngồi đây nữa.







“ cuộc họp kết thúc ở đây,mọi người có thể giải tán”




Bỏ mặc mọi sự kinh ngạc của cấp dưới,YoonA chạy như bay xuống dưới,mục tiêu duy nhất của cô là cửa hàng hoa “Smile” bên kia đường.



“ leng keng”




Tiếng phong linh vang lên nhưng có thấy ai cả,YoonA càng thêm khẳng định nỗi lo của mình,cô vội chạy băng qua con đường nhỏ đến nhà Fany,trên mặt dất có nhiều dấu chân hỗn loạn cùng đồ vật rơi rớt.




Nhanh lên,chân ơi chạy nhanh lên!




“ Fany đang ở đâu,hãy trả lời em”




YoonA hét lên,cô nghe có tiếng động bên trong nhà,vớ lấy cây búa gần đó cô đánh gãy khóa đạp cửa xông vào.






Rầm!!!





Cánh cửa gỗ bật tung,YoonA chạy vào và trông thấy một cảnh tượng có lẻ khiến cô suốt đời không quên được.





Fany của cô đang bị một tên đàn ông bẩn thỉu ôm lấy,hắn ta nhìn chằm chằm vào YoonA con dao trên tay đặt tay động mạch trên cổ Fany,ánh mắt mang theo tia de dọa.





Cơn lửa giận đang thiêu đốt cô nhưng trái tim lại như bị xé nát ra từng mảnh khi thấy đôi mắt sưng lên,đỏ hoe,tóc tai bù xù cùng quần áo rách ở nhiều nơi,trên làn da trắng mịn đầy vết bầm tím do chống cự.




YoonA thề cô nhất định sẽ giết hắn ta.






“buông cô ấy ra..”



Cô gầm lên.



“Yo.on..A..”




“ im miệng lại,còn con kia mau tránh ra không thì đừng trách tao hoa vài vết lên chiếc cổ này là đi đời đấy !”




Hắn ta vừa nói vừa quay lưng di chuyển gần ra cửa.



“ thả cô ấy ra ,ngươi có thể rời đi nếu không..”




“ đừng nói dài dòng lui ra mau”




Con dao hơi di chuyện vài tia máu nhỏ bắt đầu chảy ra từ người Tiffany,nhìn thấy thế YoonA cắn răng nắm chặt tay,chưa bao giờ cô hận bản thân mình vô dụng thế này.



Bỗng nhiên,YoonA trừng mắt hướng ra cửa ,cô bật thốt.





“ sao cô lại tới đây..”




Tên kia hoảng loạng quay lại nhìn,không có ai ở ngoài hết,nhân cơ hội đó,YooonA vơ lấy cây gậy đập liên tục vào người hắn đồng thời kéo Fany về phía mình.


tên kia vội vàng bỏ chạy,YoonA không đuổi theo việc cần thiết lúc này là an ủi Fany còn hắn ta ,cô nở nụ cười lạnh lùng rồi hắn sẽ biết thế nào là muốn sống không được,muốn chết không xong.




“ Fany à,em xin lỗi em có đến trễ lắm không?”



“không tên kia chưa… thực hiện được ý đồ của mình…Fany sẽ không sao chỉ cần có YoonA bên cạnh”



Tiffany run run,cô ôm chặt lấy YoonA không buông như một người chết đuối vớ được phao,nước mắt rơi xuống như mưa,cô muốn khóc và cô cần phải khóc để mau xóa hết những ký ức tồi tệ này.




“Fany khóc đi,tựa vào vai em mà khóc”




YoonA tìm hộp cứu thương ,sát trùng rồi băng bó vết thương,thật may nó chỉ bị trầy xướt ngoài da.


Cô để Fany ngồi xuống trên chiếc giường sạch sẽ còn mình thì khẽ quỳ một gối xuống trước mặt cô ấy.


dây thần kinh căng thẳng chợt giản ra,YoonA không thể tưởng tượng nếu cô đến trễ một chút thì chuyện gì đã xảy ra,điều đó khiến cô không thở được.




YoonA hôn lên trán ,lên mi mắt,lên má Fany dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt mặn đắng ,trong suốt đi.




“ cừu non ngốc,đã bảo phải cẩn thận với hắn rồi mà..”



“ Fany không nghĩ tới hắn là người như vậy..”



YoonA thở dài,quàng tay qua eo Fany đem khuôn mặt chôn vào lòng cô ấy để thấy,để nghe,để cảm nhận rằng Fany vẫn ở bên cô.




“ họa hổ,họa bì nan họa cốt..tri nhân,tri diện bất tri tâm…không phải ai cũng tốt như YoonA và không phải con sói nào cũng dễ dàng tha cho cừu non như thế biết không?..”






…………………………

YoonA và Fany báo án cho cảnh sát,dựa vào bằng chứng hắn ta nhanh chóng bị bắt có điều mọi chuyện đâu dễ dàng như thế,YoonA đã chuẩn bị rất nhiều thứ chờ đợi tên khốn đó trong tù rồi.





Dù mãi cam đoan không có việc gì nhưng Fany vẫn bị YoonA lôi đến bệnh viện kiểm tra ,bị thương ngoài da nên chỉ cần vài ngày là ổn.



dạo gần đây,người ta lúc nào cũng thấy một cô gái xinh đẹp cao ráo xuất hiện như hình với bóng bên cạnh cô chủ tiệm hoa “Smile” và đôi bàn tay họ chưa từng tách rời nhau một chút nào.



Một buổi tối dịu nhẹ,trong căn phòng đã được sửa sang thu dọn lại,có tiếng chuyện trò ấm áp vang lên.






“ nghĩ tới lúc đó em vẫn còn sợ Fany ạ”



Ôm Fany vào lòng ,YoonA tựa lưng lên thành giường lên tiếng.



“ nhưng Fany tin em sẽ tới kịp để cứu Fany mà..”



“ thật là sao Fany lại lạc quan như thế!”



YoonA lắc đầu,khẽ nhéo sóng mũi cừu non của mình.



“ còn hơn em suốt ngày bi quan..”



Fany cười thật tươi,đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết khiến YoonA cũng thất thần nhìn.ai kia nhìn YoonA hóa đá ra chiều vui vẻ lắm ,bàn tay nhỏ bé khẽ lướt qua mặt rồi trêu chọc bên dưới lớp áo sơ mi,cảm nhận nhiệt độ đang ngày càng tăng lên .




“Fany làm gì đó?”




“ có một lò sưởi tự nhiên ấm thế này thì không ôm không sờ thật lãng phí..”




Fany xoay người lại ,đối mặt với YoonA bàn tay cô không ngừng cởi bỏ từng cái nút thắt trên áo YoonA ,khóe môi giương lên chút nghịch ngợm.




“Fany..” YoonA giữ lại bàn tay xấu xa thích di chuyển lung tung kia




“ em không phải là thiên sứ nên sức chịu đựng có hạn thôi”



“ uh,Fany biết chứ”



Cô nàng vô tư trả lời.



“ vậy mau dừng tay,em sợ mình không thể nhịn nữa đâu..”



YoonA trừng mắt.



“ ai cần em nhịn..”



“ cái gì..”



Nhìn cái mặt ngơ ra vì khó hiểu kia Fany bật cười.




“ babo!! Fany muốn em được không?”



“ Fany đang bị thương”



“không sao nó ổn..”



“ nhưng em sợ Fany sẽ hối hận..”



“ tuyệt đối không vì ai bảo cừu non lỡ yêu sói mất rồi”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro