Enki - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba nhanh chóng đuổi theo người đàn ông bí ẩn, nhưng hắn đã rẽ vào một cánh cửa và không trả lời bất kì câu hỏi nào của Enki. Enki vội vàng mở cánh cửa, chỉ để phát hiện ra trước mặt là một hồ nước phẳng lặng, với nhiều xác chết chồng chất trên bờ.

Khi Enki còn đang băn khoăn về cách vượt sông, một con quái vật khổng lồ trong hình dạng một con cá đột nhiên ngoi lên khỏi mặt nước. Nó đập mạnh bàn tay xuống mặt đất, khiến cho mặt đất rung chuyển. 

Enki nhanh chóng kết ấn, phóng ra một quả cầu lửa về hướng con quái vật. Nhưng con quái vật đột ngột mở miệng và phun ra một dòng nước hôi thối, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang hướng về mình. 

- Anh có cao kiến gì không hả Tu sĩ? Tôi nghĩ con cá này hơi quá sức cho chúng ta rồi đấy. - D'acre quay người hỏi Enki.

- Nếu được, phiền cô có thể cầm chân con quái vật này 15 giây được không? Từng đó là đủ thời gian niệm chú của tôi rồi. - Enki vừa nói vừa chạy đến chỗ đống xác.

- Được! Anh muốn 15 giây, tôi sẽ cho anh 15 giây. - Nói xong, D'acre lao chỗ tới con cá khổng lồ.

"Rầm!" Một cú tát như trời giáng khiến D'acre bay thẳng vào tường. Con quái vật từ từ bò tới chỗ D'acre. Bỗng từ đâu lao tới 5 tên xác sống đói khát. Chúng nhảy lên đầu của con cá, liên tục cào và cắn xé da thịt của con quái. Một tên xác sống còn cắn thẳng vào mắt, khiến cho con cá mất đi khả năng quan sát. 

"Hóa ra anh có khả năng hồi sinh người chết sao... Mỗi tội, trông họ hơi tệ thì phải..." D'acre nhẹ nhõm quay về hướng Enki, chỉ để thấy hắn ta mặt mày xanh lét, máu đen liên tục chảy ra từ miệng và mũi. 

- Anh có sao không? - D'acre chạy tới sốt sắng hỏi.

- Không phải lo cho tôi đâu, đằng kia kìa! - Enki yếu ớt chỉ tay về phía trước. D'acre quay lại. nhận ra đám xác sống giờ chỉ một tên còn nguyên vẹn, đám còn lại đã bị con cá mù đập nát bét.

Nhưng chỉ cần như vậy là đủ cho một hiệp sĩ như D'acre. Cô nhặt thanh đoản kiếm của Enki, lao về phía con quái vật. Nhân lúc con quái còn đang vật lộn với những vết thương và tên xác sống, D'acre thực hiện một cú nhảy cao, đáp đất và cắm mũi kiếm thẳng vào đỉnh đầu con cá khổng lồ. Nó rú lên một tiếng đau đớn, quằn quại cố hất văng D'acre ra khỏi đầu mình. Nhưng nữ hiệp sĩ không dễ dàng buông kiếm như vậy. Cô kiên cường bám trụ lại cho đến khi con cá ngừng vùng vẫy. Máu của nó loang lổ trên mặt nước. 

Chỉ khi nhìn thấy con quái vật ngừng cử động, Enki mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn gục xuống, không còn cử động. D'acre vội vàng chạy tới, nhưng mạch của Enki đã không còn đập. 

- Là do lạm dụng ma thuật quá mức đấy. Đúng là một kẻ ngu ngốc. - Bây giờ Nas'hrah mới lên tiếng. Không biết nãy giờ ông ta đã ở đâu.

- Anh ta là môn đệ của ông đó! Ông đã không giúp đỡ hắn, thì cũng nên cứu hắn đi chứ! - Sự đau khổ có lẽ đã khiến D'acre quên mất mình đang nói chuyện với một kẻ có thể lấy mạng cô chỉ trong tích tắc.

- Láo xược! Chưa từng kẻ nào dám nói chuyện kiểu đó với ta! Nhưng ta cũng cần tên đó, để tìm kiếm một thân thể mới cho ta. Thật khó chịu khi phải thừa nhận nhà ngươi nói có ý đúng. - Nas'hrah niệm chú tạo ra một viên đá nhỏ màu xanh rơi vào tay D'acre.

"Mang viên đá này nhét vào hốc mắt của con quái vật đằng kia đi!" - Nas'hrah ra lệnh. D'acre vội vàng làm theo. Khi viên đá được đưa vào bên trong con cá khổng lồ, một tia sáng xanh chợt lóe lên. Nas'hrah tiếp lời: "Được rồi đó, giờ mau cho tên ngốc kia nuốt viên đá đó đi!" 

Không một giây chậm trễ, D'acre lấy viên đá đưa vào miệng của Enki. Nhưng Enki đã không còn cử động, hắn ta không thể nuốt nó được. 

- Chỉ cần đưa nó vào trong người anh ta là được đúng không? - D'acre hỏi.

- Đúng, làm đi!" - Nas'hrah trả lời.

Không do dự, D'acre lấy kiếm đâm một nhát vào bụng Enki. Cô cố gắng tránh những vị trí quan trọng. Sau đó, D'acre nhét viên đã vào miệng vết thương. Khi vào được một đoạn, viên đã tỏa ra một ánh sáng xanh giống như lúc sử dụng nó với con cá. 

"Khụ..." Enki ho ra máu, rồi từ từ mở mắt.

- Tôi... vẫn chưa chết sao? - Enki thì thào.

- Ngươi nên cảm ơn con nhỏ tóc nâu. Sự quả cảm, à không, ngu ngốc của nó đã cứu ngươi một mạng đấy. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn với lũ các ngươi rồi. - Nas'hrah nói bằng một giọng sảng khoái.

- Cảm ơn cô...! - Enki khó nhọc.

- Thôi, nghỉ ngơi đi đã. Anh đã vất vả rồi. Giờ ngồi yên để tôi băng bó vết thương đã. - D'acre lấy ra một tấm vải thô.

D'acre bắt đầu xẻ thịt con cá khổng lồ, nhóm lửa và nướng nó lên. Họ cần phải hồi phục nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Sau khi đã hồi phục, Enki mới nhớ ra mục đích của mình đến đây là vì ai. Hắn gượng dậy đi về phía cái hồ. Gã tu sĩ không nghĩ rằng mình có thể bơi qua chiếc hồ này mà vẫn toàn mạng. Bỗng Nas'hrah lên tiếng:

- Ngươi thử đặt chân lên mặt hồ xem.

Enki không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời của Nas'hrah. Hắn nhận ra, giờ bản thân đã có thể đi bộ trên mặt nước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro