Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở toang rọi ánh sáng yếu ớt vào cõi tối u u. Một, hai, ba, bốn,... và hàng chục cái đầu đồng loạt hướng về phía ánh sáng. Không đơn thuần là những cái đầu bình thường mà là hàng trăm con mắt. Giống như những quả bóng xịt bị bóp nát đến nhàu nhĩ đang quằn quại rên. Dường như họ không phải con người mà cũng chẳng phải thú vật. Một lũ sinh vật kì dị mang đầy sám hối. Phía bên cánh cửa, người đàn ông lạ mặt thản nhiên bước vào rồi thản nhiên chĩa tay vào mũi một sinh vật ở gần nhất. Thân xác khốn khổ ấy vội đưa bàn tay đầy xương và sẹo vuốt ve ngón tay đang chĩa thẳng vào mũi mình. Ông ta nhếch mép cười khinh bỉ khi thấy sự âu yếm tột cùng đang quỳ dưới chân. Không hề nói một lời, người đàn ông rút tay lại nhanh như cắt. Sinh vật kia bỗng rụng rời một cách đáng thương, nó khẽ lùi về sau với tất cả sự kính cẩn nhất. Giọng nói oang oang vang lên như xé toạc tâm can: "Số 628!" Phía sau, xuất hiện cái xác méo xẹo chậm rãi trườn bò đến chân người đàn ông. Tất cả lũ sinh vật khác như đang chìm trong nỗi thống khổ không thốt nên lời. Một vài cái đầu bay lên không trung trong tình trạng rỉ máu và biến mất.

Người đàn ông ban nãy được gọi là "ông Grey". Ông ta mặc một chiếc áo đen dài, đầu đội mũ và bịt mặt kín mít. Dù bịt mặt nhưng giọng nói của ông Grey vẫn rất rõ ràng, từng lời đe doạ có thể giết chết tâm trí, khiến người ta trở nên điên loạn vì bị những con chữ hiểm độc xoáy sâu vào óc. Một điều ở đây cần nêu rõ chính là: ông Grey vừa là người quản lí Ngục vừa là trợ thủ đắc lực của Thần Chết. Nói đúng hơn địa vị của ông chỉ kém Thần Chết một tí nên hầu hết toàn quyền đều do ông quyết định. Nhưng dù có chức to đến mấy, ông Grey không bao giờ dám vượt mặt Thần Chết. Vì đơn giản, ông cũng từng là một trong số những sinh vật khốn đốn được Thần Chết cưu mang.

"Số 628" đang trong dáng vẻ một cậu bé con mềm nhũn. Sinh vật ấy chưa có xương và cả thân thể từ trên xuống dưới đều là một khối mơ hồ. Hoá ra tên này mới chỉ được đưa vào Ngục không lâu nên chưa hình thành xương người. Tất cả những linh hồn tội lỗi sẽ bị tống xuống Ngục, một nơi chẳng có gì ngoài bóng đêm và sự dằn vặt. Cứ đến thời điểm nhất định, ông Grey sẽ xuống đưa một phạm nhân lên "xá tội". Đó là một đặc ân lớn lao vì một ngày trên nhân thế bằng cả mười năm dưới Ngục. Thời gian tưởng chừng sẽ trôi nhanh nhưng không hề, Ngục là nơi Thần Chết có thể đóng băng thời gian bất cứ lúc nào. Ở đó, những linh hồn đều mang trên mình một dãy số để nhận diện. Số càng thấp nghĩa là đã bị nhốt ở Ngục rất lâu còn số càng cao thì thời gian áp giải chỉ mới thi hành.

Hai thân thể bước ra khỏi Ngục sau khi đã lựa chọn xong. Luồng ánh sáng chói chang hắt mạnh vào mắt sinh vật đang bò dưới đất làm hắn rên lên khe khẽ. Ông Grey thì chẳng hề hấn gì mà ngược lại còn nhìn thẳng vào vầng hào quang. Số 628 cùng ông ta tiến về cánh cửa phía cuối luồng sáng để đến buồng Kí Ức. "Đing, đong, đong,..." - cánh cửa réo lên tiếng chuông nghe rợn người và mở ra một lối đi dài thượt. Hai bên lối đi treo những khung hình đủ hình dạng  bị nhiễu như tivi đang hỏng. Ông Grey liếc xuống sinh vật dưới đất và hỏi:
- Cậu bé của ta thấy Ngục như thế nào? Hẳn đã gần chục năm rong ruổi dưới đấy rồi nhỉ...
Người đàn ông to lớn nheo mắt đăm chiêu cười khẩy. Cái thứ đang bò dưới đất kia làm gì có miệng để trả lời. Chẳng qua chỉ là câu nói móc để gợi lên tội lỗi cho hắn ta. Sinh vật ngước lên nhìn ông Grey và lại vuốt ve đôi chân của ông. Dường như nó không hiểu ông nói gì mà cũng chẳng cần thiết cho lắm.

Còn một đoạn khá dài nữa mới đến chỗ treo những khung hình kia. Ông Grey mò trong túi áo ra một chiếc bình nhỏ được chạm trổ rất tinh xảo với hình những đôi mắt đang trợn ngược. Tiếng bật nắp bình kêu keng dài rõ to làm số 628 chú ý. Ông Grey hỏi thầm:
- Uống tí nước không?
Chẳng cần đợi câu trả lời, ông Grey đổ thẳng nước trong bình xuống đầu số 628. Giọng cười khà khà của ông nghe thật khoái chí khi nhỏ từng giọt nước thiêng xuống. Ông lẩm bẩm:
- Nước thiêng đấy cậu bé ạ. Rồi ngươi sẽ sớm nhớ ra mọi việc chóng thôi! Phấn khởi làm sao! Sắp đến phần ta thích nhất rồi.

Những giọt nước thiêng tràn xuống tạo ra chút đốm sáng trên đầu sinh vật dưới đất. Loại nước này giúp những linh hồn khôi phục lại mọi hồi ức xưa của mình. Kì lạ thay, sau khi được tưới thứ nước ấy thì số 628 đã mọc ra một cặp mắt đen lay láy. Đôi mắt là khởi nguồn của chuỗi hành trình này, là thứ để người ta nhìn vào lỗi lầm và gặm nhấm thật kĩ. Sinh vật dường như đã nhớ ra mọi thứ, đôi mắt của nó lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn xung quanh. Ông Grey chán ghét cái nhìn như thế, trông thật giả tạo khi lũ khốn này đã gây ra biết bao rắc rối tày đình. Có một nguyên lí là tội ác trên trần gian dù nhẹ nhưng khi được xét xử có thể thành trọng tội dưới đây. Bản thân ông Grey hiểu rõ điều đó nhưng chính ánh mắt năm xưa là thứ đã cứu ông thoát khỏi án phạt. Vì một phép màu kì diệu nào đó mà Thần Chết đã nhận ra tố chất đặc biệt của ông Grey khác hẳn so với những linh hồn khác. Mà vốn dĩ ở dưới chốn tăm tối này cực kì hiếm có chuyện xảy ra phép màu. Huống chi là Thần Chết tối cao đã ra tay cứu giúp ông Grey, biến ông trở thành người quyền lực sát bên mình. Bởi vậy, có đôi khi ngay cả Thần Chết cũng rủ lòng thương...

Đã đến hành lang chính của buồng Kí Ức, là nơi cất giữ mọi tội lỗi và sai lầm của người từng trên trần thế. Ông Grey lôi số 628 đến khung hình đầu tiên và nở nụ cười đắc chí. Trên khung bắt đầu hiện ra một chuỗi hình ảnh loạn xạ chiếu cảnh một cậu nhóc đang làm bài kiểm tra. Có vẻ đồng hồ đang điểm gần hết còn cậu nhóc vẫn chưa xong bài làm. Tối hôm qua cậu đã lơ đễnh và quên mất việc học đâm ra bây giờ mới lâm vào thế bí. Trên đầu cậu túa mồ hôi hột liên tục, ngay cả việc cầm bút cũng không vững. Nếu không làm xong bài, nếu không có điểm cao, nếu không trở thành một người con giỏi giang thì chắc chắn bố sẽ đánh cậu đến chết. Những trận đòn nhừ tử hiện lên trong đầu cậu nhóc khiến cậu lo sợ hơn. Cậu khẽ liếc qua cô bạn kế bên, bài của cô đã hoàn thành gần xong. Đây không phải lần đầu tiên cậu có ý định chép bài mà đã hàng chục lần như thế. Cậu nhóc lập tức chấn tĩnh lại rồi lén chép y hệt bài kiểm tra của cô bạn kế bên. Xém một chút cậu đã lạc vào dòng suy nghĩ riêng và ghi câu chửi bới quen thuộc của bố mỗi khi cậu bị điểm thấp vào bài kiểm tra. Tiếng chuông báo hết giờ ra lệnh tất cả mọi người nộp bài cũng là lúc khung hình dần tắt. Số 628 nhìn chằm chằm vào khung hình dù nó đã tắt ngóm còn ông Grey kêu hừ một tiếng:
- Gian lận trong bài thi à? Sự ngu dốt đã che mờ mắt ngươi sao mà còn dám làm vậy! Thật là sự sỉ nhục cho đấng sinh thành của ngươi. Ta không quan tâm ngươi có chịu đòn roi đến đâu, học là học còn ở nhà mặc xác ngươi bị làm sao. Ôi con trai của ta, cảm tưởng như ta sắp thấy một tương lai tràn ngập dối trá. Hẳn là ông bố ngươi phải rất tự hào vì đã có cách dạy dỗ ra đứa con như thế. Đúng là con hơn cha thì nhà có phúc!

Dưới đất, sinh vật mang số 628 run rẩy trong đôi mắt đẫm lệ. Khung hình đầu tiên đã làm cho số 628 mọc ra đôi tai nhỏ xíu ở hai bên đầu. Từng lời của ông Grey đã đi sâu vào tai làm nó thấy dâng trào hối hận. "Không có thì giờ khóc lóc ở đây đâu, đi tiếp nào!" - ông Grey kéo số 628 đến khung hình thứ 2. Hình ảnh lại chập chờn hiện ra chiếu cảnh một căn phòng ngủ tĩnh lặng. Trên giường, một người đàn bà đang ngủ say sưa mà không biết kế bên mình đang có một cái bóng đang thập thò. Đứa con trai đang tìm cách mở tủ khoá lấy tiền của mẹ mình. Sau một hồi cố gắng thì anh ta cũng lấy được hết số tiền mà mẹ đã cất công dành dụm. Lấy tiền cho ai? Lấy cho cô bạn gái bé bỏng chứ còn ai nữa. Chắc là anh ta nghĩ ăn cắp tiền và rời bỏ căn nhà chỉ toàn đòn roi là có thể xây dựng tương lai hạnh với cô gái kia. Nhưng kết quả là người mẹ bị ông bố đánh đến bầm tím mặt mũi nhưng vẫn một mực bênh con. Còn câu chuyện tình tưởng như đang mơ thì lại đứt gánh giữa chừng. Khung hình phụt tắt để lại khoảng lặng kéo dài giữu buồng Kí Ức. Bao giờ cũng thế, ông Grey sẽ là người lên tiếng trước:
- Hết gian lận rồi lại đến ăn cắp, tuổi đời mới còn trẻ mà đã phạm phải 2 tội lớn. Ngươi thật sự nghĩ ở cái tuổi lông bông tình yêu sẽ là màu hồng sao? Loài người thật ngu ngốc khi tự đâm đầu vào thứ tình cảm có thể chi phối bản thân quá dễ dàng. Nhưng đây không chỉ là về tình yêu mà còn là cách hành xử của ngươi kia! Liệu ngươi có thấy quá khốn nạn với bà mẹ già đã thay ngươi chịu trận? Tự để thứ tình yêu mù quáng đánh mất lương tâm là điều ngu xuẩn nhất.

Vài giọt nước mắt lại rơi lã chã. Số 628 đã mọc thêm mũi nên hắn sụt sịt không ngừng. Khuôn mặt của sinh vật ấy đã dần hoàn thiện sau mỗi kí ức trôi qua, chỉ còn thiếu mỗi miệng. Nếu miệng mọc ra trước thì bao nhiêu lời phủ nhận, bênh vực bản thân sẽ tuôn trào khiến ông Grey cảm thấy nhức đầu. Đó là lí do ông sắp xếp cho cái miệng nằm gần cuối bảng danh sách. Chỉ có cách làm người ta tự hiểu ra mọi lỗi sai trước thì mới phát ngôn đúng đắn được. Hai người lại tiếp tục đi dọc hành lang đến khung hình thứ 3. Ánh sáng loé lên hiện ra một thứ chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Một ly rượu loại mạnh chỉ dành cho dân đáng gờm. Vũ trường xập xình tiếng nhạc cho mọi người. Phía bên quầy rượu là một thân hình uể oải đang nhấp từng ngụm đắng. Người ấy trông thật chán đời và lộ vẻ già nua rõ rệt. Dưới ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn vàng chứng tỏ người này đã có vợ. Khi trưởng thành, công việc bộn bề và vợ chồng không hoà thuận thường là lí do đưa đẩy người ta đến chốn này. Tua nhanh đến nửa đêm, người chồng đáng ra có nghĩa vụ về nhà thì lại đang ở nhà một cô gái khác. Họ đã ân ái với nhau vì không cưỡng lại nổi độ mạnh của bia rượu khi vào người. Mối tình một đêm đã thoả mãn trong sự ngóng trông của người vợ ở nhà. Khung hình thứ 3 đã kết thúc sau màn phản bội hoàn mĩ.

Số 628 không dám hé nửa lời dù miệng đã mọc hoàn chỉnh. Quả là một đòn hiểm giáng xuống tâm can của người phạm nhân. Còn gì để biện minh nữa khi mọi việc đã quá rõ ràng? Trong trường hợp này, người ta còn chẳng có quyền tha thứ cho chính bản thân. Ông Grey chậc lưỡi:
- Chà chà, đến cả ngoại tình sau lưng luôn đấy! Con trai của ta, con có thấy cuộc đời mình như một cuốn phim hành động kịch tích không? Con đã đóng vai sát nhân quá giỏi khi dần huỷ hoại chính cuộc đời của mình. Người đàn ông trụ cột trong gia đình hoá ra cũng đổ sập dưới ải mĩ nhân vớ vẩn. Tội nghiệp làm sao!

Ông Grey cố tình cười to khoái chí khi liếc xuống bộ mặt thẫn thờ của số 628. Ông lấy tay vỗ bôm bốp vào hai bên má của sinh vật dưới đất. Khuôn mặt của ông Grey nhìn vừa giận dữ lại vừa bình thản rất quỷ dị. Ông lôi xềnh xệch số 628 đến khung hình cuối cùng và ném mạnh nó xuống đất. Đập vào mắt hai người là cảnh căn nhà trống trải lạnh lẽo. Dưới sàn nhà la liệt lon bia và đồ ăn nhanh, chắc cả tháng rồi chủ nhân căn nhà vẫn chưa dọn dẹp. Ai đó bỗng mở cửa bước vào nhà và đi thẳng vào bếp. Hắn ta cầm chìa khoá nhà cùng một bịch thuốc nho nhỏ. Cái đầu rối xù của hắn bốc mùi hôi kinh khủng còn râu ria đã mọc dài như ăn mày. Hắn vuốt mặt mấy lượt rồi thở dài não ruột. Chẳng có ai trong nhà ngoài hắn, tiếng nước nhỏ tong tỏng vang lên hệt như một bộ phim kinh dị. Hắn với lấy ly nước và nốc hết đống thuốc vừa mua. Tròn nửa tiếng sau, hắn chết.

Vì chết nên mới được ông Grey chào đón rồi đày thẳng xuống Ngục. Cuộc đời không tự biết cải tạo thì chỉ còn nước nghĩ quẩn. Số 628 là một ví dụ của một con người thất bại cần phải sám hối.

Đã kết thúc dãy hành lang. Sinh vật kia không còn bò dưới đất nữa mà đã đứng dậy sải những bước dài. Số 628 đã hiện nguyên hình như ban đầu. Nhiệm vụ của ông Grey sắp kết thúc sau khi cười một tràng dài mỉa mai. Ngoài việc chế nhạo linh hồn khốn nạn này ra, ông chẳng còn biết làm gì hơn. Hành trình đang đi đến hồi kết, suốt đoạn đường số 628 đã tự mình ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Cứ như cõi u tối này lại chính là ngọn đèn soi sáng  tâm hồn con người và đánh thức cái thiện còn đang dang dở.

Một cánh cửa khác lại mở ra. Ông Grey lặng lẽ bước cùng số 628 đến ải cuối: phòng xét xử của Thần Chết. Chỉ có cái gật hay lắc đầu là sẽ quyết định số phận mọi việc. Có ai ngờ đâu một linh hồn đáng lẽ phải lương thiện đã tự làm mòn dần trái tim và trí óc? Ra đến ải cuối thì cũng là lúc số 628 được phá giải. Giờ đây đó là một con người có tên gọi đàng hoàng, tuy vẫn là thể xác cũ nhưng tội lỗi đã được rửa sạch để đầu thai. Đã đến thời khắc trọng đại. Người chờ ân xá đang quỳ giữa một căn phòng rộng mênh mông. Chỉ có duy nhất một ngọn đèn chiếu thẳng xuống để bảo vệ người ấy khỏi những ác quỷ khát máu đang chờ hành quyết. Ông Grey là người duy nhất có quyền nhìn mặt và truyền đạt lệnh Thần Chết. Không khí lạnh giá bao trùm khắp phòng mang hơi thở chết chóc. Nếu kết quả là cái lắc đầu thì người ấy sẽ bỏ mạng dưới đám ác quỷ kia và mãi mãi không thể đầu thai. Nhưng nếu hi vọng vẫn còn và bản thân thật sự thấy hối lỗi để kiểm điểm cho kiếp sau, cuộc đời chắc chắn sẽ sang trang mới. Lần này, hi vọng đã mỉm cười với người phạm nhân tưởng không thể dung tha. Cái gật đầu dứt khoát của Thần Chết đã xoá tan mọi xiềng xích. Linh hồn của người ấy bỗng nhẹ bẫng và bay thẳng đi với tốc độ ánh sáng. Tất cả mọi thứ từ Ngục, ông Grey, buồng Kí Ức hay Thần Chết giờ đã là dĩ vãng. Một sinh linh mới đã ra đời trong sự vui mừng của mọi người và cả thật nhiều sự tha thứ.
                                 Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro