Hồi 1: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trước, anh lại đến gặp tôi.

Vẫn chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt ánh lên nét thông minh của một sinh viên năm nhất trường Y. Bây giờ gọi anh là "anh" đã chẳng còn hợp lý, dù sao tôi cũng đã 30, còn "anh" mãi mãi dừng lại ở tuổi 19.

Lần này xuất hiện, anh không nói gì. Dạo gần đây anh không nói chuyện với tôi nhiều như trước, tôi cũng không buồn hỏi, những lúc anh đến thường chỉ đứng lặng lẽ một góc nhìn, đôi khi sẽ lại gần hơn một chút, an tĩnh ngồi bên cạnh tôi.

Lần đầu gặp anh, tôi mới chỉ học lớp 10.

Những cơn bóng đè nặng nề kéo đến cùng với giấc ngủ chập chờn ngày một nhiều, loáng thoáng vài hình ảnh mờ nhạt về một người con trai mặc sơ mi trắng. Qua nhiều năm thì hình ảnh ngày một rõ dần, thậm chí khi tôi chính thức trở thành sinh viên, xa nhà lên TP thì đã rõ tới mức anh có thể hiển hiện một cách chân thực ngay trước mặt tôi, chạm vào tôi, nói chuyện với tôi, và cả...bảo vệ tôi. Suốt những năm tháng đó, tôi luôn liên tục phủ nhận sự tồn tại của anh xung quanh mình, ngay cả lúc này, tôi vẫn nghĩ anh chỉ là một giấc mơ mà tôi tưởng tượng ra. Tôi đi điện não đồ, nghi ngờ mình bị tâm thần phân liệt, nhưng kết quả trả về của bác sĩ lại khẳng định tôi hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao suốt bao nhiêu năm, tôi vẫn mơ cùng một giấc mơ về cùng một người con trai như vậy?

Trong một giấc mơ nào đó, tôi không nhịn được hỏi anh là ai. Anh đưa tôi đến một khu tập thể cũ kỹ nọ, băng qua một khoảng sân rộng rợp bóng cây, dưới những tán lá xanh mướt là một phòng khám tư nhỏ. Bên trong bày trí đơn giản: một bàn khám bệnh, một tủ thuốc be bé, hai chiếc giường đơn phủ ga trắng xoá. Tôi ngồi xuống thật sát mép giường, mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn trong không khí. Anh đi một vòng quanh nhà, ngắm nhìn mọi thứ thật lâu rồi cất giọng khe khẽ. Đây là nhà bố mẹ anh, họ đều là bác sỹ đã về hưu, anh là con trai duy nhất của họ, cũng nối nghiệp theo nghề y. Nghỉ hè năm thứ nhất đại học anh cùng bạn bè đi du lịch, đến đoạn cầu cao tốc thì gặp tại nạn, anh không nhớ mình đã ở đó bao lâu, cho đến khi gặp tôi.

Năm đó tôi 16 tuổi, đạp xe đi chơi cùng bạn qua cầu.

Anh không phải là linh hồn đầu tiên tôi gặp, từ khi còn nhỏ tôi đã thường xuyên bị bóng đè, gặp đủ kiểu, đôi khi là ông bà, họ hàng, đôi khi là người lạ. Hiền lành cũng có, hung dữ cũng có nhưng hiếm khi gặp lại lần hai. Anh là "người" duy nhất thường xuyên ghé đến trong các giấc mơ của tôi. Thời gian đầu tôi chỉ nhìn thấy nhưng không nói chuyện cùng được, hầu hết những con "ma mới" thường như thế, dần dần anh cho tôi thấy rõ mặt anh, nói chuyện được với anh. Chỉ là những câu chuyện vu vơ hôm nay anh đi đâu, hồi trước anh thế nào, tôi cũng không sợ mà tiếp chuyện, coi như có thêm một người bạn.

Không biết vì lý do gì, hầu hết những người đến tìm tôi trong mơ đều muốn tôi giúp họ. Có một lần bạn về quê, tối ngủ một mình thì cửa sổ bị đập rầm rầm, một đoàn người mặc áo tơi nón rách tới đập cửa khóc lóc đòi vào nhà. Có lẽ là những người ăn xin chết đường vì đói rét, bên ngoài mưa gió sấm chớp trộn lẫn với tiếng cào cửa. Hoặc có lần, một cặp song sinh đứng nắm tay nhau nhìn chằm chằm dưới chân giường khóc, hay người nào đó chết đuối đến nhờ báo cho gia đình. Tôi - vốn dĩ đã không phải là người mê tín, thường coi cái Thế Giới song song đó chẳng liên quan gì đến mình - luôn thẳng thừng từ chối và cố gắng tỉnh dậy, nhưng không phải lúc nào cũng thoát thành công. Những người nhờ giúp không được đôi lúc sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, với đủ mọi hình thù quỷ quái, họ lao cắn, hoặc giật tóc, bóp cổ. Và những lúc như vậy, anh lại xuất hiện.

Chẳng cần làm gì, anh xuất hiện thì bọn họ đi mất. Tôi coi đó là sự bảo vệ nho nhỏ anh dành cho tôi. Dù thực chất tôi cũng chẳng muốn gặp anh, nhưng mỗi khi quá mệt với đám người đó, tôi vẫn gọi anh trong vô thức đến. 

Và mỗi lần anh đến, lạ lùng thay, tôi không còn thấy sợ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro