C30: Xanh và đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng tắm và phải chớp mắt mấy cái mới tỉnh hẳn ngủ.

Tôi đang nằm trên giường của Nhất Bác, chiếc ga trải giường màu trắng mới hôm qua còn tinh tươm nay chỉ còn là một mớ nhăn nhúm tội nghiệp.

Tôi vò đầu dụi mắt rồi lười biếng nâng người ngồi dậy. Ánh nắng ban mai đang len lỏi vào phòng qua các khe cửa lật. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỗ Nhất Bác nằm đã nguội ngắt từ lúc nào.

Những ký ức đêm qua tựa như thước phim vun vút tua ngược lại trong trí óc tôi, làm tôi không ngăn được mà bật cười rúc rích. Tôi vươn tay vớ lấy một chiếc gối ôm chặt lấy mà trong lòng lâng lâng khó tả.

Tiếng nước trong phòng tắm lại một lần nữa vang lên, lôi kéo ánh mắt tôi hướng đến cánh cửa đang khép chặt. Cậu ấy đang tắm sao?

Hình ảnh Nhất Bác đang đứng trần truồng dưới vòi nước nóng, tấm thân săn chắc rắn rỏi với những cơ bắp đầy nam tính lúc ẩn lúc hiện trong màn hơi nước mịt mờ kích thích tôi suýt phát điên.

Những liên tưởng gần xa đó không ngừng thôi thúc tôi rời khỏi giường rồi lại lôi kéo tôi bước tới. Tôi nhặt chiếc quần lót dưới đất lên mặc vội vào rồi vặn nắm cửa phòng tắm. Thật không ngờ, nó đã mở ra ngay lập tức. Và Nhất Bác đang đứng ngay trước mắt tôi, tay cầm chiếc bàn chải đánh răng còn trên miệng đầy bọt xà phòng. Tóc cậu ấy rối tinh và cậu ấy vẫn đang mặc chiếc quần jean ngày hôm qua.

"Wow, thật là... một buổi sáng lãng mạn!!!" Tôi gượng cười nói một câu để khỏa lấp cho nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Anh chàng gợi cảm của tôi đâu, mỹ cảnh nhân gian của tôi đâu? Dĩ nhiên là cậu ấy trông vẫn rất gợi cảm với phần thân trên để trần bóng loáng đó nhưng mà... làm sao cậu ấy đã kịp mặc quần vào rồi? Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy một cái nhưng rồi cũng chỉ có thể chẹp miệng cho qua. Thôi thì thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội chứ.

Nói đến cái quần, nó đang nằm rất thấp, rất hờ hững trên khung xương chậu hoàn mỹ của cậu ấy. Quá nguy hiểm. Tôi không kìm được mà thở dài nhìn xuống chính mình. Mà phải rồi, tôi lại liếc vội sang cậu ấy. Tôi mặc thế này có lộ liễu quá không?

Tôi lơ đễnh ngước lên và trông thấy cậu ấy đang cau mày nhìn mình, như thường lệ. Cậu ấy hỏi gì đó nhưng tôi nghe không rõ do trong miệng cậu ấy đang ngậm đầy xà phòng.

"Xin lỗi nhé, chỉ tiếng Trung hoặc tiếng Anh thôi, tôi không biết ngôn ngữ nào khác đâu, nhất là thổ ngữ!" Tôi nhún vai với cậu ấy.

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi một cái rồi mới nhổ đống bọt trắng xuống bồn và xúc miệng, sau đó với chiếc khăn tắm trên giá xuống qua loa lau mặt.

"Tôi hỏi anh đang nhìn cái gì?" Ái chà, chú mèo cáu kỉnh quay lại rồi. Tôi nghe mà buồn cười không nhịn nổi.

Không biết có phải do tiếng cười của tôi hay không mà tai cậu ấy càng lúc càng đỏ. Cậu nhóc này đáng yêu quá rồi. Tôi vừa âm thầm nghĩ thế vừa tủm tỉm dựa lưng vào bức tường bên cạnh và chợt nhận ra cậu ấy đang chăm chú nhìn khắp người mình. Chà, bạo dạn gớm nhỉ, bây giờ dám trắng trợn nhìn tôi như thế rồi cơ đấy.

Trên người hai chúng tôi vẫn hằn đầy vết đỏ, và cảm giác tê rát trên môi dưới tôi làm tôi chợt hoài niệm lại đêm qua.

"Đêm qua cậu đã quấy rối tình dục tôi. Tôi muốn cậu phải chịu trách nhiệm." Tôi cố giấu đi nụ cười trên môi để làm bộ nghiêm túc nói.

"Được thôi, anh muốn thì tôi chiều, anh muốn cưới ở đâu?" Hóa ra tên này cũng biết đùa đấy chứ. Sự châm biếm trong giọng nói của cậu ấy làm tôi phì cười.

Thành thật mà nói, đâu đó trong tim tôi vẫn hiện hữu một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng có thể sáng nay cậu ấy sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ sau khi đã tỉnh rượu. May thay, cậu ấy vẫn là chú mèo cáu kỉnh của tôi như thường lệ, nhưng theo một cách rất đáng yêu.

"Cậu phải cầu hôn tôi trước mới phải chứ, Vương Nhất Bác." Tôi nhướng nhướng mày với cậu ấy.

"Anh nằm mơ đi." Tên khốn đó đáp gọn lỏn một câu, tay vắt chiếc khăn tắm lên cổ và nhếch miệng cười mỉa mai.

Tôi nhìn cậu ấy một lát rồi bất ngờ chộp lấy hai đầu của chiếc khăn kéo mạnh cậu ấy về phía mình. Khỏi phải nói, tên đó hoàn toàn không đoán được hành động này của tôi. Hai mắt cậu ấy mở to, hai lòng bàn tay chống thẳng vào ngực tôi khi tôi vòng tay ôm lấy eo cậu ấy.

Lúc tôi rướn người tới định hôn cậu ấy, cậu ấy bụm ngay miệng tôi lại và đẩy tôi ra xa.

"Sao? Không hôn chào buổi sáng à?" Tôi nhăn mày nhìn cậu ấy.

"Không!" Cậu ấy không giằng người ra nhưng lại ném cho tôi một ánh mắt lạnh te.

"Ít nhất cũng phải ôm ôm một cái chứ?"

"Không!"

"Buồn thế!" Tôi giả bộ xìu mặt xuống.

"Chiến ca!" Cậu ấy trầm giọng cảnh cáo. "Tôi muốn đi tắm, anh ra ngoài đi." Cậu ấy lườm tôi nhưng biết sao không, tên nhóc đó vẫn đang ở trong vòng tay tôi.

Tôi chộp lấy cổ tay cậu ấy và vẫn với ánh mắt xoáy thẳng vào mắt đối phương, tôi lướt môi mình lên các ngón tay thon dài của cậu ấy.

"Tôi vào chung được không?" Tôi thì thầm nhưng vừa dứt lời, tôi đã bị cậu ấy đánh vào cánh tay một cái rồi bị đẩy người ra.

"Đừng hòng!" Cậu ấy vừa nói vừa mở cửa và ném thẳng tôi ra ngoài phòng tắm.

"Tôi có thể kì cọ giúp cậu." Tôi nhăn nhở nói với vào trong.

"Tôi tự làm được." Tên đó nháy mắt với tôi rồi đóng sầm cửa lại.

"Cậu chẳng lãng mạn gì cả." Tôi vẫn chưa chịu thôi.

"Còn anh phiền toái quá đấy." Tôi nghe thấy cậu ấy nói vọng ra.

Tôi bĩu môi nhìn cánh cửa khép chặt rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái và chầm chậm mỉm cười. Tại sao mỗi lần con mèo đó cáu um lên trông lại đáng yêu thế nhỉ?

"Đồ ngốc!" Tôi nghĩ mà cười khúc khích.

Vậy là cậu ấy không phản cảm về chuyện hôm qua. Thế là tốt.

Những hình ảnh đêm qua lại một lần nữa ùa về làm lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi bất giác sờ lên vết cắn trên môi mình và liếm nhẹ. Đúng rồi, tất cả đều là thật.

Tôi không biết mình đã nằm lim dim mơ màng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng tôi đã nhảy dựng lên khi bị nước nhỏ thẳng vào mặt. Tôi vội vàng quay đầu sang thì trông thấy Nhất Bác đang đứng cười tà ở ngay bên cạnh giường. Cậu ấy đang nghiêng người tới phía tôi và lắc lắc đầu y như một chú cún vừa đi mưa về, làm nước bắn tung tóe lên khắp mặt và người tôi. Chà, thích nghịch phải không?

"Cậu, tên khốn này!" Tôi lập tức tóm lấy cánh tay cậu ấy và kéo cậu ấy xuống giường, sau đó chồm người bò lên trên. Thoạt đầu, cậu ấy có vẻ sửng sốt, nhưng lúc tôi cù cậu ấy, cậu ấy đã phá lên cười. Cảnh tượng đó làm tôi ngây ngẩn, chỉ biết trơ mắt ra nhìn cậu ấy. Tôi chưa bao giờ trông thấy cậu ấy cười to một cách vô tư thoải mái như vậy. Nhìn cậu ấy lúc này mới dễ thương và gần gũi biết bao. Tôi thực sự không thể tin nổi vào mắt mình, cảm giác cứ như vừa lạc vào cơn mê. Đó thực sự là cậu ấy hay là tôi đang mơ?

"Đần người ra đủ rồi đấy, đi tắm đi." Cậu ấy vừa nói vừa đẩy tôi ra và ngồi thẳng dậy. Tôi cũng ngồi dậy theo nhưng vẫn há hốc miệng kinh ngạc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy hít một hơi sâu, hai mắt nhắm lại. Lúc mở mắt ra, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn lại cậu ấy.

"Anh không nghe rõ à?" Mặt Nhất Bác bất ngờ nhăn lại, làm tôi bừng tỉnh.

"Nhìn nhìn cái gì? Đi tắm đi, đồ ngốc. Chúng ta còn bao nhiêu việc cần làm đấy." Cậu ấy nói, chân bước thẳng về phía tủ quần áo, nhưng hai chóp tai đỏ ửng đã bán đứng cậu ấy.

"Trong một thoáng, tôi cứ tưởng cậu là Edward Cullen. Da cậu sáng lên lấp lánh như kim cương dưới nắng ấy!" Tôi nói khi trèo xuống giường.

"Hả? Vậy chắc Jake của anh đang nhớ anh lắm đấy." Tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng lầm bầm. Mà khoan... cậu ấy... đang ghen sao? Không không không, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà... Thật sao, cậu ấy ghen ư?

"Jake nào?" Tôi giả bộ ngây thơ hỏi nhưng cậu ấy chỉ liếc tôi chứ không nói gì.

"Tôi nghe thấy câu cậu vừa nói rồi, tên nhóc này, có giỏi thì nói lại xem nào, và nói to vào, cậu bảo ai là Jake của tôi?"

"Anh lại đang nói vớ vẩn gì đấy?"

"Vớ vẩn à? Vậy tại sao tối qua cậu lại đấm Cảnh Hi?"

Lần này, cậu ấy đóng cửa tủ rầm một cái rồi lầm lì quay về phía tôi.

"Khoan, nếu cậu bảo cậu ấy là Jake của tôi thì ý cậu là..." Tôi chầm chậm bước tới phía cậu ấy. "Tôi là Bella của cậu à?" Tôi bắt chước đám con gái đứng tạo dáng trước mặt cậu ấy và trông thấy cậu ấy há hốc miệng ra nhìn, điệu bộ của cậu ấy làm tôi phì cười và nhận ngay một cái trừng mắt hăm dọa.

"Bớt nói nhảm đi Chiến, chúng ta còn phải tới sở nữa. Mau đi tắm đi." Cậu ấy vừa nói vừa ấn chiếc khăn tắm vào ngực tôi, sau đó đẩy tôi về phía phòng tắm.

"Được được, tôi đi, tôi đi." Tôi thở dài.

"Và đừng động vào chiếc bàn chải màu xanh, nó là của tôi, anh... dùng cái màu đỏ ấy."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, mặt tên đó đỏ bừng lên rồi. Tôi tủm tỉm bước vào phòng tắm và nhìn chằm chằm vào hai chiếc bàn chải được cắm trong chiếc cốc thủy tinh.

"Cậu chuẩn bị sẵn bàn chải cho tôi đấy à?" Tôi cười hỏi, thực sự thấy bất ngờ về điều này.

"Không, đồ cũ lấy ra cho anh dùng tạm đấy." Tôi nghe thấy giọng cậu ấy khía khẩy đáp lại. Chiếc bàn chải màu đỏ trong tay tôi đích thị là mới tinh.

"Làm sao cậu biết tôi sẽ dùng cái đỏ hay cái xanh?" Tôi hỏi với ra.

"Chiến, anh sẽ chết chắc với tôi nếu dám động vào chiếc bàn chải của tôi lần nữa."

Tôi lại cười rúc rích.

Mùi cà phê nguyên chất thơm nồng lấp đầy không gian khi tôi từ phòng tắm bước ra. Tôi vốn định mặc đầy đủ quần áo vào rồi mới ra chứ không chỉ quấn khăn tắm thế này đâu, nhưng hương vị này quả thực là quá mức quyến rũ, y như Nhất Bác vậy, nên tôi không ngăn được mà đi thẳng ra bếp.

Nhất Bác ngó tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi lừ mắt một cái khi đặt đĩa đồ ăn xuống mặt bàn. Cậu ấy đang mặc chiếc quần jean xanh và áo hoodie trắng in hoa dòng chữ "Đừng làm phiền tôi".

"Làm sao? Tôi chẳng có gì để mặc. Đêm qua chính cậu đã xé áo của tôi đấy, còn nhớ không?" Tôi vừa nói vừa bước tới phía cậu ấy. Tên nhóc này dễ ngượng thật, hai má lại đỏ lên rồi kìa.

"Trong tủ quần áo của tôi có cả đống đồ, và đừng có nói với tôi là anh chưa từng mặc đồ của tôi lần nào đấy." Cậu ấy quyết tâm vạch trần tôi.

"Nhưng tôi cứ thích khoe thân hình sexy này cho cậu thấy đấy, sao hả?" Tôi nháy mắt trêu.

"Cảm ơn, tôi đã trông thấy cả rồi." Cậu ấy lườm tôi.

"Thật không?" Tôi nhoài người tới thì thầm vào tai cậu ấy và trông thấy cái lừ mắt bặm trợn mọi lần bị thay thế bằng cái chớp mắt đầy thẹn thùng.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, thu hút cả hai chúng tôi cùng quay ra ngoài. Lúc Nhất Bác định đi ra, tôi đã chặn ngay cậu ấy lại.

"Cưng pha cho anh một cốc cà phê đi, để anh ra mở cửa cho." Tôi nói rồi xoay ngay người đi ra cửa.

"Nhưng anh đang cởi trần." Cậu ấy gọi với tôi lại.

"Đừng có ghen tuông thế chứ lão Vương, tôi là của cậu tất." Tôi nói nhưng đáp lại chỉ có tiếng chửi thề.

Tôi cười khúc khích lúc ra mở cửa và trời đất quỷ thần ơi, bạn có đoán được gì không? Tôi đã điên cuồng gào thét trong lòng vì phấn khích khi trông thấy gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào của Mint ở phía đối diện.

Cô ta há hốc miệng ra nhìn tôi và lúc ánh mắt cô ta lướt xuống người tôi, tôi không biết cô ta có còn đang thở hay không nữa.

"Là Lộ Lộ à?" Tôi nghe thấy giọng Nhất Bác hỏi vọng ra từ trong phòng bếp.

"Không phải, là người khác cưng à." Tôi đáp lại cậu ấy, không quên nhếch mép liếc sang cô ta trước khi mở rộng cửa cho cô ta bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro