C50: Về Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm tôi tỉnh giấc. Tôi gượng ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời. Sau mấy giây ngu ngơ, tôi nhận ra mình đang nằm trên sô pha. Vậy là tôi đã ngủ ở đây suốt cả đêm qua.

Chuông điện thoại lại reo. Tôi nhìn thì thấy đã gần 8h sáng. Cuối cùng, tôi nhấc máy, là Cảnh Hi.

"Chiến sắp đi rồi đấy."

Câu nói của anh ta như dội thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh, những suy nghĩ bộn bề mấy hôm nay chợt ùa về trong tâm trí tôi.

"Thì sao?" Tôi lạnh lùng hỏi và nghe thấy tiếng Cảnh Hi thở dài.

"Xách mông tới đây mà nói chuyện với cậu ấy đi chứ còn gì nữa. Cậu phải cho cậu ấy biết." Tiếng Cảnh Hi rít lên.

"Biết cái gì? Biết tôi yêu anh ấy ư?"

"Ừ."

"Không cần, tôi toàn làm tổn thương anh ấy. Cứ để anh ấy rời khỏi tôi thì hơn, đừng gọi cho tôi nữa." Tôi lập tức cúp máy, bàn tay bóp chặt như muốn bẻ đôi chiếc điện thoại.

"Biến đi, Chiến, anh muốn đi đâu thì đi!" Tôi quát lên rồi ấn nút tắt nguồn, ném điện thoại sang một bên rồi ngã vật xuống sô pha.

Chẳng hiểu sao mà không gian lại im ắng đến vậy. Tiếng kim đồng hồ treo tường cứ kêu kình kịch làm đầu tôi váng vất. Mỗi giây trôi qua, tôi cảm tưởng như lại có thêm một hòn đá đặt lên ngực mình. Cảm giác nặng nề bức bối làm tôi suýt phát điên. Cuối cùng, tôi ngồi bật dật vì cuống họng như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Tôi chạy ào vào phòng tắm tắm rửa qua loa rồi chộp lấy chùm chìa khóa và chiếc áo khoác, sau đó lao ra khỏi nhà.

Chỉ mấy phút sau, tôi đã đứng trước cửa căn hộ của Chiến. Tôi đang ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không thì cửa bất thình lình mở ra, rồi tôi trông thấy một phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình, đang kinh ngạc chớp mắt nhìn tôi. Sau mấy giây đứng thộn ra ở đó, tôi dần trấn tĩnh lại và cầm lấy chiếc vali cồng kềnh ở bên cạnh cô ấy.

"Cháu cũng đến đây tiễn Chiến à? Cô là mẹ nó."

Tôi gật đầu với cô ấy. Bây giờ thì tôi đã biết từ đâu mà Chiến có nụ cười rất đẹp đó rồi.

"Cháu đem nó xuống nhà cho cô được không?" Cô ấy lịch sự hỏi, trên tay cô ấy còn có mấy túi đồ lỉnh kỉnh khác nữa.

Khỏi phải nói, tôi gật đầu ngay tắp lự, một tay đẩy chiếc vali, một tay xách thêm mấy túi đồ khác. Hai người chúng tôi cùng nhau đem đống đồ đạc đã đóng gói xuống bên dưới. Tôi còn tiện thể giúp cô ấy xếp tất cả lên chiếc xe đã đậu sẵn ở trước nhà.

"Cô quên hỏi. Cháu là..."

Tôi đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì bất ngờ trông thấy ánh mắt cô ấy dừng lại trên cổ tay mình. Ban đầu cô ấy có vẻ bất ngờ, nhưng cô ấy đã ngay lập tức mỉm cười với tôi.

"Cháu hẳn là Nhất Bác."

Tôi nương theo ánh mắt cô ấy nhìn xuống cổ tay. Lúc ngẩng đầu lên, tôi tươi cười gật đầu với cô ấy.

"Cô chẳng bao giờ nghĩ thằng quỷ đó lại đem tặng nó cho một người khác." Cô ấy chỉ vào chiếc vòng trên tay tôi, làm tôi hơi ngớ ra.

"Đi nào, chúng ta lên nhà thôi." Cô ấy bảo tôi.

Tôi lặng lẽ đi theo mà trong lòng rối bời, bao nhiêu câu hỏi cứ chờn vờn trong đầu. Phản ứng của cô ấy vừa rồi... và chiếc vòng kia... tất cả là thế nào?

"Cô ơi!" Cuối cùng, vì không nén nổi tò mò, tôi mạnh dạn hỏi thẳng. "Cô đã mua chiếc vòng này cho cháu phải không? À, cho hai đứa cháu?"

Cô ấy dừng bước, hai mắt mở to nhìn tôi.

"Nó bảo với cháu như thế à?"

Câu hỏi vặn lại của cô ấy làm tôi càng bối rối và hiếu kỳ hơn nữa. Tôi gật đầu.

Cô ấy thở dài cười với tôi. "Thằng nhóc đó thật là..." Cô ấy nói kèm theo cái lắc đầu.

"Không phải của cô ạ?" Tôi lại hỏi.

"Nó không kể cho cháu đúng không?"

Ý cô ấy là sao? Tôi nên gật hay lắc?

Cô ấy chìa tay tới cầm lấy tay tôi, xoa xoa ngón cái trên mu bàn tay tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chiếc vòng này là của bố nó."

Cái gì? Nỗi sửng sốt làm hai chữ này mắc nghẹn trong cổ họng tôi.

"Hai bố con nó mua cặp vòng này trong một chuyến đi chơi năm Chiến Chiến 11 tuổi. Bố nó bảo nó cứ nằng nặc đòi mua bằng được, và sau đó thì đeo mãi không rời."

Câu chuyện này làm tôi kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Tại sao anh ấy phải nói dối tôi? Tôi lững thững đi bên cạnh nghe cô ấy nói tiếp.

"Đến năm Chiến Chiến 16 tuổi, bố nó mất. Nó không đeo chiếc vòng của mình nữa mà đem cả hai cất đi. Nó quý cặp vòng đó lắm, lúc nào cũng giữ gìn rất cẩn thận. Mãi đến khi nó gặp cháu, cô mới thấy nó đeo lại, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đem tặng chiếc còn lại cho cháu, kèm theo... một lời nói dối ngố tàu như thế." Cô ấy vẫn mỉm cười với tôi.

Bước chân tôi khựng lại, tôi không biết phải làm gì hay nói gì mới phải. Cô ấy cũng dừng lại bên cạnh đứng nhìn tôi.

"Cô biết giữa hai đứa có chuyện khúc mắc. Cảnh Hi đã mấy lần nói bóng nói gió với cô. Cô hy vọng hai đứa hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé." Cô ấy vừa cười hiền lành vừa vỗ vỗ vào cánh tay tôi, sau đó bước thẳng tới phía trước.

Cuối cùng, chúng tôi đã về tới căn hộ. Tôi trông thấy Cảnh Hi đang đóng gói đồ đạc.

"Đến giúp tôi một tay đi." Anh ta vừa liếc thấy tôi đã cất tiếng gọi.

"Anh ấy..."

"Nhất Bác?"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng của Chiến từ trong nhà vọng ra. Tôi từ từ nâng mắt lên. Chiến đang ngồi trên ghế. Tôi không dám nhìn lâu vào mắt anh ấy nên đã lảng đi.

"Tôi gọi cho cậu mấy lần nhưng điện thoại của cậu đã tắt máy." Anh ấy bảo.

"À, điện thoại của tôi... nó..." Tôi bắt đầu ấp úng.

Anh ấy mỉm cười phất tay. "Không sao, Nhất Bác, cậu đến là tôi vui rồi."

Tôi không nói gì mà chỉ đứng yên ở đó nhìn anh ấy. Chẳng hiểu Chiến định làm gì mà lại bất ngờ đứng dậy. Nhìn anh ấy loạng choạng suýt ngã mà tôi hoảng hồn, vội vàng lao đến ôm lấy anh ấy.

Chỉ trong nháy mắt, Chiến đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Được ôm chặt lấy anh ấy như thế này là điều tôi đã mong mỏi suốt mấy ngày nay. Tôi chợt nhận ra con người này quan trọng với mình biết bao. Sự hiện diện của anh ấy, giọng nói nụ cười của anh ấy, thậm chí cả mùi hương của anh ấy đều vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng cũng chính vì anh ấy quá quan trọng mà tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ sẽ làm tổn thương anh ấy một lần nữa.

"Cẩn thận." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không sao, Nhất Bác. Tôi chỉ bị chấn thương phần mềm, không bị gãy xương." Chiến ngẩng mặt lên nhìn tôi nói, và tôi không làm cách nào rời khỏi được ánh mắt ấy. Có biết bao điều tôi muốn nói vào thời khắc này nhưng...

"Chiến Chiến, xong cả rồi đấy." Mẹ anh ấy bước tới phía chúng tôi.

Chiến gật đầu với mẹ rồi đưa tay lên vai tôi.

"Mẹ, đây là Nhất Bác."

"Mẹ gặp cậu ấy từ nãy rồi. Cậu ấy dễ thương thật đấy." Cô ấy cười nói. Chiến cũng tủm tỉm cười quay đầu sang phía tôi.

"Cậu đẩy xe giúp tôi nhé?" Anh ấy chỉ vào chiếc xe lăn.

Tôi gật đầu rồi cẩn thận đỡ anh ấy ngồi xuống đó và nghe thấy một tiếng cảm ơn thật nhẹ.

Tôi đang định đứng lên thì Chiến đột nhiên chộp lấy cánh tay tôi.

"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu." Tiếng thì thầm của anh ấy bên tai làm tim tôi bỗng đập mạnh.

"Chiến ơi, chúng tôi đến chào tạm biệt cậu đây." Đúng lúc đó thì Hàm ca bước vào cùng với Tuyên Lộ, Dục Thần, Kế Dương và Hạo Hiên.

Tôi đành thất vọng kéo tay ra, đứng thẳng dậy đẩy anh ấy tới chỗ họ.

"Còn một người nữa cũng muốn đến tiễn cậu này." Câu nói của Hàm ca làm tôi hết sức tò mò, và mắt tôi đã trừng lớn khi trông thấy Bob bước vào sau đó. Cậu ấy hết nhìn Chiến rồi lại nhìn tôi.

"Chào Bob." Chiến nói.

Bob mỉm cười với anh ấy rồi chậm dãi bước tới đứng trước mặt chúng tôi.

"Anh Chiến, Nhất Bác, tôi... tôi muốn..." Cậu ấy bắt đầu lắp bắp. Chiến liền nắm lấy tay cậu ấy.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Không phải lỗi của cậu."

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bác ấy lại có thể..." Bob bật khóc.

"Bob!" Bob liền quay sang khi nghe thấy tiếng tôi gọi. Nhìn mặt cậu ấy vẫn còn bầm dập sau mấy cú đấm lần trước mà tôi thấy khá áy náy.

"Tôi không cố tình làm đau cậu đâu nhưng..."

"Không sao, Nhất Bác, tôi hiểu mà, không có vấn đề gì hết. Tôi..."

Chúng tôi nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, tôi mỉm cười vỗ vào vai cậu ấy.

"Anh đi thật à?" Bob lại nhìn Chiến. Sau khi trông thấy cái gật đầu của Chiến, ánh mắt cậu ấy chuyển sang tôi, trong đó là vô vàn câu hỏi.

"Mình xuống nhà thôi." Mẹ Chiến lắc lắc chùm chìa khóa. Mọi người đều gật đầu trừ tôi.

Cả nhóm chỉ mất mấy phút để đi xuống sảnh. Tôi quả thực không muốn buông chiếc xe lăn ra chút nào. Từ nãy đến giờ, tôi và Chiến vẫn chưa có cơ hội nói với nhau một lời, nhưng xe tắc xi đã đậu sẵn chờ anh ấy ở ngay trước cửa. Những tiếng chào và lời chúc của mọi người càng như tưới dầu vào lò lửa trong lòng tôi.

Bàn tay tôi siết chặt lấy hai tay cầm của chiếc xe lăn, ngàn vạn lời muốn nói trong lòng nhưng lại không sao thoát ra nơi đầu môi được. Chúng tôi phải chia tay thật sao? Tôi không muốn, không bao giờ muốn, nhưng... tôi sao đành lòng để anh ấy nếm trải sự tổn thương đó lần nữa.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ nhìn Chiến thêm mấy giây rồi buông tay ra, quay lưng bước nhanh ra khỏi đó. Ruột gan tôi thắt lại, trái tim không còn nằm dưới sự kiểm soát của tôi nữa.

Cảnh Hi không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy cánh tay tôi, xoay tôi lại phía anh ta.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Anh ta ghìm giọng xuống quát tôi. "Cậu phải nói cho cậu ấy biết trước khi cậu ấy đi chứ."

"Tôi chẳng có gì để nói với anh ấy cả." Tôi quay mặt đi.

Cảnh Hi dường như phát điên mà rống lên. "Cậu hèn quá đấy!"

"Phải, để tôi yên!" Tôi điên tiết giật tay ra khỏi tay anh ta và quay về phía Chiến.

Anh ấy đang ôm hôn chào tạm biệt mọi người. Rồi anh ấy chầm chậm quay về phía tôi.

Cặp mắt đó...

Tôi biết chúng ẩn chứa điều gì. Tôi biết anh ấy muốn nói gì với tôi. Tôi biết... Nhưng... Tôi không muốn lại làm khổ anh ấy. Có lẽ anh ấy nên tránh xa tôi ra thì hơn.

Tôi quay đầu, đang định đi thì...

"Nhất Bác..." Chiến gọi tôi, làm tôi không sao bước tiếp được. Tôi từ từ quay lại nhìn anh ấy.

"Không định chào tạm biệt tôi à?" Anh ấy mỉm cười, câu nói đó như đâm thủng trái tim tôi.

Tôi chưa từng hứa hẹn điều gì với anh ấy, anh ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Anh ấy cho tôi mọi thứ tôi muốn mà không mong nhận lại bất cứ điều gì. Phải vậy không?

Không, tôi không nghĩ thế. Anh ấy muốn mọi thứ từ tôi nhưng không đòi hỏi. Có thể anh ấy cho rằng tôi sẽ không cho anh ấy. Tôi khựng lại. Tôi sẽ không cho anh ấy sao?

Tôi đứng trước mặt Chiến, anh ấy vẫn đang mỉm cười với tôi.

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Kì cục thật đúng không?" Anh ấy bật cười. "Nhưng... đừng để lần này cũng thế." Anh ấy vừa nói vừa chìa tay về phía tôi.

"Đỡ tôi đứng dậy đi." Anh ấy bảo.

Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy, cẩn thận đỡ anh ấy đứng dậy khỏi xe lăn. Anh ấy có loạng choạng đôi chút nhưng đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Rồi anh ấy nhìn tôi, mỉm cười.

"Chú mèo cáu kỉnh, ôm tôi một cái nào." Anh ấy nói rồi kéo tôi vào lòng.

Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy mà lòng thắt lại. Ý nghĩ rồi đây sẽ không được trông thấy gương mặt anh ấy, không được nghe tiếng anh ấy nói làm trái tim tôi nhói buốt.

"Cậu là người cộng sự tốt nhất mà tôi từng có. Tôi rất vui vì đã gặp cậu." Anh ấy vỗ vào lưng tôi. Tôi phải cố hết sức để không bật khóc. Tôi sẽ nhớ anh ấy vô cùng.

Anh ấy từ từ tách người ra nhưng tay vẫn giữ lấy vai tôi.

"Đừng lúc nào cũng cau có, được chứ? Cậu cười dễ thương lắm." Anh ấy kéo khóe miệng tôi ra thành một nụ cười, và tôi có thể trông thấy ánh nước lấp lánh trong mắt anh ấy. Nhưng Chiến đã ngay lập tức quay đi.

"Dìu tôi vào xe đi." Anh ấy bảo.

Tôi cẩn thận dìu anh ấy ngồi vào ghế sau rồi đóng cửa lại.

"Chiến, Chiến, khoan đã!"

Chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi giật lại. Là Mint, cô ấy đang chạy tới phía chúng tôi.

Cô ấy cúi xuống, nhoài hẳn người vào trong xe. "Chiến, anh đi thật sao? Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh về tối hôm đó. Và... tại sao anh..."

"Mint, cô không sao là tôi mừng rồi." Chiến mỉm cười nhã nhặn nói trước gương mặt bối rối của Mint.

Mẹ anh ấy cũng đã ngồi vào trong xe, và tài xế đã nổ máy.

Trái tim tôi nện thình thịch khi bắt gặp ánh mắt Chiến chiếu thẳng vào mình một lần nữa. Tôi không chịu nổi đôi mắt ướt nhẹp đó nên đã quay đi lúc chiếc xe chuyển bánh.

Vậy là hết, Chiến đi rồi. Tôi bước đi rệu rã như cái xác không hồn.

"Nhất Bác, sao thế? Anh để anh ấy đi như vậy sao?" Mint chạy đến bên tôi hỏi.

Tôi chẳng biết nói sao để trả lời cô ấy. Hai mắt tôi đã nhòa đi. Tôi không dám ngẩng lên để nhìn bất cứ ai cả.

Bỗng nhiên...

"Hừ, Nhất Bác, tên khốn này!"

Là... là tiếng của Chiến. Tôi liền quay phắt lại. Chiếc xe tắcxi đã dừng cách chỗ tôi mấy mét, Chiến đang thò đầu ra ngoài, mắt nhìn tôi chòng chọc đầy vẻ tức giận.

"Cậu có định nói với tôi bây giờ không hay định chờ tôi đi hẳn rồi ngồi khóc tu tu một mình, hả?" Anh ấy gào lên. Trái tim tôi đang đập dồn như trống trận.

"Chiến ca..." Tôi nói nhưng không nghĩ anh ấy có thể nghe thấy.

Đột nhiên, anh ấy giơ ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi biết chiếc hộp đó. Anh ấy lấy chiếc nhẫn tôi đã mua cho Mint lúc trước ra rồi vẫy vẫy tay về phía tôi.

"Cậu không muốn tôi phải không? Nhưng cậu không cần thứ này sao?" Anh ấy hỏi.

Chiến, anh ấy... Tôi đứng dậy bước tới phía trước.

"Cậu muốn lấy lại nó hả? Vậy thì đến đây mà lấy." Anh ấy vừa nói vừa mở cửa xe toan bước ra ngoài.

Tên đó định làm gì? Chân anh ấy còn đang đau đấy. Tôi cuống cuồng chạy vội tới đỡ lấy anh ấy.

"Có tôi đây rồi." Tôi thì thầm ôm chặt lấy Chiến. Anh ấy cũng vòng tay ôm ghì lấy tôi.

"Ừ, hãy luôn như vậy nhé."

Đến lúc này thì tôi không sao kìm được nước mắt nữa.

"Chiếc nhẫn đó quan trọng với cậu đến thế cơ à, đồ hèn?"

Mùi giấm chua trong câu nói đó làm tôi không nhịn được mà mỉm cười. Tôi tách người ra, tay cầm chiếc nhẫn nhưng mắt vẫn nhìn anh ấy. Tên đó hết nhìn tôi lại nhìn chiếc nhẫn.

Tôi thoáng trông thấy môi anh ấy hơi hé ra, nhưng không để anh ấy kịp cất lời, tôi đã ném vèo chiếc nhẫn đi rồi cúi xuống hôn anh ấy trước mặt tất cả mọi người. Bao nhiêu tiếng ố á hò reo vang lên nhưng chẳng lọt vào tai tôi một âm thanh nào. Trong tim óc tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chiến. Anh ấy đã ở bên tôi rồi.

"Hóa ra cậu cũng không đến nỗi khốn kiếp lắm." Chiến cười cười thì thầm khi tách ra khỏi tôi.

"Tôi cứ tưởng đến phút chót cậu sẽ ngỏ lời với tôi cơ đấy, buồn thật." Anh ấy làm ra vẻ thất vọng nói rồi quay sang nhìn bạn bè của chúng tôi.

"Hàm ca, cho cậu ấy nghỉ vài hôm nhé. Tôi muốn dẫn cậu ấy về Trùng Khánh." Anh ấy hét lên.

"Cái gì?" Mặt tôi nghệt ra.

"Đi đi, đừng lo gì cả." Hàm ca vẫy vẫy tay với tôi.

Rồi không chờ cho tôi phản ứng, Chiến đã lôi tuột tôi lên xe, mặc kệ tôi ấp úng: "Khoan đã Chiến ca, tôi..."

"Cậu làm sao?"

"Tôi..."

"Tôi cũng yêu cậu." Tên đó... người tôi cứng lại, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn anh ấy.

"Cậu không cần phải lo, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, cứ thoải mái đi." Anh ấy nói rồi ra hiệu cho chiếc xe lăn bánh.

Tôi nheo mắt nhìn anh ấy.

"Anh đã lên kế hoạch hết cả rồi phải không?" Tới giờ tôi vẫn không thể nào tin được tất cả những chuyện này.

"Tôi còn có thể làm gì? Ai bảo tôi yêu phải một tên nhát cáy chứ?" Anh ấy châm chọc nói.

"Sao anh có thể tự ý quyết định như vậy? Tôi còn công việc ở đây đấy." Tôi giả bộ tức giận.

"Tôi không thích yêu xa. Cậu nên nộp đơn xin chuyển công tác đi, hay cậu muốn tôi chuyển về đây?" Tên đó hỏi, làm tôi ngớ người.

"Nhảm nhí!" Tôi nói, mắt lảng sang phía khác.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Chiến Chiến, nhường Nhất Bác chút đi." Mẹ Chiến bất ngờ lên tiếng. Đến lúc này tôi mới nhớ ra sự có mặt của cô ấy. Trời đất ơi, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong.

"Không sao đâu mẹ, cậu ấy yêu con mà." Chiến nói rồi dựa vào vai tôi.

Tôi nhìn xuống bàn tay Chiến và chợt nhớ ra một thứ. Tôi thò tay vào túi áo lấy chiếc vòng của Chiến ra rồi đeo vào cho anh ấy. Chiến nhìn chiếc vòng chằm chặp, mặt đầy bất ngờ và sung sướng.

"Tôi cứ tưởng mình làm mất rồi."

Tôi mỉm cười nắm chặt lấy tay anh ấy rồi nghiêng người tới thì thầm: "Anh đã nghĩ gì mà lại cho tôi chiếc vòng của bố anh hả?"

Một nụ cười hết sức gian trá nở ra trên môi tên đó trước khi anh ấy thì thầm lại với tôi: "Có muốn tôi gọi cậu là daddy không?"

Tôi há hốc miệng ra nhìn anh ấy mấy giây rồi siết chặt nắm tay cho đến lúc tên đó kêu lên xin tha.

"Chiến Chiến, đừng chọc Nhất Bác nữa." Mẹ Chiến lại lên tiếng nhắc nhở, hai đứa lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Nhưng chỉ được một lúc, Chiến lại dựa vào người tôi.

"Lúc ở trên xe cứu thương, cậu đã hôn tôi thật à?" Chiến hỏi nhưng tôi không trả lời mà quay đi. Tên đó liền kéo mặt tôi quay lại.

"Cảnh Hi kể hết với tôi rồi." Anh ấy nheo mắt nhìn tôi.

"Cậu mà dám nghi ngờ tôi một lần nữa thì chết với tôi, Nhất Bác, tôi thề đấy." Anh ấy nhe răng thỏ ra cảnh cáo, nhưng lần này tôi không quay đi nữa.

Tôi chầm chậm cầm lấy tay anh ấy, đan tay hai đứa vào với nhau rồi siết nhẹ.

"Tôi yêu anh." Tôi thì thầm. Lần này đến lượt Chiến sửng sốt.

"Khoan, cậu... nói lại đi."

Tôi quay mặt đi.

"Nói lại đi mà, Nhất Bác!" Anh ấy lắc lắc người tôi, tôi cười nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Ôi Nhất Bác, tên keo kiệt này, nói lại xem nào. Đi mà, Vương Nhất Bác, tôi đang nói với cậu đấy." Tên đó tiếp tục càm ràm, bất chấp bị mẹ mắng cho mấy lần nữa. Nhưng điệp khúc ấy vẫn lặp lại hết lần này đến lần khác trong suốt chặng đường đến Trùng Khánh. Có điều, tôi không hề thấy phiền. Thậm chí, tôi còn hy vọng mình có thể nghe thấy tiếng anh ấy càm ràm bên mình suốt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro