[SNSD] Untitled [FULL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: ssvn

Author: Camine

Characters: Seohyun, Yuri, Jessica, Tiffany

1st SHOT

Chúng ta đã là bạn thân bao lâu rồi nhỉ?

Tôi không nhớ được, khá lâu rồi…theo cái trí nhớ trồi sụt của tôi thì là thế, có lẽ là một thập kỉ.

Chắc là thế, một thập kỉ hoặc hơn. Chỉ có thể là thế hoặc nhiều hơn, không hề ít hơn đâu…

Cậu khiến cho tôi vui buồn cùng cậu, tâm trạng của tôi cũng lao đao theo sự bất thường của cậu. Chỉ cần cậu khóc thì tôi liền chạy đến như thể mình sắp chết đến nơi và chạy đi tìm bác sĩ vậy. Suốt mười năm hơn tôi trở thành bạch mã hoàng tử của cậu, cậu là nàng công chúa băng giá của tôi…

Ừ thì là như thế. Hoàng tử và công chúa… rất đẹp đôi đúng không?

Có lẽ do tuổi thơ đó ám ảnh tôi đã luôn tự nhủ với lòng rằng mình là bạch mã hoàng tử của cậu. Cậu sở hữu tôi! Bất cứ kẻ nào gây sự với Jung Soo Yeon cậu thì là đã đắc tội với tôi…

Tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu hoàn toàn chẳng phải là tình bạn thân thiết gì nữa từ hơn bốn năm trước rồi Jung Soo Yeon. Bốn năm trước tôi nghĩ chắc là mình đã thích cậu, hai năm trước tôi biết là mình đã yêu cậu…

Và một tuần trước thì cậu bảo với tôi rằng cậu đã có người yêu. Ồ, vui thật, cậu có người yêu đấy!

Tôi vẫn thường vui cùng cậu, buồn cùng cậu, cậu cười tôi cười, cậu khóc, tôi dỗ dành. Mà tại sao lúc này gương mặt cậu cười thật hạnh phúc còn lòng tôi thì đau như bị xé nát ra thế này? Người yêu của cậu lại chẳng phải ai xa lạ, là Mi Youngie của tôi, là bạn thân của tôi!

Cậu ấy biết tôi yêu cậu, cậu ấy biết tôi si tình cậu. Nhưng tôi lại chẳng phát hiện ra Mi Young cũng yêu cậu. Tôi đã làm người bạn thân của tôi buồn, tôi đã quá si dại để không nhận ra rằng cậu từ đầu đã chẳng hề có thứ tình cảm đó với tôi.

Cái lớp học mà hàng ngày tôi cảm thấy rất vui thích khi được ngồi trong đó lại trở nên quá chật hẹp và gò bó… Nó quá bé nhỏ cho cái đầu óc của tôi lúc này. Nhưng bài giảng vô vị của đám giảng viên làm tôi muốn phát khùng lên vì cái sự nhai đi nhai lại vô bổ. Cái cửa sổ gần như trở thành đôi mắt của người tôi yêu vậy. Cánh cửa kính phản chiếu hình ảnh gương mặt cậu say ngủ, bầu trời ngoài kia lại là sự tự do mà tôi luôn muốn có được, cành cây với những tàn lá um tùm lại là nơi mà tôi muốn núp bóng.

Quả thật quá bức bối, cái ánh nắng *** gắt ngoài kia lại càng làm cho tâm tình của tôi trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.

Tôi đang chờ vị cứu tinh của mình xuất hiện đây…

Tôi chờ cái kim giây kia chạy đến con số 12 trên mặt đồng hồ và cái tiếng chuông chết tiệt kia thì làm ơn hãy vang lên đi!

Tôi thoáng giật mình khi cái điện thoại trong túi của mình rung lên, là một tin nhắn mới. Tôi bực dọc lôi cái điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra xem là tin nhắn của ai đồng thời cũng thầm nguyền rủa kẻ đã làm tôi phân tâm khỏi việc thôi miên cái đồng hồ kia.

Thật chết tiệt khi cái điện thoại lại nằm ở túi bên trái và tôi lại trông thấy gương mặt say ngủ rất ngon lành của cậu. Bờ môi hồng hào của cậu chỉ càng khiến cho tôi thêm bực mình vì phải kiềm chế bản thân mà không hôn lên đó. Dù là miễn cưỡng nhưng tôi cũng phải ngưng ngay cái việc nhìn cậu chằm chằm để rồi lòng mình nó lại đau như bị acid ăn mòn.

Joo Hyun?

Đột nhiên lòng tôi chợt dịu lại khi trông thấy tên người gửi cái tin nhắn này, nếu như tiếng chuông giải lao là vị cứu tinh của tôi thì có lẽ cả cái tin nhắn này và người gửi nó là thần sáng thế của tôi… Tôi tự nhận ra rằng khóe môi mình tự cong lên khi trả lời lại tin nhắn của cô bé đó.

“Ai thế?” Chất giọng ngọt ngào mang hơi hướm ngáy ngủ của cậu đột nhiên vang lên bên tai và trái tim tôi lai đập lỡ một nhịp. Cái gương mặt dở tỉnh dở mê của cậu khiến tôi chỉ muốn ôm lấy cậu mà thôi. Jung Soo Yeon, nếu cậu còn làm thế này với tôi nữa thì thật sự tôi chẳng biết mình sẽ làm gì đâu. Thật sự lúc vừa nghe thấy cái giọng này của cậu tôi còn nghĩ là cậu đang ghen đấy…

“Một người, cậu không cần biết là ai.” Đáp lại thật gọn gàng, tôi thu dọn tất cả đồ dùng của mình và phóng đi như bay khỏi lớp học. Tôi mặc cho tiếng cậu hét inh ỏi ở sau lưng mình và tiếng Mi Young đang gọi tôi lại. Ở lại thì ai đau lòng chứ?

Cậu yêu Mi Young, cậu ấy cũng yêu cậu thì xin đừng khiến cho người ngoài cuộc như tôi thêm đau lòng. Tôi thật sự quá mệt mỏi với cái trò vờn nhau chạy nước rút này rồi.

Mệt mỏi lắm rồi.

.

.

.

Căn phòng tứ bề là gỗ này từng là nơi mà tôi trút mọi sự buồn bực giận dữ của mình, một cái khung tranh đã gãy, một cây piano cũ kĩ và cả một lớp bụi trắng xám phủ dày trên mọi mặt phẳng mà nó có thể bám vào. Tôi đã không còn đến đây từ lâu lắm rồi, từ ngày mà tôi không còn người bạn nhỏ kia để tâm sự nữa… Tôi cũng quên luôn tiếng đàn của mình.

Dần dà theo năm tháng tôi cũng quên đi cái nơi này…

Quên đi tấm ván gãy nơi tôi giấu những thứ mang bí mật của tuổi thơ mình.

Những bức tranh với nét vẽ non nớt, những tờ giấy trắng đã ngã vàng… Những nét chì đã phai nhạt…nhưng những đường nét đó vẫn còn nguyên vẹn, như in như khắc đã hằn sâu lên mặt giấy.

Cũng như gương mặt đó đã hằn sâu trong kí ức tôi.

Đột nhiên bàn tay này lại ngứa ngáy, cây bút chì trên mặt đất gần đó vẫn ở nguyên vị trí cũ…

Cái không gian trước mặt chợt trở nên hấp dẫn vô cùng với những hạt bụi nhỏ bay bay trong không khí và ánh tà dương lấp lánh qua khung cửa kính đã mờ đục và trầy nát. Cái nơi từng là ngôi nhà ma hù dọa bao nhiêu đứa trẻ…

“Unnie, chị có chuyện gì sao?” Một bàn tay khẽ lay nhẹ vai tôi, tôi còn chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu khi mà cứ nhìn như vô hồn ra cái khoảng không ngoài kia làm sao tôi trả lời đây. Quả thật cái khoảng không đầy bụi mù này rất có sức hấp dẫn với tôi. Nó khiến cho cái bàn tay của tôi vô thanh vô tức vẽ ra một gương mặt xinh đẹp đang say ngủ.

Tôi vẽ mà chẳng cần nhìn xem mình vẽ gì, đúng là điên thật. Dù cho chẳng ra hình thù gì và chẳng ngay ngắn thẳng thóm gì cho lắm thì tôi vẫn biết mình đã vẽ ra gương mặt cậu. Cái gương mặt mà tôi luôn ngắm nhìn trong những giờ học suốt một thập kỉ qua. Bằng một cách nào đó thì trong trí tưởng tượng của tôi, đó là cậu.

“Unnie…” Giật mình nhìn lên từ cái bức vẽ không ra hồn vía gì, tôi trông thấy một mái tóc nâu mượt bồng bềnh trước mắt mình, cùng với một gương mặt lo lắng đang nhìn tôi. Đã bao lâu rồi tôi không gặp lại cô bé này nhỉ? Ba năm? Năm năm?

“Em mới đến à?” Tôi bật cười và để tập giấy vẽ trên tay mình xuống, có lẽ lúc nãy trông tôi giống một con ngốc lắm.

“Cũng được một lúc rồi ạ.” Joo Hyun, Seo Joo Hyun. Quả thật cô bé đã rất khác lần cuối tôi gặp. Có lẽ là ba năm trước… Một cô bé luôn an ủi tôi vì những lúc tôi điên đảo vì cậu, có lẽ bây giờ đã không còn thích hợp với hai chữ cô bé nữa rồi. “Chị có chuyện gì sao? Hay là…”

“Vừa về đã muốn tra khảo chuyện đau lòng của chị sao?” Joo Hyun chỉ mỉm cười đáp lại tôi, dáng vẻ em ấy vẫn rất e thẹn, vẫn như ngày xưa. “Em lớn rồi, rất đẹp…” Tôi ôm lấy Joo Hyun theo thói quen chào hỏi nhau của chúng tôi rồi đóng cửa cái căn phòng bụi bặm này lại, cô lập chúng tôi khỏi cái thế giới ồn ào bên ngoài. Cô bé đó vẫn im lặng ngồi vắt vẻo trên bàn nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ cùng nụ cười mà tôi không bao giờ quên được.

“Vẫn không đẹp bằng người đó.” Joo Hyun lém lỉnh đáp nhìn tôi, cái ánh mắt của cô bé này cứ soi thấu mọi ngóc ngách trong tâm can tôi. “Unnie, em có thể gặp người đó không?”

‘Người đó’… Ừ tôi đã từng dùng hai chữ ‘người đó’ để nói về cậu với Joo Hyun. Dù sao cũng là một người lạ với Joo Hyun, cho dù có nói rõ ràng về ‘người đó’ thì cô bé cũng chẳng biết, Joo Hyun chỉ biết cậu qua những bức vẽ của tôi.

Những bức vẽ mang đến ước mơ sẽ trở thành một họa sĩ của tôi, một giấc mơ đã từng gắn liền với giấc mơ hoàng tử công chúa khi xưa. Giấc mơ nào rồi cũng có lúc tỉnh mộng, tôi đã thoát khỏi cái giấc mơ vẽ vời từ sau khi Joo Hyun rời đi, nhưng tôi vẫn vẽ…

Để rồi đến vài tuần trước thì giấc mơ hoàng tử công chúa khi xưa của tôi cũng vỡ tan tành thành một đống bùn nhão nhớp nháp cắt xé tan nát cái cõi lòng đang thoi thóp này của tôi.

Và tôi cũng đã bẻ gãy cây bút của mình khi nghe thấy điều đó… Tôi đã xé nát tập giấy đó của mình… bức tranh vẽ một khung cảnh thần tiên trong cổ tích…

Thật là ấu trĩ khi mà một đứa đã gần hai mươi tuổi đầu như tôi mà vẫn còn vẽ những thứ đó…

“Sao thế? Trước đây em không hề muốn gặp người đó mà?” Tôi ngẩng đầu mỉm cười với cô gái tóc nâu trước mặt mình. Joo Hyun đã đứng trước mặt tôi và lật nhẹ tập giấy mà khi nãy tôi vừa giấu đi cái hình gần nhất.

“Chị đã quan sát chị ấy rất lâu rồi… Từ bao quát đến chi tiết, cả tính cách cũng hiện lên trong hình vẽ… Chị đã từng vẽ chị ấy rất đơn giản với những đường nét bao quát, rồi lại chi tiết dần với những nét tô điểm tính cách…” Joo Hyun nhìn chăm chú tập giấy của tôi rồi dùng cái chất giọng mà tôi rất ghét, cứ như thể đang tiêm vào đầu óc tôi những lời nói của em ấy vậy. Những lời nói mà tôi muốn trút bỏ cũng không biết làm thế nào để giũ thật sạch đi…

“Vậy ra em muốn xem cô gái đó là người thế nào mà khiến cho chị điên đảo sao?” Tôi bật cười, quả thật không giống cười cho lắm… Bởi vì tôi đang mướn điên lên với những lời nói không sai đi đâu được của cái cô bé vừa quay về sau ba bốn năm trời mất tích này.

Joo Hyun không trả lời, chỉ mỉm cười rất bí ẩn với tôi và ngồi vào cây piano cũ rích kia. Cô bé thổi đi một lớp bụi dày rồi lướt tay trên đó…

“Em về đây bao lâu Joo Hyun?” Tôi cũng đi tới đó, ngồi lên cái ghế vốn rất dư dả cho hai đứa trẻ, vậy mà bây giờ lại chỉ vừa đủ cho hai thân người chúng tôi ngồi vừa vặn trên đó.

“Một chương trình trao đổi học sinh với Hàn Quốc, ba tháng. Và thật may mắn em được đến ngôi trường này…và chị lại có tên trong danh sách những học viên xuất sắc.” Joo Hyun nhún vai dạo một vài nốt nhạc rồi mỉm cười với tôi, như cô bé năm nào.

“Và may mắn là em vẫn còn giữ số điện thoại của chị, và may mắn là chị vẫn sử dụng số điện thoại đó.” Tôi cũng phụ họa thêm vào câu chuyện của cô bé và bắt đầu trò chơi quen thuộc khi xưa. Ngươi một nốt ta một nốt, ngươi hai nốt ta hai nốt…

Hòa lại thành một bản nhạc không lời chỉ có hai đứa biết…

Một cách rất hữu hiệu để quên đi buồn bực.

Nhưng vẫn không quên được hình bóng đó…

2nd SHOT

---

Tôi quay trở về căn nhà trọ mà chúng ta thuê cùng nhau, cậu một phòng tôi một phòng. Vốn là để tôi có thể gọi cậu dậy sớm vào mỗi buổi sáng và phục vụ cậu với mọi yêu cầu của cậu. Có lẽ, cái giấc mơ hoàng tử công chúa đó cũng nên bao gồm cả vai trò nữ hầu cho tôi. Trong cặp của tôi đã không còn tập giấy vẽ kia nữa, giống như nó đã nhẹ đi đến hơn một nửa gánh nặng mà tôi đang phải gánh trên vai mình, những hình bóng của cậu mà tôi mang theo trong quá khứ cho đến hiện tại cũng đã không còn ở trong đó. Tôi không cần thiết phải che giấu nữa.

Chỉ là tôi đã quyết tâm rồi mà thôi…

“Kwon Yuri! Cậu đi đâu mà đến giờ này mới về?” Cái chất giọng oang oang mà ngọt ngào đến lịm người của cậu lại vang lên khắp căn nhà. Tôi thật sự rất thích nghe, nhưng tôi lại không muốn cứ tiếp tục đối mặt với cái ảo tưởng rằng cậu đang ghen, ghen vì tôi đã về nhà muộn vào lúc gần 9 giờ tối như thế này. Tôi đã từng nghĩ cậu là vợ của mình nữa đấy…

“Tớ gặp một người bạn cũ, còn cậu cũng đi ngủ đi. Sáng mai tớ không có đi học để gọi cậu dậy vào lúc sáng sớm đâu.” Tôi tảng lờ đi cái sự giận dữ của cậu vì bị tôi chọc tức, bây giờ thật sự tôi chỉ muốn ôm lấy cái giường của mình cùng với đống gối mềm mại trên đó mà đánh một giấc đến sáng thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi…để ý quá nhiều sẽ khiến người ta đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi thêm…

“Yah! Ngày mai rõ ràng thời khóa biểu của cậu có giờ học, tại sao cậu lại không đi học chứ?” Cái gương mặt giận dữ này là gì đây? Là cậu tức giận vì tôi không gọi cậu vào buổi sáng, hay là sẽ không ai nói giúp cho cậu khi bị giáo viên bắt gặp đang ngủ gật? Hay là cậu vừa cãi nhau với Mi Youngie của tôi vào hôm nay và cậu cần một người để trút giận, người đó là tôi?

“Tớ có việc khác, được miễn giờ học trong suốt ba tháng tới, chỉ cần học những giờ cần thiết mà thôi.” Gương mặt của cậu, sao lại xinh đẹp như vậy? Kể cả khi giận dữ, tại sao vẫn xinh đẹp như thế? Tôi say mê chăng cái gương mặt này của cậu? Hay tôi đang đau khổ vì con người cậu?

Hay tôi đang tự hành hạ chính mình vì cái sự cứng đầu ngoan cố này? Rõ ràng là tôi không chịu buông tay, tôi cứ mãi đưa tay ra chờ cậu nắm lấy tay mình trong khi bàn tay của cậu đã nắm lấy tay của người khác rồi? Tại sao tôi cứ mãi ngu ngơ nhìn về phía cậu chờ cậu ngã vào vòng tay mình?

Nếu được thì liệu tôi có can đảm chạy đến giành cậu lại từ tay của Mi Young không?

Chắc chắn là không… Bởi vì tôi là kẻ chỉ chờ người ta đến với mình thôi… Cả cậu cũng thế, cả hai chúng ta đều chỉ biết chờ đợi…

Cậu may mắn hơn tôi, người mà cậu yêu đã đến với cậu… Còn tôi thì chỉ có thể mãi mãi nhìn theo cậu và cậu ấy, tôi chỉ có thể mãi mãi làm người thứ ba để hòa giải cho hai người mà thôi.

Trong suốt cái thời gian tôi và cậu nhìn nhau này thật chẳng biết trong đầu tôi đã trải qua biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lần tự vấn tự đáp. Rồi thì tôi cũng chỉ bước ngang qua mặt cậu rồi đóng sầm cánh cửa phòng mình lại, tự ngăn cách cậu ra khỏi tôi bằng cánh cửa này.

Cái khoảng cách của chúng ta cũng mãi mãi sẽ là một cánh cửa, khi mà cả hai đã đứng quá gần nhau mà chẳng ai chịu nhượng bộ thì mãi mãi cánh cửa này cũng mở không ra được. Cậu muốn mở cửa, tôi lại cố đóng nó lại, tôi muốn mở nó, cậu lại không muốn nó mở ra…

Có lẽ cậu đúng là công chúa băng giá như trong quá khứ của chúng ta, mãi mãi vô tình với một kẻ luôn chờ đợi cậu như tôi. Và có lẽ tôi cũng đã quá vô tình với một người luôn chờ đợi tôi…

Như cô ấy…

Chỉ với một cái tin nhắn, mọi chuyện trong đầu tôi dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn. Chỉ với một câu nói, mọi suy nghĩ của tôi liền bị đổi khác… Chỉ có chuyện của cậu thì có lẽ dù đến chết tôi cũng không thể thay đổi được.

Tôi đã nghe tiếng giậm chân giận dữ của cậu ở bên ngoài, và tiếng cậu la hét qua điện thoại than phiền về tôi với Mi Youngie của tôi. Nhưng liệu cậu có biết rằng chỉ vì cậu mà bây giờ chúng tôi nhìn nhau cũng gần như không thể tự nhiên được hay không?

Ngủ chưa bao giờ là một chuyện khó khăn với cậu, nhưng đối với tôi thì đó là cả một vấn đề…

Nhưng khó khăn thế nào thì tôi cũng phải ngủ thôi…

Có lẽ…dù khó khăn thế nào thì tôi cũng sẽ quên cậu thôi.

Là quên, chứ không phải là tình cảm của tôi dành cho cậu sẽ thay đổi.

Tôi ước mình không cần phải quên cậu mà thứ tình cảm đó sẽ không cánh mà bay, bay đi khỏi cuộc đời tôi để mang đi mọi thứ vướng bận mệt mỏi…

.

.

.

Dường như cậu đã tìm được một cái đồng hồ báo thức khác tốt hơn tôi, lúc sáu giờ sáng đã không thấy mặt cậu ở nhà rồi… Tôi vẫn bắt đầu một ngày của mình như thường lệ, bỏ qua cái khoảng gọi cậu thức dậy và đưa cậu đến trường cùng mình. Tôi vẫn đến trường…nhưng là tôi không muốn đi cùng cậu để nghe cậu huyên thuyên về cậu và Mi Youngie của tôi.

Tôi không vào lớp, vì chuyện tôi được miễn các tiết học nhảm nhí là sự thật, và tôi cũng chẳng muốn ngồi bên cạnh cậu để tơ tưởng rồi lại tự mình đập vỡ giấc mộng đẹp đó. Tôi không muốn trông mình lúc nào cũng như một con ngốc ngắm nhìn cậu đến mức ngẩn ngơ rồi bị tạt một gáo nước lạnh cho tỉnh lại.

Những lời nói của cậu thật sự rất vô tình, Jung Soo Yeon à. Cả những hành động của cậu nữa, cậu chỉ biết khiến cho người khác ảo vọng về cậu, mà cậu lại không biết cách giúp những kẻ đó thoát khỏi mộng tưởng trước khi cậu đập nát cái hi vọng đẹp đẽ của những người đó.

Tôi bước thẩn thơ vào thư viện, một cái góc khuất lí tưởng nhất để tôi làm việc của mình, project tốt nghiệp của tôi… Có lẽ tôi sẽ biến nó trở thành một câu chuyện về thiên tình sử của một cô gái…

Không phải là tôi.

Cái điện thoại trong túi lại rung lên vào những lúc như thế này, tôi ghét cái cách mà cô bé đó luôn biết bắt thóp tôi lúc đang xuất thần…

“Chị đang nghĩ về em sao?”

Tôi chỉ biết bật cười với cái nội dung không đầu không đuôi này, nhưng cũng có lẽ là tôi đang nghĩ về em đấy Joo Hyun à.

Tôi trả lời cái tin nhắn đó, không đáp lại câu hỏi, cũng không đề cập đến việc đó, chỉ bảo cô bé đến tìm tôi mà thôi.

Đúng vậy. Lại là người khác đến tìm tôi, liệu có phải tôi quá ù lì để tự đi tìm hạnh phúc cho mình không nhỉ?

Đống sách vở về những thứ xa xôi có lẽ là từ thời viễn cổ nào đó gần như che đi mất tầm nhìn của tôi. Những thứ này trông có vẻ nhạt nhẽo và đau đầu, nhưng có lẽ tôi cần những thứ này, những thứ có thể khiến tôi quên đi cái mùi vị cay đắng cùng với những cái ảo tưởng êm đềm về cậu. Quên đi cái thế giới đầy mệt mỏi mà tôi phải đối mặt khi ở bên cạnh cậu.

Tôi thích nghiên cứu về hội họa, về những thứ mà cái môn nghệ thuật này đã mang lại cho loài người. Tôi nghiên cứu vì niềm say mê của mình, đó là niềm say mê duy nhất khiến tôi dứt ra khỏi cậu, thứ duy nhất làm cho tôi quên đi cậu.

“Kwon Yuri, đêm nay đi ăn tối cùng tớ và Fany, nghiêm cấm cậu vắng mặt.” Điện thoại của tôi lại rung lên, nhưng đó lại là cái tên luôn ám ảnh tôi, không phải là Joo Hyun. Chính là người khiến cho tôi phải vùi đầu tìm quên trong hàng tá những thứ đau đầu nhức óc này.

“Có lẽ em đến không đúng lúc?” Tôi vừa định trả lời thì chất giọng êm dịu có thể khiến người ta quên đi mọi sự đua tranh mệt mỏi vang lên. Chợt nhận ra khóe miệng mình đã mỉm một nụ cười, giữa Ôn nhu và Vô tình, có lẽ cậu và Joo Hyun là hai thái cực rõ ràng nhất. “Em muốn gặp ‘người đó’ đúng không?”

“Tối nay cho chị một cái hẹn nhé, bảy chị sẽ đón em.” Không để cho Joo Hyun kịp trả lời, tôi đã làm ngay một cái hẹn với cô bé.

“Em sẽ chờ.” Cô bé mỉm cười với tôi và bắt đầu giúp tôi về những thứ văn hóa cổ đại mà tôi vẫn còn đang rối rắm với hàng trăm thứ tài liệu khác nhau cùng nói về một vấn đề. Joo Hyun cũng là một người chuyên nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật, chỉ có điều em ấy thiên về mảng văn hóa ảnh hưởng đến chính trị nhiều hơn là phần nghệ thuật. Bất quá chúng tôi cũng đã tìm được một điểm giống nhau, một sự hòa hợp hoàn hảo để tôi tạm gác chuyện về cậu sang một bên.

Tôi nên phát hiện ra những thứ tốt hơn ở xung quanh mình từ sớm, có lẽ tôi nên tập sống mà không có hình bóng của cậu bên cạnh mình…

Gần giống như là cai nghiện khỏi cậu vậy.

Bởi vì khi tôi rời khỏi cuộc đời cậu thì có lẽ cậu sẽ mãi mãi nhớ về tôi.

Tiểu biệt thắng tân hôn chính là như thế…

.

.

.

Bữa tối diễn ra khá là bình thường nếu như không có những màn tình tứ quá mức cần thiết của cậu và Mi Young, tôi chỉ cắm cúi ăn và thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi đầy ngượng ngùng của Mi Young, rồi lại ừ hử vài câu hỏi của cậu. Riêng Joo Hyun vẫn im lặng suốt bữa ăn như thể cô bé không hề xuất hiện ở đó…

Chỉ có điều tại sao ánh mắt của cậu nhìn Joo Hyun lại *** gắt như vậy? Tại sao Mi Youngie lại nhìn tôi với vẻ trách cứ như thế?

Dù gì tôi cũng không cần biết. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, cũng đến lúc phải buông xuôi thôi, bàn tay cứ chìa ra mãi chờ người ta nắm lấy cũng đã rất mỏi rồi…

À, ông trời cũng muốn giúp tôi gột rửa tất cả đây mà?

Mưa to quá…

“Mưa to quá.” Giọng nói nhẹ nhàng của Joo Hyun vang lên sau lưng tôi, y như rằng cả ba người bạn kia đều đang nấp sau lưng tôi vì từng đợt gió lạnh buốt mang theo những hạt mưa nặng trịch kia… Đau thật.

“Tớ sẽ đưa Sica về…”

Cuối cùng mọi việc cũng như tôi đã dự đoán...

--------------------

“Unnie, chị ấy…có vẻ như là thích chị.” Dưới chân tòa nhà cao ốc, cô bé với mái tóc nâu và đôi mắt màu chocolate đó nói với tôi như thế, giống như nhen lên trong lòng tôi một ngọn lửa hi vọng, nhưng mà cơn mưa này lớn quá…

Lửa nào thì chắc cũng sẽ tắt mà thôi, con người nào có phải mặt trời?

“Có lẽ em phải trả lại cho chị tập giấy đó thôi unnie à.” Nước mưa như thác rơi ướt cả mái tóc nâu mà tôi yêu thích… “Ngày mai nhé.” Cô bé mỉm cười, thật buồn… Dáng váy trắng mỏng manh dính sát vào cơ thể đó dần khuất khỏi tầm mắt của tôi…

Liệu tôi có quên đi cậu hay không? Tôi thật sự chẳng muốn tiếp tục cuộc tình mệt mỏi này nữa…

“Hyunie, tôi có thể vào nhà em không?” Nhận ra mình đang hỏi một câu ngập ngụa thứ ý tứ xấu xa, nhưng tôi thật sự không muốn trở về cái căn nhà đó để đối diện với những thứ lấp đầy kí ức về cậu. Tôi có thể vào căn nhà đó, và chẳng làm chuyện gì xấu xa rồi quay trở ra vào buổi sáng ngày hôm sau…

Nụ cười xinh đẹp nở trên gương mặt thiên thần, tôi đã tìm được chỗ trú thân cho đêm nay rồi…

Chiếc motor của tôi cũng chịu hợp tác một tí vì thật sự là chẳng còn tí xăng nào để chạy về nhà cả. Nó không muốn về đó, cả tôi cũng vậy.

May cho tôi là Joo Hyun và tôi cũng một cỡ người nên quần áo khô chẳng phải là vấn đề to lớn gì… Mà chuyện là tập giấy vẽ của tôi cứ bị gió từ máy sấy tóc lật tung lên quay về những trang giấy trước đó… Từ những trang giấy trắng, đến những hình ảnh xiêu vẹo lệch tay, rồi là những khuôn mặt không hoàn chỉnh, những gương mặt không có ngũ quan… Rồi dần dần đến những gương mặt đơn giản…

“Em đã xem rất kĩ những hình ảnh này… Quả thật đã khắc rất sâu vào trong kí ức của chị rồi unnie à.” Joo Hyun đặt cái máy sấy xuống và im lặng ngắm nhìn tôi cùng bức vẽ hoàn thiện nhất trong tập giấy này…

“Tôi thật sự muốn vẽ một người khác, một thứ khác…” Tôi bất giác nói ra những câu nói vô nghĩa, nụ cười của cô gái trong bức vẽ trước mặt làm cho tôi như xiêu hồn lạc phách… Tôi đã vẽ hết bao nhiêu tập giấy như thế này rồi?

Năm? Mười hay hai mươi?

Tôi chẳng nhớ nổi nữa, chỉ là rất nhiều mà thôi… Tôi thật sự muốn thử vẽ một thứ gì khác…

Không phải là cậu.

Không gian sao mà im lặng quá… Tiếng từng trang sách khe khẽ vang lên giữa tiếng nhạc dịu nhẹ… Sự yên tĩnh này làm tôi chẳng dám dùng lực với cây bút chì trong tay mình… Chỉ thẩn thơ nguệch ngoạc những nét vẽ không có chủ định.

Tôi vẽ ra một mái tóc dài, những đường cong hoàn hảo của một cơ thể… nhưng tôi vẫn không dám vẽ đến khuôn mặt và ngũ quan trên đó…

Là tôi không muốn hay là tôi không dám?

“Chị đang sợ sẽ lại khắc sâu hơn hình bóng đó vào tâm trí mình sao Yuri?” Một bàn tay thon thả lấy đi cây bút chì trong tay tôi, và mái tóc màu hạt dẻ phảng phất một mùi hương dịu nhẹ đó rũ xuống trước mặt tôi.

Tôi tự hỏi, liệu mình có thể vẽ được cô bé này không?

“Tôi…có thể vẽ em không?” Tôi cảm thấy làn da mịn màng của cô bé đó qua bàn tay mình, tôi cảm nhận được mái tóc đó giữa những ngón tay của mình. Tôi cảm nhận được bờ môi đó, run rẩy và e dè…

Cơ thể của cô bé đó khẽ cử động trong vòng tay tôi, hơi ấm từ một cơ thể con người đang ở trong vòng tay tôi… Tôi chưa từng thật sự ôm ai như thế này, tôi cũng chưa từng hôn ai như vậy. Sự khao khát từ bờ môi ngọt ngào của cô bé đó làm tôi chẳng thể dứt khỏi nụ hôn mà còn tham lam lấn tới…

Từng mảnh vải trên người cả hai rơi xuống, ngay khi quần áo trên người tôi chẳng còn món nào thì tôi đã đè chặt cô bé đó xuống cái giường êm ái kia rồi. Làn da ấm nóng đó càng làm cho tôi có cảm giác muốn dừng lại cũng đã muộn rồi…

Từng tiếng rên bật ra khỏi bờ môi hé mở, quai hàm nghiến chặt… Tôi cảm nhận tất cả bằng môi và lưỡi của mình, đến cả cái mạch đập dồn dập nơi cổ tôi cũng vui thú mút lấy. Từng dấu đỏ hiện rõ trên làn da trắng hồng kiều mị…

Chỉ là không thể dừng lại mà thôi…

.

.

.

.

Đúng như những gì tôi đã xin phép, tôi đã vẽ Joo Hyun, vẽ một thiên thần với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi môi hé mở đang say ngủ. Tôi vẽ cả thân thể lẫn gương mặt của cô bé, từng đường nét từng phần thân thể, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên…

Tôi đã muốn vẽ một đôi cánh trắng ở sau lưng cô gái trong tranh này… Nhưng chính tôi đã khiến cho đôi cánh đó bị cắt lìa mất rồi.

Tự hỏi mình đã làm gì, nhưng câu trả lời chỉ là… Một kẻ bỉ ổi chỉ biết bản thân mình là tôi đây…đã làm một chuyện mà chính mình biết sẽ xảy ra nhưng vẫn tạo cơ hội để chuyện đó xảy ra thật dễ dàng.

“Yuri? Yuri chưa ngủ sao?” Mi mắt cô bé khẽ chớp rồi đôi lông mày màu nâu sậm nhíu vào nhau nhìn tôi, cô bé đã thay đổi cách xưng hô rồi. Và dường như cô gái này cũng chẳng để tâm gì đến việc tôi vừa làm… Chỉ lẳng lặng ngồi dậy giữ cho tấm chăn che đi những phần cần được che của cơ thể mình rồi nhìn chăm chú tập giấy trên tay tôi.

Một nụ cười hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp trước mắt tôi, nụ cười mà tôi từng mơ ước mình sẽ đem lại cho cậu. Thế nhưng nếu cậu không cần…

Có lẽ tôi sẽ dành nó cho Joo Hyun vậy… Dù là thiệt thòi với em ấy.

“Em thích chứ?” Tôi đưa tập giấy sang tay Joo Hyun và nụ cười trên gương mặt đó lại sáng bừng lên, “Vậy chị sẽ để lại cho em.” Tôi cầm lại tập giấy vẽ đó cùng với nụ cười hài lòng trên mặt mình, lần đầu tiên tôi vẽ một thứ gì đó, không phải cậu… Và người mẫu của tôi thích nó.

“Em không cần đâu Yuri.” Joo Hyun lại ngã người xuống giường một cách mệt mỏi dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn tôi, “Xin Yuri hãy giữ nó lại, em muốn mình được lưu giữ trong kí ức của Yuri… giống như chị ấy. Dù chỉ là một trang giấy mà thôi.”

Dù chỉ một trang giấy mà thôi?

Chỉ một…

…mà thôi?

Cõi lòng tôi sao lại đau đến thế này? Tôi đang nhìn thấy chính mình sao? Bất chấp tất cả, chỉ để được nhớ đến sao?

Em khờ quá Joo Hyun, em khờ như tôi vậy…

“Chị sẽ giữ lại…” Nếu là chính mình tôi cũng mong có được câu trả lời đó và cũng hi vọng người đó sẽ giữ lại những kí ức đó về mình. “Chị sẽ không quên.” Tôi nằm xuống bên cạnh Joo Hyun và vén đi những lọn tóc vương trên gương mặt xinh đẹp đó. Nụ cười vẫn còn đọng lại, nét mặt vẫn hạnh phúc…

Có lẽ hạnh phúc của tôi cũng đơn giản như thế nếu như cậu không phải là một người thụ động như cậu vẫn thường biểu hiện ra. Tôi biết cách để làm dịu cõi lòng Joo Hyun lại, không có gì đau đớn cho bằng trông thấy người mình yêu yêu một người khác…

Và có lẽ nó còn đau hơn khi em ấy trông thấy tôi đau khổ vì cậu.

“Yuri…có thể ôm em không?” Một câu thì thầm khe khẽ… Tôi nhận ra cõi lòng mình lại chùng xuống, nếu như em không lên tiếng thì tôi cũng sẽ ôm em vào lòng mình Joo Hyun à. Tôi sẽ không để có thêm một tôi thứ hai… Nhưng tình cảm này liệu tôi có xứng đáng không? Tôi thật chẳng biết mình có thể cho em thứ tình cảm mà em muốn hay không…

Thật sự tôi chẳng biết nữa…

Quá nhiều thứ áp lực ập lên đầu tôi…chỉ có em có thể giúp tôi thả bớt những gánh nặng đó xuống…

Tôi biết khi vòng tay tôi đã dành cho em thì mọi thứ sẽ đổi khác, tôi đã vạch ra ranh giới rạch ròi với cậu ấy…. Khi tôi ôm lấy em thì mọi chuyện sẽ khác…

Tay tôi đã chạm vào thân thể em, cơ thể hoàn hảo đã nằm trong vòng tay tôi, rất vừa vặn…

“Xin hãy nhớ đêm nay… Yuri-ah.” Hơi thở ngọt ngào phả lên cổ tôi và từng nhịp tim đều đều vang lên bên cơ thể tôi, khuôn ngực mềm mại phập phồng nhẹ nhàng…

Có nghĩ nữa cũng chẳng được gì. Chỉ là tôi đã quyết định mà thôi…

Giấc ngủ này đến dễ dàng hơn tôi nghĩ.

Là do lòng tôi bình yên, hay là cuộc đời tôi bước sang một trang khác?

Là tôi đang ôm em trong vòng tay mình, hay tôi đã thực sự từ bỏ cậu?

.

.

.

Tôi thức dậy và thân thể mềm mại kia đã không còn trong vòng tay mình. Quần áo ướt của tôi đã khô và được để cẩn thận ở bên cạnh giường, chỉ là có một cái gì đó đã biến mất…

Tập giấy vẽ đâu? Tôi nhìn quanh quất, trên bàn không có, ở bên giường cũng không có…

Đừng đùa với tôi Joo Hyun ah.

Tôi mặc quần áo thật nhanh vào và lao ra khỏi phòng, là đi tìm em hay là tìm lại tập giấy lưu giữ kí ức của mình?

Có lẽ là như nhau mà thôi khi em đang ngồi trên sofa với tập giấy đó, nụ cười tủm tỉm trên mặt cùng với một bữa sáng được bày sẵn trên bàn.

Là tôi chưa từng được phục vụ vào bữa sáng như thế này, hay do em là người đã làm ra bữa sáng này?

Chỉ là đây là một cảm giác quá khác biệt, quá khác với những buổi sáng hối hả gọi cậu thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho cậu…

“Chào buổi sáng unnie.” Em mỉm cười và lật đật chạy vào bếp. Đã quay lại với cô bé không chút ưu tư kia rồi… Nhưng tại sao dáng đi của em lại tập tễnh như thế?

“Chào, Hyunie.” Tôi ngồi vào chỗ bên cạnh em trên cái sofa dài, rồi việc tiếp theo là nhìn em chạy ra từ bếp mang theo hai cốc sữa ấm. Liệu có phải là quá chu đáo không? Tôi không quen như thế này…

“Chuyện hôm qua…” Tôi lên tiếng, vốn nghĩ rằng mình có thể thoải mái nói với em chuyện này vì tôi đã chấp nhận bỏ cuộc… Nhưng sao nó lại như nghẹn ở nơi cổ tôi thế này? Li sữa được đặt xuống và một khoảng im lặng lại bao trùm tôi và em.

“Đêm qua chẳng có gì cả. Chị chỉ ngủ chung giường với em thôi, unnie.” Và rồi em lại tươi cười với tôi, rõ ràng đêm qua còn muốn tôi nhớ em, nhưng hôm nay lại như muốn xóa sạch những gì đã xảy ra đêm qua… sao cái nụ cười này không phản ánh được con người thật của em vậy Joo Hyun? Từ bao giờ em lại che giấu cảm xúc tệ như vậy?

“Chị xin lỗi.” ba chữ này bật ra khỏi môi tôi như một điều tự nhiên, tôi mệt mỏi, tôi muốn tìm lối thoát… Liệu em có chấp nhận trở thành một con đường để tôi đào thoát khỏi cái hố mà tôi tự nhảy vào này hay không?

“Là em tình nguyện mà Yuri?” Ánh mắt em vẫn trong vắt nhìn tôi, không một chút nuối tiếc nhìn tôi. “Em sẽ không bỏ đi đâu cả, chỉ cần Yuri cần em thì em sẽ luôn chờ Yuri. Yuri không yêu em, em chấp nhận sự thật đó. Chỉ cần Yuri hạnh phúc thôi…”

“Joo Hyun…” Bây giờ thì tôi đang đần mặt ra như một con ngốc thật sự đây, câu nói này, có lẽ tôi đã tự nhủ với mình hàng trăm lần. Chỉ cần cậu hạnh phúc mà thôi, chỉ cần trong kí ức của cậu còn có tôi mà thôi.

“Khoan hãy nói gì khác. Yuri trở về trước đi, có lẽ chị ấy đang rất lo cho Yuri đấy. Yuri chỉ cần biết em luôn chờ Yuri ở đây thôi.” Em chờ tôi, tôi chờ cậu ấy… Có mệt mỏi quá không? Bàn tay cứ đưa ra mãi mà không ai nắm lấy thật sự rất mỏi…

“Chị sẽ quay lại…”

Tôi sẽ quay lại…

3rd SHOT

----

Căn nhà trống rỗng, đúng là trống rỗng. Trống vì không có người, trống vì thiếu vắng cậu. Có lẽ đêm qua của cậu cũng thú vị lắm nhỉ, có lẽ chúng ta đã cùng có những trải nghiệm gì đó…

Những chuyện khiến cho tôi không bao giờ quên…

Tôi lấy những thứ mình cần rồi quay đi khỏi căn phòng đã quá quen thuộc với bản thân trong những năm vừa qua. Những thứ cần bỏ lại đằng sau thì cũng không nên ngoái đầu nhìn lại nữa. Cánh cửa phòng cậu vẫn đóng kín với cái bảng báo nguy hiểm cho bất cứ người nào muốn đột nhập vào đó. Tôi nhớ rằng mình chưa một lần dám mạo phạm công chúa băng giá như cậu, tôi chỉ làm việc của mình vào buổi sáng sớm và sau đó thì tôi chẳng bước vào phòng cậu một lần nào nữa trong ngày.

Khi cậu cần tôi thì cậu sẽ gọi, và tôi sẽ đến bên cạnh cậu, làm bất cứ điều gì cậu muốn…

“Đêm qua cậu không về nhà sao?” Cậu xuất hiện ở cửa ra vào, tất nhiên là cùng với Mi Youngie của tôi. À, điều này càng giúp tôi chắc chắn rằng cậu đã không ở nhà đêm qua.

Câu hỏi đó cũng đã là một minh chứng hùng hồn rồi, cả bộ quần áo trên người cậu cũng là của Mi Youngie kia mà.

“Không, xe tớ hết xăng và tớ ở nhà Joo Hyun.” Tôi với tay lấy áo khoác và ngồi xuống mang giày, tôi chẳng muốn nhìn hai người một tí nào cả. Thật sự đấy, đau lắm.

Đau lắm…

Cậu không hiểu đâu, không hiểu được điều đó nó đau như thế nào đâu!

“Tớ nhớ là cậu không thích ở nơi khác vào buổi tối?” Mi Young, tôi không thích những câu hỏi này của cậu, kể cả khi cậu hiểu rõ tôi còn hơn cậu hiểu bản thân mình, cũng đừng hỏi tôi những câu mang tính bắt chẹt thế này nữa.

Và đừng nhìn tôi như thể tôi là tội phạm như thế, tôi chẳng đắc tội gì với hai cậu cả. Và hai cậu cũng không đắc tội với tôi, hai cậu không nợ tôi.

Chỉ có tôi đã ngược đãi bản thân mình mà thôi. Chỉ có tôi đáng thương vì đang được một người thương hại đấy thôi…

Chỉ có tôi đang sống bằng sự thương hại đây, và tôi đã làm tổn thương một người không đáng bị tổn thương như thế.

Tôi không thích đôi mắt của cậu, Nó rất giống của em ấy…

Đôi mắt soi thấu tâm can tôi,,, mà tôi sẽ không bao giờ biết được điều gì đang nhảy múa ở đằng sau đôi mắt đó cả.

“Con người phải thay đổi, và tớ đã thay đổi. Rất nhiều…” Đứng yên để tớ nhìn vào mắt cậu một lần cuối đi nào Soo Yeon, bây giờ thì tớ buông tay đây… Tớ sẽ không quên cái ánh mắt giận dữ này của cậu, sẽ không quên cái bộ dạng này của cậu. Sẽ không quên bàn tay đã từng nắm chặt tay tớ, sẽ không quên bàn tay đã buông tay tớ và thả tớ trôi theo cái dòng chảy nghiệt ngã của tình yêu…

Sẽ không quên đâu. Dù tớ có thay đổi tớ cũng sẽ không quên…

Con người sẽ thay đổi…

Tớ đã thay đổi cách nghĩ của mình rồi.

.

.

.

Suốt một tháng liền sau đó tôi gần như chẳng ở ‘nhà’, bởi vì cái nơi gọi là nhà đó cũng chẳng phải là một cái nhà đúng nghĩa cho tôi ở nữa. Nơi mà mình muốn trốn đi liệu có còn là nhà của mình không? Ban ngày tôi chui rúc trong thư viện cùng với Joo Hyun để làm cái project của mình, hoặc lang thang khắp nơi để tìm tư liệu mà mình cần. Chỉ là lúc nào Joo Hyun cũng ở bên cạnh để giúp tôi mỗi khi tôi cần, và em ấy chẳng làm phiền tôi vì bất cứ điều gì cả.

Lúc nào cũng chỉ im lặng với quyển sách mà em ấy cho rằng nó thú vị nhất trong hằng hà sa số những quyển sách đang bao vây hai người chúng tôi lại…

“Em muốn đi dạo không?” Tôi đang dần cảm thấy xương cốt của mình bị đông cứng lại đây, cơ khớp gì cũng như hóa thành một đống sáp đèn cầy khô cứng vậy. Nếu như em không đồng ý thì tôi cũng sẽ bắt em đi cho bằng được mà thôi.

Joo Hyun, sẽ không từ chối tôi đâu. Chính bởi vì em cũng muốn tôi đi ra khỏi cái căn phòng đầy bụi bặm và mùi giấy cũ này đúng không?

Nếu như đi quá xa tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian để quay trở lại thư viện, nếu như đi quá gần thì tôi đã rất chán cái khuôn viên ở quanh thư viện rồi. Chúng tôi chỉ đi dạo trong trường, nhưng là đến những nơi khác xa cái thư viện hơn một chút…

“Yuri, sắp đến giờ giải lao rồi, nếu chúng ta cứ đi thế này sẽ gặp họ mất.” Lo xa, lúc nào cũng là em lo tính chu toàn tất cả, nhưng tôi không muốn tránh né nữa. Phải đối mặt rồi, phải chấp nhận rồi…

Em luôn là một người quan trọng của tôi… Luôn là một người quan trọng kể từ cái ngày em gặp tôi trng căn nhà đó và hét lên vì nghĩ rằng tôi là ma…

Tôi đã biết là mình sẽ bảo vệ em, sau cậu ấy, em là người tiếp theo tôi không để cho bị bất cứ một thương tổn nào.

Nhưng tôi đang làm em bị tổn thương đây…

“Phải quen dần thôi, Hyunie.” Tôi bật cười rồi lại càng bước đi nhanh hơn, có lẽ đúng là…

Phải quen dần thôi…

Một khi đã quen rồi thì con ngta sẽ không cảm thấy đau khi bị tổn thương nữa… Hoặc là sẽ cảm thấy nghiện cái cảm giác đau đớn trong hư ảo đó.

Đã quen rồi thì rất ít người chịu bỏ đi cái thói quen đó của mình.

“Yuri quả thật không muốn cho ‘người đó’ biết tình cảm của mình sao?” Tại sao lúc nào em cũng dễ dàng bắt được cái điểm chết của tôi vậy?

“Lúc trước không, bây giờ lại càng không…”

Tôi đã nói với em là tôi rất ghét bị em nhìn thẳng vào mắt mình chưa hả Joo Hyun? Tôi rất ghét cái đôi mắt màu chocolate của em cứ xoáy sâu vào tâm can tôi để tìm chỗ sơ hở mà bắt bẻ tôi. Tôi rất ghét, bởi vì tôi đã từng ước cô ấy sẽ làm như thế với tôi…

“Yuri không giỏi nói dối.” Tôi đã bảo mình nói dối giỏi bao giờ đâu? Chỉ là tôi đang cố thuyết phục lòng mình thôi, chỉ là tôi đang cố gắng mà thôi…

“Em cũng nói dối rất tệ. Ngoài khoai lang ra em còn thích ăn món gì?” Nếu tôi không đánh lạc hướng ngay lúc này thì chắc em sẽ lôi tuột hết tâm can tôi ra để nói cho tôi nghe mất. Đột nhiên tôi lại muốn nắm lấy bàn tay này, bàn tay đã chờ tôi…

Có lẽ em cũng mỏi rồi phải không?

“Tay em vẫn xương xẩu như lúc trước… Đàn nhiều quá tay cũng xấu đi đấy.” Tôi đan từng ngón tay của mình vào tay em, qua bao nhiêu năm bàn tay này vẫn vậy. Tôi thích cái cảm giác được nắm tay em, thích nó…bởi vì nó làm cho lòng tôi bình yên.

Dù tay chúng ta có vừa khít cho nhau hay không thì tôi vẫn thích nắm bàn tay em…

“Vậy chẳng lẽ Yuri không sợ vẽ nhiều quá sẽ không đàn được nữa hay sao?” Cho dù em không bảo, tôi cũng sẽ không quên được em đâu Joo Hyun, cái nụ cười này tôi vẫn có thể vẽ lại dù cho không nhìn em…

“Vẫn còn tay trái, và vẫn còn em để đàn cho tôi nghe mà.” Dường như tôi đã mãi đùa với em để rồi không trông thấy hai bóng người đang nhìn mình, hay là tôi đã thấy mà lại tiếp tục muốn đùa? Hay tôi muốn cậu ghen?

Cậu đã có yêu tôi đâu mà lại ghen nhỉ? Vốn dĩ chuyện tôi cùng với cậu là bạn thân thì cả thiên hạ này đều biết, chuyện cậu và Mi Youngie của tôi là một cặp thì chỉ sợ trong trường này không ai là không biết.

Và chuyện cậu chẳng có tình cảm gì với tôi không tám phần thì cũng một nửa số học viên trong trường biết…

Vì vậy nếu tôi muốn chọc tức cậu bằng cách qua lại với Joo Hyun thì đúng là ấu trĩ.

Tôi chỉ muốn tìm một thứ gì đó để cho cõi lòng mình nó được yên ổn mà thôi. Hay là một người? Một người làm tôi cảm thấy không mệt mỏi khi ở bên cạnh?

Vốn dĩ tôi đã rất ấu trĩ rồi…

“Có lẽ tránh cũng không được rồi.” Rõ ràng muốn tránh mặt cậu cũng không được rồi, tin nhắn này đã nói rõ như thế rồi. “Đi gặp họ thôi.” Tôi nắm tay em đi đến nơi mà cậu ấy bảo tôi đến, chỉ là một nơi quen thuộc thôi, nhưng hôm nay tôi lại đến với một cái tâm trạng không được thoải mái…

Tôi không tình nguyện đến đây, tôi không muốn gặp họ hay nhìn thấy hai người vui vui vẻ vẻ với nhau!

“Yuri, em nghĩ Yuri nên đến đó một mình thôi. Dù Yuri không tin, nhưng rõ ràng ‘người đó’ yêu Yuri.” Cái cô bé này… Tại sao em lại cứ khăng khăng như thế? Vốn dĩ nếu tôi đến với cậu ấy thì chúng tôi sẽ chẳng hạnh phúc đâu…

Và tôi cũng không muốn em giống như tôi lúc này đây, nhìn người mình yêu vui vui vẻ vẻ bên một người khác… Dù em bảo rằng chỉ cần tôi hạnh phúc…

Tôi biết là em nói dối, bởi vì ai mà chẳng nói như thế. Tôi cũng nói rằng chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu hạnh phúc… Nhưng tôi có hạnh phúc đâu?

Vậy thì em có hạnh phúc không hả? Hay chỉ là tưởng tượng ra cái hạnh phúc đó để mặc cho lòng mình bị dằn xé?

Cánh tay của em có mỏi không khi cứ giữ im như thế mà chờ đợi bàn tay tôi nắm lấy tay em? Tay tôi chờ đợi cô gái đó đã quá mỏi rồi, đừng cố rút tay mình khỏi tay tôi như thế…

“Đừng rút tay ra, sau này đừng làm như thế nữa…” À thay vì đưa tay ra chờ cậu nắm lấy, bây giờ tôi đã quay lại giữ chặt tay em ấy rồi. Vậy mà tôi vẫn cố đưa tay chờ cậu nắm lấy là sao?

Tôi đang cố làm gì vậy?

.

.

.

Chúng ta gặp nhau, thậm chí đến cười với tôi cậu cũng không cười, là cậu giận cái gì à? Là cậu không muốn tôi đi với Joo Hyun sao? Thật ra cậu không có quyền để quản tôi.

Gặp cậu là tôi lại cảm thấy mọi thứ bình tĩnh mà tôi cố tích súc từ bao lâu nay bay biến đi đâu mất, cái cách cậu khiêu khích tôi thật không thể chịu được. Cậu gọi tôi đến đây để nhìn cậu và Mi Youngie đút cho nhau ăn sao? Hay là cậu đang muốn tôi làm như thế với Joo Hyun cho cậu xem?

Cậu biết tình cảm của tôi và bây giờ cậu muốn đùa với nó à?

Còn em nữa, đừng có cố rút tay ra khỏi tay tôi như thế!

Mi Youngie, xin cậu sau này đừng nhìn tớ với ánh mắt đó. Cho dù cậu ấy có yêu tớ, thì cậu ấy cũng không thể thành đôi tớ.

Một bữa ăn nhẹ… Tôi thật chẳng thể ăn, giống như tôi đang bị dồn thức ăn vào miệng hơn là tôi đang ăn. Cái không gian im lặng này làm tôi cảm thấy chẳng muốn ăn tí nào. Cậu nhìn tôi như kẻ thù, Mi Youngie thì gần như xem tôi là tội phạm…

Tôi là tội phạm tự giết chính mình à? Ở đây ai là người bị hại chứ? Ở đây ai phải là người đau khổ nhất?

Không phải Joo Hyun thì là tôi! Chắc tôi là tội phạm vì đã lừa dối một cô bé, nếu là tội đó thì tôi đúng là tội phạm.

.

.

.

Chỉ một lần thoáng gặp cậu cùng cái vẻ hững hờ của cậu lại làm cho đầu óc tôi chẳng thể tập trung hay nói đúng hơn là tôi không thể xao nhãng khỏi cậu được… Cái vị cay đắng đó không thể trung hòa được, cái sự mộng tưởng rằng cậu cố khiến cho tôi ghen nó quá ngọt ngào…

Ngọt ngào đến mị hoặc con người ta chìm đắm trong đó.

“Joo Hyun…” Joo Hyun, tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa là tôi rất ghét ánh mắt này của em, tôi ghét cả nụ cười u sầu này của em nữa… Tôi ghét cách em đến gần tôi và an ủi tôi. Tôi không thể cự tuyệt cái sự cám dỗ này, em biết mà Joo Hyun…

“Yuri muốn quên? Em sẽ giúp Yuri…” Tôi ghét cái sự cám dỗ này, tôi hận bản thân mình không thể cưỡng lại được. Cái cảm giác quên đi cô ấy thật quá hấp dẫn… “Bất cứ Yuri quyết định làm gì em cũng đều giúp Yuri…” Thân thể này, nụ hôn này… Tại sao em lại khờ dại như vậy Joo Hyun?

“Chỉ cần đó là quyết định của Yuri.”

“Giúp tôi thoát ra đi Joo Hyun… Làm cho tôi yêu em đi Joo Hyun.” Tôi buông thả để bản thân mình đắm chìm trong cái sự điên đảo hoang đường này, tôi là một kẻ ấu trĩ…

Là một người ỷ lại…

Một người ích kỉ!

“Em không cần Yuri yêu em… Em chỉ muốn được khắc sâu trong kí ức của Yuri thôi…”

Em mãi mãi ở sâu trong kí ức của tôi mà Joo Hyun, em là điều duy nhất tôi không muốn quên trong cái thứ gọi là tình kiếp này. Tôi từng muốn quên cậu ấy, từng muốn không quên cậu ấy… Nhưng bây giờ cái cảm giác bức bối muốn tẩy sạch cậu ấy trong trí nhớ mình nó lại càng bùng nổ…

Tôi xin lỗi nếu làm em đau…

“Xin lỗi, Hyunie…” Tôi biết là hoang đường, tôi biết là sai trái…

Nhưng tôi không chỉ để cho cô bé này một lần được khắc sâu trong tâm tưởng của mình. Tôi không chỉ vẽ thân thể đó một lần, tôi không phải chỉ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiên thần đó vài lần…

Tôi không nhớ được tôi đã bao nhiêu lần đắm chìm trong mây mưa với em, không nhớ được bao nhiêu lần em bảo rằng không cần tôi yêu em…

Bao nhiêu lần em đã chỉ xin tôi hãy nhớ em, đừng quên em?

Bao nhiêu, ôi bao nhiêu lần tôi sai trái?

Chỉ là quá muộn để quay lại thôi… Và tôi cũng đã tự đoạn tuyệt con đường quay lại của mình rồi…

.

.

.

‘Nhà’, tôi quay về nhà để tìm lại một vài phút giây ngày xưa, tôi muốn chắc chắn những quyết định của mình. Tôi muốn đối mặt với cậu…

Dùng hết can đảm để đối mặt với cậu, dùng hết can đảm để mở cánh cửa này ra.

Chỉ là một tiếng ‘cạch’ tại sao lại nặng nề như vậy?

“Kwon Yuri! Suốt cả ba tháng nay cậu gần như tránh mặt tớ là sao?” Cái bóng người nhỏ nhắn lại chắn ngang đường tôi ngay khi cánh cửa ‘nhà’ vừa được mở ra. Tôi lại muốn ôm cậu nữa rồi, nhưng mà hình như cậu lại giận rồi, cũng phải thôi, tôi bỏ một người không thể tự lo cho bản thân mình gần ba tháng trời chỉ thỉnh thoảng mua vài món thức ăn đóng hộp để cho cậu mà.

Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi không thể phục vụ cậu như lúc trước nữa, bây giờ tôi có quá nhiều chuyện khiến cho tôi không thể tiếp tục làm một nữ hầu trung thành với cậu nữa.

“Tớ không có, chỉ là chúng ta quá bận để gặp nhau thôi.” Tôi lách người để đi đến phòng mình, tôi cần một tập giấy vẽ mới, tôi cần một vài quyển sách của mình, và tôi cần vài bộ quần áo…tôi cần vài thứ…

“Vậy ra Seo Joo Hyun là lí do để cậu bận rộn đến bỏ giờ học sao?” Ừ thì đúng vậy đấy, em ấy là lí do đấy. Joo Hyun chính là lí do khiến cho tôi giảm bớt được cái sự mệt mỏi khi ở bên cạnh cậu đấy. Chỉ có điều Joo Hyun không phải vai ác trong cái vòng luẩn quẩn tình cảm của chúng ta thôi, tôi là kẻ xấu đó đây. Chính tôi đã kéo cô bé đó vào cái vòng luẩn quẩn ko dứt này đấy.

Tôi có một suất học bổng để cùng đến nơi mà Joo Hyun đang học, tôi có thể theo em ấy, tôi có thể bỏ mọi thứ lại. Tôi có thể dẹp bỏ quá khứ, tôi có một tương lai rộng mở, một tương lai mà tôi mong chờ…

Cậu là điều duy nhất giữ chân tôi ở lại đây, cậu là điều duy nhất làm tôi lưu luyến…

Nhưng cái sự mệt mỏi này, chắc tôi chẳng chịu nỗi đâu…

“Yuri, chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?” Chuyện gì đã xảy ra sao? Tôi cũng không biết.

Tôi trở nên cáu bẳn từ ngày cậu và Mi Youngie trở thành một cặp, tôi trách Mi Young hay tôi tức giận vì cậu? Tôi cũng mơ hồ khó hiểu.

Cậu trở nên lạnh nhạt dần với tôi, mỗi ngày qua tôi nhận ra cậu càng lúc càng thiếu kiên nhẫn với mọi thứ xung quanh, nhưng dường như cái sự kiên nhẫn dành cho tôi nó vẫn còn dư thừa quá… Cậu muốn tôi làm gì?

Thú nhận tình cảm với cậu và sau đó để cậu từ chối?

“Chúng ta đã từng rất thân với nhau mà? Chúng ta đã từng không rời nhau nửa bước mà?” Tôi thích cậu dịu xuống như thế này để nói chuyện đấy, nhưng sự thật là tôi không biết nói gì với cậu cả.

Đã từng thôi Soo Yeon, cậu cũng biết là đã từng mà.

“Tớ sắp hết hạn nộp bài rồi, sau khi xong mọi chuyện chúng ta sẽ lại có thời gian nói chuyện với nhau. Đến lúc đó, tớ nghĩ tớ sẽ phải nói với cậu tất cả.” Tôi vẫn cứ lấy những thứ mình cần ném vào trong balô. Đúng là tôi đang nghĩ xem mình sẽ nói gì với cậu sau khi thời hạn nộp bài kết thúc, khi mà Joo Hyun sẽ phải bay về Tây Ban Nha… Khi mà tôi sẽ phải đối mặt với cậu.

“Cậu ở cùng với cô bé đó suốt thời gian qua đúng không? Ngoài chuyện đó ra có phải còn có nhiều chuyện khác xảy ra không?” Giọng cậu đang run rẩy sao Jung Soo Yeon? Cậu đang run vì giận hay run vì sợ?

Sao lại chẳng giống cậu vậy? Cậu sẽ không mất tôi đâu, cậu sẽ không mất ‘người bạn thân’ này đâu. Tôi hứa với cậu là dù cậu có đối xử với tôi thế nào thì tôi vẫn là bạn thân của cậu.

“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều Soo Yeon-ah.” Cuối cùng tôi vẫn không lấy quần áo… Bởi vì có lẽ tôi còn chẳng cần đến quần áo khi ngủ ở nhà Joo Hyun.

Tôi đi ra khỏi ‘nhà’, tôi đã bỏ lại cậu ở đó, bởi vì cậu không phải của tôi, nếu cố giữ chỉ mệt mỏi thêm mà thôi. Cậu chưa hề là của tôi dù cho nếu cậu có yêu tôi đi chăng nữa…

Tôi đã học được cách từ bỏ. Những thứ không phải của mình, không nên mang vác theo làm gì cho nặng nề nữa…

Cuối cùng thì cũng không phải của mình thôi.

Tôi từ bỏ việc mơ tưởng về cậu.

-----

Tôi trốn em, tôi trốn cậu ấy, tôi trốn chính mình để đến cái nơi mà ai cũng biết là tôi rất thích… Nhưng không ai tìm tôi cả.

Đây không phải lúc tôi cần em. Em đã không xuất hiện, tôi rất biết ơn Joo Hyun ah.

Tôi cần thời gian cho bản thân mình suy nghĩ. Suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về những gì mình sắp quyết định. Tôi đã có quyết định, nhưng tôi vẫn đang tìm cách biện bạch để bản thân mình không bị quyết định này đè cho ngộp thở hay là bị nó làm cho hối hận…

Không hối hận là điều mà tôi phải học tiếp theo sau khi học được cách từ bỏ.

Từng tập giấy vẽ bị tôi giấu ở nơi này đều được lôi ra.

Tôi nhìn lại gương mặt của cậu, từ khi chúng ta còn bé, cho đến khi cậu trở thành giấc mơ của mọi tên con trai trên đời này. Cậu luôn là giấc mơ của tôi.

Chỉ là tôi đã tỉnh mộng rồi mà thôi.

Tập giấy vẽ gần cuối cùng… Vẫn còn hơn một nửa giấy trắng, nhưng thiên thần đó là hình ảnh cuối cùng trong tập giấy đó.

Đến sau đó đều là em…

Là chấm dứt hay là thay đổi?

Cũng không khác nhau là mấy, chỉ khác ở tâm trạng của tôi khi vẽ ra mà thôi…

Tôi vẻ cậu với một sự tiếc nuối và khao khát. Tôi vẽ em bằng cả tấm lòng biết ơn cùng với sự đồng cảm… Nhưng từ bao giờ tôi đã thêm sự nhớ nhung vào đó khi vẽ em? Từ bao giờ tôi lại có những ý nghĩ đầy dục vọng với em?

Là dục vọng đơn thuần…hay còn có điều gì khác trong đó?

.

.

.

Joo Hyun, dường như em cũng giống như cậu ấy, có một thứ gì đó khiến tôi không thể cưỡng lại được ham muốn của mình, chỉ là với cậu ấy thì tôi bị vướng bận quá nhiều điều…

Hình như tôi đã trở thành một tên ‘sắc quỷ’ mất rồi…

“Yuri…Yuri đã vẽ em quá nhiều rồi…” Lại một đêm nữa, lại một đêm nữa tôi ôm em trong vòng tay mình, lại một lần nữa tôi vẽ em… Lại một lần nữa gương mặt với đôi mắt trong vắt, đôi môi hé mở cùng với nụ cười đó xuất hiện trên một trang giấy mới…

“Có lẽ…ngoài người đó ra, tôi vẫn chưa thể vẽ ai hoàn thiện đến như thế.” Lại một lần nữa tôi cảm nhận được da thịt mịn màng của em trong vòng tay mình…

“Ba ngày nữa… Em sẽ bay về Tây Ban Nha… Nếu như sau này Yuri có cần em…đừng ngại, em sẽ quay về bên cạnh Yuri bất cứ lúc nào.”

Ba ngày…

Đó cũng là thời hạn cho tôi trả lời học bổng của mình.

Là thời điểm để tôi đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình.

.

.

.

.

Ba ngày… 72 tiếng đồng hồ, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi…

Tôi thức dậy trong một căn phòng ở nhà Joo Hyun, tôi hoàn toàn không động vào em ấy trong suốt những ngày qua. Dường như chúng tôi lại quay về với cái quan hệ bạn bè thuần chất như vài năm trước. Joo Hyun giúp tôi hoàn thành những thứ rối tinh rối mù cuối cùng trong cái project của mình. Và tôi đáp ứng đưa em ấy đi chơi khắp thành phố…

Chỉ là cái cảm giác bình yên trong suốt những ngày qua vẫn đeo đuổi tôi, tôi vẽ vài thứ khác, không phải con người, không phải cậu, không phải em ấy…

Nhưng không phải vẽ vào kí ức của tôi, tôi chỉ vẽ vẩn vơ lên giấy và sau đó tôi xé nó đi.

Tôi muốn bỏ nó nhưng Joo Hyun lại muốn giữ nó…

Có lẽ tôi phải học cách trân trọng từng mảnh kí ức của mình, không phải chỉ con người, mà cả cảnh vật cũng thế…

Mùi thức ăn từ bên ngoài quá hấp dẫn…

Hôm nay là ngày tôi đưa ra quyết định của mình… Vé máy bay đã có sẵn, tôi chẳng có thứ gì cần sắp xếp để mang đi cả…

“Em ngủ ngon chứ?” Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đã kéo sẵn ra ở bàn ăn, đầu tôi vẫn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ như chết đêm qua, về nhà lúc bảy giờ và tôi lăn đùng ra ngủ cho đến lúc này… Tôi ngắm nhìn em, tôi ngắm nhìn nụ cười của em, tôi ghi nhớ màu tóc của em, tôi gần như đã nghiện mùi hương của em…

“Em chưa bao giờ gặp vấn đề với giấc ngủ của mình. Còn Yuri?” Liệu có phải tôi đã thay đổi quá nhiều hay không? Giọng nói của em lại trở thành thứ âm thanh mà tôi thích nghe nhất lúc này…

“Không thể phũ nhận là em sống rất khoa học, rất tốt cho sức khỏe.” Tôi lười biếng cắn miếng bánh em vừa đặt lên bàn. Cái thói quen bỏ bữa sáng của tôi cũng biến đi đâu mất dạng trong suốt ba tháng qua. Và tôi bị nghiện cái thực đơn phong phú cho bữa sáng của em.

“Yuri, nếu ‘người đó’ nói rằng người đó yêu Yuri…” Lại nữa rồi, tôi thật sự rất sợ những câu hỏi ‘nếu’, tôi thật sự rất ghét phải dùng từ ‘nếu’ để cho mình cơ hội, cho bản thân hi vọng rồi sau đó tự mình vứt nó một cách không thương tiếc vào sọt rác chỉ vì cái sự thật nó quá đau đớn, đối với tôi lúc này thì mọi thứ cơ hội hay là hi vọng trong tình yêu đều giống như những khối u của người bị ung thư vậy.

Tôi chọn cách cắt bỏ nó để giảm bớt đau đớn cho mình, bất kể hậu quả là thế nào… Tôi chỉ cần không đau đớn nữa mà thôi…

Tôi không muốn nghe Joo Hyun à.

Để cho tôi cảm nhận bờ môi của em đi Joo Hyun, đừng nói gì cả. Tôi biết là mình đã sai khi biến em thành một thứ công cụ trong suốt ba tháng qua để giúp tôi quên đi cậu ấy, nhưng tôi không thể phũ nhận là…

Em đã thay đổi con người tôi, rất nhiều…

.

.

.

Cuối cùng cũng hoàn thành, và cuối cùng cũng đến lúc tôi trả lời cho cái học bổng của mình…

Thư viện vẫn là nơi mà tôi trốn biệt tung biệt tích, nó là nơi tôi dùng làm sào huyệt vì chẳng ai đến cái thư viện chứa những thứ sách này cả… Họ đều đến thư viện mới cả rồi. Cả một công trình trong suốt 3 tháng của tôi với sự giúp đỡ của em, với những thứ kiến thức mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đưa nó vào trong này…

Buổi thuyết trình của tôi hoàn thành một cách xuất sắc, tôi được coi như đã ‘bị đuổi’ sớm khỏi ngôi trường này rồi…

Cả cái học bổng đó… tôi cũng đã trả lời rồi.

Bây giờ tôi đang làm gì đây? Tận hưởng khoảnh khắc thành công duy nhất trong đời mình từ bé đến giờ sao?

Hay là tôi đang tự vẽ ra một cái gì đó trong đầu mình? Tôi không có giấy cũng chẳng có bút ở đây… Tôi chỉ có một cái không gian bụi bặm với bốn bề là sách vở, tôi có sự cổ lão của không gian và sự chậm chạp của thời gian, có sự thanh thản của đầu óc…

Chỉ là trái tim tôi còn nặng tình mà thôi…

Mắt tôi nhắm, nhưng tôi vẫn thấy, từng hạt bụi một đang di chuyển trước mặt tôi… Từng vật thể li ti trong không khí cứ chậm rãi trôi đi theo luồng khí lưu, cũng như tôi đang thả mình theo cái dòng chảy của thời gian, đã đến lúc tôi phải nói tất cả với cậu rồi…

Nhưng mà…đôi bàn tay đang đặt trên mắt tôi… Em vẫn chưa đi sao?

“Không có bàn tay nào giống tay em đâu Hyunie, không cần làm thế.” Tôi xoa nhẹ đôi bàn tay đó, từng âm thanh, từng nốt nhạc lại văng vẳng bên tai. Hình ảnh đôi bàn tay của em lướt trên phím đàn lại hiện rõ mồn một trong đầu tôi, lúc tôi vẽ em tôi cũng đã rất chú ý đến đôi bàn tay này… Nhưng cảm nhận nó thế này thì đúng là bàn tay em rất đẹp…

“Chúc mừng Yuri.” Luôn là nụ cười của em chào đón tôi, dù vui hay là buồn vẫn luôn là một nụ cười trên mặt em. “Tại sao lúc nào em cũng cười khi gặp chị vậy Joo Hyun?”

Tôi sợ mỗi khi em ngồi bên cạnh tôi như thế này, tôi sợ mỗi khi có làn gió thổi ngang mang mùi hương của em làm cho thần trí của tôi tán loạn. Tôi càng sợ nụ cười của em…

“Yuri đã chịu đủ sự mệt mỏi hàng ngày rồi, nếu như em cười thì có lẽ Yuri sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn… Chỉ cần Yuri không cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh em là đủ rồi.”

“Joo Hyun-ah…” Tôi lại bất giác cảm thấy hơi thở của mình và hơi thở của em ở rất gần nhau, mùi hương của em…đang làm tôi ngợp đây Joo Hyun ah.

“Cậu yêu Joo Hyun sao Yuri?” Tôi buộc phải rời khỏi em khi chất giọng đó vang lên bên tai mình, nụ hôn từ biệt tôi cũng không được thưởng thức trọn vẹn sao?

“Mi Young? Sao cậu lại đến đây?” Tôi không mấy ngạc nhiên khi Mi Youngie biết nơi tôi đóng quân, chỉ là tại sao cậu ấy lại đến đây.

“Đến để hỏi cậu, cậu có yêu Soo Yeon không? Đến để ngăn cậu suýt chút nữa thì làm cái chuyện gì đó ở đây.” Gương mặt giận dữ này là sao chứ? Là giận tôi à? Hay là cậu có dẫn theo cả cậu ấy đến đây?

“Tớ có yêu cậu ấy. Và tớ không định sẽ làm chuyện đó ở đây, Joo Hyun sắp phải ra sân bay rồi, chỉ là một nụ hôn từ biệt thôi.”

“Say đắm như vậy sao?” À lần này thì cậu cũng xuất hiện rồi. “Tại sao cậu không trả lời là cậu yêu cô bé đó khi tớ hỏi cậu?” Cậu thắc mắc chuyện này sao? Cậu không yêu tôi mà.

“Tớ và Joo Hyun sao? Yêu sao?” Tự dưng tôi lại muốn ôm bụng cười ha hả giữa cái chốn đầy sách vở, bụi bặm và trong cái không khí chẳng thích hợp tí nào này. “Jessica Jung, Jung Soo Yeon, cái gì cũng được. Tớ yêu cậu, người tớ yêu là cậu. Lúc nãy cậu không nghe sao?” Tôi nhớ rằng trong suốt hơn 10 năm qua cậu đâu có vấn đề gì về tai?

“Kwon Yuri! Cái thái độ này của cậu là cái gì vậy? Tớ và Fany chỉ muốn cậu dừng ngay cái kiểu thụ động của mình đi…” À, ra là vậy sao? Ra là cậu muốn tôi bỏ đi cái thói thụ động của mình sao? “Tớ chỉ muốn điều mà chúng ta đã nói lúc trước trở thành sự thật, tớ và cậu…”

“Cậu nói hay lắm. Còn cậu thì sao chứ? Cậu nghĩ cậu làm như vậy tôi sẽ trở thành một đôi với cậu sao? Cậu lợi dụng tình cảm của bạn tôi để giúp tôi?” Bây giờ tôi đang ở cái trạng thái gì đây, khủng bố toàn phần à? Sợ còn hơn đấy, mọi thứ đảo ngược còn chưa tính là những gì tôi sợ nhất lại xảy ra, tôi đã từng mong muốn điều này, nhưng lúc tôi không muốn thì nó lại đến.

“YURI! Sica chỉ muốn cậu thừa nhận tình cảm của mình thôi. Cậu ấy yêu cậu.”

Tôi điên lên mất, chắc tôi điên mất. Joo Hyun, Joo Hyun…

“Kwon Yuri, nếu cậu chấm dứt qua lại với cô ta thì chúng ta có thể lại là Hoàng tử và công chúa. Còn nếu cậu muốn trái ôm phải ấp… Không cần trả lời nữa.”

Còn có thể sao? Còn có thể nhặt lại những mảnh vỡ của giấc mơ đã nát tan đó để biến nó trở thành một giấc mơ lành lặn sao? Nước đã đổ rồi có thể quay trở lại li sao?

“Yuri, em phải đi thôi. Máy bay sắp cất cánh rồi.” Em đi rồi… Tôi không giữ em lại, tôi cũng không trả lời cậu ấy.

Cái không khí im lặng này là sao chứ? Joo Hyun đã đi rồi mà? Ai đó lên tiếng đi chứ?

Tôi cũng chẳng có thời gian đâu…

“Mi Youngie~ cậu có thể để bọn tớ một mình được không?” Lại là tôi lên tiếng, tôi không bao giờ thắng cậu trong trò chơi nhẫn nại này cả Jung Soo Yeon à. Chưa bao giờ, và tôi cũng không muốn đấu với cậu bất cứ một lần nào nữa về cái khoản này…

Không một lần nào nữa!

“Cậu yêu tớ sao?”

“Tớ phải chứng minh thế nào đây?” Đừng cười như thế Soo Yeon à, tôi hoàn toàn không thích nó, tôi không thích cái gương mặt khiêu khích người khác này của cậu. “Tớ có thể bỏ qua tất cả những chuyện cậu đã làm với Joo Hyun… Fany cũng không phải người yêu của tớ…”

“Kể cả việc tớ đã ngủ với Joo Hyun sao? Không phải một, mà là rất nhiều lần? Nhiều đến mức tớ còn chẳng nhớ trong ba tháng qua tớ đã bao nhiêu lần bỏ cậu vào quên lãng để yêu Joo Hyun à?” Tôi không muốn khiêu khích cậu Soo Yeon à, “Nếu cậu có thể chấp nhận, tớ sẽ nói cho cậu biết điều tiếp theo…”

“Kwon Yuri! Cậu dám? Tớ cấm cậu không được nhắc đến những chuyện đó.” Đừng giận dữ, cậu giận trông rất xấu, nhất là khi cậu thật sự giận dữ… Nhưng mà cái vẻ vừa ngượng vừa nổi xung thiên này của cậu rất thú vị đấy.

“Cậu có thể cản tớ sao? Cậu lấy quyền gì cấm tớ?” Tôi đang bùng phát đây Jung Soo Yeon, tôi quá mệt mỏi với việc làm con rối trong tay cậu rồi, kể cả việc cậu muốn khiến tôi chủ động bày tỏ với cậu thì cậu chỉ cần bảo Mi Youngie nói với tôi thôi mà, cậu muốn làm tôi đau khổ để đạt được cái gì vậy?

Đạt được điều cậu muốn sao?

“Ngay từ đầu chúng ta đã không thể rồi Soo Yeon, để nó là một kí ức đẹp đi nhé. Người có thể chịu đựng cậu không phải là tớ.”

Ranh giới đã vạch rõ rồi… Tôi còn làm gì nữa đây?

“Chỉ có cậu mới có thể chịu được cậu ấy thôi. Từ từ khuyên giải cậu ấy nhé…” tôi trả lời cho một cái tát của một cây nấm đang nổi giận, tôi xứng đáng nhận cái tát đó…

Tôi thật sự xứng đáng…

Tôi nhận để tôi bỏ lại tất cả ở sau lưng mình…

.

.

.

Tôi đã quyết định từ lúc sáng rồi, tôi đã có câu trả lời khi em hỏi tôi rồi…

Cho dù cậu ấy có yêu tôi, thì chúng tôi vẫn không thể nào là một cặp được. Bởi vì tôi chợt nhận ra mình đã không còn quá quan trọng tình yêu của mình nữa, tôi thích nhìn thấy em vui vẻ hơn là ở bên cạnh cậu ấy…

Có lẽ…

Tôi phải nhường cái áo khoác của mình cho cô gái với màu tóc hạt dẻ kia thôi…

Cô ta đang run lên vì lạnh kìa.

“Seo tiểu thư, chuyện gì đã làm cô sơ suất đến độ mặc không đủ ấm vậy?”

Đừng mỉm cười với tôi Joo Hyun, tôi không thích nụ cười đó của em đâu…

“Yuri? Sao Yuri lại đến đây?” À, không phải là nụ cười đó nữa, mà là gương mặt bất ngờ với nước mắt lưng tròng sao?

“Chỉ là có việc phải sang Tây Ban Nha mà thôi… Em mặc áo vào đi, đừng ôm nó như thể nó là con Keroro của em. Chị nhường cho em mặc chứ không phải để em ôm nó.”

“Tây… Tây Ban Nha?”

“Chị bị đuổi học, và có một trường ở bên đó nhận cưu mang chị, chị cũng cần tìm một người ở bên đó.” Tôi cần tìm người đó vì mọi trăn trở của tôi đều đã gác lại ở sân bay này rồi, mọi chuyện cũng đã thông suốt rồi…

Tôi cần tương lai của mình…

Tôi cần người mẫu của tôi…

“Một nụ hôn không làm chúng ta trễ chuyến bay đâu.”

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro