Chương 2: Cậu ấy không nhận ra mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Hạ Linh đem cơm về phòng cho Minh Châu và kéo Quỳnh ra ngoài. Cậu biết sáng nay lúc đến kí túc xá mình gặp ai không? Ai vậy? Quỳnh tò mò hỏi
Là Đạt, người mình thích hồi cấp 2
- rồi sao, giờ còn thích cậu ta không?
- cậu ấy... không nhận ra mình

À mà này, Hạ Linh cậu đang tìm việc làm thêm đúng không. Mình có quen một người đang tìm gia sư dạy ngữ văn và vẽ cho học sinh lớp 5 chuẩn bị học trường cấp 2 nghệ thuật, nhà này giàu nên trả lương khá cao đó cậu thấy sao.
Hạ Linh suy nghĩ rồi đáp: OK!
Địa chỉ : biệt thự X khu X
Về kí túc, có một tin nhắn gửi đến, là phụ huynh học sinh đó hẹn thứ 7 đến.

Hôm sau, Hạ Linh đến gọi mở cửa thì một cậu bé kháu khỉnh chạy ra nói: Em Chào chị! Em tên là Tùng, tên ở nhà là Bốp, chị cứ gọi em là bốp cho dễ!. Vào phòng, Bốp rất lì ko chịu nghe Hạ Linh giảng. Một lúc sau, Đạt về nghe tiếng Bốp hét mới vào phòng xem. Hạ Linh thấy Đạt vào mới bất ngờ hỏi Đạt. Đây là em trai cậu à? Đạt lạnh lùng trả lời : Ừ! Có vấn đề gì à ? Hạ Linh đáp: À ko có gì! Đạt nói: Thằng Bốp hơi lì nhờ cô dạy bảo! Ko có gì. Hạ Linh đáp.

Hôm sau, Hạ Linh về kể cho mọi người ở trong ký túc xá chuyện hôm quá. Bảo Nhi nói: Duyên trời rồi! Mà chị thấy Đạt cũng được mà. Nhỡ sau này hay đứa cưới nhau thì sao. Minh Châu tiếp lời: Đúng rồi các cụ chả có câu ghét của nào trời trao của đấy mà. Hạ Linh nói: Nhưng em có thích cậu ta đâu, mà chắc gì cậu ta đã thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro