Phần 10: Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên Lee Ji Eun lại phải quay về cuộc sống phim trường. Làm việc liên tục suốt tuần, khi lịch quay trống lại tranh thủ hoàn thành lịch trình của ca sĩ IU. Hanteo đôi khi vẫn hay đùa rằng cô chính là sống một lần hai đời người.

Một quản lí, một trợ lí, 2 stylist theo sau cô cả tuần thể trạng cũng bắt đầu suy sụp, có cơ hội sẽ tranh thủ chợp mắt. JiEun thì lại khác, cô là người nổi tiếng không thể để người ngoài đánh giá bản thân lười cố gắng. Đối với diễn xuất luôn khiêm tốn xem mình vẫn còn là người mới, mỗi ngày phải nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Khi rãnh sẽ cầm kịch bản đến tranh luận cùng HyunWoo, có thắc mắc sẽ trực tiếp trao đổi cùng đạo diễn.

Kết thúc lịch trình là ngày thứ 8 không một giấc ngủ đúng nghĩa, cạn kiệt sức lực mà trở về. Hanteo đưa cô tới cửa thang máy, dặn dò vào nhà phải nhắn cho anh một tiếng, sau cũng mệt mỏi rời đi.

Ji Eun lúc này chỉ có thể gắng gượng mà đi, mắt lim dim, theo quán tính bấm thang lên nhà mình.

Cửa thang máy mở ra, mơ hồ thấy một bóng đen đứng trước nhà . 4 giờ sáng? cô đây không còn sức lực mà đánh nhau với trộm nữa. Mệt mỏi lướt qua tên trộm, mở khóa đi vào nhà.

Tên trộm cũng ngoan ngoãn mà đi theo sau.

--

Tối hôm qua Seokjin hầm một nồi canh gà, theo thói quen mà nhắn cô em gái đến ăn món ngon. Mãi vẫn không nhận được hồi âm, anh mới nhận ra IU dường như không xem tin nhắn, vài ngày trước có nói đang quay phim.

Mỗi lần con bé quay phim đều không giữ điện thoại bên mình.

Jungkook đang ngồi ở phòng khách, mắt cắm vào màn hình laptop mà suy tư. Anh đang cố nhớ mật khẩu của tài khoản mà lâu rồi anh không dùng tới. Là tài khoản của fansite Uaenas, trước đây anh hay lui tới để cập nhật tin tức của vị IU sunbaenim nào đó.

----------

Uaenas World

ID : beyourflower
Password: jjk_97

---------------

20 phút sau đóng laptop, trở về phòng.

Lúc Jungkook rời khỏi nhà là 3:30 sáng. Bấm chuông cửa mãi không thấy phản hồi, cậu loay hoay trước cửa cho tới khi nghe thấy tiếng thang máy. Xoay người liền thấy bóng dáng nhỏ đang đi chầm chậm, nhìn thấy cậu mặt có chút kinh ngạc, sau đó lướt qua. Bên tai truyền tới một giọng nói yếu ớt.

" Tôi là nghệ sĩ,

nhưng tôi rất nghèo"

..

Cô có vẻ không quan tâm sự hiện diện của người lạ, trực tiếp mở cửa phòng ngủ, cuộn tròn mình trong chăn.

Jungkook thở dài, biết chắc chắn sẽ như thế này. Cậu quay trở về phòng bếp, làm nóng canh gà. Biết cô mệt, thuận tay ngồi tách thịt ra để cô dễ ăn hơn.

Lát sau mở cửa phòng ngủ, lay lay người Ji Eun.

" Ăn chút rồi ngủ tiếp, không thì bao tử noona sẽ hỏng mất "

Người kia hôm nay không giở tính xấu mà mắng cậu, thật sự không còn sức lực mà trả lời. Cựa mình một chút, tìm một góc dễ chịu tiếp tục nhắm mắt.

Cậu dùng mọi cách để lay người cô, thử mọi lời lẽ nhưng chỉ nhận lại vài cú đạp yếu ớt.

Khuôn mặt mê ngủ khẽ cau mày khó chịu. Jungkook cười, ngồi xuống cạnh giường, tay vô thức xoa đầu cô. Nhỏ giọng: "Noona biết không, em vì lo lắng cho chị mà cả đêm không ngủ được"

"Sáng nay ra khỏi nhà từ rất sớm"

"Ngoan, ăn xong em sẽ không phiền chị ngủ." Giọng nói mang chút tủi thân, đáng thương mà năn nỉ.

Ji Eun như bị đánh trúng chỗ yếu, mềm lòng chột dạ. Mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt ôn hòa của cậu. Đành chịu thuyết phục, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Ăn xong cô vẫn mang trạng thái mơ màng mà trở về phòng. Jungkook đúng như đã hứa không phiền cô nữa. Ở bếp dọn dẹp lại tí, tỉ mỉ viết lại lời nhắn nhỏ bảo rằng có đồ ăn trong tủ lạnh. Lo lắng cô giữa trưa tỉnh dậy cảm thấy đói.

Đặt cốc nước bên cạnh giường JiEun. Cô gái nhỏ lúc này đang ngủ ngoan như một đứa trẻ. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp đang ngủ say, không kiềm chế được đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sáng nay BTS còn có lịch trình, cậu khóa cửa cẩn thận, rời đi.

--

8:00PM

Kết thúc lịch trình BTS trở về, Seokjin chợt nhớ chút chuyện, không liền lên nhà mà đổi hướng đến phòng bảo vệ.

Vì là khu phức hợp nổi tiếng sang trọng và đắt đỏ tại Hàn Quốc, phòng bảo vệ cũng được trang hoàng rất đẹp mắt. Đội bảo an coi ở đây như nhà của họ vậy, trên tường có treo vài bức ảnh chụp chung. Seokjin lướt mắt nhận ra ngay tấm hình có mặt cô gái quen thuộc, mỉm cười 2 tay tạo Vsign đứng ở giữa, xung quanh là đội bảo an. Dưới góc tấm ảnh còn có chữ kí.

1 bác bảo vệ lớn tuổi nhìn thấy Seokjin, có chút bất ngờ chạy đến hỏi " Có chuyện gì không cậu Kim?"

Seokjin lễ phép cuối chào, sau đó mặt có chút căng thẳng nói:

" À cháu muốn báo là đêm qua nhà cháu có trộm"



"Con gà cháu hầm cả đêm, sáng ra không thấy đâu nữa."

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro