Cahara - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho nhóm của Cahara, Moonless đã tìm được một căn phòng khá an toàn với một cánh cửa kiên cố. Cahara ngay lập tức thể hiện khả năng phá khóa của mình. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Bên trong căn phòng. có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn làm việc và một cái ghế tựa khá êm ái.

Bộ ba quyết định sẽ nghỉ lại ở đây. Cô bé ôm Moonless ngủ trên giường, dù Cahara không biết rằng con sói này được tắm rửa sạch sẽ lúc nào... Cahara gục đầu trên chiếc ghế tựa, nhanh chóng thiếp đi sau một chuyến đi dài mệt mỏi.  Trong giấc mơ, hắn được đưa trở lại nhà thổ, nơi mà hắn gặp Celeste lần cuối. Hắn lột sạch quần áo người tình, đè cô ta ra, và nhấp từng nhịp, từng nhịp giữa những tiếng rên đầy dâm dục.

Bỗng nhiên, Cahara nhận ra có gì đó không đúng. Cảm giác này, không phải là Celeste mà hắn biết. Hắn chợt dừng lại.

- Trong lúc sắp lên đỉnh mà ngươi vẫn có thể nhận ra sự khác biệt, quả đúng là một người đàn ông tinh tế đấy nhỉ. - Cô gái quay mặt lại. Quả nhiên, đó không phải là Celeste, mà là một người phụ nữ khác.

- Cô... Cô là ai? Tại sao...? - Cahara bàng hoàng không nói nên lời.

Người phụ nữ từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với Cahara.

- Không có gì phải ngạc nhiên như vậy đâu. Tên ta là Nilvan, một Tân thần. Ta đến đây, vì ngươi đang nắm giữ một thứ thuộc về ta.

- Là thứ gì? - Cahara ngơ ngác.

- Đứa trẻ đó, đứa trẻ mà ngươi đã cứu thoát khỏi chiếc lồng, đó là con gái của ta.

- Tôi... Tôi không biết... - Cahara vốn đang không hiểu nay càng không hiểu.

- Không việc gì phải sợ đâu. Đó đều nằm trong chủ đích của ta. Đưa ngươi đến đây và để ngươi giải cứu đứa bé... - Nilvan tiếp tục giải thích.

- Vậy hóa ra... Tất cả đều là sự sắp xếp của cô sao? Nhưng... tại sao lại là tôi? - Cahara tiếp tục thắc mắc.

- Ngươi có thể nói là một kẻ... khiến ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng mang trong mình linh hồn Vô hạn, giống với linh hồn của ta. - Nilvan đưa tay vuốt tóc Cahara.

- Linh hồn Vô hạn? Là sao? - Một dấu hỏi chấm to đùng như được  viết ra trên khuôn mặt của Cahara.

- Thôi, cái đó ngươi không cần quan tâm đâu. Bây giờ, ta có một nhiệm vụ cho ngươi đây. Hãy đưa con bé, con gái ta, đến nơi sâu thẳm nhất trong hầm ngục này, đến nơi ở của vị thần đáy sâu, và ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

- Vậy, nếu tôi từ chối thì sao? - Cahara hỏi ngược.

- Nếu ngươi hoàn thành công việc, ngươi có thể có được một cuộc sống sung túc với người tình bé nhỏ của ngươi. Còn nếu ngươi dám từ chối, ta hoàn toàn có thể bóp nát ngươi ngay tại đây, ngay bây giờ. - Nilvan vẫn tiếp tục tươi cười, nhưng với một nụ cười đầy sát ý.

- Có lẽ, tôi không còn lựa chọn nào khác nhỉ? - Cahara  không giấu nổi sự sợ hãi, vì hắn biết ả Tân thần này không hề nói đùa.

- Tốt lắm. À mà, trước khi chia tay, ta còn một món quà nữa tặng cho ngươi. 

- Là gì vậy?

- Một phần sức mạnh, không, đúng hơn là một phần linh hồn của ta. Để truyền thụ linh hồn, ta cần một người sở hữu linh hồn Vô hạn giống ta, và ngươi chính là kẻ ta đang tìm kiếm. Nào, ngồi sát lại đây đi... - Nilvan kéo Cahara lại gần cô ta.

- Nhưng, tôi sẽ nhận lấy nó bằng cách nào? - Cahara nhăn mặt.

- Bằng cách này này. - Nilvan kéo đầu Cahara ấn vào giữa hai chân của ả.

Toàn thân Cahara như tê dại. Hắn không kiểm soát được cơ thể của mình. Một dòng nước từ âm đạo của Nilvan bắt đầu chảy ra. Cahara đưa lưỡi ra và bắt đầu uống lấy thứ nước đó.

- Đúng rồi, đúng rồi, đứa con ngoan ngoãn của ta! Hãy uống đi, uống hết đi! - Ả Tân thần vừa ấn đầu Cahara, vừa phát ra những tiếng rên đầy dâm dục.

Cahara chợt bừng tỉnh. Trên người hắn đầy mồ hôi. Hắn vẫn còn nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Nilvan đang văng vẳng trong đầu mình: "Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi đấy, giờ tiếp tục công việc của mình đi." - Tiếng Nilvan phát ra từ trong đầu Cahara.

Một nguồn sức mạnh bắt đầu tuôn chảy bên trong Cahara. Hắn cảm thấy tất cả các giác quan của mình đều đã được mài giũa sắc bén. "Vậy, đây là sức mạnh của một Tân thần sao?'"- Cahara cảm thấy thích thú với năng lực mới này. Hắn đánh thức Moonless và cô bé dậy, ra hiệu cho họ bắt đầu khởi hành.

Mới di chuyển được một quãng đường không xa, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi vào mặt Cahara. Đèn đuốc trong hầm mỏ đột nhiên vụt tắt. Một thứ gì đó đột nhiên lao tới với tốc độ xé gió. Cahara nhanh chóng né được. Hai bóng ma xuất hiện phía sau lưng của nhóm người. Cahara nóng lòng muốn xem bản thân mình đã mạnh lên đến mức nào. Hắn rút đoản đao lao tới, chém vào bóng ma, chỉ để nhận ra mình không thể gây sát thương cho đối phương.

"À, tất nhiên rồi, chúng là ma mà..." Cahara kéo theo cô bé và Moonless, chạy nhanh khỏi những hồn ma đang truy đuổi. Thật kì lạ là chúng không hề có ý định bám theo bộ ba này. Thở phào nhẹ nhõm, Cahara nhận ra mình bằng một cách nào đó đã đi lạc, và giờ hắn đang ở trong một ngõ cụt, với phần trước mặt trông như đang xây dở.

Trong lúc đưa mắt tìm kiếm, Cahara bỗng nhìn thấy một thanh trường kiếm cắm trên một tảng đá. Thanh kiếm tỏa ra một sức mạnh kì bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro