Sợ Cái Gọi Là Ôn Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh à, hôm nay em mệt lắm, thật sự mệt mỏi lắm, đến cả thở cũng thấy mệt...
    
     Hai năm, em cho mình ngần ấy thời gian để quên anh. Vậy mà cố quên thì lại càng khắc rõ. Thôi bỏ đi, nếu không quên được thì đừng quên nữa.   
    Em không biết mình đã uống bao nhiêu ly cồn trắng kia, nhưng em biết chắc chắn em sẽ không gọi cho anh. Vì em vẫn chưa say.
    
Em có thể tự bắt taxi thay vì gọi cho anh như trước đây.
    
Em có thể tự pha thuốc giải rượu thay vì nhờ anh giúp.
   
Trên tất cả
   
Em vẫn chưa khóc.
    
Em vẫn chưa gọi tên anh.

Chứng tỏ em vẫn chưa say.

Phải không anh?

      Anh à, chuỗi ngày ở bên anh tuyệt vời lắm. Tình yêu của anh thật đẹp, thật dịu dàng và ấm áp quá, ngọt ngào đến không chân thật. Nó đẹp tựa như một giấc mơ. Đúng vậy, một giấc mơ.

    Mà đã gọi là mơ thì có lúc phải tỉnh.
    
   Cô ấy buớc đến tựa như đóa Thiên Điểu trong nắng, rực rỡ và quyến rũ. Giây phút đó, em biết, trong anh, sự tồn tại của em đã quá thừa thãi. Em hiểu rõ, khi nào bản thân nên ở lại, khi nào nên rời đi. Hiểu rõ có những người chỉ nên giữ trong tim chứ không phải trong đời. Cô ấy đến, em phải đi. Đó là điều anh muốn, đúng không?

    Rượu đắng và nồng quá, nhưng anh biết không, thứ chất lỏng trong suốt này có thể giúp một người đang phiền muộn ngủ ngon lắm anh à, ví dụ như em chẳng hạn...
     Nhưng sao em ngủ mại không được nhỉ?
     Ngực trái cứ đau âm ỉ mãi.
    
     Thật đau...
  
    "Anh, anh sống có tốt không?" "Anh vẫn khỏe chứ?" "Cô ấy có làm anh hạnh phúc không?" Chỉ có vài câu đơn giản như thế mà em còn chẳng có dũng khí để hỏi anh. Em thật sự rất sợ, rất sợ anh sẽ trả lời, sẽ lại dịu dàng đối đãi với em như trước kia, em sợ bản thân mình sẽ một lần nữa ảo tưởng vị trí của em trong lòng anh. Thật sự rất sợ. Thật hèn nhát!Từ khi nào mà em yếu đuối đến vậy nhỉ?

   Có lẽ, em đã sớm không còn là em nữa rồi.
  

   Nếu sau này màn hình di động hiển thị số điện thoại của em thì xin anh, xin anh đừng nghe máy. Bởi khi ấy, nhất định là em đã say thật rồi. Nếu em nghe thấy giọng nói quen thuộc, hay thậm chí chỉ đơn giản là tiếng hít thở đều đặn của anh, em nhất định sẽ nói nhớ anh, nói rằng em rất nhớ anh. Nói rằng mỗi tối đều nhớ anh đến điên dại, ngay cả khi yêu thêm một lần nữa nhưng hình ảnh của anh vẫn cứ thế tùy thời hiện rõ trước mắt em. Em nhớ sự dịu dàng của anh, nhớ cánh anh nói, cách anh cười, cách anh nhìn em, cách anh cáu gắt, cách anh lạnh lùng rời đi...Nhưng dù vậy, tất cả đã qua rồi, qua rồi mọi việc đều trở thành hồi ức. Anh và em của hiện tại chỉ đơn giản là hai người xa lạ giữa hàng tỷ người trên thế giới. Thật xin lỗi, em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh.

     Đừng tỏ ra dịu dàng đối với em, vì em, đã quá sợ hãi cái gọi là ôn nhu của anh. Anh càng dịu dàng, em càng luân hãm và cuối cùng, chính em chết trong sự dịu dàng tàn khốc ấy. Vì thế em xin anh, xin anh hãy dành hết sự dịu dàng cho cô ấy. Còn em, sẽ mãi sống như thế này, cứ tiếp tục tồn tại như lẽ thường.
 
   Xin anh, hãy vô tình.
  
  Vì chỉ có như thế bao yêu thương em kìm nén mới có thể ngủ yên...

 
_Tường Vân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro