Phần 12: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JongHoon vào đại học năm 2 có tham gia hoạt động tình nguyện ở nhà thờ khu cậu ở.

Khi ấy, gặp một đứa trẻ 4 tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi nơi đất khách, một cô bé người Hàn Quốc nhưng cô lập với những đứa trẻ ở đây, khác biệt ngôn ngữ, lo sợ mà không ngừng run rẩy.

Khi đó, JongHoon là người duy nhất có thể tiếp xúc với cô bé. Sau 10 phút kiên nhẫn, cậu biết được tên cô bé. Hyeri.

Hyeri sống ở nhà thờ cách nhà cậu tầm 10 phút đi bộ, vì vậy mà cứ 2 ngày cậu đều đặn đến thăm cô bé. Hyeri dần trở thành cái đuôi nhỏ, mỗi ngày ngồi ở xích đu chờ cậu đến chơi cùng. Những hôm cậu bận không đến, cô bé lại rầu rĩ mà trở về phòng.

Suốt 1 năm như thế, cô bé quen với cuộc sống không có mẹ, cũng đã mạnh dạn nói chuyện với người xung quanh.

Nhưng chuyện lại trở nên khác khi thời gian tiếp tục trôi đi, những đứa trẻ xung quanh Hyeri đều bắt đầu rời khỏi nhà thờ mà đến với  gia đình mới. Duy chỉ có cô bé người Hàn Quốc Hyeri là không tìm được cơ hội. JongHoon nhận ra điều này, trầm mặc rất lâu.

--

Lúc IU nhận được cuộc gọi, có chút bất ngờ. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho cô. Là sau khi cô nổi tiếng.

Khi đó JongHoon nghiêm túc, nói muốn nhận nuôi một cô bé, nhưng cậu cần cô giúp đỡ.

Vì cậu không thể chứng minh năng lực tài chính.

IU suy nghĩ cả tuần, sau đó đồng ý.

--

Cô đến Boston là một ngày đầu thu, đi cùng JongHoon đến nhà thờ làm thủ tục nhận nuôi bé Hyeri. Xong việc cũng dành cả ngày ở lại nhà thờ, chơi đùa cùng lũ trẻ ở đây.

Sau đó cô gặp anh.

Kang Ji Ha.

Dưới cái nắng vàng dịu ngọt pha lẫn sắc mà lá phong quyến rũ, ngay lần đầu gặp mặt cô đã phải lòng anh ấy.

Một tình yêu chớm nở tuổi 20. Cô cứ ngỡ rằng sẽ cùng anh đi một quãng đường dài. Vậy mà, lúc khó khăn nhất, anh ấy lại rời đi.

Những năm sau này cô đến Mỹ để thăm Jong Hoon và Hyeri, vẫn thường lấy mùa thu nước Mỹ làm nguồn cảm hứng sáng tác. Nhưng chuyến đi này là lần cuối cùng, hôm nay cô đến đây để đưa Hyeri trở về Hàn Quốc. Sau này Jong Hoon cũng rời đi, không có lí do để đến đây nữa.

Chỉ là không ngờ rằng, lúc cô và Hyeri đi dạo nhà thờ lần cuối. Lại gặp anh.

-" Chúng mình nói chuyện một chút nhé, Ji Eunie"

 --

IU và Jiha ngồi trên một băng ghế, cảnh vật xung quanh nhuộm sắc đỏ lá phong mùa thu. Nếu là trước đây cô sẽ sung sướng lên vì lãng mạn, nhưng giờ đây cô đã quen trầm mặc ngồi cạnh người đàn ông này.

-" Năm đó, anh chỉ mong cùng em có thể sống an nhiên, thế nhưng em lại gom vào mình một trời giông bão. Nếu bây giờ anh nói mình có thể cùng em đi qua hết ngày giông bão đó. Liệu em có thể cho anh cơ hội?

Ji Eunie?"

Cô và anh ấy sống cùng một thành phố, suốt một thời gian dài không vô tình gặp nhau được một lần. Vậy mà ở nước Mỹ xa xôi, lúc cô quyết định buông bỏ thì trùng hợp gặp lại anh. Đã tha thứ cho anh từ lâu, chỉ là không thể tha thứ cho bản thân thôi.

-" Nếu như 3 năm trước, anh mạnh dạn nói như vậy thì em chắc đã không ngập ngừng mà đồng ý. 

Nhưng oppa à, là em nhận ra rằng, mùa thu vẫn đẹp mặc dù cạnh em không có anh, em đã có thể một mình bước qua nhiều năm tháng. 
Đời này chúng ta hết duyên, kể từ lúc hai ta âm thầm rời xa nhau. 

Em hiện tại bây giờ đang sống rất hạnh phúc."

Sau đó xoay người rời đi.

Điện thoại truyền đến tin nhắn từ nơi xa xôi.

"Noona à, chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Em chờ chị về"

Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Mỉm cười, nắm tay Hyeri cùng nhau ngắm nhìn nơi đây lần cuối. 

Thời điểm cô chọn sống một đời an nhiên, trùng hợp tìm được người thật lòng muốn bên mình.

------------------------------------

Chuyện là trong thời gian IU đi vắng, BTS lúc rãnh sẽ lôi phim của cô ra mà bàn tán. 

Namjoon Taehyung  nói rằng các cậu vì xem Moon Lover mà mắt sưng húp. Chính là đoạn mà Bát hoàng tử tạm biệt Hae Soo ở trước cổng triều đình, ôm HaeSoo mà nói rằng: " Soo à, đời này hết duyên từ đây".

Ngay cả con người kia, hôm trước còn chơi đùa ở nhà các cậu bỗng biệt tích sang Mỹ mãi không về. Cậu bức rức không chịu được, đòi noona mau trở về!! 

IU xem tin nhắn mà thở dài. Cô là hết duyên nợ với Bát hoàng tử, còn với đám trẻ con này.. cô chính là nghĩ rằng sẽ cùng họ già đi.

Những người bạn mà cô hết mực yêu quý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro