Phần 23: Love is like raindrop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Bất chợt một cơn mưa rơi xuống
Không có lời nào để nói ngoại trừ việc
..
em sẽ bị ướt.

🌧

---

Jungkook xách túi từ ngoài trở về nhà, vừa tập thể hình xong, trên người vẫn còn lấm tấm ít mồ hôi.

Bên ngoài trời đang tí tách mưa rơi.

Bấm mở khóa vào nhà mà chẳng nghe tiếng đùa giỡn của các anh mình đâu, chỉ thấy mỗi Seokjin mặc pijama đang đọc gì đấy trên sofa tại phòng khách. Cậu có chút thắc mắc. - "Jin hyung, mọi người đâu cả rồi?"

- "Đi cả rồi!" 

- "Vậy là nhà chỉ còn hai ta sao?"  Tâm trạng chùng xuống, cậu hỏi.

Mọi người có lẻ thường tranh thủ ngày nghỉ để làm vài việc riêng. Nhưng cậu không quen cảm giác trở về nhà mà không có tiếng cười nói của các hyung. Jungkook không hề thích cảm giác trống trãi này, bất giác lặng thinh nhìn mọi thứ xung quanh.

Seokjin đưa tay nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm thời gian một lúc. Sau đó đóng sách lại, nói "Bây giờ đúng là vậy, 20 phút sau thì lại khác."

Anh không tiếp tục ngồi nữa, đứng dậy đi về hướng phòng mình.

Jungkook nhìn dáng vẻ của anh khó hiểu, hỏi: "Khác là thế nào?"

- "Nhóc ở nhà một mình nhé. Anh mày cũng có hẹn rồi." Seokjin lúc này bắt đầu vội vàng hơn so với dáng vẻ ung dung khi nãy, câu nói cũng nhanh dần rồi trở vào phòng. Là do anh trễ hẹn rồi.

Lẻ ra đã đi từ trước nhưng anh đành phải dây thun với bạn, ở nhà chờ Jungkook về mới yên tâm sửa soạn đi.

20 phút sau, Jungkook bước ra từ phòng tắm. Lúc này Jin đã thay trang phục thường ngày, mặt một bộ đồ thoải mái, tóc vừa gội chỉ kịp sấy nhẹ, đang mang giày ở phía cửa chính.

"Ơ?"

Cửa vừa mở ra liền truyền tới âm thanh của tiếng mưa và mùi ẩm ướt. Không khí lạnh ập tới làm anh không khỏi rùng mình.

Seokjin lùi bước, vội trở vào trong mà dặn dò đứa em nhỏ " Jungkook àh, mưa rồi. Nhiệt độ giảm đấy, em bật điều hòa cao lên chút đi nhé."

Lúc anh rời đi, bên tai có nghe vài tiếng ho nhẹ phát ra từ phía sau.

Nhưng vì thật sự đã trễ hẹn rất lâu, phía điện thoại không ngừng nhấp nháy tin nhắn bạn bè hối thúc, anh mau chóng xuất phát.

Seokjin lái xe đi được một đoạn, trong lòng bỗng thấy không an tâm. Bật điện thoại, tiện tay bấm một dãy số quen thuộc.

--


AYU COFFEE SHOP

- Jieun à, chương trình của chị đẩy giờ phát sóng, có lẻ không thể ở lại chờ xe cùng em được rồi. Về tới nhà nhắn cho chị nhé!

Hôm nay IU có hẹn với In Na unnie đi dạo phố mua sắm. Cả hai người họ lang thang suốt cả sáng nhưng chẳng thu hoạch được gì ưng ý. Cuối ngày đành chọn một quán trà ngồi nhâm nhi.

Những ngày dạo phố cùng In Na, IU không quá quan trọng vẻ bề ngoài của mình lắm. Hôm nay bọn họ hẹn nhau mặc đồ thể thao, tuy nhìn rất không giống hình tượng nghệ sĩ nổi tiếng lắm nhưng chỉ cần đội nón là có thể che đi thân phận.



Dù sao thì, ngày nghỉ cũng nên để bản thân thoải mái.



Ấy vậy mà, lịch trình của cô chị bị thay đổi, In Na phải rời đi gấp mà bỏ IU ở lại đợi xe một mình.

Dặn dò cô về nhà an toàn, In Na cầm túi vội chạy ra ngoài lên xe quản lí đã chờ sẵn từ trước.

Đợi xe thêm 5 phút, tài xế nhắn tin có thể sẽ lâu hơn do tắt đường. IU cảm thấy buồn chán, đành ngồi quan sát thiết kế của cửa hiệu này.

Đây là một quán quen thuộc mà In Na và cô thường đến, so với mặt bằng chung phong cách thiết kế không khác mấy với những hiệu cafe ở Seoul. Tuy vậy, không gian ở đây lại mang đến cho người ta cảm giác xưa cũ, nhờ vài tủ sách gỗ và những lọ hoa đặt trên bàn. Chủ quán còn tinh tế gửi gắm vài câu châm ngôn, giải thích ý nghĩa của từng loài hoa đặt ở cạnh. Gout nhạc của chủ quán là những bài hát mang hơi hướng hoài cổ, vì vậy mà rất hiếm khi cô nghe được giọng của các ca sĩ trẻ bấy giờ ở đây.

IU nhớ lại ngày trước, cũng vì ngồi nhâm nhi tách trà và thưởng thức nhạc ở quán này, cô đã tìm được loạt ý tưởng cho Album Flower Bookmark.



Cách đây vài ngày, cô cũng bảo sẽ dẫn Bangtan đến đây.



IU không thích ngồi một mình lắm, lúc này đây mon men đi đến quầy bánh của cửa tiệm, dự định sẽ mua vài cái bánh nhỏ thủ sẵn trong tủ cho những hôm đói đêm.

Không lâu sau điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, trong lòng thắc mắc làm cách nào mà tài xế có thể đến nhanh được như vậy. Tới lúc nhìn tên người gọi, hóa ra là không phải.

- "Seokjin oppa?"

- ..

- " Vâng, em biết rồi"

IU tắt điện thoại của Seokjin, liền mở ứng dụng đặt xe mà hủy chuyến. Bởi vì từ chỗ cô hiện tại đến Hannam THE HILL, chỉ cần 10 phút đi bộ.

-" Gói giúp mình thêm một phần Hotdog nhé!"




---




- Ơ! Mưa.

Cách âm của quán quá tốt làm cô không thể nào biết được bên ngoài đang mưa.

Suy nghĩ thấy hôm nay mặc đồ thể thao thật may mắn, dù nhiệt độ bên ngoài giảm nhẹ nhưng bộ đồ thể thao vẫn đủ sức đem lại hơi ấm cho cô. Chỉ tội, tay lúc này có chút lạnh .. tê tái.

Mưa nhỏ giọt, không phải quá lớn nên IU cứ thế bước đi, dù sao cũng không xa lắm.

Nhưng nào ngờ, chỉ được vài bước ông trời bỗng khóc to hơn. Cô đành trú tại mái hiên nhỏ ven đường.

---

 Oh rain drop, oh rain drop

Love is so heartless.

Mưa đầu mùa thường mang đến cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc. Thành phố tấp nập cũng vì cơn mưa này mà chậm nhịp lại. Người trên phố dần thưa thớt, xe trên giao lộ cũng đã chạy chậm dần.

IU đưa tay ra, để những giọt nước nhỏ rơi vào tay mình. Mắt nhắm nhẹ cảm nhận âm thành rào rạc của cơn mưa, hít trọn cái mùi ẩm ướt sau nhiều ngày nắng dài được cơn mưa gội rửa.

Lòng cô thầm nghĩ về bài hát mang hương vị mưa của mình. 

Oh rain drop, oh rain drop

Love is like raindrop. 

IU những ngày mới debut, đứng giữa sân khấu lớn hát lên câu chuyện về những hạt mưa. Cô gái trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ấy vậy mà cơn mưa bất chợt lách tách rơi khiến kí ức hạnh phúc của cô bỗng ùa về. Đường về nhà vẫn còn rất xa, thế mà bên cạnh cô chẳng còn chiếc ô quen thuộc ngày đó. 

Cơ thể ướt sũng làm cô bật khóc như đứa ngốc giữa thành phố to lớn này. Nơi ngày trước cũng vì lời hứa làm lòng cô trở nên vui sướng, vậy mà sau chia tay chỉ khiến trái tim cô ngập tràn đau nhói. 

Những lời hứa vô tình mà chàng trai dễ dàng nói ra, giờ chỉ còn là kí ức tàn nhẫn phai nhạt dần theo nhiều năm tháng.

Tình yêu như chiếc mưa rơi. Cả hai đều lạnh lùng làm trái tim em ướt sũng.

 Vậy mà em lại tự hỏi bản thân nếu được quay về quá khứ, liệu em sẽ bước đến tiếp tục với những mảnh kí ức hạnh phúc đó chứ?  Với người đã từng tàn nhẫn bỏ rơi em?

Mãi miên man suy nghĩ, IU vô thức cúi đầu nhìn về đôi chân của mình.

Nếu chúng ta có trong tim mỗi người

Em sẽ chạy đến bên anh với đôi chân ướt sũng này.

IU buồn cười, năm tháng đó cô đã hát lên tiếng lòng của những người trẻ. Yêu là đau khổ, nhưng sao người trẻ vẫn cứ cắm đầu vào con đường mù quáng. Cô gái trong ca khúc đó vẫn sẽ chạy theo điều con tim mình mách bảo. 

Nhưng tình yêu của cô, chắc có lẻ vẫn khác nhỉ? Bởi vì tình yêu là từ hai hướng và IU cũng không muốn cô độc trên con đường tình yêu.

Những cơn mưa thường mang đến cho người ta cảm giác cô đơn lạ thường.

Giống cô bây giờ vậy.

Bỗng phía trước xuất hiện một đôi giày thể thao nam. Đuôi mắt cô nhẹ nâng lên, chạm phải một ánh mắt quen thuộc.

-"Jeon Jungkook? Sao lại ở đây?!!"

Jungkook xuất hiện trước mặt cô, trên tay đang cầm một chiếc ô lớn. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người con gái nhỏ, cậu nở nụ cười trìu mến.

Biết hôm nay cô có hẹn ra ngoài, trời đổ mưa làm cậu không thể ở yên trong nhà.

Không nghĩ là sẽ tìm được cô nhanh đến vậy.

-" Em đoán là chị không mang ô" .

Từ trong IU lúc này truyền đến một cảm giác rất khó tả. Cậu nhóc này luôn xuất hiện những lúc cô lạc lỏng trong thế giới riêng của mình.

Trước đây, lần đầu tiên cậu xuất hiện cũng là một ngày mưa.

Một năm trôi qua, đứa trẻ theo sau cô ngân nga câu hát trên đường về nhà nay dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

Luôn luôn xuất hiện bên cạnh, hứa sẽ luôn ủng hộ, hứa sẽ luôn quan tâm. 

Lee Ji Eun không cần phải dùng đôi chân ướt sũng mà chạy đến bên anh nữa, vì anh đã đến đây, cùng với chiếc ô.

Khoảnh khắc này.. như thời gian ngừng trôi vậy. IU cứ mãi cứ mãi nhìn thẳng vào đôi mắt và nụ cười của người trước mặt.

Dòng suy nghĩ chợt bị đứt quãng khi một lần nữa Jungkook gọi tên cô.

Chợt nhận ra một điều quan trọng. IU hoảng hốt kéo cậu đứng sát vào trong mái hiên, lập tức đưa tay sờ trán cậu nhóc, lo sợ cậu đang cảm lạnh giống như Seokjin vừa nói.

Chân mày cũng vì thế mà có chút chau lại. Dáng vẻ thật sự rất nghiêm túc kiểm tra sức khỏe cho Jungkook mà cô yêu thương.

Lúc này, mưa vẫn cứ tí tách tí tách rơi.

Bên mái hiên ven đường, IU nhỏ người đang kiễng chân nhón người lên cao, 1 tay cô áp vào trán Jungkook, tay còn lại áp vào trán mình kiểm tra nhiệt độ. Miệng vẫn không ngừng làu bàu việc cậu ra ngoài lúc mưa to thế này.

Hành động bất ngờ của người trước mặt làm Jungkook có chút bối rối, cậu đơ người ra, cứ thế để IU tùy tiện chạm vào người cậu.

Muốn kéo đi đâu thì kéo, muốn chạm ở đâu thì chạm.

Quan sát thấy cô phải kiễng chân, Jungkook mới nhẹ nhàng cuối thấp người xuống, điều chỉnh chiều cao cho vừa tầm với của ai đó.

Chú thỏ lúc này chẳng còn chút bình tĩnh nào cả, hai má cậu bắt đầu ửng hồng, khóe môi cũng vô thức cong lên từ bao giờ.

Tim cậu lúc này, đoán chừng có lẻ đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Dù là bên ngoài mưa lớn, nhiệt độ cũng vì vậy mà giảm dần. Ấy vậy mà sao chẳng thấy lạnh gì cả, cả lòng cậu giờ chỉ truyền đến cảm giác ấm áp đến lạ.

IU cứ thế, liên tục rờ trán cậu, xong xoay xoay người Jungkook kiểm tra xem cậu có bị ướt không.

Jungkook buồn cười, nhỏ giọng nói :" Noona, em không sao cả!", tay còn lại của cậu lôi từ trong túi ra một túi giữ nhiệt, đặt vào lòng tay cô. " Chị bị ướt mưa thế này, sao lại lo cho em bị cảm chứ? "

Dáng vẻ lúc này của IU, chỉ làm cậu muốn gói gọn người cô lại, ôm hết vào lòng mà yêu thương.

-"Ơ? Không sốt sao mặt lại đỏ thế này?"

Kiểm tra mãi mới xác nhận là không sốt như Seokjin nói, cô lúc này đang bẹo má cậu nhóc, tự nhiên mà trêu đùa.

-" Jeon Jungkook, mau theo chị về nhà. Ở đây nữa sẽ bị cảm lạnh"

Trời đã dần tạnh mưa, IU móc tay Jungkook, mau chóng kéo cậu rời khỏi mái hiên.

Jungkook cứ thế đi cạnh cô, im lặng lắng nghe cô kể về một ngày hôm nay thế nào. Kể về lần đầu tiên gặp cậu ở lễ trao giải, hay buổi chiều mưa tại cửa hàng tiện lợi năm nào.

Đôi lúc cậu nhiệt tình hưởng ứng, lúc lại nói vài câu trêu đùa cô.

Seoul sau cơn mưa không khí mát dịu, làn tóc đen mềm mượt của IU khẽ bay trong gió. Jungkook nhìn trong lòng không ngừng xao xuyến.

Mắt cũng vô thức nhìn về hướng cánh tay đang tự nhiên mà choàng qua tay mình.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô xâm nhập vào cuộc sống của cậu.

Hmm. Không phải là một năm nhỉ, là hơn 10 năm rồi.

Mỗi ngày được ở cạnh cô, được nghe tiếng cười nói dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Jungkook hít một hơi sâu, dùng hết can đảm nắm lấy tay IU, sau đó khẽ đan ngón tay lại. Cười thật tươi chẳng quan tâm vẻ mặt của cô lúc này, cứ thế đảo bước đi về phía trước.

IU vì hành động này mà môi nhỏ lập tức ngừng nói. Nghiêng đầu, liếc nhìn chàng trai đi cạnh mình.

Vẫn luôn là nụ cười và gương mặt chẳng thể nào che giấu hết đi sự hạnh phúc.

Bàn tay của cậu, vừa nắm lấy tay cô. Đôi tay rụt rè này, dù nắm rất chặt nhưng lại khẽ run lên vì bản chất của chú thỏ nhút nhát.

Cô thầm cười cái đồ đáng yêu này.

Cô cứ để trái tim làm theo cảm xúc tự nhiên, bàn tay không cứng nhắc mà bắt đầu đan chặt cùng với ngón tay cậu.



Đong đưa đôi tay, cùng nhau dạo bước.




Ừ thì đi đâu cũng được.





Bởi vì cảm giác lúc này,






Có chút ngọt ngào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro