Phần 14: Cá heo màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, họ cảm thấy không thể để cô tiếp tục ngủ trên ghế như vậy, thức dậy cơ thể chắc chắn sẽ nhức mỏi.

Vì thế mà liều lĩnh ra ý kiến bế cô vào phòng.

Cậu em út tỏ vẻ có kinh nghiệm đập cửa nhà người ta, đã không còn sợ cơn hung dữ của ai đó. Chủ động bước đến bế cô lên, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, nhịp bước chậm rãi, đem cô vào phòng mình. Đóng cửa lại.

Bên ngoài mới truyền đến tiếng than thở của SUGA, cuối cùng cậu mới dám thở mạnh.

Đặt IU lên giường, đắp chăn kỹ càng. Jungkook không vội ra ngoài mà nằm bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt mà cậu nhớ nhung nhiều ngày qua.

Bất giác cơ thể bên cạnh lại cựa mình, rút vào trong lòng cậu. Miệng nhỏ nói mớ." Kookie à"
..
"Phải trông chừng Hyeri"

.. không thì thằng nhãi JongHoon

.. sẽ nổi giận."

Trong lòng muốn cười nhưng sợ đánh thức cô, đành giúp cô chỉnh tư thế thoải mái. Sau đó, bình yên nhắm mắt ôm cô gái nhỏ ngủ.

Lúc IU tỉnh dậy trời đã gần tối, cô nhận ra mình đang ở phòng Jungkook. Nghĩ thầm chắc do họ bị chiếm chỗ vui chơi, liền đá cô vào đây nằm một mình. ٩(๑'^'๑)۶

Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Trên lavabo có đặt sẵn cốc dlwlrma và bàn chải đánh răng.

Cô mở cửa ra khỏi phòng khách là lúc cả nhóm BTS đang ngồi chơi trò rút gỗ với Hyeri. Mặt bọn họ căng thẳng, tranh luận tìm cách không để thua cô bé.

" Seokjin oppa, em đói"

" Oh Ji Eun à, anh để sẵn trong bếp"

Giọng nói nhẹ nhàng mang chút gấp gáp. Anh trả lời nhưng không thèm nhìn đến cô, mọi sự tập trung dồn về phía cục gỗ. Cô cười, cảm giác như nhóc Hyeri 9 tuổi vừa mới kết thân với một đám bạn cùng trang lứa vậy.

Mặc kệ họ, cô xoay người đi vào bếp. Tự làm cho mình một bát ngũ cốc to, ung dung thưởng thức.

"Hyeri à, dì Ji Eun đến Mỹ để đón em về đây à?". SUGA vừa bị mất lượt chơi, nhàm chán mà hỏi cô bé.

Hyeri đang rút gỗ nghe vậy đành gật gật đầu. Thấy dì tỉnh dậy, tinh thần thoải mái hơn trước khi rời khỏi Mỹ.

" Cuối cùng dì ấy cũng đã cười"

Jungkook lúc này giở thói dụ trẻ con. Cậu vờ nghiêm túc đưa ra một lời đề nghị với Hyeri. Nếu cô bé chịu kể chuyện ở Mỹ, cả 7 người họ sẽ đầu hàng. Dắc cô đến đảo Jeju xem cá heo màu hồng.

(Tác giả: Jeju là thật, nhưng cá heo màu hồng là thêm mắm dặm muối để dụ trẻ con (* ̄m ̄) )

Hyeri im lặng một chút, xong vì cá heo màu hồng mà bán đứng dì Ji Eun.

"Dì Ji Eun gặp lại chú JiHa.

Chú ấy nói sẽ bảo vệ dì.

Nhưng dì lại bảo

Đời này hết duyên

Dì đang sống rất hạnh phúc"

Ngập ngừng một chút, sau đó cô bé nói tiếp: "Chú JongHoon nói sau này dì không cần đến đó nữa, em và chú sẽ ở lại đây."

Cô bé ngoan ngoãn kể hết những gì mình biết được, xong ngẩn mặt lên ý hỏi. Vậy bao giờ chúng ta đi xem cá heo màu hồng?

Thế mà 7 cặp mắt lại đổ ngược về hướng bếp, IU lúc này đang ôm túi kẹo đi về hướng sofa.

Trong đầu họ lúc này hiện lên dòng tin nhắn của vài ngày trước cô dỗ dành Taehyung và Namjoon. "Tớ là muốn cùng mọi người già đi"

Riêng IU không hiểu sự việc, bắt gặp những ánh mắt lạ lùng nhìn mình. Trong lòng nghĩ họ đang trách cô sáng sớm đến đây biến nhà họ thành nơi giữ trẻ. Nhanh miệng dỗ dành:

" Trong vali có quà của các cậu, rất nhiều quà đấy"

" Đừng dỗi nữa"

" Con bé này ngủ như chết suốt 2 ngày, làm sao mà tớ có thể thức trông nó khi vừa về được"

Chỉ là cô không ngờ rằng, 7 người họ đồng loạt đứng dậy, bổ nhào vào ôm cô.

Hai tên nhóc Taehyung và Namjoon vẫn còn dư âm của Moon Lover hôm trước, không chỉ chạy đến nhanh hơn, mà mặt đang mếu mếu mít ướt.

Các người bị sao thế này?

.

.
.

Bangtan: Chúng tôi lúc đó chỉ muốn ôm cậu ấy mãi.

Cái đồ ngốc đáng yêu.







--✦--
Đây là một lưu ý nho nhỏ

2 phần vừa qua tớ có nhắc tới bộ phim Moon Lover mà IU đóng 4 năm trước. Vì không tiện giải thích trên phần truyện (đã viết rồi nhưng dài dòng quá nên xóa đi), nếu các cậu thắc mắc có thể để lại comt. Tớ sẽ nhiệt tình giải thích o(^o^)o.

Đến hôm nay, đúng 1 tuần từ ngày tớ ra mắt "So are you happy now".

Thật ra, viết lách chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tớ, nói trắng ra So are you happy now xuất hiện là do một lần ngẫu hứng.

Chỉ là không ngờ đến, trong vòng 1 tuần đã có thể ra được 14 phần. Một câu chuyện từ nick vô danh viết lên lại nhận được hơn 500 lượt đọc và rất nhiều ngôi sao nhỏ. Tớ lúc này chỉ biết nói rằng Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, đặc biệt là lời cảm ơn tới những comt đáng yêu giúp tớ có động lực viết tiếp mỗi ngày.

Hi vọng chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn nữa nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Love.

bua_yld.
2020.05.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro