1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Scoups cố lên, tăng tốc đi.

- Mẹ nó, cái thằng điên kia đội nào mà cứ lái sát sát Scoups hoài thế, muốn chết à.

- Xin thông báo, hiện tại người dẫn đầu là Scoups và đằng sau là Junghyun của đội D1.

Tiếng bánh xe rít lên kin kít từ xe của tay đua đội D1 vì đang cố gắng hết sức để có thể vượt qua được anh chàng đang ngồi tựa lưng, một tay cầm tay lái, một tay cầm điếu thuốc vừa lắc lư theo tiếng cổ vũ của những người đang đặt cược số tiền của họ vào anh.

- Câm mồm được rồi đấy, không cần mấy người cổ vũ anh ta kiểu đéo nào cũng thắng mà.

Người vừa nói là một anh chàng có vóc dáng cao ráo, da ngăm đen, bận một cái áo sơ mi đen và quần tây đen không đóng thùng, anh ta là một khách VIP ở đây nên đó là lý do anh ta đang ngồi hưởng thụ vị rượu đắng đắng nhưng cũng ngọt vì người anh ta đặt cược sắp thắng.

- Đúng là nhàm thiệt đấy, khi nào mới có người thắng ổng đây, xem lần nào lần nấy đều nhàm vì thắng suốt.

Người đáp lại anh ta là một cậu trai có mái tóc vàng sáng, nói xong cậu ta liền lấy chai bia gần đó nốc cho đến nửa chai, dứt ra còn khà một tiếng thể hiện sự sung sướng khi uống loại bia ngon.

- Đụ má bia này ngon vờ lờ.

- Mày thấy nhàm chứ anh thì không, có tiền mà nhàm à.

- Nói như kiểu ông anh đây thiếu tiền không bằng đấy, mà nè ông không thấy nhột à.

Nhột, nhột cái gì cơ, à là mấy cô nàng đang sờ soạng anh nãy giờ à, thấy phiền thì đúng hơn đấy.

- Hả, không, sao ghen tỵ à.

- Ghen tỵ cái đầu ông đấy, mà nè mấy bà chị, con gái thì nên giữ giá xíu đi, chứ đụng người nào là lên giường người nấy, mất giá từ trong lẫn ngoài lắm đấy.

Mấy cô nàng nghe cậu trai tóc vàng nói xong chỉ biết xịt keo và rời đi chỗ khác với cái cảm giác tức mà đéo biết cãi như nào.

- Phiền phức.

- Phiền mà sao không đẩy ra, để cho thằng em này nói à.

- Mày mồm mép hơn anh.

- Vậy á hả? Hay là anh cũng muốn lên giường với mấy cô nàng kia, coi vẻ ngon đấy.

- Mày câm giùm anh đi.

Trong khi hai chàng trai đang đấu võ mồm với nhau thì loa thông báo đã thông báo người chiến thắng.

- Khỏi cần nói cũng biết là ai, người chiến thắng là Scoups.

Tiếng reo hò vang lên cùng với đó là những tiếng chửi tục tĩu của mấy người đã thua váng cược, thật ra khi đang trên đường đua đã biết ai thắng ai thua rồi, bởi vì người chỉ biết dùng chiêu thức gian lận trong một cuộc đua thật chỉ là người thua thôi.

- Mingyu, Dino.

Người gọi hai người là anh chàng vừa mới thắng trận đua vừa kết thúc, Scoups tên cúng cơm Choi Seungcheol.

- Đua tốt lắm ông anh.

- Đi nhậu không, lâu rồi chúng ta chưa đi nhậu.

- Mày uống chưa đã hay gì hả thằng khủng long này.

Vừa nói Mingyu vừa xoa đầu Dino làm cho tóc cậu rối bù xù lên như tổ quạ.

- Nè, ông điên à, bỏ tay ra.

- Đi, dù sao tao cũng đói.

Seungcheol nhìn vào đồng hồ thấy đã 11 giờ, bụng anh cũng đã réo ảnh giờ.

- Nay ông xong sớm đấy, mới 11 giờ thôi, đi thôi đói rồi.

Mingyu thôi "xoa đầu" Dino toang bước đi thì...

Bốp

Một cú đánh vào đầu anh, trừng mắt quay lại thì ra người đánh là em trai thân thương vừa mới được anh "xoa đầu" đây mà.

- Đụ má, đau, cái thằng này.

- Cho ông chừa, lêu lêu.

Seungcheol nhìn theo hai đứa em chỉ mới quen được bốn tháng mà tưởng đâu quen nhau bốn năm không bằng vì cả ba đều có cùng lý do để thân nhau mà. Lý do gì thì sau này biết.

Seungcheol, Mingyu và Dino quen nhau khi Mingyu cùng Dino lần đầu tới coi Seungcheol đua vì nghe đâu Seungcheol là một người đua giỏi, đua trận nào thắng trận nấy nhưng lại ít khi nhận lời đấu. Ai ngờ sau trận đấu đó cả ba thân nhau vì cảm thấy thoải mái tâm sự nỗi lòng ra hết và cả ba biết được rằng hai người còn lại có cùng mục đích với mình.

À còn Mingyu với Dino quen nhau sao thì thích nhậu, thích rượu bia, thích ăn chơi nên thân, vậy thôi.

________________________________________

Trên tầng 13 của một tập đoàn giải trí, trong khi những căn phòng còn lại đa số đã tắt hết rồi duy chỉ có một căn phòng còn bật sáng đèn, trong căn phòng đó có một anh chàng có vóc dáng khá nhỏ bé đang nhìn chầm chầm vào màn hình, vừa nhìn vừa hát lí nhí trong cổ họng một bài hát nào đó lạ hoắc, chắc là một trong những bài hát mới.

Dưới sàn nhà là những vỏ bánh, nước, mì ly, rồi giấy bị vò tròn lại, ngổn ngang trong vòng, một đóng bầy nhầy.

- Lee Jihoon, ăn tối thôi.

Người mở cửa ra là một chàng trai có mái tóc đen vuốt ngược lên, trên người là áo sơ mi đen và quần tây đen đóng thùng như vừa đi làm về.

- Từ từ, tôi phải làm xong cái này cái đã.

Anh chàng tóc đen chỉ biết nhìn xuống sàn nhà rồi thở dài đi tới dựt phăng đi dây điện kết nối với màn hình máy tính đang được người nào đó nhìn chằm chằm vào đó nãy giờ mà không nhìn anh một chút nào.

- Ya, Kwon Soonyoung, anh điên à, tôi còn chưa làm xong, đụ má, tôi còn chưa lưu đấy.

- Ai dạy em nói hỗn vậy hả? Đi xuống ngồi ăn đàng hoàng rồi tự giác dọn dẹp hết mấy cái này cho tôi.

- Thì cứ để đó, thiệt là, tại anh cả, sắp xong rồi đấy, xong tôi sẽ được ngủ, mà anh làm vậy là giết tôi rồi.

- Mở mắt to ra rồi ngẩng lên.

- Hả?

- Anh nói mở mắt to ra.

Jihoon làm theo, vừa mới mở ra là một thứ chất lỏng rơi xuống mắt, trời ơi, nó cay vãi.

- Cay quá Kwon Soonyoung, tôi đánh chết anh.

- Tôi phải dạy em lại thôi, hỗn quá rồi, thấy chưa, đừng nhìn màn hình nhiều quá, hư mắt đấy, cay thì chịu đi cho chừa.

Soonyoung nói xong ngồi xuống dọn dẹp mấy cái nên giục rồi bỏ vào thùng rác rồi đi tới mở bọc đồ ăn cho cái nhóc đang ngồi trừng mắt nhìn anh.

- Ăn đi.

Anh đút một miếng tokbokki vào miệng Jihoon trong khi cậu đang mãi trừng mắt với anh nhưng không quên hả miệng ra cho anh đút.

- Nay anh về sớm thế, thất nghiệp à.

- Nghề này thất nghiệp tôi còn mừng đấy. Dạo này xã hội bình yên quá, cảnh sát như tôi rảnh không có việc gì làm nên đi mua đồ ăn rồi đem tới rồi dọn dẹp cái " thùng rác hình hộp" này cho ai kia đấy.

- Anh đang tính toán với tôi đấy à, nếu muốn không thất nghiệp vậy lẹ lẹ mang tôi vào tù đi.

- Lý do?

- Anh biết lý do mà chả phải sao?

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, sẽ giữ im như thế nếu như Soonyoung mở lại nói cậu ăn lẹ đi còn ngủ.

- Không ngủ, chưa xong bài hát đó tôi không ngủ được, nào xong tôi ngủ bù.

Anh nghe cậu nói xong bỏ muỗng xuống đứng dậy đi tới đứng đằng sau cậu rồi kéo cậu lên bằng hai tay, rồi ngồi xuống đặt cậu lên đùi anh rồi ôm đằng sau cứng chặt.

- Ya, bỏ ra cái tên này, tôi không ăn được.

- Tôi đút em ăn.

Nói xong anh cầm muỗng lên đút cậu ăn từng miếng, cậu chỉ biết quay lại trừng mắt chứ sức cậu sao mà hơn được đội trưởng đội 1 sở cảnh sát cơ chứ. Anh đút cậu lần thứ 5 thì cậu lắc lắc đầu kêu không ăn nữa muốn đi làm việc, giãy nãy kêu anh bỏ ra.

- Em ngồi im và nhắm mắt lại ngủ, không tôi lên cầm cái máy tính đó đi cầm đồ lấy tiền giờ đấy.

- Anh thiếu tiền đến mức vậy đó hả?

Cậu vùng vằng muốn thoát ra, càng quậy anh càng ôm chặt cậu hơn.

- Ừ, thất nghiệp nên thiếu tiền, ngủ đi, ngoan.

- Hết nói nổi với anh.

Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn mà ngủ, anh thấy cậu ngủ rồi thì đứng dậy ôm cậu đi tới chỗ sofa, đặt xuống thật nhẹ nhàng, rồi Soonyoung đi tới dọn dẹp đồ ăn rồi bỏ một góc mai đem về giục, anh đi tới ngồi ở cuối sofa, nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ say khiến anh an tâm, đắp chăn, chỉnh tư thế cho cậu.

- Lý do gì sao? Anh đã quên từ đời nào rồi nhưng anh biết rằng anh sẽ không bao giờ cho em vào nơi tối tăm đấy.

Bởi vì em không làm sai.

------------------------------End----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro