Phần 28: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:Notice:.

Vì một chút thay đổi nên tớ đã hide 'P28: Ác quỷ/Linh hồn vất vưởng'  để chỉnh sửa nội dung bên dưới.

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

---


- "Anh Kim?"

- "Kim Seokjin?"

Đây là đâu? Seokjin nghe thấy có tiếng gọi tên anh. Cả đầu đau buốt, cơ thể trĩu nặng không một tí sức lực. Anh chẳng thể làm gì, ngay cả chỉ đơn giản lay nhẹ đầu ngón tay.

Điều duy nhất có thể làm bây giờ là .. cảm nhận được một vật thô cứng đặt trên mặt mình, là ống trợ thở.

Chớp mắt.

Lại chớp mắt.

Chói quá!

Đuôi mắt lập tức chau lại. Ánh sáng từ phía ngoài khiến đôi mắt ngủ say trong bóng tối nhiều giờ liền không kịp thích ứng.

.

.


Chầm chậm cố gắng mở mắt lần nữa.

Khuôn mặt một người đàn ông trung niên cùng với trang phục trắng mơ hồ cũng dần dần hiện rõ trước mặt anh. Bên tai vẫn truyền đến tiếng gọi của ông ta.. là gọi tên anh sao? Kim Seokjin?

- "Anh có nghe tôi nói không?"

- "Bệnh nhân Kim Seokjin?"

- "Mau báo cho người nhà bệnh nhân"

---

"Hyung nim, em đến rồi!"

Seokjin chầm chậm mở mắt, nhận ra mình đang đứng giữa một căn nhà kho cũ nát phản phất vài tia ánh sáng mờ ảo như một giấc mơ. Phía trước là gương mặt tươi cười của một cậu thanh niên bảnh trai đang tiến về phía anh, trên vai vác một chiếc balo cũ màu to sụ chất rất nhiều thứ bên trong. Cậu ta gọi anh là "hyung" như thể rất thân thiết.

Cậu là ai? Anh muốn hỏi điều đó, thế mà cổ họng như bị đông cứng lại, cố gắng mấy cũng không thể cất thành lời.

Bất ngờ cả căn phòng chợt lóe sáng lên, anh không kiềm lại liền ngoảnh mặt đi.

"Đại ca!"

Seokjin giật mình liền xoay người lùi bước về phía sau, phát hiện bản thân không còn đứng giữa căn nhà kho cũ nát nữa, chàng thanh niên trẻ khi nãy cũng biến mất từ bao giờ.

Hình ảnh tối mờ cũng dần dần hiện rõ hơn. Anh trầm ngâm với cảnh vật xung quanh. Đây là ..? Một nơi ẩm mốc toàn mùi rác.

Phía sau dồn dập nhiều tiếng bước chân, tiếng kéo lê vật sắt trên nền xi măng, anh nâng mí mắt nhìn thẳng vào đám người to con phía trước. Những kẻ ăn mặc hầm hố, cả người nếu không tay thì chân, mặt mũi đều đầy chịt những hình xăm kỳ quái.

Họ đến đây để đánh nhau sao?

Kỳ lạ chính là .. cảm giác rất thân quen.

KÉTTTT..

Lại mở mắt. Anh mơ hồ nhận ra đây là một nơi đông người.

Seokjin nhăn mặt, cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng truyền khắp cả cơ thế. Xung quanh anh toàn mùi tanh của máu..

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

----

1 ngày sau.

Seokjin lần nữa tỉnh dậy, cuối cùng cũng đã có thể điều khiển được cơ thể của chính mình. Anh ngồi dậy, ôm đầu vì quá tải với hàng loạt ký ức xa lạ.

Đây là đâu? Mình chưa chết sao?

Nhìn quang cảnh xung quanh mới dần nhận ra một màu trắng lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện, cả gian phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bên cạnh còn có nhiều giường bệnh khác được để trống.

Thật vậy, anh đúng là đang khoác trên người bộ áo bệnh nhân. Tay chân còn có nhiều vết thương, bên hông đầu cũng có một miếng gạt băng bó nhỏ.

Lạ lẫm?

Cứ ngỡ sẽ sống dậy với một thân hình trẻ con, hay đầu thai thành một con vật nào đó. Cuối cùng lại xuất hiện ở đây, hệt như chưa từng có chuyện đó xảy ra.

Ừm .. và cả kí ức ngày hôm đấy vẫn còn nguyên vẹn.

Cúi mặt quan sát những vết thương trên cơ thể lần nữa, anh tự hỏi đây là thế nào? vì đây chắc chắn không phải những vết thương do tiếp xúc với mặt nước từ trên cao.

- "Yahhh KIM SEOKJIN !!!"

Lại có người gọi tên anh. Seokjin quay về hướng cửa, liền thấy một cậu thanh niên với khuôn mặt điển trai, nhắm chừng khoảng 20 tuổi đang hốt hoảng vội vã chạy đến, hai tay còn đang xách nhiều túi lớn túi nhỏ.

Nét mặt cậu có chút tươi cười, hình như vui mừng do trông thấy anh?

Cả người như muốn bổ nhào vào ôm lấy người anh, nhưng rồi dừng lại khi nhớ ra những vết thương chưa lành của Seokjin. Cậu thanh niên đặt túi lớn trên bàn, mau chóng mang ra hộp cháo nóng hổi.

Đôi mắt tít lại, không thể che giấu đi sự mừng rỡ.

Anh khó hiểu, liền hỏi "Cậu là?"

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. "Hyung. Anh không nhận ra em sao?"

- " Là em, Kim Taehyung. Hyung, anh sao vậy??"

Kim Taehyung? Một cái tên lạ lẫm. Seokjin trầm mặt, lần nữa ngẩng đầu quan sát khuôn mặt cậu thanh niên.

Bên tai anh bỗng văng vẳng chút ký ức, là tiếng hét thất thanh lúc đấy.

.

.

"Bắt lấy tay tôi!!"

"Này cậu. Tôi sẽ kéo cậu lên!!"

"Xin cậu. Hãy nắm lấy!!"

.

A. Khuôn mặt này, là "người lạ".

- "Cậu là người đã cứu tôi ở cầu Dongjak?" Seokjin lập tức nói.

Taehyung vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt e ngại, "Anh sao vậy Seokjin? Nghe tin anh bị tai nạn, em liền chạy đến đây!!"

- "Tai nạn? Chẳng phải nhảy cầu tự tử sao?"

- "Anh .. ?". Cậu bắt đầu lo lắng cho việc chấn thương đầu của anh trai mình.

- "Và cậu đã nắm tay tôi."

- "Hyungg, anh nói gì vậy. Anh bị tai nạn giao thông ở ngã tư Itaewon. Sao em và anh .. ở cầu Dongjak?"

..

- "Anh đợi ở đây. Em đi tìm bác sĩ!!"

Taehyung lập tức chạy đi, để lại Seokjin đang quay cuồng với nhiều suy nghĩ. Anh chưa bao giờ có một người em trai tên Kim Taehyung, vì anh là con một.

Kể cả, anh chính là người gieo mình xuống mặt sông lạnh giá, chứ không phải bị tai nạn ở ngã tư Itaewon.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đây là đâu?

Ký ức về vụ tai nạn đẫm máu đó

Là tôi sao?

.

.

- "Mình chết rồi phải không?"

Seokjin quay về với thực tại sau khi nghe được giọng nói từ giường bên cạnh, vô thức quay sang liền trông thấy một nữ bệnh nhân đang ngồi thất thần. Cô ấy đang hỏi một câu hỏi, không phù hợp lắm ở bệnh viện này.

Anh không trả lời, vì câu hỏi này hình như không có ý hỏi anh.

- "Anh có thể thấy tôi sao?" Lại là cô ấy, ngón tay cong lại chỉ về bản thân mình.

Đôi mắt to tròn nhìn về hướng anh. Là một bệnh nhân, gương mặt không hề được trang điểm, ngay cả một chút son môi cũng không hề có.

Chỉ là, cô gái này lại rất xinh đẹp. Một cái đẹp .. từ những nét giản dị mộc mạc nhất.

Seokjin vẫn cứ im lặng.

- "Làm sao có thể chứ? Tôi đã nhảy từ tầng 30 đấy." Cô gái cười khẩy, câu nói còn mang chất giọng mỉa mai bản thân.

- "Bây giờ chắc tôi biến thành hồn ma rồi."

Jieun độc thoại xong, cũng không có ý định sẽ làm hồn ma yên phận ngồi một chỗ đợi tử thần đến đọc quyết định xem cô sẽ trở về thiên đường hay bị đẩy xuống địa ngục. Vì trên đời này, làm gì có ai tự sát mà lại trở thành thiên thần?

Cô đứng dậy rời đi. Bỏ lại sau là Seokjin với khuôn mặt trầm buồn.

Dõi theo bóng lưng cô, những hồi ức xưa cũ dần dần hiện lên. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra cô.

Người con gái đó

đau lòng đến thế.

--------

Jieun đi tới cổng bệnh viện, bỗng tay bị kéo lại từ phía sau. Cô kinh ngạc, liền xoay người. Lập tức không tin vào điều mình thấy được.

Là anh.

- "Yoongi oppa?"

Jieun gọi tên anh. Ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc trước hình ảnh của người trước mặt. Điều mà cô đã tin, là khi vượt qua ánh đèn xanh đó, khi cô không còn là kẻ bị mắc kẹt, chỉ cần chạy đi thì sẽ được gặp lại anh. Là Lee Yoongi.

Anh đã chờ cô sao?

Jieun bổ nhào cả người vào người Yoongi, hai tay cố siết chặt mà ôm trọn người anh vào lòng như thể buông ra anh sẽ lại biến mất. Cả thân người khẽ run lên, nức nở.

Jieun khô cằn, bất cần đời, không công việc, không sự sống, chỉ biết dằn vặt bản thân trong nỗi ân hận suốt 3 tháng qua bỗng hóa thành chú mèo nhỏ mít ướt trước mặt anh trai.

Nơi thế giới phức tạp không lối thoát, bao lần gặp lại anh trong giấc mộng, bao lần nhìn thấy anh xuất hiện từng ngóc ngách trong ngôi nhà vun đắp lên từ hồi ức. Trong căn phòng tối, cô vạn lần ước ao được gặp lại anh một lần nữa.

Tiếng nức nở ngày một to hơn.

Vì cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Vì cô ân hận, ân hận rất nhiều.

.

.

- "Jieun à. Sao lại nhõng nhẽo rồi" Yoongi ngạc nhiên trước hành động của người em gái nhỏ, tay nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về cô.

- "Jieun à, em đau ở đâu sao? " Anh đẩy người Jieun ra dù cái vòng tay kia vẫn ngoan cố siết thật chặt. Mỉm cười nhìn đôi mắt ngấn nước của em gái nhỏ, sức khỏe đã không tốt, vừa khóc một chút đã sưng cả mắt lên.

Jieun cứ khóc to như thế, không chịu nổi nữa đã ngồi sụp xuống đất ôm gối. Bất ngờ đến nổi Yoongi hoang mang chẳng hiểu vì sao cô lại khóc oan ức đến thế.

Chỉ biết dịu dàng ngồi xuống, vòng tay ôm cô vỗ về. Sau đó ôn hòa xoa đầu em gái cho đến khi người trong lòng ngừng khóc to, chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ.

Yoongi nắm lấy tay Jieun, nhẹ nhàng nói "Theo anh vào trong tìm bác sĩ nhé."

- "Yoongi oppa, chẳng phải chúng ta đều đã chết sao?" Jieun hỏi. Trong lòng còn muốn nói thêm câu rằng bây giờ hai chúng ta sẽ đi đâu, bởi vì thiên đường hay địa ngục, chỉ cần đi cùng anh..

Vậy mà anh trai lập tức gõ đầu cô một cái đau điếng. "Nói vớ vẩn"

- " Đi thôi, mau vào trong!"

Jieun cứ để tay anh kéo lần nữa trở vào bệnh viện. Dù cái cốc vừa nãy, thật sự không đau lắm nhưng cũng đủ cho cô biết rằng, đây không phải là mơ.

Jieun đưa mắt nhìn anh, Yoongi đi bên cạnh, môi mỉm cười, nhìn cô trìu mến.

Nhưng oppa à, nếu không phải mơ,

vậy

em đang ở đâu thế này?

--

.

.

Ký ức

.

.

Ngày ba mẹ mất, chính là ngày Lee Jieun xinh đẹp, bụ bẫm được sinh ra. Ấy vậy, lại trở thành ngày buồn nhất trong cuộc đời cả dòng họ Lee.

Ông bà nội rất thương cô bé nhỏ này, và cả người anh trai hơn cô 8 tuổi Lee Yoongi.

Nhưng từ ngày tai nạn thảm khốc đó xảy ra, tình hình tài chính của dòng họ Lee dần tuột dốc. Những người cô chú vô dụng trong dòng họ, vô lý đổ thừa hết mọi trách nhiệm lên đầu đứa trẻ vừa mới sinh ra. Ngôi sao may mắn duy nhất bỗng chốc hóa thành đồ sao chổi trong những câu nói tàn nhẫn.

Ấy vậy mà, Jieun vẫn lớn lên trong tình thương của ông bà và người anh trai. Cho đến năm lên 8, bi kịch lần đầu tiên xuất hiện trên cuộc đời cô.

Trên chuyến xe định mệnh đó, tai nạn tàn khốc cướp đi sinh mạng của 2 người mà cô yêu thương nhất trên đời. Nhờ vòng tay bảo bọc của người bà, Jieun nhỏ bé nhút nhát may mắn là người sống sót duy nhất.

Vậy mà, khi ấy Jieun nhớ rõ, đã có rất nhiều người bao quanh lấy cô ra sức mà miệt thị, họ nói rằng lẽ ra cô không nên được sinh ra, gọi cô là đồ không cha mẹ..

Jieun đau lòng vì mất đi ông bà, lại phải tròn mắt nhìn nhiều người phỉ báng cô bằng những lời nói nặng nề đối với một đứa nhóc dường như mất hết cả bầu trời.

"Cháu biết lỗi rồi. Cháu đau lắm"

Những kẻ cô xem là người thân lại dìm em đến nổi đau tột cùng.

Thế giới cô độc này, chỉ còn người anh trai Lee Yoongi.

Năm 9 tuổi, không thể tiếp tục sống trong sự ghẻ lạnh của họ nội. Lee Yoongi dắc tay đứa em gái nhỏ ra ngoài bắt đầu cuộc sống riêng. Khi ấy, cô nhớ anh vỗ ngực, bảo rằng từ bây giờ cuộc sống của cô chỉ cần có anh mà thôi. Khi ấy cô nhớ, cô ngây ngốc gật đầu dù chẳng hiểu gì cả, chỉ biết rằng cô luôn tin anh trai mình.

Đôi tay nhỏ bé của Jieun, nắm lấy tay anh trai rời khỏi nhà họ hàng, không một lần quay đầu.

Nhiều năm qua, anh trai đã bảo bọc cô khôn lớn từ ngôi nhà trên gác mái nhỏ. Tuy chật hẹp, nhưng lại tràn ngập tiếng cười.

Cùng anh trải qua 17 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Cho dù có là sao chổi, cô vẫn là đứa em gái Yoongi yêu nhất trên đời.

.

.

"Oppa à, mai là giỗ ông bà. Em muốn đi thăm họ."

.

.

--

-THANH XUÂN PART 3: EPIPHANY-

SUGA × Lee Yoongi

V × Kim Taehyung

.

--

Rời khỏi bệnh viện, Seokjin theo lối quen cũ, trở về căn hộ của mình. Cả đường đi, anh suy nghĩ về những gì đang diễn ra, điều anh nghĩ thật sự đúng không? Việc sống lại, ở một thế giới khác, hay một kiếp người khác.

Người có cái tên y hệt anh, cơ thể y hệt anh, liệu có đang sống tốt?

-"Sao ở đây lại là công viên? Nhà của mình đâu rồi?" Nơi anh đang sống bỗng chốc biến thành một công viên rộng lớn, Seokjin nghệch mặt khó hiểu, lòng thầm hi vọng ở đây anh không phải kẻ vô gia cư..

Rengg. Điện thoại trong túi xách bỗng reo lên, là chiếc túi đặt ngay giường bệnh của anh. Khi nãy rời đi, theo thói quen mà cầm theo.

Người gọi là "Taehyungie".

-" Hyung, anh đang ở đâu?" - Đúng là giọng cậu thanh niên Seokjin gặp ở bệnh viện

-..

-"Mau mở cửa cho em." Giọng cậu có chút lo lắng, bên trong dt còn có tiếng đập cửa.

- "Cậu đang ở trước nhà tôi sao?"

- "Anh mau mở cửa!!"

- " Này!"

- " Vâng, hyung?"

- "Nhà tôi ở đâu?"

- "..."

-----

Hơn 1 tiếng sau, Seokjin vất vả lắm mới tìm được tiểu khu mà Taehyung chỉ. Anh nghi hoặc cái chức danh 'thổ địa' của đứa nhóc Taehyung này, không biết anh đã đi lạc biết bao con đường mới đến được đây.

Seokjin trầm ngâm, quan sát cái nơi mà anh dừng chân trước khi đến một kiếp người khác.

Gọi là tồi tàn, thật ra cũng không đến nổi. Chỉ là những nơi phải luồng lách qua nhiều con hẻm nhỏ như vậy. Cả cuộc đời ngắn ngũi của anh, chưa từng phải trải qua.

- "Ơ? Là anh. Người ở bệnh viện?".

Seokjin chợt khựng người vì thanh âm quen thuộc đó.

Lại là cô ấy, nhưng lúc này đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, trong câu nói còn có chút yêu đời khác hẳn với nụ cười bỉ tự mỉa mai bản thân.

Bên cạnh cô còn có sự xuất hiện của một người đàn ông. Gương mặt đó, đương nhiên đối với anh, chắc chắn là không mấy xa lạ.

Lee Yoongi

Là nỗi ám ảnh day diết ngần ấy thời gian.

Đến cả thế giới này, cũng chưa từng buông tha.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro