Chương 1: Xin chào tôi là hệ thống...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên vương, Chử Đồng Tử, Công chúa Liễu Hạnh,... Những nhân vật thần thoại đã đi sâu vào truyền thuyết Việt Nam, họ là những người tô vẽ thêm màu sắc cho lịch sử nước ta cùng với....''
Reng! Reng! Reng!!!
Tiếng chuông đột nhiên vang lên xen vào lời giảng của tôi như mọi khi, đôi lúc cuộc sống của một giảng viên lịch sử như tôi là vòng lặp vô tận đến phát ngán. Sự quay đi quay lại giữa việc lên giảng đường và về nhà đã thành lối sống thường nhật mà hằng ngày tôi bắt buộc phải làm.
Chạy xe trên đoạn đường quen thuộc dẫn về nhà, tôi đánh mắt ngắm nhìn Sài Gòn tấp nập nơi mà tôi đã chôn vùi thanh xuân để học tập và làm việc đến gần như chết đi sống lại. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại bên một hiệu sách quen thuộc, nơi mà tâm trí tôi được khuây khỏa, nơi mà tôi được tận hưởng những giây phút yên bình trong tâm hồn của bản thân, nơi mà đã rất lâu tôi chưa từng tới từ khi ra trường.
Như một điều gì đó kéo lấy tôi, dừng xe trước cửa hiệu tôi trầm ngâm suy nghĩ về những khoảnh khắc tĩnh lặng trong quá khứ.
(Đẩy cửa vào) Tôi lặng lẽ bước nhẹ đến từng kệ sách, chọn những cuốn sách quen thuộc mà mình đã từng đọc....
Bịch! Có thứ gì đó đã rơi vào đầu tôi
Quay đi quay lại thì ra là một cuốn sách phủ đầy bụi nằm trên góc kệ khá cao, chắc vì đã quá lâu không ai đụng đến nên cuốn sách có chút cũ kỹ. Phủi đi lớp bụi dày đặc trên tiêu đề, không ngờ đây lại là quyển sách tập hợp về truyền thuyết từ xa xưa của nước ta ''Hào hùng đất Việt toàn thư''...
Về tới căn nhà nhỏ âm u, không một tia sáng lọt vào, trong đầu tôi lúc này vẫn còn băn khoăn về vật mà mình đang cầm trong tay. Rốt cuộc lí do gì tôi lại mua một quyển sách mà có thể bản thân sẽ chẳng bao giờ động vào lần thứ hai.
Đặt cuốn sách lên bàn tôi thẫn thờ ngồi vào làm việc như thường ngày cho đến khi toàn thân rã rượi không nhấc nổi một ngón tay thì mới ngủ nghỉ. Nằm lên giường tôi lẳng lặng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ, kì lạ thay bình thường tôi sẽ rất nhanh để thiếp đi vì một ngày dài mệt mỏi nhưng hôm nay lại không thể, đưa thân thể nặng nề lăn lộn qua lại trên giường tâm trí tôi không thể tĩnh lặng được.
Tôi bật dậy tiến đến uống một ly nước lọc rồi dự định sẽ tiếp tục phần việc đang dang dở ban nãy, đặt lưng vào ghế ánh mắt tôi bỗng chú ý đến quyển sách vừa mua ban chiều, định bụng:''Đọc thử một lúc rồi làm việc sau cũng được''.
Ngay khi vừa mở trang đầu tiên ánh nhìn của tôi đột nhiên lảo đảo, thế giới xung quanh bỗng tối sầm lại, không thể chịu được tôi dự đứng dậy với lấy hộp tatanol lúc nào cũng để sẵn trên bàn nhưng bỗng
Rầm!!!
Cả cơ thể tôi nặng trĩu ngã xỏng xoài trên mặt đất, ánh mắt tôi hướng vào hộp thuốc cùng với đôi bàn tay vẫn đang vươn tới cố lấy nó, mang theo suy nghĩ bản thân đã quá chú tâm vào công việc mà không dành thời gian tận hưởng cuộc sống, trong lòng tôi rưng rưng khó chịu một cách tiếc nuối... Ánh mắt tôi dần ghìm lại, màn đêm tối bỗng kéo đến rồi bao phủ lấy tôi.
~~~Hoàn ơi! Dậy đi ạ..(Ai đó lắc nhẹ cơ thể tôi)
Với sự tác động ấy tôi dần dần mở đôi mắt nặng nề của mình đón nhận những tia nắng chói chang mà trước giờ tôi chưa từng để ý, đâu đó thoang thoảng mùi cỏ hoa mà có thể đã cả chục năm rồi tôi chưa cảm nhận được từ khi rời khỏi quê nhà.
~~~Chào cậu! người dùng kế nhiệm ( Một bảng thông tin trong suốt màu xanh trời cùng với những dòng chữ màu trắng ghi rõ ràng về chính bản thân tôi hiện lên )
Người dùng: Phạm Khải Hoàn
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: Giảng viên sử học
Quê nhà: Phú Yên
'' Từ nhỏ đã thể hiện một mặt nghiêm túc về chuyện tiền bạc và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ bản thân có để theo đuổi tiền tài...''
Đọc được những dòng thông tin đó, hai con ngươi tôi thu nhỏ lại, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, trong đầu tôi lúc này mang theo suy nghĩ mình đã bị bắt cóc mà chẳng hề thắc mắc về thứ công nghệ gì làm được cái bảng trong suốt đang hiện trước mặt mình.
~~~ (Tiếng nói từ đâu đó vang lên) Đừng lo lắng, tôi ở đây để giúp cậu trải nghiệm cuộc sống thú vị của một con người thật sự nhưng ngược lại cậu phải giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Tiếng nói vừa dứt tôi ngửa mặt lên theo âm thanh cao vút như máy móc đó, một thân dáng kì lạ xuất hiện trước mắt tôi, ngôi sao màu vàng chói, nó chói đến nỗi tôi thoáng nghĩ Mặt Trời cũng không thể sáng như thế được. Sau lưng nó, chiếc khăn choàng màu đỏ cứ phấp phới phấp phới theo gió trông tựa như một vị anh hùng thật sự bước ra từ trong sách. Rồi nó bỗng nói tiếp:
~~~ Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu với cậu. Tôi là hệ thống anh hùng, xin chúc mừng và chào mừng cậu, người được chọn để trở thành ''những'' anh hùng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro