Chuyến bay muộn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sang Trung Quốc dự mùa giải cũng đã đến . Ai cũng tất bật soạn đồ ,loay hoay coi mình đã đủ hay thiếu đồ. Đức không hiểu tại sao đống đồ của mình lại nằm trong vali của Đại . Vừa tính soạn ra thì Đại đập vào tay của Đức một cái .

-Lấy lấy cái gì ? Ai cho anh lấy ?

-Đồ của anh cơ mà -Đức nhăn nhó

-Ai bảo là của anh 

-Của anh chẳng lẽ anh không nhìn ra

-Của anh cũng có nghĩa là của em - Đại cười rồi xách vali ra khỏi tầm tay của Đức , đem ra xe đang đỗ phía ngoài . Đức ngơ một hồi , rồi quay ra dọn đống đồ còn lại của mình .

Trong phòng , Dũng cũng đang bận bịu dọn đồ của Chinh , còn Chinh thì nằm trên giường lướt điện thoại . 

-Anh Đức đừng bận tâm cái thằng khùng đó

-Sao ?

-Nó cũng như em thôi . Nó lấy của anh , em cũng thường lấy của Chinh lắm

-Gì ?-Chinh từ trên giường nhìn xuống

-Không ! Không có gì -Dũng lấm lét quay mặt đi

-Thì ra tôi mất cái quần là do cậu lấy hay sao ?

-Làm gì có

-Cái quần sọc hồng của tôi cậu cũng lấy à -Mặt Chinh thêm đen

-Không ...ng -Dũng lùi vài bước

-Cậu gan thật - Vừa nói Chinh vừa dùng chân đá vào người Dũng . Vừa đá vừa chửi .

Đức không thể nhìn khung cảnh bạo lực này thêm , quay người ra khỏi phòng . Trước cửa là khung cảnh đầy màu hồng của Trường và Phượng . Phượng nói gì nên Trường cười suốt , cả hai thấy Đức còn nở nụ cười vô cùng tươi nhưng khiến Đức thấy ớn ớn .

Đức đi về phía cổng , định đi lại lấy đồ từ vali của Đại nhưng tự dưng Đại quay lại nên Đức bỏ ý định đó . Thấy gương mặt khó chịu vì bị lấy đồ vô cớ của Đức cộng thêm việc trời khá lạnh nên mặt vừa đỏ vừa đông cứng Đại thấy rất dễ thương . Vô thức , Đại dùng khăn cổ có sẵn quàng vào cổ của Đức . Đứa giương mắt nhìn Đại . Nhìn nhau một hồi , không khí tự dưng nóng đột ngột , Đức đẩy Đại ra rồi chạy lên xe .

-Đúng là dễ thương quá! -Đại nhảy lên , tay chân cuống hết cả lên

-Mày điên à -Huy vừa đi tới không khách khí giương tay đập vào đầu Đại khiến cậu chúi nhủi . 

-Ui da . Anh ngày càng cục súc hơn rồi đó -Đại vừa nhăn với Huy xong vừa nhanh tay gom đồ chạy thẳng lên xe trước khi bị Huy vồ lấy .

Sân bay .....

Cả đội đến được sân bay , ai cũng khá hưng phấn . Đại nắm tay Đức kéo đến một băng ghế trống .

-Anh ngồi đợi em

-Đi đâu đó

Đại khoác tay rồi bỏ đi 1 mạch .

Suốt những ngày qua , đêm nào Đại cũng làm phiền anh , hết ôm, nhéo má , tới ngủ chung . Đêm nào cũng khiến anh tới gần nửa đêm mới ngủ được . Hai con mắt thâm quầng hết cả lên . Thật sự anh không biết cảm xúc mình dành cho Đại là gì , rất khó diễn tả , cảm giác rất thích cậu em này nhưng không xác định được thích theo kiểu nào . Rất bức rứt , muốn dứt ra nhưng anh không thể làm được.......

-Anh ...Anh -Đại lay lay vai Đức

-Hả ?-Lo suy nghĩ nên Đức không biết mình đã ngủ quên khi nào .

-Anh ngủ quên à -Đại cười , ngồi xuống cạnh anh

-Ừ ! Em làm gì thế 

-Em mới đi mua cà phê cho anh-Đại đưa li cho Đức

-Cảm ơn

Cả hai ngồi cùng nhau không nói gì ... Đột nhiên Đại lên tiếng

-Em có chuyện muốn anh đồng ý với em

-Chuyện gì ?

-Chuyện rất quan trọng

-Chuyện gì ?

-Sau giải đấu em sẽ nói cho anh biết 

Ừ ..-Đức đưa ánh mắt tò mò liếc nhìn Đại. Thật sự thì thằng nhóc rất đẹp trai , lại rất biết quan tâm anh , tuy hơi phiền nhưng anh rất thích ??? Cái gì vậy ? Anh đang suy nghĩ cái thứ gì vậy ? Sao anh lại có suy nghĩ đó ? Cảm giác này là sao ?

Mặt Đức tự dưng lại đỏ cả lên . 

-Anh sao thế ?-Đại dùng tay chạm vào gương mặt đang đỏ bừng lên

-Hả ? Không có gì -Đức cảm nhận được đôi bàn tay của Đại liền giật mình lùi về sau .

-Anh đi vệ sinh một chút 

-Ừ

Nhìn theo bóng hình Đức len lỏi theo dòng người Đại bỗng muốn che chở cho anh.

15' ...30'

Chợt Đại nhận ra anh đã đi quá lâu . Xách balo đi vào nhà vệ sinh , đẩy từng cửa phòng nhưng vẫn không thấy anh đâu . Cảm giác lo lắng chợt dâng lên .

-Ringngng - Từng hồi chuông điện thoại vang lên nhưng không ai nhấc máy

-Ringngng-Lần 2 vẫn không ai nhấc máy

-Ringngng......-Lần 4 lần 6 vẫn như thế

Mặt Đại bỗng đen lại

Chợt điện thoại rung lên

-Alô ! Đức à ! Anh đi đâ ...

-Mày đến chỗ check in ngay đi . Chuẩn bị đi -Giọng Trường vang lên ngắn gọn

Nhưng Đại không quan tâm , chạy vội vào WC tìm anh . Đẩy từng cánh cửa , xem xét kĩ lưỡng , nhưng không có ai cả . Anh ấy đi đâu ? Không phải bị lạc hay bị bắt cóc chứ ? Dạo này thanh niên bị bắt cóc vì sắc không phải ít .

Chạy tới chạy lui trong vô vọng . Thời gian cứ trôi như thế , Đại cũng quên mất việc phải check in . Khi ngồi phịch xuống ghế trong bất lực thì điện thoại reo

-A lô

-Em đang đâu đấy ? - là Đức

-Câu này là em hỏi mới đúng , anh đang ở đâu ?-Đại vừa nhẹ nhõm vừa an lòng

-Anh đang ở cổng chờ 

-Ở im đó đợi em- Nói xong Đại chạy liền 1 mạch tới cổng chờ . Anh đang ngồi trên chiếc ghế ngó nghiêng xung quanh . Không biết một nỗi hạnh phúc xen lên dâng trong lòng .

Đại đi về phía anh . 

-Em tới rồi à ?-Đức thấy Đại liền cười

Bóng cậu phủ xuống che toàn bộ người anh .Đức mở to mắt , có gì đó vừa chặn ngoài miệng anh và trước mắt là gương mặt đẹp trai được phóng to của Đại . Cảm xúc ngỡ ngàng nhưng rất chân thực . Nhẹ nhàng nhưng mang đến cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng vỡ tung . Lồng ngực Đức đập mạnh , hình như anh còn nghe rõ tiếng đập của đối phương . 

-Anh đừng như thế nữa , em lo lắm -Dứt ra khỏi nụ hôn khá dài , Đại ôm Đức vào lòng

-Sao lại làm thế ? -Đức ngơ ngác hỏi

-Hửm ?

-Sao lại hôn anh ?

-Em mắc bệnh rất lạ. Đó là khi lo lắng thì phải có người hôn em ôm em thì em mới bình tĩnh lại-Đại buông Đức ra nhưng lại cầm lấy tay Đức , sợ anh lại rời cậu nữa .

-Em tự bịa đấy à ?-Đức nhìn Đại ngờ vực

-Không phải ! em bị lâu rồi ! khi nào đấu xong em cho anh xem bằng chứng 

-Bị khi nào mà bảo lâu 

-Hai tháng trước ! Từ khi gặp anh xong thì em đã mắc phải bệnh này .

-Anh muốn xem bằng chứng ngay bây giờ ? Em đang định lừa anh đấy à ? -Đức đã xác thực được thứ vốn không thể xác định từ trước nhưng sau nụ hôn bất ngờ đó thì anh đã quyết định 

-Bằng chứng đang ở ngay đây ! Chỉ cần  không ở cạnh anh thì em sẽ lập tức phát bệnh nhưng khi được nhìn thấy anh thì nó sẽ khỏi

-Không lẽ anh là nguyên nhân ?-Đức nhìn Đại bằng đôi mắt sâu xa

-Đúng vậy ! Chính anh ! Ở gần anh nhiều thì bệnh của em nặng hơn hồi trước rồi . Có lẽ em không thể xa anh một phút nào cả

-Anh có thể xem đó là lời tỏ tình không ? 

Đôi tay Đức xiết chặt tay đối phương ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro