C33: Đôi chim cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chuông, tôi liền chạy ra mở cửa. Đúng như tôi dự đoán, Tuyên Lộ đã đến.

"Sao tự dưng lại gọi tôi đến đây thế, tôi đang định ra sân bay đón Dục Thần?"

"Tên đó không lạc đi đâu mất đâu mà sợ, cô không cần lo, có chuyện quan trọng hơn thế nhiều."

"Không chờ một chút được sao?" Tuyên Lộ đi vào phòng khách mà miệng vẫn không quên cằn nhằn.

"Rất tiếc là không, xin lỗi nhé, Lộ Lộ." Chiến thò đầu ra. Tôi có thể trông thấy Tuyên Lộ giật nảy người khi bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh ấy.

"Cái quái gì thế?" Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ ngực. Chiến bật cười.

"Lộ Lộ, chú ý hình tượng." Anh ấy thả người xuống chiếc ghế sô pha.

"Hai người muốn hại cho tôi đau tim phải không?" Cô ấy quát cả hai chúng tôi.

"Bình tĩnh, chúng tôi đang có chuyện rất quan trọng cần nói với cô đây." Tôi nói, đoạn kéo cô ấy ra sô pha.

"Ừ, nhưng vì cái quái gì mà cậu ấy lại mặc đồ của cậu?" Cô ấy ngẩn người ra một thoáng.

"Tôi đã bảo chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói." Tôi lườm cô ấy.

"Chuyện quan trọng? Đừng nói là cậu làm cậu ấy mang bầu rồi bây giờ hai người muốn phá thai đấy nhé. Cho dù có như thế thật thì xin lỗi, tôi chịu thôi, không giúp được, tôi không phải là bác sĩ." Cô ấy châm biếm nói làm tôi thực sự phát điên.

"Đúng, cô không phải là bác sĩ mà là một đứa ngốc. Tôi đã nhờ Hạo Hiên đến đón tên bạn trai quái quỷ của cô rồi, nên đừng có làu bàu nữa và nói xem thứ tôi dặn, cô có mang đến không?" Tôi lườm cô ấy và trông thấy cô ấy có vẻ cân nhắc lời mình vừa nói.

Tuyên Lộ nhìn qua nhìn lại hai người chúng tôi rồi chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Chiến kèm theo một cái gật đầu.

"Tốt, bây giờ thì chúng ta có thể bình yên mà nói chuyện rồi." Tôi mỉa mai nói khi kéo chiếc ghế ra phía trước mặt họ rồi ngồi xuống.

Tuyên Lộ vẫn nheo mắt nhìn tôi và Chiến.

"Cho chúng tôi xem xấp ảnh trong thẻ nhớ của Nit đi." Tôi bảo, Tuyên Lộ nhướng mày lên nhìn tôi một thoáng rồi gật đầu. Cô ấy lôi chiếc laptop trong túi ra mở lên.

"Đây." Cô ấy xoay màn hình sang phía tôi nhưng Chiến đã ngay lập tức xoay nó về phía mình. Tôi chỉ có thể thở dài mặc kệ cô ấy há hốc miệng ra nhìn Chiến.

Tôi đứng lên nắm cánh tay cô ấy lôi dậy, rồi không màng tới gương mặt vẫn còn đang thảng thốt đó, tôi ngồi xuống cạnh Chiến và giành lại chiếc laptop. Tên cà chớn đó toe toét cười dựa sát vào người tôi.

"Làm cái gì đấy? Đó là ghế của tôi cơ mà." Tuyên Lộ bảo. Cả hai chúng tôi cùng ngước lên nhìn cô ấy.

"Xin lỗi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Tôi nói mà không có đến một gram ái ngại và đã nhếch mép cười khi nghe thấy Tuyên Lộ chửi thầm một câu.

Chúng tôi lăn chuột qua loạt ảnh một lượt. Chiến đang ngồi sát cạnh tôi, đầu anh ấy gần như chạm vào đầu tôi.

"Hai cậu muốn tìm cái gì?" Tuyên Lộ hỏi khi đi ra bếp.

Chúng tôi không trả lời mà tiếp tục rà soát loạt ảnh của Nit trong thẻ nhớ.

"Nhất Bác, dừng lại, ở đó." Chiến đột nhiên nắm lấy tay tôi, buộc tôi phải dừng lại, và sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không thoải mái chút nào khi có anh ấy ở gần bên như thế này.

Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó, quay trở lại với đống ảnh nào.

Chiến nhấc ngón trỏ của tôi lên rồi lại ấn xuống, khiến tôi nhấp chuột vào một bức ảnh. Cả hai chúng tôi đã ngồi dựng hẳn dậy khi bức ảnh đó phóng to ra trên màn hình. Trong ảnh là một chiếc mặt nạ đen, trông giống như...

"Batman!" Chiến thốt lên. Tôi nhìn anh ấy.

"Phải. Nit là fan của Batman à?" Tôi hỏi.

"Ừ. Và Mark bảo... Cậu ta bảo chủ đề của bữa tiệc năm ngoái là 'hoạt hình'." Chiến nói, mắt nhìn tôi chăm chú.

"Nit có nói gì với anh về bữa tiệc đó không?"

"Không."

"Cố nhớ lại xem." Tôi bảo anh ấy.

"Không thật mà, Nhất Bác. Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến bữa tiệc đó với tôi."

Tôi thở dài, tay vỗ vỗ vào đầu gối anh ấy. "Thôi không sao, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm." Chiến chỉ im lặng gật đầu với tôi.

"Lộ Lộ, cô gọi cho Dục Thần xem..."

"Nhất Bác!" Chiến bất thình lình cắt ngang lời tôi, bàn tay anh ấy nắm chặt lấy cẳng tay tôi.

"Sao?"

"Hình như tôi đã trông thấy chiếc mặt nạ này trên Instagram của cậu ấy rồi thì phải."

"Hả?"

"Bây giờ thì tôi nhớ rồi, đó là một video kiểu boomerang. Cậu ấy đã đeo chiếc mặt nạ này."

"Anh chắc chứ?"

"Tôi... tôi nghĩ thế." Giọng nói của anh ấy thoáng vẻ ngần ngại.

"Anh có biết mật khẩu Instagram của cậu ấy không?" Tôi hỏi.

"Không, tôi không biết."

Ding.

Đúng lúc đó thì chúng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi và Chiến ngồi nhìn ra ngoài còn Tuyên Lộ ra mở cửa.

"Em đây rồi!"

Dục Thần vừa ló mặt ra, Tuyên Lộ đã ôm chầm lấy anh ta, trông cô ấy có vẻ bất ngờ nhưng rất hạnh phúc.

"Em xin lỗi. Tên bạn khốn khiếp của chúng ta và tên cộng sự ngớ ngẩn không kém của cậu ta nhất quyết không để em đến đón anh." Cô ấy xịu mặt xuống nói, Dục Thần liền ôm chặt lấy cô ấy lần nữa.

"Không sao đâu cưng, anh nhận được tin nhắn của cậu ấy lúc máy bay hạ cánh rồi. Hạo Hiên đã đến đón anh và vừa thả anh xuống đây."

Dục Thần nói với Tuyên Lộ rồi quay sang chúng tôi. Anh ta hết nheo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Chiến. Đây là lần thứ hai anh ta nhìn chúng tôi với vẻ mặt đó, và mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra hai chúng tôi đang ngồi sát rạt cạnh nhau. Tôi lập tức dịch ra khỏi Chiến một chút.

"Hai đứa kia đang làm gì thế?" Chúng tôi nghe thấy Dục Thần thì thầm to nhỏ với Tuyên Lộ.

"Em chịu." Cô ấy thì thầm lại và anh ta gật đầu.

"Chào Nhất Bác, chào Chiến." Anh ta bước tới phía chúng tôi.

"Chào anh." Chiến đáp.

"Sao cậu lại gọi tôi đến đây?" Dục Thần nhìn tôi.

"Hả? Cậu cũng gọi cho anh ấy à?" Tuyên Lộ nhìn tôi mặt đầy dấu chấm hỏi.

Tôi gật đầu.

"Có chuyện gì vậy Nhất Bác? Hai cậu phát hiện ra manh mối gì quan trọng à?" Cô ấy hỏi.

"Chẳng phải cậu ấy đã nói với cô như thế ngay từ lúc cô mới đến đây rồi sao?" Chiến nhún vai, tôi không kiềm nổi mà trợn mắt trước khi đứng dậy.

"Anh có hack được vào tài khoản Instagram của người khác không?" Tôi hỏi thẳng Dục Thần.

"Đơn giản." Anh ta nói.

"Thế thì tốt." Tôi mỉm cười với anh ta.

Chúng tôi giải thích mọi chuyện cho Tuyên Lộ và Dục Thần. Hai người họ lắng nghe rất chăm chú.

"Ai lại tổ chức những bữa tiệc như thế chứ?" Tuyên Lộ hỏi.

"Chuyện thường ở mấy quán bar như thế thôi mà, Tuyên Lộ." Dục Thần bảo cô ấy. Lúc này, cả bốn người chúng tôi đang ngồi quây quanh chiếc bàn ăn.

"Vậy họ mời người ngẫu nhiên đến dự ư?" Dục Thần hỏi.

"Không, có một app hẹn hò của dân gay. Họ lựa người qua đó." Chiến giải thích.

"Vậy tại sao cậu ta lại mời anh? Anh cũng... sử dụng app đó à?" Tôi hỏi và trông thấy mắt anh ấy mở to vì kinh ngạc.

"Không, nhưng chúng ta phải cài nếu muốn tham gia." Tên đó nói kèm theo một nụ cười nhếch mép như thể mình đã biết tỏng mọi thứ. Tôi trông thấy như lờ đi.

"Chúng ta nên kiểm tra lại di động của họ." Dục Thần bảo.

"Thế nên tôi mới gọi cho anh đấy." Tôi bảo anh ta.

"Vậy tới sở đi, ngay bây giờ." Dục Thần đứng phắt dậy. Tôi và Chiến nhìn nhau rồi quay sang anh ta.

"Anh chắc chứ? Anh vừa đi xa về cơ mà, không muốn nghỉ một chút à?" Tôi hỏi.

"Không cần, chuyện này quan trọng hơn. Dục Thần, anh không mệt, phải không cưng?" Tuyên Lộ nắm lấy cánh tay anh ta.

"Anh có bao giờ biết mệt không?" Dục Thần thì thầm với cô ấy, nụ cười nửa miệng của anh ta trông thật ngứa mắt.

"Đừng có làm chúng tôi buồn nôn." Tôi làm bộ khinh bỉ nói khi đi về phòng mình để lấy áo.

"Mà ai trong hai người có bầu thế?" Tuyên Lộ bất chợt hỏi với theo tôi và tôi dám chắc mặt Chiến đã đỏ lựng lên ngay tắp lự vì tôi cũng thế. Cô nàng này đúng là điên thật rồi.

Tôi mở tủ quần áo lấy đại một chiếc áo da màu đen khoác vội vào. Lúc đang định đóng cửa tủ, tôi chợt nghĩ đến một chuyện nên lại mở ra để lấy ra thêm một chiếc áo khoác màu nâu.

Lúc quay trở lại phòng khách, tôi trông thấy Dục Thần đang nói chuyện với Chiến còn Lộ Lộ đang nhét laptop vào túi. Cô ấy nhìn tôi, thực ra là nhìn chiếc áo khoác thứ hai mà tôi cầm trên tay, và nhướng mày, nhưng tôi mặc kệ.

"Đi thôi, mọi người." Tôi gọi. Đến lúc này, Chiến và Dục Thần mới quay sang tôi. Tôi ném chiếc áo kia cho Chiến, và tôi để ý thấy anh ấy đã nhướng mày lên sửng sốt khi đón lấy nó.

"Trên người cậu ấy có thứ gì là của cậu ấy không vậy? Ít nhất là quần lót?" Tuyên Lộ trêu.

"Vì cô bảo cô không phải là bác sĩ, không thể giúp chúng tôi phá thai, nên tôi phải tự lo liệu cho anh ấy thôi, thế nào hả?" Tôi điềm nhiên nói.

"Cái gì?" Tuyên Lộ gào lên sau vài giây im lặng. Ở bên cạnh, Dục Thần đang cười ngặt nghẽo.

"Biến ra khỏi nhà tôi mau." Tôi nói, tay chộp lấy chùm chìa khóa.

Dục Thần và Tuyên Lộ bước ra trước tôi. Tôi đợi Chiến ra xong rồi khóa cửa.

Chúng tôi sóng bước cạnh nhau. Không hiểu sao, anh ấy mặc bộ đồ nào của tôi trông cũng rất đẹp. Và tôi đã không kìm được mà liếc nhìn đôi chân thon dài của anh ấy lúc chúng tôi bước xuống cầu thang.

"Cậu đoán là gì? Trai hay gái?" Bỗng Chiến ghé sát vào người tôi hỏi, tay xoa xoa bụng mình. Sau vài giây thảng thốt, tôi đã nhanh chóng định thần lại mà lườm anh ấy một cái lúc anh ấy bật cười khúc khích với tôi.

Phải, tôi đã quên béng mất anh ấy khi nói ra câu kia.

"Bớt nhảm mà đi nhanh lên." Tôi cằn nhằn một câu rồi đi vội xuống mấy bậc cầu thang cuối.

Tuyên Lộ và Dục Thần đang chờ chúng tôi trên xe của Tuyên Lộ. Lần này là Dục Thần cầm lái.

Tôi đang đi thẳng đến chỗ đỗ xe mô tô thì bất chợt có người nắm lấy cánh tay tôi, ngăn tôi lại. Tôi quay sang thì hóa ra là Chiến.

"Tôi đi cùng cậu được không?" Anh ấy hỏi, đôi mắt lấp lánh, hai chiếc răng thỏ lấp ló nơi bờ môi cong cong.

Tôi chớp mắt suy nghĩ vài giây rồi gạt tay anh ấy ra.

"Không." Tôi đáp gọn.

Tôi trông thấy nụ cười của anh ấy nhạt dần nhưng lờ đi dù trong lòng bỗng thấy áy náy lạ thường. Tôi đang định quay đi thì anh ấy lại chặn tôi lại. Lần này, anh ấy nắm lấy tay tôi rất chặt.

"Vậy thì đi cùng chúng tôi." Anh ấy ra lệnh. Tôi cố giằng tay ra mà không được.

"Anh muốn gì, Chiến? Buông tôi ra!" Tôi kiên quyết nói.

"Chúng ta có thể đi cùng nhau mà." Anh ấy chỉ tới xe của Tuyên Lộ.

Tôi nhìn về phía họ và trông thấy Tuyên Lộ cùng với Dục Thần đang nhìn chúng tôi đầy hiếu kỳ và thích thú.

"Chiến, buông tôi ra. Đừng để tôi đấm anh." Tôi cảnh cáo.

"Không, cậu sẽ đi cùng chúng tôi, cho chiếc xe thân yêu của cậu nghỉ ngơi chút đi." Anh ấy vừa nói vừa kéo tôi đi. Sao bỗng nhiên tên này khỏe thế, tôi giằng ra mãi mà không được.

"Đừng có cùn nữa, kệ tôi đi, họ đang nhìn chúng ta kìa, anh không ngượng chứ tôi thì có."

"Cậu cũng đã thừa nhận là cậu làm tôi có bầu rồi, bây giờ còn ngượng ngùng cái nỗi gì?" Anh ấy vẫn nhất quyết không buông tha cho tôi. Đến lúc này thì tôi bắt đầu bực mình rồi đấy.

"Chiến ca, buông ra!"

Chiến mặc kệ tôi gắt lên. Điên tiết quá, tôi vung tay lên và ngay lúc nắm đấm của tôi chuẩn bị đáp xuống mặt anh ấy, tôi bỗng khựng lại.

Chiến nhướng mày lên nhìn tôi.

"Sao lại dừng lại thế? Thích thì đấm đi." Anh ấy nhếch môi cười. Thực ra, chính tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại không xuống tay.

Có lẽ là do tôi thương hoa tiếc ngọc. Cho dù là một con quỷ, nhưng Chiến lại có một gương mặt đáng yêu như thiên thần. Làm sao tôi nỡ làm hỏng đi vẻ đẹp trời cho đó chứ ?

"Này, đôi chim cu, show ân ái thế đủ rồi, lên xe đi cho bọn tôi nhờ, được chứ?" Chúng tôi nghe thấy Dục Thần nói. Và cuối cùng, tôi đành phải ngồi bên cạnh tên cà chớn kia. Tôi vắt chéo tay trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết tên khốn đó đang đắc ý lắm, nhưng tôi chẳng thèm liếc tới anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro