C23: Cánh cửa hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng".

Tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn làm tôi tỉnh giấc. Tôi chớp mắt hai cái rồi mới ngồi dậy trên sô pha. Và hình ảnh đầu tiên tôi trông thấy vào sáng sớm ngày hôm đó là Nhất Bác, đang mặc chiếc áo len hồng và quần soóc đen của tôi, gương mặt vô cùng chuyên chú vào công việc còn dang dở.

Nghe cậu ta nhỏ giọng càu nhàu lúc nhặt chiếc tua vít từ dưới sàn lên mà tôi không kìm được mỉm cười. Đúng là một chú mèo cáu kỉnh.

Tôi đứng dậy đi đến chỗ cậu ta rồi khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào vách tường gần đó và lặng lẽ quan sát cậu ta với khóe miệng cong cong.

Tôi muốn giận cậu ta lắm chứ, có bao nhiêu lý do ra đấy, nhưng làm sao tôi có thể giận được tên nhóc này? Dù vết thương kia quả thực rất đau, nhưng tôi không tài nào giận cậu ta được.

Tôi đang suy nghĩ vơ vẩn thì Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn tôi, và khi nhìn vào hai hàng mày cau chặt cùng gương mặt phụng phịu nhăn nhó lúc sáng sớm của cậu ta, tôi chỉ ước mình có thể nhảy bổ vào lòng cậu ta mà hôn tới tấp. Nhưng mà...

"Tôi đánh thức anh à?" Câu hỏi của cậu ta kéo tôi quay trở lại mặt đất. Tôi luống cuống xua vội đi viễn tưởng tốt đẹp kia.

"Không, nhưng cái tua vít của cậu thì có." Tôi nhún vai.

"Cũng tốt, đã 7h30 rồi, anh nên dậy đi." Cậu ta châm chọc nói. Đến lúc này, tôi mới quay lại nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Mới 7h30! Còn quá sớm để gọi tôi dậy đấy!" Tôi nhăn mặt.

"Anh là gấu panda à?"

"Tôi đáng yêu đến thế sao?"

Cậu ta nhướng mắt nhìn làm tôi bật cười.

Tóc cậu ta vẫn ướt và tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội hoa nhài của mình từ trên người cậu ta. Mắt tôi một lần nữa rơi xuống bộ trang phục kia.

Cậu ta mặc hơi rộng một chút nhưng trông rất hợp, nhất là với con lợn in trên áo.

"Nó rất hợp với cậu, trông y như cậu luôn." Tôi chỉ vào con lợn và mỉm cười khi trông thấy cậu ta cúi xuống nhìn bộ đồ trên người theo ánh mắt tôi. Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, tôi liền nhận được một cái lừ mắt.

"Sao anh không giặt bộ đồ hôm trước đã mượn của tôi?"

Tôi cười rúc rích. Đúng vậy, bộ quần áo đó vẫn đang nằm lặng im trong giỏ đồ bẩn.

"Nhưng cậu mặc đồ của tôi trông dễ thương mà." Tôi nhún vai, chờ đợi phản ứng của cậu ta. Tên đó ngượng ngùng đỏ mặt đúng như tôi dự đoán. Làn da trắng như sữa của cậu ta lập tức đỏ lên, nhất là ở chóp mũi tròn tròn. Cậu ta nhìn sang chỗ khác nhưng mặt vẫn cau có như cũ.

"Dễ thương cái mông ấy." Cậu ta lầm bầm rồi quay đầu lại tiếp tục sửa cửa.

"Thật mà." Tôi vừa dứt lời thì một cái lừ mắt nữa đã ngay lập tức phóng đến chỗ tôi.

"Cậu có cần tôi giúp không?" Tôi hỏi, chỉ vào chiếc cửa bị hỏng.

"Có, biến đi để tôi còn làm việc." Cậu ta vừa nói vừa vặn tay cầm.

"Ý cậu là tôi làm cậu không tập trung được à? Vẻ đẹp của tôi làm cậu phân tâm đến thế cơ sao?"

"Anh phiền quá đấy!" Nhất Bác nói rồi giật mạnh tay cầm. Ngay tức thì, cậu ta ngã nhào xuống đất, còn thứ tội nghiệp kia nằm chỏng chơ trên tay cậu ta.

"Đệch!" Hai chúng tôi không hẹn mà cùng thốt lên. Tôi ngây người ra một giây rồi phá lên cười to.

"Chết tiệt!" Nhất Bác chửi khi nhổm người ngồi dậy. Trông thấy tôi ôm bụng cười, cậu ta càng cau có tợn.

"Vật đểu y như người."

Cậu ta cáu kỉnh buông một câu và còn lầm bầm gì đó nữa. Cái tên này, dễ thương chết tôi rồi.

"Nào, đứng dậy." Tôi duỗi tay tới phía cậu ta. Ban đầu, cậu ta có vẻ ngần ngại, nhưng rồi vẫn nắm lấy tay tôi, để tôi kéo cậu ta đứng lên.

"Cậu chưa sửa xong thì chưa được đi đâu, và vì cậu không cần tôi giúp, nên tôi đi ngủ thêm một lát đây." Tôi vỗ vào vai cậu ta.

"Này, đừng có hại chết mình trong lúc sửa cửa cho tôi đấy." Tôi vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.

Tôi vui vẻ trèo lên giường, được nằm trong cái ổ thân thương của mình vẫn là sung sướng nhất, ngủ trên sô pha làm sao thoải mái bằng.

Tôi ôm gối ngã người xuống đống chăn đệm nhưng mới thiếp đi được một lát thì một chiếc gối bỗng nhiên đáp thẳng vào mặt làm tôi ngồi bật dậy.

Đập vào ánh mắt mơ màng của tôi là Nhất Bác đang đứng ngay cạnh giường, hằm hằm nhìn tôi.

Tên khốn đó muốn cái quái gì chứ? Tôi nhăn mày nhìn cậu ta.

"Gần 8h rồi, anh không được ngủ nữa." Cậu ta bảo.

"Được chứ. Cậu nhìn đây." Nói đoạn, tôi lại ngã xuống giường, tay ôm chặt gối.

"Không được!" Cậu ta giằng chiếc gối dưới đầu tôi ra. Thật là quá lắm, tôi nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy.

"Cái quái gì vậy, Nhất Bác?"

"Đi đánh răng đi còn ăn sáng."

"Cậu là mẹ tôi đấy à?" Tôi đang định kéo lại chăn thì cậu ta giật phắt lấy.

"Anh không được ngủ nữa. Dục Thần sẽ đến đây ngay đấy." Cậu ta bảo.

"Là gã quái nào? Và tại sao lại đến đây?" Tôi chớp mắt hỏi.

"Anh ấy là đồng nghiệp của chúng ta và là dân công nghệ. Anh ấy bảo đã sửa xong chiếc điện thoại đó rồi và sẽ mang đến đây cho chúng ta."

"Làm thế quái nào mà anh ta biết được địa chỉ nhà tôi?"

"Tôi gửi." Tên khốn đó nhếch miệng cười.

"Đệch! Cậu bảo anh ta đến đây làm quái gì? Chúng ta có thể đến sở gặp anh ta cơ mà." Tôi bực thực sự.

"Anh ấy sắp đi công tác nên muốn tranh thủ mang đến cho chúng ta trước khi bay."

Tôi cáu kỉnh lườm Nhất Bác một cái và chắc chắn tên khốn đó đang rất khoái trá vì chọc tức được tôi.

Tôi luyến tiếc nhìn lại chiếc giường của mình và gần như có thể nghe thấy tiếng tha thiết gọi mời của đống chăn êm đệm ấm.

"Không được, dậy mau, Chiến." Tên khốn đó giục tôi. Tôi gượng gạo đứng dậy và không quên nhe răng ra gằm ghè với cậu ta.

"Đồ khốn!"

Tên đó nhăn nhở cười. Đến lúc này thì tôi đành chấp nhận số phận mà lết ra khỏi giường.

"Đậu xanh cả cậu và tên bạn công nghệ của cậu!" Tôi vừa giậm chân giậm tay đi vào phòng tắm vừa gào lên nhưng...

Tôi chết trân tại chỗ, mắt chớp chớp nhìn vào người thanh niên đang nhướng mày nhìn chúng tôi ở phòng khách. Cửa phòng ngủ của tôi mở toang hoác nên chắc chắn anh ta đã nghe thấy lời tôi vừa nói.

"À, cửa mở nên là... Xin lỗi, lẽ ra tôi nên gõ cửa trước nhỉ?" Anh ta nhìn Nhất Bác, Nhất Bác cũng đang sốc chẳng kém gì tôi.

"Cậu là Chiến đúng không? Tôi là Dục Thần. Rất vui được gặp cậu." Anh ta bước tới trước mặt chúng tôi chìa tay ra.

"Ch...chào anh. Cũng rất vui được gặp anh, anh..." Tôi không nhớ nổi tên anh ta.

"Tôi là Dục Thần." Anh ta mỉm cười nói.

"Vâng, anh Dục Thần." Tôi nhìn sang Nhất Bác, lại thế rồi, tên khốn đó đang cười khẩy.

"Anh thứ lỗi cho tôi một lát nhé?" Rồi không đợi Dục Thần gật đầu, tôi chạy ào vào phòng tắm.

"Chết tiệt, Chiến, thằng ngu này!" Tôi nhìn mình trong gương và buông ra tiếng chửi thề.

Xấu hổ quá đi mất, giá mà dưới đất nứt ra cái lỗ nào cho tôi chui xuống.

Tôi chỉ muốn tự tay bóp chết cái tên Nhất Bác đó ngay tắp lự.

"Chiến, đừng lề mề nữa. Anh ấy đang vội đấy." Tôi nghe thấy Nhất Bác gọi với vào trong.

"Kít thật!" Tôi lại chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro