#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Yuu ù u ù ú~ Yuu ù u ù ú~"

"Có thông báo, thao bó cống, thông thao thau~"

"Rầm"

Mỗi ngày đều như vậy, đều ba chấm như vậy. Ngày nào cũng phải nghe cái nhạc chuông ba chấm, nhạc chuông do chính tay tôi hát, do chính tay tôi sửa chữa, nhưng mỗi lần vang lên đều làm rợn tóc gáy, ớn lạnh..
Nhưng mà tôi vẫn thích nghe, khúc đầu thôi..

"Rầm rầm rầm"
Chắc mẹ sắp lên rồi, mà mình thì chưa ra khỏi chăn.. Chuẩn bị nghe mắng, rõ khổ..

"Con với cái, dậy dậy nhanh"
Mẹ hối thúc đẩy nhanh quá trình rời giường của tôi, kéo riết mà cái chăn chưa rơi ra, dồn hơi giật một phát làm tôi rơi xuống giường, đầu đập vào ghế.. Đau thật..

"Nhanh nhanh nhanh, có đứa con trai nào mà lề mề chậm chạp hơn con không? Bạn mẹ đến chơi kìa, tỉnh tỉnh tỉnh"
Mẹ vừa nói vừa tiện tay tát vài phát cho tôi tỉnh. Hai bên má vừa đỏ vừa bỏng rát, ai biểu sức mẹ tôi kinh người quá chi..

Đành phải nửa tỉnh nửa mê bước vào nhà tắm, khi đi không may vấp phải cái ghế ban nãy, đầu đập vào cửa phát ra một tiếng "Rầm" cực to.. Như thế mà không đau mới lạ, nhưng cũng không cần biểu tình ra ngoài, vẫn bước vào như thường..

Bước xuống phòng khách, tôi thấy mẹ tôi ngồi cạnh bác nào đó, chắc bạn mẹ. Còn có một cậu bạn ngồi đối diện, ăn mặc rất giản đơn, một chiếc áo phông đen với quần Kaki trắng..

"Con chào bác và bạn ạ!"
Tôi lễ phép chào, thật thì muốn ngã xuống ghế salong cơ, nhưng trước khi ngã cũng phải chào hỏi đàng hoàng, ai biểu tôi ngoan hiền quá chi?..

"Con trai cậu ngoan chưa kìa, chẳng bù cho con tớ~"
Bác ấy than thở, mắt liếc về cậu bạn ngồi canh tôi, xong quay lại nhìn mẹ. Tôi đoán cậu này chắc là con của bác ấy..

"Nhìn nó vậy thôi chứ bên trong mục nát hết á cậu"
Mẹ nói xong còn cười ha hả, xong hai người cùng cười ha hả. Mẹ à, đừng bôi nhọ cho con chứ?..

Bác: "À mà Led, con cậu tên gì vậy~"

Mẹ : "Nó tên Yuu"
       "Còn con cậu?"

Bác : "Con tớ tên Mie~"

Mẹ : "Tên đẹp à, người cũng đẹp nữa, chả bù cho nó. Than trời than đất"
Mẹ, mẹ ác, mẹ cứ bôi nhọ đi, con đi ngủ đây..

*Khều khều*
Cái gì vậy? Ngước nhìn người khều mình, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mắt hiếu kì..

Cậu bạn đó chỉ cười khẽ rồi..
"Mẹ, con muốn hẹn hò với cậu ấy"

(O_O)   Biểu cảm của tôi..
Σ(・□・;)  Biểu cảm của hai bà mẹ..
.
.
( ^ω^ ) Còn đây là biểu cảm của kẻ gây sốc..

"OK! OK! Con bắt nó đem bán cũng được, cô cho con luôn"
Mẹ tôi cười tít mắt tít mũi, cười như chưa bao giờ được cười, mẹ như vớt được nắm vàng to vậy. Bán tôi đi mẹ vui? Khổ à..
Nhìn qua kẻ kia, kẻ đó được toại nguyện thì cười toe toét, cái nụ cười này khiến tôi cảm thấy cuộc đời sau này của mình phải chịu nhiều khốn đốn..

"Vậy con xin phép được dẫn người yêu con đi chơi"
Nói xong kéo tay tôi đi thẳng, không kịp để tôi nhìn mặt mẹ, chưa kịp chào mẹ một tiếng..

"Chúng ta đang đi đâu?"
Tôi hỏi sau khi thấy đã đi quá xa mà chưa thấy điểm dừng..

"Đi ngắm mưa"
Kẻ kia nói xong ngước lên trời, đợi chờ từng giọt mưa rơi xuống..

Đúng 1 phút đợi, những giọt mưa tí tách tí tách rơi trên ghế đá, chảy xuống đất tạo thành một vũng nước..

Tôi ngâm mình trong mưa, ngắm nhìn những giọt mưa đốp chát trên mặt. Tựa bao giờ, tôi lại thấy mưa xinh đẹp đến thế, mưa động lòng người đến thế và mưa...mang chút sầu não tê lòng..

Tôi ngừng ngắm mưa và chuyển sang ngắm kẻ mang tên MIE. Mie mang một phong thái bụi đời, mang chút khí thế của người dẫn đầu, mang chút...nữ tính.

Làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt sắc sảo, đôi mắt màu nâu sữa.. Một cậu trai mà lại mang những đặc điểm của con gái, hơi buồn à..

Nước bắn tung toé, nước bắn lên cả bộ đồ đã ướt nhẹp vì ngâm mưa. Thủ phạm làm nước bắn không ai khác ngoài Mie..
Nhìn kìa nhìn kìa, cái nụ cười vênh vểnh đắc thắng sao lại đáng ghét thế?..

_END_

_Blood_Martin_
Pyn_Hus
_Elena_Martin_
Mie_laye
ThoLnh8
Quên mất nhiều người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro