Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thằng bé dụi mắt. Ngồi dậy, cạnh nó là anh trai nhỏ đang ngủ say. Hôm qua hai đứa trêu nhau rồi ôm nhau ngủ lúc nào không nhớ. Nó e thẹn vén mớ tóc dài dài của mình lên mang tai, mỉm cười. Jin  đi qua, nhỏ tiếng nói nó để Jimin ngủ một lát, dạo này anh ta hay mệt trong người. Jungkook gật đầu, nó hớt hớt tóc lên cao, ngáp nhẹ đi đến phòng Taehyung nhìn đàn anh đang mặc quần áo.

   "Bố thằng điên. Vào phải nói đấy chứ, người thì to đùng mà đi không nghe thấy gì."

  " Hí hí. Tối qua em ôm Jimin ngủ đấy. Anh ấy nhỏ hơn cả anh."

  "Nhỏ thì ôm sẽ thích hơn."

  "Ôm anh cũng thíchh... Người V-hyung ấm thật."
   -JungKook to lớn áp vùng má vào cổ cậu, tay giữ hai tay của người như đang muốn phản đối cái ôm từ. Lâu lắm nó mới ôm cậu lâu như vậy, lâu lắm mới ngửi mùi của nó tuy có phảng phất mùi của người bạn thân. Cậu bất động lý trí, tay vỗ nhẹ tay nó.
JungKook phụng phịu, ôm chặt cậu hơn. Nó nói cậu ghét nó nên mới không cho nó ôm nữa,thế là thằng bé cứ giữ như vậy. Taehyung cười khổ đến khi bắt gặp ánh mắt của bạn thân lấp ló qua cánh cửa, không vui vẻ gì.

  "Hai người này. Sáng sớm đã như vầy rồi sao. Bám nhau riết, Jungkook cũng toàn mùi Taehyungie rồi."

   " Jimin à không phải..."

     Cậu còn chưa nói hết câu, JungKook đã buông ra từ khi nào. Khuôn mặt đó đã gác lên cằm của ai, bàn tay đó đã để lên eo của ai. Taehyung không nói nữa, cậu chỉ nhìn đôi tay màu mực kia rồi đưa mắt những sự hiện diện của hai con người với tâm trạng đáng lẽ đó luôn là của cậu và Jungkook. Từ hôm nay, có lẽ cậu sẽ không được hưởng hơi ấm này lúc sáng sớm nữa. Hết bị người ta làm phiền rồi.
 
1..2..3..ngày rồi sang tuần.
   Đúng là không được ngửi mùi của nhóc đó hàng ngày nữa. Cậu có cũng chỉ toàn ngửi lúc hai mùi một lần. Mỗi lần Jimin quàng tay hay bế cậu để trêu đùa. Có mùi của Jungkook, cậu chắc chắn.
    Càng ngày cái ghen tị, tự ái, tủi thân càng tăng. Lúc đầu là khó chịu, tránh né cá nhân tập thể. Sau dần là yếu đuối, ủ rũ một mình chỉ trực khóc lên thật nhiều. Cuối cùng quen rồi, thờ ơ có thể sẽ từ bỏ.
     Taehyung ghen tị với Jimin. Khó chịu với Jimin. Xa lánh Jimin..dần dần lại không như vậy nữa. Cậu cảm thấy mình thật không đúng, tối ngày bao nhiêu đó, cậu uống say. Cậu vào phòng Jimin ôm cậu bạn khóc nức nở

   "Jimin tao xin lỗi. Tao không cố ý lơ mày, nhưng thấy mày với Jungkook gần gũi tao không chịu được.."

   "Hả...nhưng...tại sao? Mày thích ..?"

   "Đúng vậy. Tao xin lỗi."

Jimin bàng hoàng. Anh ôm cậu vào người, ánh mắt không rõ suy nghĩ nhìn người đang khóc. Dỗ cậu ngủ trên giường, tay vẫn ôm Taehyng. Anh nghĩ, nghĩ mãi...

   "Jimin-hyung? Sao mắt anh thâm quầng thế? Anh có làm sao không?"

   " Anh không sao. ."-Anh gạt tay nó ra .

  "..Jimin à em lo đó.."

  "Jungkook à. Anh không biết làm sao nữa, anh thấy hơi cuống."

   "Jimin à .."-Nó lo lắng.

    "Taeie nói là thích anh."

     "V-hyung....?"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro