Phần 17: Thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Phần này có sử dụng gif nhằm minh hoạ rõ nét hình tượng nhân vật nên hi vọng mọi người có thể đọc online nha <3

---------------

Nếu như có thể quay ngược thời gian,

cậu sẽ làm gì?

---------------------

Đó là một ngày đầu xuân, IU lúc này đang có một kì nghỉ ngắn trước khi chính thức quay dự án Series phim ngắn của AYU.

Sáng nay cô không nướng mình trong chăn nữa, thay đồ thoải mái, đội nón sau đó ra khỏi nhà. Tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa ngân nga hát

Đi qua ngày đông lạnh giá

Cho đến những ngày xuân tràn về

Đến ngày bông hoa kia nở rộ

Xin hãy dừng lại, ở lại đây dù chỉ một chút thôi.

- Yoongi, Annyeong

- Ngày nghỉ mà cậu dậy sớm thế?

- Là do tớ ngủ cả ngày hôm qua. - Gương mặt lém lỉnh tươi cười. Ngã mình trên chiếc sofa quen thuộc, dáng vẻ tự nhiên như ở nhà mình.

- Chà, Yoongi à, kịch bản này không thể tưởng tượng được.

SUGA từ trong bếp bước đến, đưa cho cô một cốc nước.

- Chúng ta 28 tuổi lại phải đóng vai học sinh trung học 17 tuổi, nghĩ đến thật buồn cười.

SUGA ngồi cạnh cô, nhìn vào quyển kịch bản cậu dành cả đêm để nghiên cứu, nghĩ đến việc đó không khỏi thở dài " Tớ cảm thấy lo lắng".

- Hửm?

.. Chỉ cần cậu gọi một tiếng sư phụ, tớ hứa sẽ đem hết kinh nghiệm 10 năm diễn viên mà truyền đạt hết cho cậu.

- Dở hơi.

- Không gọi sư phụ thì cũng không cần mắng tớ.

Thanh xuân là tên của một series phim ngắn do Công ty sản xuất AYU phát hành. Thực hiện dựa trên những mẫu truyện ngắn của tác giả online bua_yld. Nội dung viết về những nhân vật khác nhau nhưng đều có chung một mục đích sống, tuổi trẻ điên cuồng, thanh xuân bất tận. IU sẽ là diễn viên xuất hiện xuyên suốt các tập phim với nhiều nhân vật khác nhau, đồng hành cùng cô chính là 7 chàng trai của nhóm nhạc toàn cầu - BTS.

Tập đầu tiên của Thanh xuân có tựa là Thanh mai . Và SUGA là người tiên phong trước, cậu sẽ đóng chính cùng với IU ở tập này.

SUGA × Min Yoongi 17 tuổi

IU × Lee Ji Eun 17 tuổi

---

1998, Daegu

- Đưa đồ chơi của cậu đây!

- Tôi không thích.

- Vậy thì tớ sẽ không chơi với cậu.

- Không cần.

- Yahhh. Nhưng mẹ dặn tớ phải chơi cùng với cậu.

- ..


---

2010, Daegu

Trường trung học Shinil.

Hwang Geum, nữ sinh xinh đẹp chuyển từ Seoul đến học trường Shinil liền phải lòng cậu bạn nổi tiếng Min Yoongi. Sau nhiều ngày ấp ủ, cô quyết định dùng hết can đảm nói ra tình cảm của mình, viết cho crush một lá thư tỏ tình. Nhưng vì thể diện con gái, sợ bị từ chối nên đành đem đến nhờ bạn cùng lớp của Yoongi giúp đỡ. Cô bước vào lớp B, tìm Jieun liền thấy nữ sinh này đang chơi điện thoại. Chìa lá thư trước mặt Jieun, nói

- "Ji Eun à, cậu có thể giúp tớ không?"

Ji Eun kết thúc game đầu tiên, ngã người dựa vào ghế, cô lúc này mới dời mắt khỏi di động, quan sát cô bạn đang nói chuyện với mình. Vốn dĩ là kẻ không hề quen biết, chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Trên đời này không ai làm giúp ai không công cả, chưa kể giọng điều của cô gái kia chẳng khác gì đang ra lệnh.

JiEun lúc nãy ngao ngán lắc đầu, nói: "Là ngây thơ hay đang giở vờ diễn trò thế?"

Lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, nhún vai: " Tôi không thích giúp cậu"

Khuôn mặt Hwang Geum vừa nãy còn đỏ mặt ngại ngùng đủ điều bỗng khựng lại, sau đó nhìn thấy Yoongi ngồi cạnh đó chẳng thèm quan tâm đến cô, xấu hổ mà bỏ đi.

Ji Eun cũng chẳng để tâm đến kẻ không hiểu đạo lý, cô ta tưởng thế giới này màu hồng à?

Yoongi lúc này đang nằm ngủ bàn bên cạnh ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Ji Eun đang mải mê chơi điện thoại. Kẻ khó ưa này đã lớn lên cùng cậu suốt 17 năm qua, nếu không phải là bạn thanh mai, chưa chắc gì cậu có thể chịu được cái tính khí này của cô. Chẳng hiểu người nào hôm nay lớn gan tìm tới cô nhờ giúp đỡ, so với việc trực tiếp đưa cho cậu lại đi nhờ vã kẻ khó gần nhất thế giới này. Quả là ngu ngốc.

- Này, Lee Ji Eun. Cậu càng ngày càng ngầu đấy nhé.

..

--

- Lee Ji Eun

- Yah!! LEE .. JI.. EUN!!

- Cậu có thôi ngay không?

- Mẹ tớ bảo hộ tống cậu đến nhà tớ ăn tối.

- Không thích

- Tớ chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến của cậu. Đi thôi - Cậu đã quen trơ trẽn như vậy với người con gái này. Muốn cô không phản kháng, chỉ có cách làm cô cứng họng bất lực. Yoongi tự nhiên ngoắc tay ngang vai cô bạn thanh mai, phối hợp nhịp bước đi cùng cô về nhà.

JiEun là trẻ mồ côi, khi bé đã bị bỏ rơi ở trước nhà họ Lee vào một ngày mưa giông bão. Gia đình họ vì không có con gái mà liền nhận nuôi đứa bé này, hết lòng cưng chiều, yêu quý.

Nhưng khác với những đứa trẻ cùng tuổi, tính cách của cô bé này lại rất khó gần, lạnh lùng, đôi lúc những đứa trẻ cùng khu phố còn bảo cô nhóc rất khó ưa.

Cô lớn lên trong khu phố nhỏ, trưởng thành cùng với người bạn cùng khố Min Yoongi.

- Ngày mai tớ không đi học cùng cậu. Đừng nói với mẹ tớ.

Là cuộc thi Nhạc sĩ trẻ. Cậu không được gia đình ủng hộ nên phải âm thầm tham gia.

JiEun đang gắp trứng cuộn vào bát, thái độ chẳng quan tâm đến điều cậu vừa nói, chỉ im lặng dùng bữa. Cô gái này là như vậy đấy!

Gấp một ít rau vào bát cho cô, sau đó tiếp tục suy nghĩ về cuộc thi ngày mai.

- Min Yoongi!

-?

- Cố lên.

--

Hôm sau

06:30AM

- Omma, con đến trường đây!

Vì lo lắng mà tối qua đã không ngủ được, rời khỏi nhà với đôi mắt thâm quần, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, vai đeo chiếc balo đi học hằng ngày.

Tuy chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng cậu luôn quý trọng từng cơ hội đến với mình.

17, không có gì ngoài sức trẻ và đam mê. Như đứa trẻ non nớt đang từng bước đi trên con đường chinh phục ước mơ của đời mình dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài nổ lực cố gắng. Cô đơn, lạc lõng, lòng không khỏi tủi thân, sẽ thật tốt nếu được mẹ ủng hộ nhỉ?

Lúc này cậu cảm thấy ganh tỵ với Jieun, cô chẳng phải gánh trên vai trách nhiệm với một gia tộc. Nhẹ nhàng, bình thản như chú chim nhỏ, sống tự do với cuộc đời mình.

Yoongi nhanh chóng đi đến nhà ga tìm chỗ thay đồ. Lúc ra ngoài liền bắt gặp nữ sinh mặc đồng phục trường Shinil, cô gái với mái tóc đen dài, đội mũ đen mắt đang mãi nhìn vào điện thoại. Dáng vẻ bình yên nổi bậc giữa dòng người đông đúc đang hấp tấp vội vã lo toang cuộc sống.

Yoongi cười, cậu bước đến trước mặt cô, thuận tay kéo mũ đen thấp xuống. Trong lòng dần truyền đến một cảm giác ấm áp. Bọn họ cứ thế im lặng mà cùng nhau lên chuyến xe đi đến trung tâm Seoul.

Tuổi 17, đó là lần đầu tiên 2 đứa trẻ từ Daegu tự đi đến một thành phố xa hoa, tráng lệ nhất Hàn Quốc. Qua nhiều con đường, sau đó dừng lại trước toà nhà to lớn mà không ngừng cảm thán.

- Ji Eun à, giáo viên chắc sẽ không tha khi biết cả 2 chúng ta cùng cúp học mà đến đây.

-

---

2017, Seoul

JiEun sau 18 tuổi không còn sống cùng ba mẹ nuôi ở khu phố nhỏ nữa. Cô trở thành sinh viên đại học quốc gia Seoul, học một ngành mà năm đó tùy ý chọn bừa mà đậu vào.

Yoongi từ cuộc thi năm đó, dù đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng vẫn không nhận được sự ủng hộ. Hai tay trắng rời khỏi nhà với tuyên bố " Con sẽ chứng minh được tương lai do con tự tạo dựng lên"

Đôi bạn thanh mai cứ thế mà dọn hành lý cùng nhau đến Seoul.

Những ngày đầu khởi nghiệp, Yoongi vì cần tiền để mua thiết bị làm nhạc mà phải lăn lộn với 2,3 công việc làm thêm một lúc. Jieun lúc bấy giờ cũng đem hết tiền tiết kiệm mà giúp đỡ cậu bạn. Hai đứa trẻ nhỏ từ bỏ vùng quê xa xôi, đi theo tiếng gọi ước mơ mà chịu không biết bao nhiêu chua sót, khổ cực.

Sau 2 năm vất vã, Yoongi đã trở thành một nhạc sĩ thực tập làm việc trong một studio nhỏ. Sống bằng tiền bản thân dành dụm và vay mượn Jieun. Dành tất cả thời gian để tìm kiếm hướng đi âm nhạc của mình.

Cứ như thế, thời gian vậy mà đã trôi qua rất nhanh, tất cả chỉ còn đọng lại trong kí ức. Bọn họ đã ở Seoul được 6 năm.

Hôm đấy trời mưa lớn, Yoongi sau khi nhận được điện thoại đã tức tốc rời studio mà chạy đến bệnh viện Yulie , không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tim cậu như khựng lại khi thấy Jieun ngồi co ro ngay bốt điện thoại công cộng ở khuôn viên, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, đầu dựa vào thành cửa. Hoảng hốt chạy đến trước mặt cô, vỗ về nói:

- Không sao cả, Jieun à có tớ đây rồi.

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi Jieun ah - Yoongi lo lắng xoa đầu cô.

Jieun làm thực tập sinh ở bệnh viện này đã hơn 3 năm, ở đây cô đặc biệt chăm sóc một đứa trẻ 15 tuổi - Haejun, mắc căn bệnh Progeria ( hội chứng già trước tuổi Hutchinson-Gilford ). Cậu bé mỗi tuần đều ý thức đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, khi đến còn vui vẻ nán lại bệnh viện trò chuyện cùng cô. Cậu nhóc nhỏ chia sẻ với cô muôn vàn câu chuyện xảy ra trong thế giới nhỏ bé của cậu, rằng cậu sẽ làm gì khi khoẻ mạnh, tương lai sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ của mình.

Nhưng cuộc sống vốn có những điều dù ta không muốn vẫn sẽ xảy ra, vào một chiều mưa cậu bé xuất hiện trước mặt cô với cơ thể yếu ớt, nằm ngây người trên cáng cứu thương. Giáo sư Junki sau khi nghe tin đã vội vã chạy đến, một lúc sau ủ rủ rời đi, lắc đầu. Bảo Jieun đến thông báo tình hình cho người nhà, rằng cậu nhóc còn rất ít thời gian.

Trước khi bỏ ống trợ thở, Haejun đưa tay ý muốn nắm lấy tay cô, nhìn cô mỉm cười với ánh mắt long lanh. Trong ống thở, khuôn miệng nói nhỏ " Chị phải sống tốt", sau đó nhắm mắt rời đi.

Từ giờ, cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Kiếp sau, hãy lớn lên như một đứa trẻ bình thường, trở thành Haejun khoẻ mạnh và có thể bảo vệ mẹ suốt đời nhé.

Jieun vì khó thở mà ngã khuỵ xuống. Xung quanh cô truyền đến âm thanh nghẹn ngào của gia đình cậu bé Haejun. Chẳng ai có thể đong đếm nổi đau mà người ra đi để lại, rằng họ sẽ sống tiếp như thế nào trên thế giới này.

Yoongi thở dài, nhìn đứa trẻ cùng cậu trưởng thành suốt 24 năm qua cứ ngỡ là kẻ cứng đầu, lòng dạ sắc đá vậy mà giờ đây lại đang rơi nước mắt. Cậu chỉ có thể lẳng lặng ngồi cạnh cô, rất lâu.

--

2018, Seoul

Yoongi khi này đã bắt đầu nhận được đơn đạt hàng từ nhiều ca sĩ nổi tiếng. Jieun khi rãnh vẫn hay đến phòng thu cho cậu nhiều ý kiến, giúp cậu hát demo hoặc chơi guitar. Tự nhiên như thể nó là một sở thích rãnh rỗi của bác sĩ Lee vậy.

Đôi khi có những lúc phải trải qua cảm giác không mấy dễ chịu, những cuộc gọi từ gia đình dần ít đi, chung quy chỉ có những câu nói xáo rỗng. Thỉnh thoảng lạc lỏng trong thế giới riêng của mình, JiEun lại đến, kéo cậu về với thực tại. Giống như cái cách mà cô nữ sinh Shinil xuất hiện ở nhà ga năm ấy, âm thầm ở bên và ủng hộ cậu.

- Jieun à, tớ không biết mặc gì đến Lễ trao giải cả.

-?

- Cho tớ mượn tiền mua trang phục nhé.

Đàn em trong phòng thu chứng kiến cảnh này mà ngây người, kẻ làm chủ cả cái studio to bự này đang vay mượn tiền một bác sĩ thực tập mua trang phục dự tiệc. Khó hiểu thật khó hiểu.

--

3 ngày sau, Lễ trao giải KOREAN MUSIC AWARD

Tưởng chừng chỉ đến với tư cách khách mời như năm ngoái, vậy mà Yoongi được đề cử cho giải nhạc sĩ trẻ của năm với danh sách các ca khúc nhạc phim Young Forever. Cậu nghe tin xong như cảm giác tiếng bom nổ trong đầu vậy, cơ thể bắt đầu hồi hộp, run rẩy. Liền bắt máy gọi điện thoại cho Jieun bận rộn công việc ở bệnh viện.

- Jieun à cậu mau đến đây!! ( ͒˃⌂˂ ͒)

- Tôi không rãnh.

- Cậu mau đến đây, tớ sợ lắm Jieun àhh!!

Tút tút . Cái con nhỏ vô tình (╬ Ò ‸ Ó)

Yoongi không đến một mình, cậu đến cùng 2 thực tập sinh làm việc ở Studio. Tuy vậy, trước giờ vẫn là thói quen có Jieun đi cùng, cậu giờ phút này đứng ngồi không yên, tay đã bắt đầu ướt mồ hôi. Tiếng nhạc lần nữa vang lên, đến phần trao giải hạng mục của cậu rồi.

- "Và, người chiến thắng giải thưởng NGHỆ SĨ CỦA NĂM là ..

Min Yoongi

Xin chúc mừng"

Hai cậu thực tập sinh nghe xong liền hú hét lên vì vui mừng trong khi Yoongi thì vẫn chưa dám tin là sự thật. Đứng đờ người ra suy nghĩ xem người ta có phải vừa đọc tên mình không? Hai cậu nhóc thấy vậy liền đẩy anh lên sân khấu nhận giải.

Cho đến khi ôm cúp trên tay trở về vị trí vẫn luôn có cảm giác như trên mây vậy, sau bao nhiêu cố gắng cậu cũng đã làm được. Cuối cùng cũng có thể tự hào về bản thân mình. Lúc ngẩn mặt lên lại trông thấy dáng người bạn quen thuộc của mình, đang đứng ở góc khán phòng nhìn về phía anh, tay ôm một đoá hoa, môi nở nụ cười.

Cậu cười, cô gái này luôn là như thế!

Jieun vì xuất hiện ở một lễ trao giải lớn, cô đặc biệt trang điểm một chút. Chọn cho mình một chiếc váy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đến đây chúc mừng cậu bạn. Chợt nhận ra vấn đề chính chưa giải quyết, liền nói " Min Yoongi, tôi không đến đây một mình." . Sau đó xoay người nhìn về phía sau. Là ba, mẹ và anh trai. Hôm nay họ vì cậu mà đến đây.

Im lặng một lúc, Yoongi rồi cũng tin điều này đang xảy ra.

Anh xúc động nhìn họ, sâu trong ánh mắt là sự hạnh phúc, cuối cùng cũng đã có thể rủ bỏ được cái tôi của mình mà trở về bên nhau.

- Chúc mừng cậu

---

- "Min Yoongi, tôi sẽ rời xa nơi này trong 2 năm."

Yoongi lúc này đang chỉnh nhạc liền dừng động tác." Cậu đi đâu?"

Jieun không khỏi che giấu hạnh phúc, trả lời: "Uruk. Tôi được chọn đến làm tình nguyện y tế ở đó."

Nhìn nụ cười trên môi cô, trong lòng nhận ra cuối cùng cô gái của cậu, đã có thể thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu.

- "Được thôi. Phải biết giữ gìn sức khoẻ.

Mau chóng trở về.

Bác sĩ Lee Jieun."

Yoongi:

Tôi nhìn cô ấy trên môi đang nở nụ cười hạnh phúc, đó là lần đầu tiên trông thấy nụ cười rạng rỡ của người con gái này.

Năm 17 tuổi, nếu chúng tôi không ngừng an ủi và động viên nhau, không biết bây giờ cuộc sống sẽ ra sao?

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại những ngày đầu cùng Jieun đến nơi đây, chúng tôi chỉ có 2 trái tim chân thành và đam mê cháy bỏng.

28 tuổi

Min Yoongi trở thành một nhạc sĩ trẻ.

Lee Jieun trở thành một bác sĩ nhân ái.

Không nhờ những tinh tú, ánh đèn

Tuổi trẻ của chúng tôi, toả sáng như ánh sao giữa màn đêm tối đen như mực.

Shine, dream, smile

Hãy để ta thắp sáng màn đêm

We shine as the way we are

End.

---

OK CUT!

Kết thúc quay phim

" Hôm nay mọi người vất vã rồi"

" Cảm ơn mọi người"

IU và SUGA cúi chào mọi người trong đoàn, đến khi trở về phòng thay đồ mới ngưng miệng nói cảm ơn.

SUGA tới giờ phút này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Là lần đầu tiên anh đóng vai chính trong một tập phim, không tưởng tượng rằng mình đã làm tốt như vậy.

Anh nhìn sang cô gái nhỏ vừa thay trang phục, bấy giờ đã trở về thành Ji Eun nhỏ người với chiếc hoodie to xụ. Trên mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn tinh nghịch trêu đùa trợ lí.

- Yoongi, tụi mình làm vài lon ăn mừng đi. Chúc mừng vai chính đầu tiên của cậu.

Hanteo đứng bên cạnh nghe xong mà không khỏi giật mình, nhìn cô đe dọa nói: Ji Eun-ssi, tính làm loạn à?

- Em đảm bảo cậu ấy về nhà an toàn.

---

SUGA lúc này lại hồi tưởng về lần đầu gặp cô, nhiều năm trước. Khi đó vì không đủ tiền học phí, cậu phải lẻn ra ngoài làm thêm. Không may tối đó lại bị xe đụng trúng. Lúc cậu thật sự nhận ra, đã thấy bản thân đang nằm dưới lòng đường, phía trước mặt là bánh xe lớn.

Bên vai truyền đến cảm giác đau đớn như vỡ vụn, không thể cử động nổi.

-" Này cậu, này cậu. Có sao không?"

- Gọi 119 mau, ở đây có người bị thương!

- " Này cậu, ráng lên, xe cứu thương đến ngay"

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của 5 tiếng sau đó, cơ thể vì thuốc mê vẫn chưa cử động lại được. Xộc vào mũi toàn là mùi nước khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Nửa mê nửa tỉnh, cậu nhìn thấy dáng vẻ người ngồi cạnh giường bệnh đang ngủ gục.

Một bóng đen xuất hiện bên cạnh cô gái đó, lay cô tỉnh giấc ."Mau tỉnh dậy."

- " Hanteo oppa, đã liên lạc được chưa? "

- " Bạn của cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Em mau trở về công ty, không nên ở đây quá lâu đâu."

SUGA vì thuốc mê mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Seokjin nghe điện thoại xong liền hốt hoảng chạy đến, ở cửa bệnh viện vô tình va phải một cô gái, anh nhận ra người đó. Cuối đầu xin lỗi rồi tiếp tục tìm số giường bệnh của cậu em mình.

Khi họ rời đi, viện phí đã được thanh toán trước.

Thời gian trôi qua gần 10 năm, cứ ngỡ không liên quan tới nhau vậy mà vào một buổi sáng, anh nhận được thông báo từ quản lí. Tiền bối IU muốn hợp tác cùng anh.

Khi ấy, cô xuất hiện với chiếc áo hoodie màu xanh. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt cong ý cười, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn đã lâu rồi không gặp lại.

Nếu như có thể quay ngược thời gian,

tôi muốn gặp cậu sớm hơn một chút,

.. cùng cậu trưởng thành.

JiEunie.


--

Lúc BTS nhận được cuộc gọi từ IU, họ tức tốc chạy ra khỏi nhà. Đến cửa hàng tiện lợi phía dưới khu Hannam THE HILL.

Thở dài nhìn 2 kẻ điên đi nhậu vào lúc 2 giờ sáng, lúc này đây đang nằm gục trên bàn, hai má đỏ hoe.

IU thấy Jungkook liền tươi cười, vẫy tay gọi " Ở đây Jungkook àhh"

- " Đông đủ rồi, chúng ta đi tăng 2 nào"

------------------

#Có thể các cậu đã biết

Ngành học mà JiEun 17 tuổi chọn bừa là ngành Y của Đại học quốc gia Seoul.

Lyric sử dụng trong truyện

Spring day - BTS (vietsub by princessbrainy@youtube)

소우주 (Mikrokosmos) - BTS ( vietsub by YoungForever@youtube)

#Đôi lời của tác giả

Hi mọi người, cuối tuần thật sự đã đến. Thời gian qua vì mình không thể cập nhật truyện thường xuyên như ban đầu, xin phép xin lỗi mọi người rất nhiều.

Trong thời gian tới, nội dung truyện sẽ xoay quanh series Thanh xuân nên mình có một điều muốn hỏi ý kiến mọi người. Các cậu nghĩ thế nào nếu mình thay đổi tên nhân vật trong series Thanh xuân, vì mình lo rằng nếu 2 câu chuyện ( phim và đời thật) được kể song song sẽ khiến mọi người cảm thấy rối. Nhưng cũng sợ một điều là đổi tên xong mọi người hỏng biết là ai luôn =))

Về vấn đề timeline : Timeline trong fic đã bay tới mùa xuân 2021 trong khi hiện tại mới chỉ là mùa hè 2020. Và nếu mấy cậu không tin, tớ chính là đứa hiện đang bị rối loạn timeline do chính mình xoay :)

Lời cuối cùng: Yêu các cậu ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro