Số 2 của 3 năm đầu cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 11 năm đầu tiên của cuộc đời.Cũng như bao đứa trẻ khác,phụ huynh tôi đang đau đầu lựa chọn trường cấp 2 cho tôi giữa một trường gần nhà và 1 trường điểm của thành phố.Sau khi cân nhắc,họ quyết định nộp hồ sơ của tôi vào trường điểm với sự đánh cược rằng tôi sẽ đỗ vì nếu ko tôi sẽ phải trường dân lập.Cuối cùng, đây lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà họ sẽ được chứng kiến.

Tôi bước vào cấp 2 với tâm thế vừa mừng vừa lo.Mừng vì bản thân mình đã đỗ một trong những nơi có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh,lo vì mình là người xếp cuối cùng của lớp có stt cuối cùng hay còn gọi là vé vớt của vé vớt.Bước vào lớp học,không khí yên tĩnh đến lạ.Tôi rùng mình khi thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn vào. "Ủa mình đến sớm mà mà"-đầu tôi nảy số.Cuối cùng,tôi ngồi cạnh 1 bạn tôi đã quen từ trước để bắt đầu giờ học đầu tiên.Tiết học đầu tiên cũng ko có gì để làm.Sau khi nghe GVCN giới thiệu về truyền thống nhà trường,lớp chúng tôi bầu ra ban cán sự lớp.Khi cô hỏi có ai từng làm lớp trưởng hay ko?Chao ôi.Lúc đó,tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.Thật ra hồi cấp 1,tôi cũng từng làm lớp trưởng.Lớp khi dưới sự lãnh đạo của tôi đã đạt được nhiều thành tích vô cùng xuất sắc,cụ thể là gần 1 kì học xếp ở top cuối trường,trực tiếp làm tôi bay ghế sau nửa năm.Nên khi đề cập đến vấn đề này,tôi chỉ muốn bay theo chiều gió.Kết thúc tiết học đầu tiên vô cùng tốt đẹp,ai cũng mong chờ vào khởi đầu mới của bản thân.

Chắc hẳn khi đi học ai cũng có 1 nhóm bạn thân.Họ là những người mà ta có thể chia sẻ những bí mật,những câu chuyện,có thể cùng nhau vui đùa,cùng nhau học tập và sau này khi nhớ lại đó mãi là hồi ức là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời chúng ta.Có thể vì những lí do khác nhau mà ta ko thể cùng đi trên 1 hành trình nhưng trong tiềm thức ta sẽ luôn nhớ đến nhau.Tôi cũng thế,cũng có những người bạn mà có chết đi sống lại cũng ko quên.
Lần gặp đầu tiên của tôi với gần như họ chắc chắn là ko thể êm đẹp được vì đó đâu phải là phong cách của tôi.
Tôi còn nhớ với người đầu tiên-BHG.Hôm đó,sau khi tan học,bạn TQĐ của tôi bị lấy mất đồ dùng học tập.Lúc đó tôi vô cùng trẻ trâu,bọn nó ko ngờ gặp phải thằng liều lao ra tranh vở hộ bạn.Trong lúc tranh vở,tôi vô tình đập đầu bạn ấy xuống bàn.Thấy bạn ấy khóc,tôi ko nói gì mà bỏ về luôn (lấy đc vở cho anh Đ rồi).Chả hiểu sao,trời xui quỷ khiến thế nào mà gvcn lại xếp tôi ngồi ngay trên bạn ấy và bạn G còn là tổ trưởng của tôi nữa chứ.Ngỡ ngàng,ngơ ngác,bật ngửa.Nhưng trong cái rủi có cái xui,tuần đó đang là tuần trước khi kiểm tra giữa kì nên giáo viên kiểm tra 15p rất nhiều.Và đương nhiên với sự đẹp trai thông thái của tôi(đoán thế) thì tôi là người gánh rồi.5k cho 1 đợt nhắc bài mà đến tận bây giờ vẫn chưa trả=>.Nhưng chính vì thế,quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.Đôi lúc tôi cảm thấy quan hệ bọn tôi giống như chị em vậy(tôi là em nhé).Bởi vì G luôn lắng nghe những tâm sự của tôi và ngược lại.Tôi và G có thể chia sẻ nhiều chuyện cho nhau mà ko ngần ngại dù cho khác biệt về giới tính và cách nhìn với cuộc sống.
Người thứ hai tôi gặp là ĐTMA.Ấn tượng đầu tiên của tôi với bạn này là "khiếp học hành kiểu gì thế" do là tên bạn đứng đầu danh sách lại còn dài nên các cô thường mời lên bảng mà đã lên bảng thì điểm thấp=>.Tôi chưa thực sự nói chuyện với MA dù cho có lần bọn tôi về cùng xe.MA còn bảo là tôi nhìn nó như kiểu là m là ai?T ko biết?Sao m ngồi xe t?Phải đến tận cuối năm lớp 7 bọn tôi mới có cuộc nói chuyện đầu tiên(dù mẹ bọn tôi khá thân).Bọn tôi chỉ thực sự trở thành bạn vào năm lớp 8 khi chơi cùng 1 nhóm.MA chẳng khác gì một đứa trẻ trâu,hay cáu bẩn,dễ nản khi gặp khó dù luôn là 1 trong những người cố gắng nhiều hơn người khác(1 điểm tôi thích ở bạn ấy).Tuy nhiên bao nhiêu lần có ý định bỏ cuộc đac ko đánh gục đc MA và bạn ấy đã đạt được mục tiêu tạm thời của mình CHL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro