Đoản 2: Sự thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay đổi có phải là xấu không? Tại sao luôn có sự thay đổi? "

-----

Bao lâu rồi bản thân mới ngồi tử tế trên bàn để viết trọn vẹn từng câu thế này? Không biết nữa, mọi thứ đều trôi qua quá nhanh.

Nhưng cũng vì vậy mà khiến bộ não đình trệ suốt thời gian dài bỗng dưng xì khói loay hoay hoạt động. Ngẫm nghĩ, em nhận ra là mình đã đánh mất thứ gì chưa? Cuộc sống đưa con người đến "miền đất hứa" không tên để thay đổi. Xem nào, tôi cũng chả khác gì em. Tôi thay đổi. Và tôi đánh mất bản chất khi xưa của mình.

Diện một bộ trang phục lịch sự, tôi ứng xử với em bằng những hành động tao nhã. Đeo trên mình vòng kim cương lấp lánh, tôi cao ngạo liếc mắt nhìn em. Chiếc nhẫn cưới nhỏ nhắn trên ngón áp út trắng noãn, tôi dịu dàng, cẩn trọng tiếp bánh cho em.

Em có thể hiểu được những lời sáo rỗng âu yếm này? Không. Em không hiểu, nhưng lại nhận ra. Người ta bảo thay đổi để thích nghi được với môi trường. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhìn về những hồi ức non trẻ của bản thân, thật bất lực đấy em biết không? Cũng không ngờ là lúc đó mình chẳng chút áp lực nào. Mà nếu có, một đứa trẻ vị thành niên thì nếm được bao nhiêu tư vị cuộc đời? Cả thèm chóng chán, mọi thứ bỡ ra rồi bốc hơi khỏi tâm trí này.  Lúc nhỏ đau đầu vì những chuyện nhỏ, mong mình lớn một chút để có thể xử lí êm thoả. Nhưng không ngờ càng lớn lên thì càng có nhiều vấn đề to bự hơn khiêu khích.

Làm người thật khổ. Người giàu luôn đem theo nỗi buồn của thời thế. Người nghèo mang niềm đau khổ cực. Làm động vật, thực vật lại càng đắng cay. Đứng bên ngoài nhìn ngắm những điều có như không có. Một con chim bay trên trời ngỡ mình là chủ nhân bầu trời, lại không ngờ có máy bay, còn con người. Cây cỏ mọc trải dài trên một cánh đồng bát ngát tưởng rằng mình sinh ra làm vua của mặt đất nhưng nhận ra còn máy xúc, có con người. Sinh ra là một cá thể mang bao nỗi niềm, ước muốn và khát khao vọng dục. Để thực hiện cần phải thay đổi để thích nghi.

Tôi có thể đánh mất bản thân ngày trước nhưng không phải làm biến dạng nhân cách, hình dạng con người mình.

Em lớn lên, trưởng thành rồi sẽ ghen tị với chính con người nhỏ bé khi trước. Đồng thời sẽ tự cắn răng đứng lên chống chọi với mọi bão tố đấy. Vì em là một cá thể, em cần thay đổi để luôn linh động sống trên môi trường nào mà cuộc đời đề ra. Đừng quá lo lắng về bản thân mình, thay đổi không phải xấu. Mà thay đổi giúp em hoàn thiện những điểm yếu trên con người mình. Chúc em thành công, cô gái nhỏ.

-------

- Oà, hôm nay anh lại mang đến cho em một diện mạo mới kìa! Trông nó thật xảo quyệt. Haha.

"Em thích không? "

- Không thích lắm. Nhưng cuộc sống đòi hỏi em phải thích. Anh đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro