Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ở lại bệnh viện Fourth cũng đã thân hơn với Jimmy. Cậu được anh kể cho nghe về người em trai quá cố của mình và cậu có rất nhiều nét giống nhau như thế nào.

Gemini hôm nay cũng đưa Mean tới kiểm tra mắt, tình trạng mắt của y có vẻ đang dần xấu đi. Mean bây giờ cần có một bảo mẫu để chăm sóc cùng giúp y đi lại thuận tiện hơn.

Gemini để bảo mẫu đưa Mean vào làm kiểm tra còn mình thì đứng đợi ở ngoài. Phía dãy hành lang đối diện, Gemini nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Fourth đang đi cùng một người đàn ông, cả hai còn đang nói cười nhìn rất vui vẻ. Lần đầu hắn nhìn thấy cậu cười tươi đến như thế.

Không phải hai hôm trước còn nói với hắn rằng bản thân đi tham gia ngoại khoá của trường một tuần, thế mà hôm nay lại ở đây cười ngọt ngào với thằng đàn ông khác. Trong lòng Gemini bỗng bùng lên một cơn giận giữ, hắn bước nhanh chân đi về phía hai người kia.

Fourth cùng Jimmy đang trên đường đi lấy kết quả kiểm tra sinh thiết của cậu. Jimmy vừa đi vừa trêu trọc để cậu bớt lo lắng căng thẳng trước khi biết kết quả kiểm tra của mình. Cả hai còn đang cười nói vui vẻ thì bị một người đi tới chặn lại. Người tới không ai khác chính là Gemini, vừa chặn trước mặt hai người hắn đã nắm lấy tay Fourth muốn kéo cậu đi cùng mình. Trên danh nghĩa cả hai đã kết hôn, thế mà cậu lại có thể ngang nhiên đi với tên đàn ông khác trước mặt hắn như thế.

Đột nhiên bị Gemini từ đâu tới nắm tay muốn kéo mình đi khiến Fourth vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Cũng may bây giờ cậu đang khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân nên Gemini vẫn chưa nhận ra. Fourth còn đang muốn giải thích một chút với Gemini thì những lời hắn nói ra khiến cậu không biết bản thân nên nói gì nữa.

"Nói đi ngoại khoá hoá ra là đi tằng tựu với tên bác sĩ này à?" Gemini nhếch môi, tay nắm chặt cổ tay Fourth muốn kéo cậu về phía hắn.

Jimmy thấy có người đột nhiên xuất hiện rồi lại muốn lôi Fourth đi cũng tiến lên chắn trước mặt cậu, đồng thời anh cũng nắm cổ tay Gemini yêu cầu hắn buông tay cậu ra.

"Cảm phiền anh thả tay của cậu ấy ra, anh đang làm cho cậu ấy đau đấy."

Người này từ đâu xuất hiện rồi còn buông lời không hay khiến Jimmy cũng phải cau mày tỏ thái độ. Thật bất lịch sự.

Gemini vẫn như cũ muốn kéo Fourth đi cùng mình nhưng Jimmy vẫn không chịu buông tay, Fourth thì lại cứ cúi đầu đứng sau lưng Jimmy. Câu nói vừa nãy của Gemini khiến lòng cậu rất đau, rất tủi thân. Trong mắt hắn cậu luôn là con người lẳng lơ như vậy sao?

"Phiền anh buông tay, tôi muốn nói chuyện với vợ mình."

Gemini nhìn thẳng vào Jimmy, giọng hắn mang theo chút như đánh dấu chủ quyền mà nhấn mạnh từ "vợ". Jimmy nghe Gemini nói thì quay đầu nhìn Fourth, thấy gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt như sắp khóc của cậu anh liền nhẹ giọng hỏi:

"Em có muốn đi cùng anh ta không?"

Fourth im lặng rồi sau đó thì khẽ khàng lắc đầu. Jimmy quay lại nhìn Gemini, trên môi nở nụ cười xã giao nói với Gemini.

"Xin lỗi anh nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện với anh. Cảm phiền anh tránh đường cho chúng tôi qua."

Gemini nhìn chằm chằm vào người đang đứng núp đằng sau kia. Ha! Giờ còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Được lắm.

"Haha, thì ra cậu thích kiểu giống tên bác sĩ này à? Sở thích cũng chỉ tầm thường như vậy. Mấy năm nay tôi không để mắt tới cậu nên giờ thèm khát đến nỗi phải đi tìm người khác rồi? Nếu thèm khát đàn ông tới như vậy thù tôi giúp cậu thành toàn."

Gemini buông cổ tay Fourth ra rồi quay gót bước đi. Đúng là loại giả dối. Suốt mấy năm lúc nào cùng tỏ ra là bản thân thích hắn để lừa dối khiến hắn lay động, quả nhiên là một con người lắm thủ đoạn, nham hiểm. May mà bản thân hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra bộ mặt của cậu.

Gemini cảm thấy bản thân hắn tỉnh táo nhưng hắn đâu có biết rằng chính mình đã rung động với Fourth rồi. Hắn thấy mình tỉnh táo nhưng hắn đâu nhìn ra được Fourth thực sự thích hắn đến mức nào. Hắn thấy mình tỉnh táo nhưng hắn đâu nhìn ra được người bên cạnh hắn mấy năm nay mới thực sự là người đối tốt với hắn nhất ngoài mẹ ra.

Vậy hắn có thực sự là tỉnh táo thật hay chưa?

Gemini vừa rời đi, Fourth gần như khuỵ gối xuống mà ôm lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Jimmy cũng nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống dãy ghế chờ gần đó.

"Người vừa nãy thật sự là chồng của em sao?" Jimmy không thể tin Fourth lại có một người chồng vô tâm như thế. Thấy vợ mình xuất hiện trong bệnh viện lại không nghĩ sức khoẻ của cậu có vấn đề mà điều đầu tiên nghĩ đến lại là nghĩ cậu ngoại tình.

Fourth cũng chỉ gật đầu đáp lại Jimmy, cậu cố gắng ổn định lại bản thân rồi thúc giục anh nhanh cùng nhau đi lấy kết quả kiểm tra. Jimmy lại thấy quá thiệt thòi cho Fourth, anh muốn giải thích rõ ràng cho Gemini biết, để hắn biết rõ tình trạng sức khoẻ của cậu hiện tại ra sao chứ không phải ở đó mà nghi ngờ lung tung.

Nhìn thấy Jimmy đang có ý định đuổi theo Gemini, Fourth nhanh chóng giữ anh lại. Đôi mắt trong veo của Fourth nhìn anh, cậu khẽ lắc đầu.

Jimmy không hiểu sao cậu lại phải nhận hết thiệt thòi về mình như vậy? Đáng sao?

"Chuyện em bị bệnh xin anh giữ bí mật được không?" Fourth nhỏ giọng cầu xin anh giữ bí mật.

Là một bác sĩ anh không thể không thông báo với người nhà bệnh nhân được. Lỡ may... không, anh không muốn lỡ may sảy ra ở đây.

"Không được. Lát nữa nhận kết quả xong vẫn cần thông báo với người nhà, tình trạng của em bây giờ không khả quan lắm. Bản thân em không thể một mình chịu đựng mãi được, em cần có người chăm sóc." Jimmy đương nhiên không đồng ý với điều Fourth đưa ra.

Nghe anh từ chối mình cậu liền cụp mắt xuống, lí nhí nói vài câu cũng đủ để Jimmy nghe được mà cũng thấy xót xa thay cậu.

"Em không có người nhà, mẹ em, bà ấy giờ cũng đã không còn nữa rồi."

"Em vẫn còn tên vừa nãy, tên chồng của em đấy, cậu ta chính là người nhà của em. Không lẽ cậu ta kết hôn với em xong rồi là mặc kệ, cậu ta cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình chứ?"

"Có lẽ sắp không còn là người nhà nữa rồi. Xin anh giữ bí mật bệnh án của em có được không?" Fourth muốn quỳ xuống cầu xin Jimmy nhưng anh nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại.

Có lẽ nếu anh không đồng ý thì Fourth thật sự sẽ quỳ xuống trước mặt tới lúc nào anh gật đầu mới thôi mất. Jimmy không còn cách nào đành đồng ý với Fourth, nhưng anh có một điều kiện rằng nếu cậu thấy không khoẻ lập tức phải tới tìm anh.

Hai người cùng nhau đi lấy kết quả, Fourth cũng nhận được tin nhắn từ Gemini.

Gemini: [ Tối trở về, chúng ta cần nói chuyện.]

Nhìn tin nhắn của Gemini khiến Fourth bất giác thở dài. Jimmy cũng nhận kết quả từ bác sĩ làm kiểm tra sinh thiết, vị bác sĩ nọ còn nói nhỏ điều gì đó vào tai anh khiến sắc mặt anh nhìn vô cùng không tốt. Quả nhiên là điều mà Jimmy không dám nghĩ tới.

Nhìn tâm trạng Jimmy có vẻ rất tệ nên Fourth cũng chỉ ngoan ngoãn theo anh trở về phòng. Vừa vào phòng anh đã nói như muốn trấn an Fourth:

"Ngày mai anh sẽ nhờ trưởng khoa tới xem rồi kê thuốc và hướng điều trị cho em. Em cứ ở lại bệnh viện, viện phí anh sẽ giúp em nộp trước sau này em trả lại cho anh sau cũng được."

Nhìn sự căng thẳng cùng lo lắng của Jimmy cậu cũng đoán được rằng kết quả kiểm tra là không tốt. Fourth cúi đầu cười nhẹ tỏ ra mình không sao:

"Em muốn xem ạ."

Jimmy ngập ngừng cầm tờ kết quả trên tay mà không muốn đưa cho cậu, nhưng trước sau gì cũng không thể giấu. Vừa đưa cho Fourth anh vừa nói:

"Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, em đừng lo, anh sẽ giúp em hết sức có thể."

Fourth nhận lấy tờ giấy, sau khi đọc xong cậu cũng không bộc lộ cảm xúc rõ ràng nên Jimmy càng lo lắng hơn. Fourth chỉ nhẹ nhàng hỏi anh một câu:

"Em còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Câu hỏi của Fourth giống như một đòn gõ vào tâm lý của Jimmy. Nó khiến anh nhớ lại lúc bản thân bất lực không biết làm sao để em trai mình có thể sống lâu hơn thế nữa. Giờ bản thân anh đã là bác sĩ nhưng cái cảm giác đó như một lần nữa lại ùa về.

"Nhanh thì ba tháng, lâu thì năm tháng. Nhưng giờ y khoa đã phát triển rất nhiều rồi nên em đừng lo gì cả."

Fourth chỉ mỉm cười.

"Em không lo lắng. Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua thôi mà, có gì đâu mà phải lo lắng."

Jimmy thấy Fourth bình tĩnh đến lạ, anh cũng không biết nên nói gì thêm nên chỉ nói cậu nằm nghỉ ngơi đi rồi ngày mai anh sẽ mời trưởng khoa tới thăm khám kỹ hơn cho cậu.

Jimmy vừa đi khuất Fourth cũng buông xuống sự bình tĩnh mà cậu đã bày ra. Bản thân cũng không còn bao nhiêu ngày nữa vậy thì cứ sống và thực hiện những sở cầu từ trước đến nay của mình đi. Đạt được những sở cầu đó hay không thì Fourth không chắc nhưng cậu dám thực hiện nó là đã thấy không hối tiếc rồi.

Fourth đứng dậy thu dọn chút đồ đạc, cậu làm thủ tục xuất viện mà không để cho Jimmy biết. Cậu bắt một chiếc xe quay trở về nơi được gọi là nhà của hắn và cậu.

Gemini vẫn chưa trở về, hắn mang theo sự tức giận đợi chờ Mean khám xong sau đó chở y về nhà. Fourth mà được một phần như Mean thì tốt biết mấy, không thì cứ an phận giống trước kia mà ở bên hắn. Giờ còn biết đi tìm đàn ông, thật đáng kinh tởm. Đúng ra hắn nên ly hôn với cậu từ sớm mới phải. Người luôn giả vờ là một người tốt trước mặt người khác nhưng bên trong không biết che giấu những điều đáng kinh tởm gì.

Mean dường như cảm nhận được Gemini đang không vui, y mò mẫm nắm lấy tay Gemini mà hỏi:

"Anh sao vậy? Sao lại tức giận rồi? Để em kêu dì bảo mẫu rót cho anh ly nước nhé?"

"Em có thích anh không?"

Đột nhiên Gemini lại hỏi về vấn đề này khiến Mean có chút kinh ngạc.

"Có!"

Nếu là trước đây nghe Mean nói thích mình có lẽ  Gemini sẽ rất vui, bạch nguyệt quang hắn luôn thích cũng thích hắn thì còn gì vui hơn. Nhưng sao giờ nghe Mean nói hắn lại không thấy vui, cảm xúc còn hỗn độn khó tả.

Gemini không muốn thừa nhận bản thân đã có chút tình cảm với Fourth. Một người tệ hại như cậu thì sao đáng để hắn dành tình cảm. Có lẽ dạo gần đây có quá nhiều thứ xung quanh tác động nên bản thân mới lầm tưởng.

Gemini thấy tốt nhất vẫn nên dứt điểm với Fourth, dù sao bây giờ Keria cũng đang không ở đây, hắn cũng không phải bận lòng vì bà nữa.

"Gem!" Mean lên tiếng gọi kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, y khẽ nói với hắn: "Mặc dù em thích anh nhưng giờ anh là người đã có gia đình rồi, em không thể phá hoại cuộc hôn nhân của anh được. Em sẽ giữ đoạn tình cảm này lại, em không muốn để Fourth hiểu lầm chúng ta."

Nghe những gì Mean nói hắn cảm thấy y rất hiểu chuyện, nếu Fourth được một phần như thế thì hai người chắc vẫn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tốt nhất chấm dứt tình cảm mơ hồ này tránh cho bản thân phải khổ não. Bản thân vẫn nên quay về bên bạch nguyệt quang, bên đoá liên hoa mà hắn vẫn luôn theo đuôi thì hơn.


_________________

•Đọc lại mới thấy sự liên kết nội dung giữa các chương nó hơi ba chấm 🥲 tình tiết bị nhanh quá mà bản thân lại lười sửa.

•Cũng không biết là mình đang viết cái gì nữa, cảm giác cứ lung tung cả lên 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro