Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ồn ào, náo nhiệt trong khu chợ của một cái làng nhỏ ở ngoại thành. Tiếng tranh bán tranh mua của mọi người làm nhộn nhịp khắp nơi.

- Này tên kia dậy chở tao đi vào thành mau lên, mới sáng sớm mà nằm vật vờ rồi à.

Một người đàn bà nhìn vẻ bề ngoài thì cũng đẹp đấy nhưng bà ta có cách trang điểm quái lạ làm sao. Lúc này tên phu xe chợt giật mình ngồi phắng dậy, lật đật chở bà ta đi.

- Bà Đinh, bà có thấy bà Trần đó đáng ghét không?

Người phụ nữ đang ăn mì hỏi bà chủ tiệm đứng kế bên. Bà ta liền nhanh nháo trả lời:

- Có chứ, có chứ nhìn bà ta ở đằng xa thôi là tôi đã thấy khó chịu trong người rồi. Nhà giàu cỡ nào thế mà phách lối. Sáng nhìn thấy bà ta là biết hôm nay bán không được gì rồi đấy.

Người phụ nữ ăn mì thấy quả là rất đúng, nghĩ ngợi rồi nói thêm.

- Bà ta thì chỉ có ông chồng là ăn khá thôi mà lên mặt với mọi người thế đấy. Bả với con của bả y chang nhau về tính cách lẫn tính tình.

Một bà thím đi chợ ngang qua nghe thấy liền lại gần nói:

- Hai cái bà này bộ rảnh quá à! Bán không lo bán ăn không lo ăn đi. Bàn chuyện của mụ ta làm gì. Để mụ hay người của mụ nghe được đấy là mụ ta tới mụ ta cào nhà từng người.

- Cái bà này nói nghe sợ quá. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Mụ biết thì kệ mụ chứ.

- Bà không biết chứ bà ta đã làm cho nhà người khác tan hoang khi nghe họ nói không hay về gia đình bà ta đấy.

- Đối với người ngoài đáng sợ thế, không biết người trong nhà phải sống sao nhỉ.

- Nghe nói là đối đãi cũng không tệ ngoại trừ người con gái út. Thảm lắm!! Cũng là con, là tiểu thư mà phải làm việc như hạ nhân. Tôi còn nghe mấy đứa gia nô tụi nó nói là vì bị đối xử như vậy đã làm cho con bé có những hành động bất thường đấy.

- Ác độc thật! Con mình còn đối xử như vậy nói chi người ngoài.

- À, mà hôm bữa tôi còn nghe được là bọn họ còn bỏ đói con bé, trời tối đem bỏ nó vô rừng vì làm trái ý đấy. Đúng là lòng lang dạ sói.

- Thôi đừng nói về nhà đó nữa.

Nói rồi bà thím đó bỏ đi. Còn lại hai người cũng không dám nói nhiều nữa mà im luôn.

Bà Trần đi lên kinh thành chiều mới về tới nhà. Ở nhà hạ nhân tất bật để đón bà ta về. Vừa tới cổng bà ta bảo tên gia nô:

- Kêu con Tú đem nước vào cho ta tắm:

- Vâng thưa bà.

Cô đang quét sân sau thì nghe người gia nô nói liền đem nước ấm vào cho mẹ của mình. Cô gõ cửa thì bên trong phòng có tiếng nói vang lên

- Vào đi.

Cô đẩy cửa bước vào.

- Có nhiêu đó thôi mà ngươi làm cũng lâu nữa. Không biết tương lai còn ăn hại cỡ nào. Lúc nào cũng chậm chạp hết. Sai có chút chuyện mà chờ muốn mòn cổ. Có phải ngươi muốn ta ở dơ ngươi mới vừa lòng.

Cô vừa nói vừa đổ nước vào bồn.

- Dạ thưa mẹ. Con không dám. Con vừa nghe tên hạ nhân nói là con đem nước lên cho mẹ tắm liền chứ con đâu dám lười biếng.

- Còn dám cải. Tao nói mày luời biếng là mày lười biếng. Mày dám trả treo hả.

Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên định đánh cô nhưng lại nghĩ ngợi gì đó nên thôi. Cô thì quá ám ảnh những hành động này của bà ta rồi không vừa ý là đánh.

- Xong rồi thì ra ngoài đi, đứng ngay ra đó làm gì. Hay mày định chờ tao mời mày ra.

- Dạ con không dám, con đi ra ngoài ngay.

Cô bước ra đóng cửa lại trong lòng đầy nghĩ đủ điều. Dù mình làm tốt như nào thì người mẹ như bà ta vẫn cứ tìm cách làm khó mình thôi. Đáng ghét. Cô lê từng bước về phòng của mình. Phòng ư, căn phòng của cô chẳng khác phòng chứa cũi là bao ngoài việc có thêm giường và bàn ghế. Mà những thứ này lại là đồ bỏ đi của những người trong gia đình này. Nghĩ tới đây làm cho con người cô ngán ngẫm không thôi. Còn thua xa phòng dành cho người ở nữa. Mệt mỏi về đến phòng lại càng mệt hơn. Đúng là cuộc đời bất hạnh, quá bực mình cô không kiềm chế được liền lỡ nói:

- Tức chết đi được. Ahhh!

Đôi khi nói ra rồi có thể giúp cô được thoải mái hơn. Vì mệt quá nên cô không thèm tắm mà đi ngủ luôn.

Còn người mẹ sau khi trời đã tối, mọi người đã ngủ say thì bà Trần lại cầm đèn đi ra khỏi phòng và đi đến phòng cuối cùng của dãy cuối của căn nhà. Căn phòng này ban ngày đã thiếu ánh sáng làm cho hạ nhân quét dọn tại đây sợ hãi rồi ban đêm còn ghê rợn hơn nữa. Không có thứ gì cháy cả mà ở đây dù sáng hay tối đều có một làn khói mỏng làm cho không gian thêm quỷ dị. Trời thì tối đen không trăng, chỗ thì đáng sợ thế này mà người này dám đến một mình. Đứng trước cửa phòng bà ta gõ cửa.

- Mẹ à con vào được không. Con xin lỗi vì tới trễ. Mong mẹ tha thứ cho con.

Bên trong vang lên tiếng của một cô gái, giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa như ngọc nhưng lại có chút gì đó gượng gạo, quỷ dị.

- Không sao đâu con gái của ta. Mau vào nhanhlên đi. Ta mong nhìn thấy mặt con nhiều đến cỡ nào. Mau vào nhanh lên .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro