C42: Lần đầu tiên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lững thững bước từng bước về phía căn hộ, chiếc mặt nạ trắng đính lông vũ và sa kim màu bạc móc hờ trên ngón tay. Lúc này đã gần hai giờ sáng, tôi đoán vậy. Quay cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ làm cơ thể tôi có đôi chút rệu rã.

Nhưng một ý nghĩ chợt làm tôi mỉm cười. Mấy ngày nay, Nhất Bác cư xử rất lạ. Cậu ấy dịu dàng với tôi hơn rất nhiều, làm đôi lúc tôi bỗng băn khoăn đây có đúng là con mèo cáu kỉnh của mình hay không. Cậu ấy đối tốt với tôi như thế, tôi vui lắm, chỉ là... không biết niềm vui này còn kéo dài được bao lâu.

Nhất Bác vốn không muốn tôi tham dự bữa tiệc này, nhưng cậu ấy chẳng thể ngăn tôi vì đây là một phần của cuộc điều tra. Cậu ấy lo sao? Tôi lại cười.

Tôi đã về đến căn hộ của mình. Sau khi mở cửa bước vào nhà và ném chiếc mặt nạ lên sô pha, tôi đi thẳng tới phía tủ lạnh lấy một chai nước. Tôi đang định uống thì...

"Anh có đói không?"

"Cái đệch!" Tôi suýt đánh rơi chai nước trước khi ngẩng đầu lên nhìn người đó.

Có điều... Nhất Bác lại chẳng có chút ngạc nhiên nào.

"Cậu định hù cho tôi đau tim phải không?" Tôi nhìn cậu ấy, tên đó không hề phản ứng gì.

Đến lúc này, tôi mới để ý. Bộ dạng kia của cậu ấy là thế nào? Người mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc rối bù, mắt lơ mơ. Cách cậu ấy dựa vào khung cửa nhìn tôi làm tôi mỉm cười.

"Có khi cậu trả một nửa tiền thuê nhà đi." Tôi nói rồi uống một ngụm nước đầy.

"Tại sao?" Vẫn là chất giọng ngái ngủ đó.

"Dạo này cậu cắm chốt ở đây hơi nhiều đấy. Tôi không biết đây là nhà cậu hay nhà tôi nữa." Tôi nhếch miệng cười đặt lại chai nước vào trong tủ lạnh.

"Vậy anh có thể đến ở nhà tôi."

Trái tim tôi dường như ngừng đập, còn hai má nóng rực lên. Tuy vậy, tôi vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

"Thật không?" Tôi hỏi, miệng cười toe toét.

Tên khốn đó nhìn tôi chằm chặp mấy giây.

"Không." Thế đấy, rất dứt khoát.

"Nhất Bác ơi là Nhất Bác, đùa cợt với tôi mấy chuyện như thế là rất tàn nhẫn đấy, cậu có biết không?" Tôi nghĩ thầm, trong lòng vô cùng thất vọng nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.

"Nếu anh đói thì trên bàn có đồ ăn đấy. Tôi sẽ hâm nóng lại cho anh." Cậu ấy bảo.

Cậu ấy trở nên đáng yêu như vậy từ bao giờ?

"Tôi không đói."

"Ồ."

Cái giọng tiu nghỉu kia là thế nào?

"Nhưng tôi sẽ ăn nếu cậu ăn cùng." Tôi mỉm cười nói tiếp.

"Được thôi." Một lần nữa, cậu ấy lại làm tôi bất ngờ.

"Vậy để tôi đi tắm trước. Người tôi toàn mùi rượu và sex thôi." Tôi đi qua phía cậu ấy. Hai hàng lông mày của tên đó cau chặt lại, tôi nhìn mà trong lòng có chút thỏa mãn.

Lúc tôi tắm xong đi ra, Nhất Bác đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Tôi tủm tỉm cười ngồi xuống phía đối diện với cậu ấy. Lạ thế nhỉ, sao tên này không hỏi gì về bữa tiệc kia? Tôi thắc mắc.

"Đừng nhe răng ra cười nữa, ăn đi." Tên đó nói. Cậu ấy đang cáu sao? Tôi đã làm gì?

Tôi nhún vai mặc kệ cậu ấy. Hai chúng tôi ngồi ăn mà chẳng ai nói với ai câu nào.

"Để tôi dọn bát cho, cậu đi ngủ trước đi." Tôi bảo, tay cầm lấy bát của cậu ấy. Tên đó không mảy may phản đối gì, dù chỉ nói một câu lấy lệ. Hừ!

Đến lúc tôi dọn dẹp xong đâu đấy và bước vào phòng ngủ, tôi trông thấy Nhất Bác đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm chiếc mặt nạ, mắt nhìn xa xăm.

Cái tên này... Tôi không kìm được mà mỉm cười.

"Cậu đang làm gì với thứ đó thế?" Tôi vừa hỏi vừa leo lên giường.

Cậu ấy liếc tôi một cái, rất dửng dưng, rồi lại nhìn chiếc mặt nạ.

"Muốn thử đeo không?" Tôi hỏi. Tôi đang ngồi đối diện với cậu ấy nhưng tên đó không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi lấy chiếc mặt nạ ra khỏi tay cậu ấy. Mặt Nhất Bác liền nhăn lại. Tôi mặc kệ trèo vào lòng cậu ấy, rồi nhanh nhẹn đeo chiếc mặt nạ đó lên mặt cậu ấy. Bất ngờ là tên đó không hề phản đối gì.

Tôi lùi người lại ngắm nhìn thành quả của mình. Trông Nhất Bác cực kỳ đẹp trai và cuốn hút khi đeo chiếc mặt nạ đó. Lớp sa kim màu bạc và lông vũ màu trắng làm gương mặt cậu ấy càng trở nên gợi cảm và bí ẩn hơn gấp bội phần.

"Chà!" Tôi không kìm nổi tiếng tán thưởng. Nhan sắc này thực sự không đùa được đâu.

"Tôi phải hôn cậu một cái mới được." Tôi nói xong liền vươn người tới, nhưng... tên đó đã ngăn tôi lại.

Tôi hơi rụt lại một chút. Cậu ấy làm thế là ý gì? Câu hỏi như viết ra lồ lộ trên mặt tôi.

"Bữa tiệc tối nay thế nào?" Nhất Bác hỏi.

Tôi thở dài thất vọng. Cậu ấy muốn bàn chuyện vụ án vào lúc này sao? Đợi hôn xong rồi hỏi không được à?

"Anh có phát hiện ra đầu mối nào không?" Cậu ấy lại hỏi.

"Hôm nay có gần 50 người, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Muốn vào khá khó vì phải tuân theo luật riêng của họ. Không ai được phép mang các thiết bị điện tử vào trong. Họ đặt cho mỗi người một biệt danh để giấu kín danh tính thật."

Nhất Bác lắng nghe tôi rất chăm chú. Tôi nói tiếp.

"Tất cả những người tham gia đều thích BDSM ở một mức độ nào đó. Tôi đã gặp rất nhiều người, trong đó có một vài người rất đáng ngờ."

"Và..."

"Tôi đã khéo léo lấy trộm được danh sách khách mời. Tôi gửi vào mail cho cậu rồi đấy."

"Tốt."

"Ừ, ngày mai chúng ta sẽ bận đấy." Tôi mỉm cười nói.

"Ừm... có ai nghi ngờ anh không?"

"Tôi nghĩ là không. Tôi biết cách mà. Cộng sự của cậu giỏi lắm đấy." Tôi nhún vai nói, trong giọng nói lộ ra vài phần khoe khoang.

"Có ai chạm vào anh không?"

Câu hỏi gì đây? Tôi lùi người lại, nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, môi khẽ cong lên.

"Cậu cau có từ nãy đến giờ là vì chuyện này à?" Tôi trêu, tay nâng lên nghịch ngợm chiếc lông vũ màu trắng, trong lòng thầm thắc mắc, ở bên dưới chiếc mặt nạ đầy mị hoặc kia, rốt cuộc con chim giận dữ của tôi đang bày ra biểu cảm gì, ngoài ánh mắt gắt gao đang xoáy thẳng vào mắt tôi.

"Trả lời tôi đi." Đây là một câu ra lệnh.

"Tôi vẫn còn zin. Cậu hài lòng chưa?" Tôi khoanh tay trước ngực.

Đột nhiên, cánh tay rắn chắc của cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, và chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã nằm ngửa người trên giường, bên dưới cậu ấy.

"Sắp không còn nữa rồi." Câu nói nửa như hứa hẹn nửa lại như đe dọa đó làm nụ cười của tôi cứng lại, và Nhất Bác không chần chừ khóa chặt lấy môi tôi.

Cậu ấy hôn tôi rất điên cuồng, tôi cố gắng đáp lại nhưng vẫn không sao theo kịp tiết tấu của cậu ấy. Hai tay tôi chới với ôm chặt lấy tấm lưng dài rộng của cậu ấy khi cậu ấy thọc lưỡi vào sâu trong khoang miệng tôi. Sự nhiệt tình sục sôi của cậu ấy làm tôi nhanh chóng phát cuồng mà đón ý hùa theo, mặc kệ mọi sự xung quanh, mặc kệ cả những sợi lông vũ màu trắng đang chờn vờn trên mặt mình làm tôi phát ngứa. Lúc này, tôi không còn để ý tới bất cứ điều gì, vì còn đang mải lạc lối trong nụ hôn say đắm đó.

Nhất Bác từ từ rời khỏi môi tôi để chuyển xuống liếm mút đường xương quai hàm. Những nụ hôn ướt át cậu ấy gieo xuống cổ tôi dường như đang giết chết tôi.

Hơi thở tôi trở nên hỗn loạn, toàn thân tôi run rẩy, thần trí tôi không còn tỉnh táo nữa.

"Nói với tôi đi, rằng không có ai hôn anh." Cậu ấy vừa ra lệnh vừa mút mạnh vào cổ tôi.

"Không... không một ai hôn tôi hết." Tôi nói, khó khăn hít từng hơi thở.

"Cũng không ai chạm vào anh." Cậu ấy lại ra lệnh.

Đến đây thì tôi không thể không cười.

"Nhất Bác, chuyện đó... là không thể nào, đây là... một bữa tiệc sex. Động chạm... là chuyện đương nhiên." Tôi nghiêng đầu, nhường chỗ cho cậu ấy tiếp tục khám phá mình.

Đột nhiên, Nhất Bác dừng phắt mọi động tác lại. Nhưng cậu ấy không tách ra, môi cậu ấy vẫn đang áp vào da tôi.

Cả hai chúng tôi đều đang thở hổn hển. Sự im lặng của cậu ấy làm tôi vô cùng bối rối.

"Tôi phải phạt anh." Cậu ấy thì thầm.

"Tôi... Ưm..." Tôi không thể nói hết câu vì tên đó đã cắn mạnh vào da tôi một cái, làm tôi không kìm được mà phải kêu lên.

Nhất Bác hơi nâng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế chừng một phút. Rồi cậu ấy chậm dãi tháo chiếc mặt nạ ra ném đi, sau đó vươn tay tới ve vuốt gương mặt tôi.

"Tôi muốn anh... ngay bây giờ."

Tiếng thì thầm của cậu ấy làm trái tim tôi đập dồn như muốn phá tan lồng ngực.

Tôi nâng tay lên kéo cậu ấy vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

"Vậy hãy chiếm lấy tôi đi!" Tôi thì thầm đáp lại giữa đôi môi cậu ấy.

Nhất Bác không mất nhiều thời gian để xóa bỏ mọi rào cản giữa hai chúng tôi. Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ, để hai thân thể áp chặt vào nhau trong nụ hôn nồng cháy. Đôi môi ấm nóng của cậu ấy miên man ve vuốt cổ tôi, chậm dãi hướng lên dái tai tôi, rồi lại hối hả vòng xuống bờ ngực trần của tôi. Các ngón tay cậu ấy miết mạnh vào hai núm vú tôi nhưng nụ hôn của cậu ấy lại rất đỗi dịu dàng. Toàn thân tôi run lên dưới từng động chạm và nụ hôn của cậu ấy. Tôi yêu những cảm giác cậu ấy đang khơi dậy trên cơ thể mình, cả khoái lạc đê mê lẫn đau đớn khó chịu.

Lúc nụ hôn của cậu ấy di chuyển xuống rốn tôi, tôi đã há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Tôi có thể ngờ ngợ đoán được cậu ấy định làm gì nên đã đưa tay lên giữ chặt lấy một bên vai của cậu ấy. Nhưng cái lưỡi trơn mềm của cậu ấy lại không ngừng trêu chọc trên rốn tôi, làm tôi điên cuồng rên rỉ dưới thân cậu ấy. Đến khi cậu ấy tiếp tục đi xuống nữa, tôi đã hốt hoảng nắm lấy cả hai vai cậu ấy.

"Nhất Bác!" Tôi thở hổn hển, giống như cậu ấy. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, dục vọng dâng lên cuồn cuộn trong mắt cậu ấy làm tôi nuốt nước bọt.

"Cậu... không cần làm thế đâu. Có thể... cậu vẫn chưa sẵn sàng. Tôi không ngại đâu, thật đấy." Tôi bảo.

"Tôi muốn chiều anh." Cậu ấy đáp, rồi không cho tôi lấy một giây để thở, cậu ấy đã ngậm lấy tôi vào miệng.

Tôi không sao tin nổi Nhất Bác lại làm việc này. Cậu ấy là trai thẳng. Vì đó là tôi sao? Nhưng vào giây phút này, tôi nào có thời gian để nghĩ đến những điều đó nữa, bởi khoái lạc cậu ấy trao cho tôi đang thiêu đốt tôi tựa như lửa.

Đột nhiên, cậu ấy buông tôi ra và ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn cậu ấy, miệng há ra để thở, trái tim như sắp bắn ra ngoài.

"Cho tôi, nhé?"

Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng ánh mắt gắt gao của cậu ấy đã hút trọn linh hồn tôi. Tôi không đáp, thậm chí còn không cả gật đầu, nhưng cậu ấy hiểu.

Nhất Bác với tay tới ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn và một chiếc bao cao su. Tôi đã rất bất ngờ khi trông thấy hai thứ đó. Nhưng sự bất ngờ nhanh chóng bị thay thế bằng sự ngại ngùng khi cậu ấy tách chân tôi ra. Mặt cả hai đứa đều đỏ bừng, phần vì thẹn, phần vì háo hức trước những điều sắp tới.

"Đừng bảo tôi là cậu đã lên kế hoạch cả rồi đấy nhé." Tôi nửa đùa nửa thật nói.

"Đừng bảo tôi là anh không thích." Tên đó không chịu thua kém dù chỉ một lời.

"Trông cậu không giống tấm chiếu chưa trải lắm. Nói thật đi, Nhất Bác, cậu thử qua rồi đúng không? Cậu không phải là gay kín đấy chứ?" Tôi tiếp tục trêu cậu ấy.

"Không." Tên đó nói, và ngay lập tức, tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy ve vuốt trên các nếp gấp của mình. Cảm giác lạ lẫm này làm tôi há hốc miệng ra thở gấp, mắt nhắm tịt lại. Trông thấy thế, tên đó nhếch miệng cười rồi áp xuống cổ tôi thì thầm:

"Tôi gay... chỉ vì anh thôi."

Tôi nuốt nước bọt, trái tim phản chủ không còn nghe lời tôi nữa. Tôi đã thực sự sa hố, hoàn toàn không còn đường lên. Cậu trai này, làm sao tôi có thể không yêu cậu ấy được.

Tôi chợt giật mình trước suy nghĩ đó. Yêu ư? Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy.

Sự xâm chiếm bất ngờ ở phía dưới kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Đang lúc này rồi mà anh còn nghĩ đi đâu đấy, đặc vụ Tiêu Chiến?"

Tôi bật cười nhìn Nhất Bác.

"Cậu học tất cả những điều này từ đâu vậy?" Tôi thực sự tò mò.

Ngón tay thứ hai đột ngột đi vào làm người tôi hơi rụt lại. Tôi làu bàu một tiếng và trông thấy cậu ấy lại nhếch miệng cười.

"Trên mạng."

Nhất Bác chuẩn bị cho tôi rất cẩn thận và dịu dàng.

"Có vẻ cậu đã nghiên cứu kỹ đấy nhỉ?" Tôi nhịn đau cười nói.

Cậu ấy trả lời tôi bằng thêm một ngón tay nữa, khiến tôi không kiềm được mà bật ra tiếng thút thít, nhưng Nhất Bác đã ngay lập tức lấp kín môi tôi.

Cậu ấy vừa hôn vừa tỉ mỉ giúp tôi nới lỏng. Được một lúc, cậu ấy bỗng rút tay ra, sự trống trải thiếu vắng quái lạ làm tôi bất mãn kêu lên một tiếng.

"Đừng cáu, tôi có thứ khác thích hơn nhiều."

Ngay sau đó, Nhất Bác đeo bao cao su vào rồi nằm xuống ôm tôi, hai tay cậu ấy nắm lấy đùi tôi, để chân tôi quặp chặt lấy eo cậu ấy.

Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây giữa những nhịp thở dồn dập. Thú thật, dù có đôi phần e sợ, nhưng ánh sáng trong mắt cậu ấy khiến tôi vô cùng phấn khích.

"Tôi vào nhé?" Cậu ấy hỏi và tôi tin tưởng gật đầu.

Lần đầu thực sự rất đau, đau đến nỗi tôi đã nức nở thành tiếng. Nhất Bác trông thấy thế liền dừng ngay lại để vuốt ve gương mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất đỗi dịu dàng.

"Đau lắm à? Hay chúng ta dừng lại..."

"Cậu dám dừng lại xem." Tôi nhe răng cảnh cáo trước khi kéo cậu ấy lại và cắn lên môi cậu ấy.

Tên đó ngay lập tức đảo khách thành chủ mà hôn siết lấy tôi. Đến lúc tách ra, tôi thở hổn hển nhìn sâu vào mắt Nhất Bác.

"Ban đầu hãy chậm một chút." Tôi thì thầm.

Cậu ấy gật đầu rồi chậm dãi dịch chuyển dưới thân, hai lòng bàn tay không ngừng ve vuốt vỗ về khắp thân thể tôi. Cứ như thế, sự đau đớn ban đầu từng chút một bay biến mất, nhường chỗ cho sự sung sướng không gì diễn tả nổi. Tôi có cảm giác như mình không còn ở trên Trái đất nữa mà như đang chu du khắp dãy ngân hà, bồng bềnh chao liệng giữa những áng mây và các vì tinh tú. Tiếng nức nở của tôi dần biến thành những tiếng rên ngâm đầy khao khát, hòa nhịp với tiết tấu ngày càng nhanh và mạnh của chàng trai đang kề sát bên mình.

"Nhất Bác, nhanh nữa lên." Tôi cất tiếng giục giã, khao khát muốn cảm nhận nhiều hơn nữa sức mạnh của cậu ấy, và Nhất Bác đã đáp lại tôi ngay lập tức, cho tôi tất thảy những điều mà tôi mong muốn.

Lúc cậu ấy bất ngờ chạm đến điểm kia, tôi thấy toàn thân mình chấn động như thể vừa bị một luồng điện chạy dọc khắp thân thể, các ngón chân tôi cũng vô thức mà quặp chặt lại.

"Nhất Bác!" Tôi gian nan thốt lên cái tên ấy như muốn tìm một điểm tựa giữa những nhịp tấn công mê mải cuồng điên của cậu ấy. Nhưng Nhất Bác không cho tôi ngơi nghỉ một giây nào. Tiếng thở dốc của cậu ấy bên tai và những va chạm kịch liệt bên dưới làm tôi hoàn toàn mất khống chế.

"Tôi... Tôi..." Cơn sóng triều cuồn cuộn xô đến làm tôi chẳng thể nói tròn câu. Trái tim nện bang bang như muốn vỡ tan trong lồng ngực.

Tôi nhìn Nhất Bác, cậu ấy đang giữ lấy hai đùi tôi, đầu ngửa ra phía sau, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi chảy từng dòng trên cơ thể săn chắc sớm đã ướt đẫm.

Nhất Bác của tôi, cậu ấy mới đẹp làm sao.

Cảm nhận được thời khắc đó đã tới rất gần, tôi vươn tay lên chạm vào cơ thể cậu ấy, lòng bàn tay tôi xoa nắn khắp vòm ngực, ve vuốt từng cơ bụng của cậu ấy.

"Tới đi, Nhất Bác." Tôi thì thầm lúc cậu ấy nhìn tôi, và với một cái rùng mình, cậu ấy tan ra trong tôi cùng nhịp thở điên cuồng.

Nhất Bác thúc thêm vài cái nữa rồi sụp xuống người tôi. Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời.

"Chiến ca..." Nhất Bác thì thầm sau đó vài giây.

"Ừ."

"Anh không còn zin nữa rồi." Cậu ấy nói và cả hai chúng tôi cùng cười.

Nhất Bác lau rửa cho cả hai rồi trèo lên giường nằm xuống cạnh tôi, đắp chăn lại. Chúng tôi mặc kệ đống quần áo và giường nệm lộn xộn nhàu nhĩ để an ổn nằm bên nhau tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên này.

Bỗng cậu ấy rúc sâu vào người tôi, giấu mặt vào hõm cổ tôi, làm trái tim tôi lại một lần nữa gia tốc, tất cả những hình ảnh đêm nay vụt hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Trong lúc tôi đang miên man giữa dòng hồi tưởng đẹp đẽ đó, cậu ấy chợt hôn lên cổ tôi, và tôi không nén nổi mà mỉm cười.

"Chiến ca..."

"Ừ."

"Anh thật là..." Giọng cậu ấy lảng đi.

"Thật là sao?"

"Anh thật là đẹp."

Tôi còn đang kinh ngạc thì cậu ấy đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Rất chóng vánh nhưng lại khiến tôi choáng váng không thôi.

"Ngủ đi." Cậu ấy thì thầm.

Hai mắt tôi bỗng nhòa đi và một giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Tôi lặng lẽ mỉm cười. Tôi chỉ cần thế này thôi. Tôi cứ thế nằm im bên cạnh cậu ấy cho đến khi nghe thấy hơi thở của cậu ấy nhịp nhàng an ổn bên tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro