Chương 1: Trốn dịch nhưng lại va vào người a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 năm Covid thứ 2
RẦMMM, RẮC RẮC, XOẠT XOẠT, BỊCH, ẲNG ẲNG ẲNG, AAAAA
Tiếng sấm đánh đùng một cái, ánh chớp xoẹt sáng cả vùng trời âm u của vườn dừa những ngày đầu hè. Sau đó là loạt tiếng động lớn ngoài vườn, cả nhà nháo nhào chạy ra. Cậu Ba còn trai trẻ, cặp chân lại dài miên man loáng 1 cái đã phóng qua 2 bờ vũng tới nơi đầu tiên. Mặt Cậu đầy vẻ bối rối vì cảnh tượng trước mắt. Dưới gốc me, Hoàng Nam nằm đè lên người Thế Khải. Chuyện cũng không tới nổi quá bất thường, chỉ là Thế Khải nằm ngửa mặt lên, còn Hoàng Nam thì nằm sấp úp lên đó. Nếu chỉ có vậy thì Cậu Ba cũng không khựng lại rồi, thân thể 2 thằng con trai chỉ mặc mỗi cái quần tà lỏn ngắn ngủn, phần cơ thể lộ thiên kia lại là hai thái cực, Thế Khải nằm dưới trắng nõn, Hoàng Nam ở trên thì lại có làn da nâu bánh mật, Cậu thoáng nghĩ tới ly cà phê sữa vừa pha ban sáng. Chưa hết, đỉnh điểm là phần cơ thể của Hoàng Nam đang úp lên mặt Thế Khải lại chính là vùng có vải che ấy. Hai cơ thể tạo dáng sao đúng ngay hình chữ T.
“Trời ơi, thằng Nam, thằng Khải” Giọng của Mẹ Hoàng Nam vang dội từ gốc dừa sang gốc mít, bay về lại gốc me, như đánh chát vào tai Cậu, lôi Cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Hai người lớn lao tới, lay lay, rồi lật Hoàng Nam lại. Mẹ nó vổ mặt hai đứa nhỏ độp độp như con không đẻ, mà đứa nào cũng ngáo ngơ, nhìn qua nhìn lại, r ngoẹo cổ đi, như đang buồn ngủ lắm. Khó khăn lắm Mẹ và Cậu mới lôi được hai cái thây trai tráng tuổi 17 vào được tới giường.
Y như rằng, lọ nước thần trị bá bệnh lại được lấy ra dùng. Mùi dầu gió xanh cay nồng quen thuộc xông vào mũi, bơi qua hàng lông mũi rậm rì, một ít bị níu lại bởi những nàng shit mũi dịu dàng, phần còn lại xông pha lên não, len lỏi vào những chùm kí ức. Từng mảng hình ảnh hiện lên rồi lại mờ đi, rồi biến mất. Có vài thứ thật gần gũi, nhưng sao cũng có nhiều điều thật lạ lẫm. Trong cơn mơ màng, cứ nghe văng vẳng giọng ai đó gọi “Mau, mau dậy đi!”.
Những hạt mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi, cái dáng dong dỏng cao của Cậu Ba lại phóng qua hai con mương lúc nãy, băng vườn để đi mời bà Tư Bác Sỹ qua khám cho hai đứa cháu trai. Phần vì lo đi gấp gáp, phần vì đang rối rắm, Cậu chạy như bay trong gió. Ai từ xa nhìn chắc nghĩ vong hiện về trong làn mưa mỏng. Cậu không để ý rằng bên gốc me, con Lu vàng nằm đó, mắt ướt nhòe rên ư ử, nhìn theo cậu trong vô vọng, chỉ muốn cất giọng lên gọi “Cậu Ba, cứu Khải với!” nhưng sao mãi không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro