IV.3: SƯƠNG SÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teener: Vân CàNa

Không phải lần đầu trong ngàn đêm thao thức, thằng Chương mơ thấy đứa con gái đó.

Thật ra cũng không phải là mơ, hệt như một tấm lụa dệt đầy sương khói hay một mảng giấy mơ hồ bị cháy rụi, nụ cười của nhỏ nào lạ hoắc bật lên trong tâm trí nó.

Là thật, hay là mơ?

Chương chưa từng tò mò về ba cái chuyện tâm linh hay hun đầu mài óc vào những tấm tử vi bát quái, nó chỉ là một thằng nhóc bình thường, không đẹp trai và học hành có phần bết bát.

Học đủ ngu để không bị khùng, nhà đủ thoải mái để không bị trầm cảm, nhưng hổm rầy bữa nay, Chương nghĩ nghiêm túc về việc đi khám lại cái não.

Nó nghĩ nó tâm thần rồi!

Vì những mảng kí ức mơ hồ kia gần như đang chiếm lấy cuộc đời của nó chậm rãi, điều khiển tâm trí Chương trở nên bận tâm phiền não, từ từ như những cơn mơ mê mang rồi chậm rãi đến những cốc cà phê bật lên giọng cười của một ai đó, như là, một đứa con gái.

Chương chưa bao giờ thấy được mặt của nhỏ trong giấc mơ đó cả, đó chỉ là những mảng ghép rất ngộ, như khi nó đang ngồi nhấp ngụm sinh tố, sẽ có lâng lâng đâu như một đứa con gái đã từng ngồi đây, đã cười, đã xinh đẹp và rạng rỡ.

Những lần đó, nó đã nghĩ rằng, à, này có thể là cảm giác khi chơi cỏ Mỹ.

"Vậy là mày mơ thấy một con nào đó, rất đẹp mà mày hổng chắc là nó đẹp?" - Vinh Vượn đẩy kính - " Mày đùa?"

"Tao thề với bọn mày, nó thiệc lắm, như có nhỏ nào, từng ngồi kế tao á, tao nghĩ nó đẹp nhưng mà tao hông có thấy mặt nó..."

"Thôi, chắc do dạo này ôn thi tốt nghiệp căng quá, mày đau đầu nhức ốc thôi!" - thằng Hùng vỗ vai Chương - " Đi xuống căn tin làm tô mì với tao cho chắc dạ, ba cái này ấy mà, vài hôm nữa quen guồng học cuối cấp là êm re!"

Nghĩ hồi, thấy cũng có lý, Chương bèn cùng thằng bạn cùng lớp khoác vai nhau đi xuống căn tin kiếm cái gì cho ấm dạ. Bỏ lại thằng Vinh Vượn đang ngồi tần ngần ở trên bàn học.

Một đứa con gái, rất đẹp!

Có lẽ thằng Hùng đã đúng về mối quan hệ giữa những ảo giác kia và chuyện học hành, Chương cho mình thư thái đôi ba chút sau những mộng hoang kì lạ, nhưng cũng giống như ngọn nến trước gió tàn, lớp sương mù kia sau những sóng êm đã lặng vỡ nước ngầm.

Đó là một khái niệm tồi tệ.

Chương bị mất ngủ và tâm trí nó không còn mau lẹ nữa, thật khó để mà bình tâm khi cứ di một điều nhỏ, những ảnh hình kia lại hiện ra mờ mờ đục đục. Thằng nhỏ đã cố nghĩ gạt đi những mối lo về chúng nhưng có một điều chi cứ luôn kéo nó đi ngược lại.

Như là một linh cảm, một cảm giác, một cái móc câu buộc nó phải nhớ rõ ràng. Tựa hệt một cái chìa khóa, mở ra một kho báu quan trọng, đẹp đẽ như áng mặt trời.

"Anh ơi!"

Giọng nói đó cứ lại vang lên, trên hàng ghế đá hay những cốc chè đậu lạnh vỉa hè, Chương đã nghe và xem thấy chúng, cảm nhận mơ hồ như một con rắn nhỏ, rót những vọng hoang vô định vào tiềm thức.

"Nó lại nghỉ học?" - Thằng Huy nhíu mi khi trống chậm chạp điểm - " Chương nó bị ám ảnh thái quá, mày có thấy không? Tụi mình có nên báo ba má nó không? Mà cũng chả biết giờ này nó ở xó nào!"

"Có lẽ là ra biển!" - Vinh Vượn chậm rãi lật mấy trang sách - " Dù sao thì, tụi nó cũng kết thúc tại đó."

"Tụi nó nào? "- Hùng nheo mắt - "Ê, mày biết cái gì hả?"

"Không có gì, ra xếp hàng vô lớp!" - Vinh nhún vai - "Tao nói bừa thôi!"

Ngay tại eo biển đó.

Máu bật lên trên nền cát trắng, da thịt người con gái tím tái bởi những vết thương. Chúng đã vượt xa cả kết quả điều tra mà cảnh sát đưa tới và thằng nhỏ bạn trai đã ôm cái xác ấy gào thét tựa sóng thủy triều.

Nó là một hồi ức mơ hồ, một mảng ghép, một con đường dẫn tới lục địa đau thương. Vinh Vượn khẽ dòm tấm ảnh cũ nằm sâu trong ví, nơi có ba đứa nhóc đang cười tươi toe toét.

"Chương, sao giờ mới tới? Vô lẹ đi, nhanh nhanh!"

Vội cất sâu tấm ảnh vào, đóng ví. Vinh nhìn thằng bạn cười hề hề ngồi lại kế mình, than thở.

"Sáng nay tao dậy sớm lắm bộ, nhưng mà.." - Chương lắc lắc đầu - " Chắc tao phải đi khám quá, sáng tao còn mơ thấy máu cơ, ghê ơi là ghê!"

"Máu gà hả?" - Thằng Hùng quay xuống - " Yếu thế?"

"Ai biết, tự nhiên mơ thấy một vũng máu luôn, rồi sáng giờ cứ có cảm giác như mình nằm kế bên đó!" - Chương vò đâu - "Mày dòm tao phát gớm vậy Vinh?"

"Không có gì!"

Có những kí ức, dù cho là mơ hồ gọi ý, tốt hơn nhất là, vẫn không nên nhớ lại. Vinh nhớ tới thằng Chương của những ngày nào điên cuồng đó, thở dài.

Quên, tốt nhất là nên quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro