Phần 30: Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" U-Yeong, annyeong"

Lần đầu gặp mặt!

Chị là Lee Jieun, người ngồi ở đằng kia là Lee Yoongi."


-"Yoongi oppa!"

-"Hửm?"

-"oppa, oppa!"

Yoongi khó hiểu xoay người về phía góc phòng nơi Jieun đang đùa nghịch cùng chú kỳ nhông được anh đem về từ chuyến công tác xa nhà. Dưới ánh nắng ban mai, cô nở nụ cười hạnh phúc trò chuyện cùng người bạn mới, thích thú đặt tên cho nó là U-yeong.

- "Anh nhìn xem, U-yeongie của chúng ta đang rất vui!"

- "Em cũng đang rất vui đấy, Jieun ah?" Yoongi mỉm cười, tiếp tục dáng vẻ lãnh đạm đọc sách.

Thế nhưng không được bao lâu, cô em gái vài giây trước còn đùa nghịch cùng bạn mới từ lúc nào đã xuất hiện giật phăng quyển sách ra khỏi tay anh. Bày ra bộ mặt nham hiểm, muốn xu nịnh một điều gì đó.

-"Vẻ mặt đó là thế nào? Muốn anh làm gì cho cô? Nói xem?"

Anh ngã người ra vẻ đại nhân chờ được cầu xin, chỉ thấy Jieun ho khan vài tiếng rồi chẳng thèm nói gì, cứ đứng đó cười mãi đến khó hiểu.

-"Yoongi oppa, anh có cần bạn gái không?"

Anh thoáng bất ngờ, "Ý gì?"

-"Em sẽ giúp anh tìm một nửa hạnh phúc!" Jieun dõng dạc nói. Cô đã suy nghĩ điều này cả đêm, lý do về việc xuất hiện ở nơi này.

Phải chăng đây là một chuyến du hành về thế giới anh trai cô luôn mong muốn. Nhưng cô bé Jieun 23 tuổi nhút nhát ở đây chẳng biết gì cả, vẫn ngây ngốc chỉ biết nhận tình cảm từ anh. Là vô tâm, hệt như cô của ngày trước.

Ở thế giới cô độc đó, trước khi rời đi không kịp giã từ, anh Yoongi trong mắt cô đã thế nào nhỉ?

Không ước mơ, không tình yêu đôi lứa, chỉ toàn nhận bất hạnh từ cô em gái sao chổi.

Có lẽ, lý do hôm nay cô đến đây là để bù đắp. Ít nhất là ở một thế giới nào đó, cô hy vọng Lee Yoongi có thể hạnh phúc.

-"Hạnh phúc của anh mày là có bạn gái à?" Anh nhíu chặt mày.

-"Em nghĩ thế!"

-"Vớ vẩn. Lee Jieun, chỉ cần cô luôn khỏe mạnh." Yoongi trầm giọng nói, giành lại quyển sách từ tay Jieun. Cứ ngỡ cô bé này lại giở cơn nhảm nhí, anh lấy sách đánh nhẹ người cô, lắc đầu ngao ngán. Đứa nhỏ này từ hôm ở bệnh viện, chẳng hiểu sao lại như một người khác.

- "Thế anh còn cần giàu hơn không?" Chẳng hề để ý đến dáng vẻ khó chịu của Yoongi, Jieun tỉnh bơ tiếp tục hỏi.

- "Rồi tính làm gì?"

- "Em đi lấy chồng nhé!"

Yoongi đờ người, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Qua một lúc lâu, anh mới gập sách lại, giơ cao lên không trung hù dọa ném về phía kẻ vừa có lời lẽ phát ngôn không được bình thường " Jieun-ssi, cô thử nói lại lần nữa xem?"

Biết mình đã chọc người hiền lành phải nổi giận, Jieun xỏ nhanh đôi giày búp bê, vội chạy ra ngoài. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt tối đen của anh trai, tốt nhất ngừng tranh luận với anh ấy về đề tài này, thời điểm này vẫn là nên âm thầm hành động.

Đi một đoạn đến thang máy, trời đất bỗng dưng quanh cuồng, Jieun loạng chạng người, mắt nhòe nhòe tìm kiếm vật gì đấy đã bám vào, vừa chạm vào thành lan can, vậy mà chân chẳng còn tí sức lực, Jieun ngã xuống nền màu xám tro trong sự bàng hoàng.

Cơ thể cô, làm sao thế này?




--


- "Seokjin oppa! Anh có đang tuyển vợ không?"

Phụt. Taehyung vì shock mà sặc hết thức ăn đang nhai trong miệng, văng tứ tung ra khỏi bàn. Mắt cậu trợn ngược, không thể chịu nổi câu hỏi thẳng như ruột ngựa của bà chị hàng xóm.

Biết là thời đại phát triển, phụ nữ đứng lên giành lấy tình yêu của mình là điều đáng khen ngợi. Nhưng mà có cần thiết là vào thời điểm cậu đang nhét bao la đồ ăn vô họng như lúc này không?

- "Hôm nay ăn trúng gì à?" Seokjin rợn người, tránh ánh mắt Jieun, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

-" Không được rồi noona, hôm nay em rảnh. Chúng ta cùng đến bệnh viện!!!"

*

Taehyung chỉ bảo đùa thế thôi, ăn sáng xong đã hớt hải chạy đến phòng tập luyện vũ đạo, không lâu nữa là chính thức được debut làm idol trong một nhóm nhạc nam theo phong cách hiphop. Vì vậy mà nhiệm vụ cùng Jieun đến bệnh viện vẫn dành cho kẻ có vẻ mặt lạnh như tiền đang đi bên cạnh cô.

Như lẽ thường ngày, cả đoạn đường Jieun hoạt bát tíu tít cười nói, bàn luận với anh về đủ thứ đề tài trên trời dưới đất. Hôm nay cô có một phát hiện lớn, phía sau cổ Seokjin có một vết bớt rất kỳ lạ, chẳng hiểu sao cô hứng thú cả buổi cứ theo sau lưng anh đưa ra đánh giá về nó, nè! đây là lần đầu tiên cô thấy cái bớt có hình ngôi sao đó, mà cái bớt này rất giống chủ nhân của nó, rất thu hút sự tò mò của Jieun.

Seokjin nghe xong chợt bất ngờ, hình như nó là điểm kết nối giữa anh và thể xác ở đây, vì anh cũng có một vết bớt y hệt như vậy.

Chỉ là, do mãi suy nghĩ, Seokjin bơ đẹp cô đến khi đặt chân đến bệnh viện, nhìn thấy cô vào phòng lọc máu, nằm ngay ngắn an tĩnh không quậy phá thì mới yên lòng bỏ đi tìm chỗ hút thuốc. Anh rời đi không bao lâu, bác sĩ vội chạy đến mở toang cửa phòng ra..

.

.

Jieun-ssi, dạo này cô rất hay mất ngủ đúng không? Kể cả mất thăng bằng, tay chân không còn sức lực, cơ thể rất đau nhức?

..

Jieun-ssi, nồng độ đường huyết cũng đã thay đổi.. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Làm ơn hãy nhập viện, là tôi xin cô đó.

.

.

2 tiếng sau.

Đúng giờ, Seokjin quay trở lại phòng bệnh nhưng Jieun lại không có ở đó, anh nhanh chân tiến về quầy hỏi thăm y tá, họ báo rằng Jieun đến khu khám bệnh để tái khám.

Lúc anh đến, Jieun từ phòng bác sĩ trở ra, khác so với vẻ mặt vui tươi ban sáng, cô chẳng nói gì, cả người phờ phạc, hai hốc mắt đã ửng đỏ. Đến khi Seokjin chặn đường, cô mới dừng việc vô thức đi thẳng không để tâm đến xung quanh. Gắng gượng cười nhạt, lắc đầu bảo mình không sao cả, chỉ là lúc lọc máu cơ thể cảm thấy không được khỏe.

- "Seokjin oppa, làm xã hội đen chắc rất giàu nhỉ?"

- "Nói khùng điên gì thế?"

- "Em nghĩ mình nên lấy một người chồng giàu có!"

- "Để làm gì?"

- "Để anh Yoongi không còn phải khổ sở nữa!"

- "Ừm."

- "Vậy mình lấy nhau nhé?"

.

.

Lạ thật

tôi không muốn kẻ đó được hạnh phúc,

nhưng lại mong em sẽ hạnh phúc.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, Jieun trở nên khác lạ, cứ hay sang căn gác mái nhà Seokjin đòi kết hôn. Còn anh vẫn cứ giữ mãi thái độ dửng dưng đó, dù cô có nói mình rất nghiêm túc, anh chỉ nghĩ cô đang đùa giỡn mà thôi. Có lần, Yoongi đến đóng tiền lãi cho đại ca Seokjin, vô tình nghe đoạn hội thoại mọi ngày của Jieun, vẫn là câu chuyện xin hãy cưới nhau đã khiến anh nổi trận lôi đình, kéo cô về nhà trách mắng.

Jieun cười nhạt, không giải thích thêm bất cứ điều gì. Có khi lại chẳng quan tâm đến lời anh Yoongi nói, cô tựa người vào bể kính chơi cùng chú kỳ nhông xinh đẹp của mình. Thì thầm nói nhỏ, U-yeong à! đừng quan tâm, anh Yoongi chẳng hiểu gì đâu.

.

.

Đúng vậy, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

cho đến khi hay tin em ấy gặp tai nạn

.

.

-"Hyung nim, bệnh của chị ấy đã trở nặng hơn. Nhưng chị ấy giấu nhẹm đi..".

- "Sao cô ấy phải làm như vậy?"

- "Họ đã vay anh rất nhiều tiền để duy trì việc lọc máu, tìm thận cho chị ấy cũng rất khó.."

-" Thận hiếm, chẳng phải họ là anh em ruột sao?"

-"Hyung, họ không phải.."

*

Seokjin và Taehyung đến bệnh viện, bắt gặp hình ảnh Yoongi ngồi bệt dưới sàn đất lạnh lẽo trước cửa phòng. Họ trông thấy vai anh run lên cầm cập, tay cuộn thành nắm đấm cố ngăn bản thân bật ra tiếng nấc nghẹn ngào chua xót. Lee Yoongi đã mạnh mẽ đến thế, cuối cùng vẫn không kìm nén được cảm xúc khi nghe tin xấu về Jieun. Tuần trước lúc lọc máu, bác sĩ phát hiện nồng độ đường huyết của em thay đổi, bảo rằng em hãy nhanh chóng nhập viện. Họ sẽ cố gắng tìm cho được thận phù hợp với nhóm máu trong cơ thể em, cái nhóm máu chết tiệt ấy..

Ông trời đã cho họ là anh em, vậy sao lại nhẫn tâm đe dọa đánh cắp cô khỏi vòng tay anh chỉ vì 2 chữ huyết-thống.

Yoongi day nghiến tự trách bản thân tệ hại. Đứa em gái nhỏ đã cố gắng suốt 5 năm qua duy trì sự sống, thế mà 5 năm qua người anh trai tồi này đã làm gì vậy? cầu nguyện thần may mắn có thể đến bên em? cầu nguyện họ tìm được thận phù hợp cho em? Rồi anh chỉ ở đây, trơ mắt nhìn em dần rời xa mình.

Jieun tỉnh dậy, chỉ kịp nhìn em một lúc rồi anh bảo bận mà rời đi, vì anh không muốn cô nhìn thấy, những giọt nước mắt bất lực.

Ba mẹ rời xa, anh hứa sẽ bảo vệ cô cả quãng đời còn lại.

Anh tệ đến thế, anh không xứng.

.

.

Yoongi: "Taehyung à, chăm sóc con bé giúp anh một lúc"

.

.

Yoongi rời đi.

Họ tiến vào phòng bệnh, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Jieun. Phút chốc trông thấy bóng lưng cô ở nơi cuối phòng. Cô gái nhỏ lúc này đang co ro trên trường bệnh, tựa cả cơ thể vào tường, mắt hướng về bầu trời đêm tối đen qua khung cửa sổ.

Thấy bọn họ đến gần, Jieun ủ rũ không nói gì.

- "Noona noona, anh Yoongi bảo chị chán ăn, bọn em đem cơm nhà đến cho chị nè"

-" Taehyungie, không cần đâu"

-" Jieun, nghe lời đi"

- "Hm, em không đói".

Seokjin đứng dậy rời đi, sau đó đặt trước mặt cô một cái chén mới tinh. Taehyung cũng nhanh chóng gắp vào chén vài ba lát thịt cắt không đều nhau, mắt tít lại cười cười mời cô dùng bữa cơm đạm bạc của 2 người đàn ông sống chung nhà. Đó là lần đầu bọn họ làm cơm hộp đó, nhất là lần đầu Kim Seokjin chịu xuống bếp.

Người con gái này, bệnh trở nặng hơn, cơ thể mất sức yếu đi, lại chẳng chịu ăn gì. Mới có vài ngày người đã trở nên gầy guộc, gương mặt hồng hào thường ngày đã chẳng còn thấy nữa, chỉ còn đường nét hốc hác mệt mỏi. Seokjin dù bề ngoài rất điềm tĩnh, nhưng trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, lòng không khỏi đau xót muốn chạy đến ôm cô vào lòng vỗ về.

Jieun của lúc này, nhợt nhạt hệt như lần anh trông thấy cô ở bệnh viên sau tai nạn đó.

Và anh, cũng chỉ có thể lặng thinh đứng nhìn từ xa.

Dù Jieun đã từ chối rất nhiều, Taehyung vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh đút cho chị từng muỗng. Duy trì cho đến khi hộp cơm sạch láng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lúc đấy cả 2 người họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

10 phút sau, phía công ty giải trí gọi điện, ra lệnh Taehyung vẫn phải trở về phòng luyện tập, để lại mình Seokjin chăm sóc cô.

Bảo là chăm sóc, ừ thật ra chỉ là anh ở cạnh để làm dịu đi cái không gian tĩnh mịch của căn phòng toàn màu trắng. Jieun chẳng hó hé một lời, trầm tư với hàng tá suy nghĩ, lo toan. Chuyện quả thận yếu ớt của thể xác này không thể tiếp tục chóng chọi được nữa, chuyện cô sẽ nhanh chóng rời đi. Cô đến đây để làm gì? Ông trời muốn dằn vặt cô nhìn anh trai đau khổ đến bao giờ?

Kí ức cũ lại trở về. Cảm giác đau đớn như hàng ngàn kim châm bén nhọn cứa lấy trái tim cô, vết thương xưa lại rỉ máu.

- "Seokjin oppa, anh biết không? em đã chết một lần, em cũng chưa bao giờ hối hận. Cả đời này, điều tồi tệ nhất là làm anh ấy đau khổ. Lẽ ra em không xuất hiện ở đây."

.

.

Làm sao lại không biết chứ,

là tôi đã cùng em đến đây

.

.

Đợi Yoongi giải quyết xong công việc quay lại bệnh viện đã quá nửa đêm. Jieun cạn kiệt sức lực vì khóc suốt nhiều giờ mà ngủ thiếp đi được một lúc.

Seokjin ra khỏi phòng, không trở về nhà liền mà đi đến quầy y tá, đăng ký thủ tục xét nghiệm máu.

*

2 ngày sau, đúng như dự đoán, Lee Yoongi đến gõ cửa nhà Seokjin. Hôm nay bệnh viện thông báo, họ đã tìm được thận phù hợp cho em, từ một người tên Kim Seokjin.

.

.

-" Seokjin-ssi,..."

-" Tôi có chuyện cần nói với anh"

.

.

-"Điều kiện là đừng để cô ấy gặp lại tôi"

-"Tại sao anh lại làm vậy?"

-"Nợ người, đến lúc phải trả lại"





-Cont-


--
Oops, mình chỉ muốn nói là SAYHN đã qua tháng tuổi thứ 4 :">

Sau ngày 10 mình rảnh rỗi một tí, sẽ cố update SAYHN bù lại cho 1 tháng tăng view mà k thèm update gì :"> 

Và, chắc là part 3 vẫn sẽ kéo dài thêm 1 tí (do mình bôi nhiều quá không nỡ xóa) nên là nếu bạn có quá nhớ Kooku hay BTS×IU thì có thể bơi qua 2 chiếc fic của mình/collab w Chiusky nha ^^


Watt cũng đã cập nhật thống kê reader lại cho mình nè, trời ơi ở đây có quá nhiều reader thầm lặng thật đấyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro