C38: Mùi gỗ đàn hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp chớp hé mắt ra lúc cảm nhận được hơi ấm bên cạnh vuột mất. May thay, không khí lạnh vừa tràn đến thì một chiếc chăn ấm áp đã phủ kín khắp người tôi. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên ở bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi đánh thức anh à?" Giọng Nhất Bác đặc biệt dịu dàng. Tôi biết bây giờ còn rất sớm, có lẽ cậu ấy chỉ mới vừa thức dậy.

Trong phòng tối om, tôi không trông thấy nhưng vẫn cảm nhận được rõ từng cử động của cậu ấy, khi cậu ấy đưa tay tới, dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi ra, sau đó chà nhẹ ngón cái lên má tôi và nói.

"Vẫn còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi."

Vì vẫn còn mệt, nên chỉ cần cậu ấy xoa đầu thêm vài cái, đôi mắt nhập nhèm của tôi đã khép chặt lại, và tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi lại mở mắt ra, trong phòng vẫn còn tối. Dĩ nhiên, Nhất Bác không còn ở đó nữa.

Thoạt đầu, tôi tưởng ô cửa sổ đóng chặt đã ngăn mọi ánh sáng lọt vào trong phòng, nhưng hóa ra lúc này vẫn còn rất sớm. Tôi đoán mình đã tỉnh dậy ngay sau khi Nhất Bác rời đi.

Tôi chẳng bao giờ dậy sớm và cũng không muốn thức dậy vào giờ này, nên tôi xoay người tìm một tư thế thoải mái dưới lớp chăn ấm áp để ngủ thêm chút nữa. Đúng lúc đó, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng len vào mũi tôi. Tôi mở mắt ra, hít một hơi sâu để cảm nhận rõ ràng mùi hương đó. Rất sảng khoái, rất ấm áp.

"Tên này mê mùi gỗ đàn hương thật đấy." Tôi mỉm cười ngồi dậy.

"Chắc là mùi hương trầm rồi." Tôi nghĩ thầm khi gãi gãi đầu. Và một thắc mắc bỗng nảy ra trong đầu tôi. Cậu ấy làm gì mà mới sáng sớm đã đốt hương?

Nghĩ vậy, tôi bèn rời khỏi giường đi ra ngoài kiểm tra.

Ôi, tôi đang trần như nhộng. Phải, đêm qua lúc Nhất Bác hỏi tôi có muốn mặc gì không, tôi đã càn rỡ nói rằng mình có cậu ấy là đủ rồi. Tôi trợn mắt nhớ lại câu trả lời không biết xấu hổ của mình lúc đó.

"Được rồi, đi kiếm cái gì mặc vào trước đã."

Tôi bước tới phía tủ quần áo của cậu ấy, từ từ kéo mở cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Nhất Bác có khá nhiều đồ, tôi nhìn mà chẳng biết chọn gì. Cuối cùng, tôi quyết định mặc một chiếc quần off-white.

Đang định đóng cửa tủ lại thì tôi trông thấy một thứ. Tôi nhìn lại nó lần nữa. Là một chiếc hộp. Một chiếc hộp bé xíu. Ban đầu tôi không định động vào nó, nhưng rồi tôi lại không cưỡng nổi tính tò mò. Vì thế, tôi đã cầm lấy, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn... được khắc chữ YM.

Tôi nhìn thứ màu vàng bóng bẩy đó, gương mặt vô cảm nhưng trái tim nhức nhối như bị kim châm.

Tôi thở dài đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ, đóng cửa lại, quyết định làm như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn thấy thật buồn. Tôi biết Nhất Bác và Mint từng là người yêu của nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại nghiêm túc với chuyện tình này đến thế, thậm chí còn dự định cầu hôn cô ta.

Nói không chạnh lòng là nói dối. Nhất Bác chưa bao giờ hứa hẹn gì với tôi. Tôi biết mình không có quyền gì để ghen. Ngoài ra, sau khi vụ này kết thúc, tôi sẽ phải quay trở lại Bắc Kinh. Đến cả mối quan hệ cộng sự đơn thuần cũng không còn nữa. Rồi cậu ấy sẽ đem lòng yêu một người khác, có thể là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nào đó, và cuối cùng cậu ấy sẽ quên tôi.

Tôi thở dài.

Trầm ngâm một hồi, rồi tôi lại nghĩ, nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ trân trọng từng phút giây có cậu ấy bên mình. Tôi mỉm cười khép mắt lại, cố gắng hít sâu mùi hương gỗ đàn hương lần nữa.

Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng, nhắm thẳng tới phía bếp. Nhưng rồi một cảnh tượng làm tôi dừng bước.

Nhất Bác đang ngồi trên sàn, mắt nhắm chặt, bên cạnh là một chiếc giá gỗ cắm vài que hương đang bốc ra làn khói nhàn nhạt.

"Vãi, con chim cáu kỉnh đó đang thiền à?" Tôi nghĩ, thật khó để nhịn cười.

Tôi chầm chậm bước tới và ngồi xuống ngay trước mặt cậu ấy, tay đỡ cằm, miệng tủm tỉm cười nhìn cậu ấy chăm chăm. Nhất Bác đang thiền rất tập trung, gương mặt toát lên vẻ điềm nhiên, an ổn. Dáng vẻ này của cậu ấy làm tôi thấy lòng sao mà bình yên quá đỗi. Không nhăn nhó, không cáu bẳn, Nhất Bác của tôi đang thở từng nhịp chậm rãi. Cậu ấy chỉ mặc độc một chiếc quần cotton màu tro, làn da trắng mịn trơn láng sáng lên làm tôi ngồi nhìn ngơ ngẩn như đứa ngốc.

"Anh còn định ngồi nhìn tôi như thế đến bao giờ?" Cậu ấy bất ngờ cất tiếng hỏi. Tôi có chút giật mình, nhưng vẫn không xua đi nổi ý cười ngập tràn trong mắt.

"Sao cậu biết?" Tôi hỏi vậy vì Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt. Khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên. Tôi nhìn mà cười theo.

"Cậu ti hí phải không? Để tôi kiểm tra xem nào." Tôi với tới mặt cậu ấy, toan banh mắt cậu ấy ra. Nhưng kế hoạch không thành vì cậu ấy đã ngay lập tức gạt tay tôi ra.

"Thôi đi." Cậu ấy bảo, vẫn không mở mắt.

"Ngày nào cậu cũng làm thế này à? Một con chim giận dữ như cậu mà cũng biết thiền sao?" Tôi chọc chọc vào chóp mũi cậu ấy và bị đánh vào tay cho một cái nữa.

"Sao anh không nằm ngủ tiếp đi?" Cậu ấy nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, không có cậu chán quá." Tôi toe toét trêu.

"Vậy thì tìm việc gì đó thú vị mà làm."

"Tôi đang làm đây." Tôi lại cười.

Nhất Bác hít một hơi sâu và ngay lập tức lấy lại vẻ trầm ổn lặng lẽ như trước.

Nhìn cậu ấy thêm mấy phút, tôi vươn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi đầy đặn đó, rồi im lặng quan sát cậu ấy với đôi mắt mở to và nụ cười rạng rỡ.

Nhất Bác khẽ hít vào rồi mở mắt ra. Mặt cậu ấy thản nhiên không gợn chút cảm xúc nào.

Tôi cười khúc khích, nhướng một bên mày lên với cậu ấy. Tên đó nhìn tôi không chớp mắt nhưng tôi vẫn cười.

Và rồi...

Nhất Bác quả thực rất nhanh, tôi còn chẳng kịp chớp mắt lấy một cái. Mãi đến khi một vòm ngực cứng rắn áp vào ngực tôi, tôi mới nhận ra. Và không chỉ có vòm ngực thôi đâu. Tôi đang nằm ngửa trên mặt đất, bên dưới Nhất Bác, cánh tay cậu ấy đỡ dưới đầu tôi. Hóa ra vì thế mà tôi không bị đụng đầu xuống đất. Tôi khẽ mỉm cười.

"Hôm nay có chuyện gì mà trông anh vui thế?" Cậu ấy nhướng mày hỏi tôi.

"Tôi lúc nào chẳng vui, chỉ có cậu không để ý thôi." Tôi giả bộ bĩu môi giận dỗi.

Nhất Bác có vẻ suy nghĩ điều gì đó. Nhân lúc đó, tôi vòng cả hai tay quanh cổ cậu ấy.

"Cậu đang nghĩ gì hả?"

"Sao lúc nào anh cũng vui vẻ được vậy?" Cậu ấy bất ngờ hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy chăm chú vài giây rồi hỏi vặn lại.

"Vậy tại sao lúc nào cậu cũng nghiêm túc thế?"

Cậu ấy chỉ chớp mắt nhìn tôi.

"Cậu có hay thiền không?" Tôi lại hỏi.

"Không đến mức là hàng ngày." Cậu ấy đáp.

Vậy là không thường xuyên. Có thể cậu ấy căng thẳng về vụ án này.

Tôi dời một tay đang đặt trên cổ Nhất Bác lên chạm vào má cậu ấy.

"Đừng lo lắng quá. Cậu còn có một cộng sự tài ba như tôi trong vụ án này cơ mà. Vậy thì có gì mà phải lo? Chúng ta sẽ phá được án sớm thôi." Tôi cười rất tươi với cậu ấy.

"Anh đề cao bản thân mình quá đấy." Cậu ấy mỉm cười đáp lại.

"Chứ còn gì."

Thế là cả hai chúng tôi cùng cười. Nhưng chỉ được một lúc, nụ cười của cậu ấy nhạt dần và thay thế bằng một biểu cảm khác.

"Sau vụ này..." Giọng cậu ấy nhỏ lại, làm tim tôi lỡ mất một nhịp.

"Tôi sẽ phải quay về." Tôi đáp sau vài giây. Tại sao cảm giác châm chích khó chịu trong lòng tôi càng lúc càng lớn?

"Về Bắc Kinh à?"

"Ừm."

Cậu ấy nhìn tôi rồi gặt đầu. Cả hai chợt rơi vào im lặng. Nhất Bác lưu luyến tôi sao? Hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi? Tôi có đang mơ mộng quá không? Thôi, chớ nên kỳ vọng gì. Tôi tự dặn mình như thế.

"Cái đầu tinh quái của anh đang nghĩ gì thế?" Câu hỏi của cậu ấy kéo tôi quay trở về thực tại.

"Tôi đang nghĩ về cái gối nhỏ dưới đầu mình." Tôi mỉm cười bảo, đoạn ghì đầu ấn chặt tay cậu ấy xuống sàn.

"Dễ chịu quá." Tôi thoải mái ngâm nga.

Tên đó nghe xong liền kéo tôi nằm đè lên người mình, để chúng tôi áp chặt vào nhau, ngực kề ngực, môi kề môi.

Tôi rất thích cảm giác mơn man khi làn môi đầy đặn, mềm mại của cậu ấy ve vuốt môi mình, thích các ngón tay thon dài của cậu ấy lùa vào từng lọn tóc, thích cánh tay khỏe khoắn của cậu ấy quấn quanh eo, và đặc biệt thích vòm ngực vững chãi của cậu ấy ép vào ngực mình.

Tôi không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu. Mãi đến lúc không thể thở nổi nữa, chúng tôi mới tách nhau ra, nhưng khao khát vẫn ngập tràn trong khóe mắt. Tôi rất muốn cậu ấy. Ngay lúc này. Ngay ở đây. Và tôi biết cậu ấy cũng thế.

"Nhất Bác."

Cậu ấy không rời mắt khỏi tôi.

"Tôi..." Tôi thực sự bối rối, không biết phải nói sao để diễn tả lòng mình.

Nhất Bác nhướng mày lên đợi tôi.

"Tôi muốn nói với cậu điều này."

"Tôi cũng đang định hỏi anh đây. Anh muốn nói gì với tôi lúc ở trên xe buýt?"

Vậy là cậu ấy còn nhớ.

"Chuyện gì thế?" Nhất Bác lại hỏi.

Chẳng hiểu sao, tôi như hóa thành người câm ngay phút ấy, không thể nào mở miệng ra nói được, chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy mà thôi.

"Chiến ca. Anh có định nói hay không?" Nhất Bác giục tôi.

Tôi tần ngần một lúc, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để giãi bày. "Thôi để lần sau vậy." Tôi chỉ biết hòa hoãn bằng một câu như thế.

"Anh lúc nào cũng bí ẩn." Cậu ấy mỉm cười bảo tôi.

"Cậu không biết đâu, chú mèo cáu kỉnh." Tôi nói rồi chiếm lấy đôi môi cậu ấy lần nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi giữa những nụ hôn triền miên không dứt, giữa hơi ấm giao triền của hai thân thể ôm dính lấy nhau.

"TRỜI ĐẤT ƠI!"

Một tiếng kêu thảng thốt vọng tới làm cả hai chúng tôi nhảy dựng lên. Cha mẹ ơi, tôi chỉ ước mặt đất nứt ra một lỗ cho tôi nhảy luôn xuống ngay lúc đó.

Cả tôi và Nhất Bác đều không dám thở khi nhìn vào gương mặt đang sốc cực độ của Hàm Ca. Tôi vội vàng trèo xuống khỏi người Nhất Bác, dĩ nhiên là cúi gằm mặt, nào dám ngẩng lên nhìn anh ấy lấy một lần, chỉ có thể kín đáo liếc sang phía Nhất Bác. Bất ngờ là tên khốn đó vẫn điềm nhiên như không, còn nhướng mày nhìn Hàm ca như đang chất vấn.

Không khí lúc này cực kỳ gượng gạo và xấu hổ, nhưng tại sao thằng nhóc đó trông lại ngầu đến vậy? Tôi thực sự bị sốc.

"Anh không biết gõ cửa à?"

Quai hàm tôi rớt xuống cái bịch khi nghe thấy cậu ấy hỏi Hàm ca như thế.

Gan thằng nhóc này lớn thật.

"Trời ạ, hai cậu làm tôi suýt trụy tim đấy. Tôi biết hai cậu... ờm... nhưng không ngờ lại được xem trực tiếp ngay sáng sớm thế này." Hàm ca vừa nói vừa vỗ vỗ ngực. Tôi há hốc miệng ra nhìn anh ấy.

"Sao anh lại đến đây?" Nhất Bác hỏi.

"Vâng, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Vậy ra kia rồi nói." Nhất Bác đi thẳng ra sô pha.

Não bộ của tôi dường như vẫn chưa hoạt động được. Tôi chỉ ngồi đơ người ở đó nhìn bọn họ, miệng vẫn chưa khép lại được. Tôi nên làm gì bây giờ?

Chợt tôi thấy Nhất Bác đi về phía mình. Cậu ấy ôm eo kéo tôi ra phòng khách rồi thả tôi ngồi xuống sô pha cạnh Hàm Ca, còn mình kéo ghế ra ngồi trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn Nhất Bác, vẫn chưa hết sốc.

Có lẽ vì hiểu được sự căng thẳng của tôi, cậu ấy vỗ nhẹ lên đùi tôi như trấn an.

"Không có gì đâu, Chiến ca." Dù vậy, tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Hàm ca.

"Trong này nóng thật." Hàm ca nhún vai cười cười. Một lần nữa, tôi lại thấy mặt mình nóng rẫy.

"Đừng trêu anh ấy nữa, anh làm anh ấy ngượng chết bây giờ." Nhất Bác nói với Hàm ca. Tôi nhìn mà không tin nổi.

Hàm ca bật cười vỗ lưng tôi.

"Không phải ngại đâu Chiến. Thôi, nói chuyện chính nào." Anh ấy mỉm cười nói với tôi. Đến lúc này, tôi mới dám thở ra mà gật đầu. Tại sao buổi sáng hôm nay lại bắt đầu dữ dội như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro