Chương 3: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù pháp bảo lợi hại nhưng vẫn khó mà chống lại cự kiếm của hắn đánh xuống, những tầng phòng ngự ánh sáng lấp lánh đủ loại màu sắc vỡ tan với tốc độ cực nhanh, thế mạnh như vũ bão, dưới sự trùng kích của những đợt sóng, giống như từng lớp giấy cố gắng ngăn cản một cây kiếm sắc vậy.

Lý Kim Hiển nhanh chóng lấy trong túi trữ vật vài mảnh ngọc phù, vừa mới lấy ra, thì ngay lập tức hóa thành từng tầng phòng ngự, bao phủ lấy cơ thể, bọn họ đánh với nhau cơ hồ đã qua hai canh giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nơi hỗn chiến trở thành bình địa.

Lý Kim Hiển căn bản là đánh không lại, đơn phương bị đánh đến thương tích đầy mình, miệng hộc máu tươi vẫn lau đi sạch tiếp tục quyết chiến.

Chẳng biết ý chí nào lại khiến y bảo vệ An Quốc đến hơi thở cuối cùng như vậy, đang lúc hỗn loạn, mây đen đầy trời, tỷ muội A Tương bất giác tỉnh dậy.

“A Tương tỷ, đệ sợ quá…” giọng nói non nớt này phát ra từ đứa trẻ ban nãy.

A Tương hốt hoảng trước cảnh hỗn chiến này, miệng run run, tay chân cơ hồ không dùng được ngồi im một chỗ ôm lấy nó: “không sao…đệ…đừng sợ!”

Nói xong câu này nàng nuốt khô một cái. Lý Kim Hiển nhận ra bọn họ đã tỉnh, lập tức trấn an: “Các ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại các ngươi”

“Đúng là ngươi không hại chúng ta, nhưng mà…nhưng mà ngươi vừa nãy… vừa nãy…” A Tương sợ hãi không ngừng, tay chân lạnh ngắt co rúm lại, gan lại càng to hơn!

Y tức muốn hộc máu, một búng máu sắp nuốt vào bụng chợt phun ra ngoài, nếu còn chống cự thế này, sợ rằng bản thân cũng bị hắn giết chết.

Lý Kim Hiển đáp: “người giết các ngươi là hắn, không phải ta!”

Tiểu Bạch đôi mắt mở to hùa theo nói: “A …thật sự không phải nha, vị ca ca kia một thân áo xanh, vị ca ca này là mặc y phục trắng, có điều nhìn kỹ, hai người họ chẳng khác gì nhau cả” lời lẽ rõ ràng, câu chữ nhịp nhàng lên xuống, đứa trẻ này như không sợ ai, ngược lại giống như chẳng ai có thể làm cho nó sợ được!

Lý Kim Hiển: “......”

A Tương kéo nó gần mình, bịt miệng nó lại.

….

Hắn xuất ra một bàn tay hư ảnh đánh tới, lúc này Lý Kim Hiển pháp bảo điều đã dùng hết, căn bản không còn lại gì, nhưng y không dừng lại, tay phải giơ lên, từ trên không xuất hiện vô số thanh phi kiếm phóng ra hệt mưa tên bắn tới, những thanh phi kiếm tử sắc tạo thành một mảng trời quang màu tím, dầy đặc mạnh mẽ lao thẳng tới, hướng về phía thanh y kia

Đối mặt với hàng vạn thanh phi kiếm bay tới hướng thẳng phía mình, hắn không hề có chút lung lay sợ hãy, ngược lại tay phải giơ lên, hàng vạn ánh sáng tử sắc như vỡ vụn thành từng mảnh, từ trên không rơi xuống tạo thành mưa tên màu tím.

*Phụt*

Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, thân thể y yếu đuối, vô số lần bị thương nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ.

“Lý Kim Hiển”: “Ta cho ngươi một con đường sống, chỉ cần giao hai đứa nhóc kia ra, ta liền tha cho ngươi một mạng!”

Lý Kim Hiển không nhịn được nói: “ngươi nằm mơ”

“Lý Kim Hiển”: “Nằm mơ hay không ta không biết, nhưng nếu ngươi đã cố chấp như vậy…ta đây thành toàn cho ngươi”

Lại bổ sung nói: “chết thật thống khoái”

Vừa nói xong, thân thể Lý Kim Hiển liền bị một tầng hồng quang bao phủ, thân thể bị treo lơ lửng trên không, cảm giác của y hiện tại là bất khả kháng không làm được gì, đầu đau muốn nứt, trên không như ẩn như hiện có một lực lượng đem thân thể cùng hồn phách y rút đi từng chút từng chút, luồng linh quang màu hồng nhạt từ trên cổ tay Lý Kim Hiển xuất hiện một luồn sáng nhỏ như có sợi dây được buộc vào cổ tay chỉ đỏ, thân thể cùng hồn phách yếu ớt như bị rút đi nhờ nó mà được giữ lại.

Sợi dây đỏ này không biết là làm từ cái quỷ gì, trong lúc nguy cấp nhất, nhờ nó mà bản thân được cứu sống. Lòng y thầm vui mừng, một phần vì có thể kéo dài thời gian phần còn lại là có thể bảo hộ người dân An Quốc cuối cùng còn sót lại.

Phía xa xa có một luồng sức mạnh đánh tới, y bị kẹp ở giữa, bản thân y từ đầu cũng chẳng có ý định rút lui, dù gì sớm muộn điều phải chết, ai rồi mà chẳng phải chết? liều vậy. Y cố gắng chống cự, dùng hết sức lực còn lại của mình chống chọi cả hai, nào ngờ một chiêu đó đánh tới, thân y liền nhẹ bẫng!

Trên thanh lục kiếm có một thanh niên giơ cái bàn tay ra năm ngón, khớp xương rõ ràng, trên không đột nhiên xuất ra một cái hư ảnh hình bàn tay đánh xuống.

“Lý Kim Hiển” hừm một cái thật mạnh như đang khinh bỉ.

Bởi vì cái thứ gọi là kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi cao hơn hắn một bậc.

Ở giới tu chân, cao hơn một bậc dù chỉ là một giai đoạn nhỏ nhưng lại có thể thấy rõ sự chênh lệch, nếu đem so sánh với độ cao thì ngươi xứng đáng ở nơi sâu nhất tận cùng của đáy biển, còn ta thì cho dù ngươi có nhìn trên mây cũng chẳng thấy ta!

Nói ngắn gọn là tu vi ta cao hơn ngươi dù chỉ là một bậc, một giai đoạn nhỏ thì ta sẽ dễ dàng bóp chết ngươi!

Nhưng mà vừa nãy hắn cơ hồ đánh nhau cùng Lý Kim Hiển rất lâu, cả hai một dùng tu vi bản thân, một chống cự lại bằng pháp bảo uy lực cực lớn, cả hai đối đầu nhau hơn hai canh giờ, Lý Kim Hiển liên tục dùng hết pháp bảo này đến pháp bảo khác bảo hộ hai đứa nhóc nọ, khiến hắn bị cản trở đành phải giải quyết với Lý Kim Hiển trước, tu vi hắn cho dù có cao hơn Lý Kim Hiển một bậc cũng khó tránh khỏi bị pháp bảo uy lực cực đại của y làm cho ảnh hưởng, khiến cho pháp lực bản thân bị hao tổn.

Giờ đây, Đào Ngọc Quí lại đến, người đến thân lại là chưởng môn đứng đầu Vũ Sơn phái, một thân tu vi cường hãn, sắc mặt lạnh nhạt vài phần hướng thẳng về phía y mà bay tới, nói: “Kim Hiển!”

“Lý Kim Hiển”: “Thành An Lạc hôm nay biến thành tro ta rất hài lòng, có điều tro tàn còn sót lại bản ta cũng không cam tâm, có điều hiện tại ta đây rất bận không rãnh chơi đùa cùng các ngươi, ngày sau sẽ còn gặp lại!”

Vừa nói dứt câu, thân ảnh liền biến mất, Đào Ngọc Quí sắc mặt tái nhợt môi khẽ run, vừa định đuổi theo thì Lý Kim Hiển rất nhanh hộc ra một búng máu tươi, bạch y nhuộm đỏ, thân thể mệt mỏi ngã vào người Đào Ngọc Quí.

“Kim Hiển, đệ…”

Hắn đem pháp lực truyền vào thân thể Lý Kim Hiển, đan dược nào có thể trị, điều cho y dùng. Đào Ngọc Quí cũng rất hiểu biết, viên nào nên cho y ăn thì cho, viên nào không nên thì nhất định sẽ không cho, mặc dù khả năng phục hồi có hơi chậm cũng nhất quyết không dồn hết một lượt bắt ép y nhanh chóng phục hồi, như vậy sẽ khiến thân thể bị ảnh hưởng, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đôi mắt khẽ mở y thấy Đào Ngọc Quí vẫn luôn nhìn đến y, sắc mặt lo lắng không thôi.

“Kim Hiển, đệ tỉnh rồi!”

“Đào huynh”

“Đệ cảm thấy cơ thể mình thế nào? có đỡ hơn không?”

“Đa tạ Đào huynh cứu giúp, ân tình này ngày sau đệ nhất định sẽ báo đáp”

“Không cần không cần, ta với đệ kết giao đã lâu tình cảm sớm đã không khác gì huynh đệ bình thường, hôm nay giúp đệ là chuyện nên làm, cần gì phải khách khí”

Nhìn đến hai người A Tương: “Hai người này…?”

Lý Kim Hiển nhàn nhạt đáp: “là người dân An Quốc duy nhất còn sống”

Đào Ngọc Quí nhìn qua một lượt, quả thật là như thế, xoay người lại nói

“Đệ đúng là không cần mạng, hắn ta tu vi cao hơn đệ một bậc, bản thân đệ tự lo cho mình còn không xong, ta mà không dến kịp đệ sẽ như thế nào đây”

Lý Kim Hiển nhàn nhạt đáp: “chỉ e là chuyện này nếu đệ không ra tay, sau này nhất định sẽ hối hận”

“Vậy tính mạng của đệ thì sao?”

“Đệ không cầu gì nhiều, chỉ mong dân chúng bá tánh bình an, dù có chết bản thân đệ cũng thấy cam lòng”

“Đệ…”

Sau một hồi lâu nói rõ với nhau mọi chuyện, Lý Kim Hiển cùng bọn họ giảo bước trên con đường nhỏ rời khỏi thành An Lạc, y hỏi: “Vậy các ngươi định sẽ đi đâu?”

A Tương: “Tiểu nữ định sẽ về Vũ Ninh cùng biểu đệ, nơi đó có tổ mẫu có cha của tiểu nữ”

Đào Ngọc Quí từ đằng sau bước nhanh đến trước mặt bọn họ, ngạo kiều nói: “Chỗ ta còn thiếu hai tiểu đồng, các ngươi muốn đến thì đến, không đến…”

Hắn dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống hai thân thể gầy thấp: “ta cũng chẳng cần!”

A Tương: “Đa tạ đại ơn giúp đỡ của tiên quân, đáng tiếc tiểu nữ ngu muội bản thân không có duyên với tu tiên, thân phận lại thấp hèn, nhà còn có tổ mẫu già yếu, chỉ mong có thể về Vũ Ninh sinh sống chăm sóc tổ mẫu!”

Đào Ngọc Quí “hừm” một cái, dáng vẻ như chẳng để tâm, trong lòng lại không ngừng lo lắng tên thanh y ban nãy. Dứt khoát, hắn lấy trong tay áo ra hai bộ vòng tay bằng bạc, vừa định vứt vào người A Tương thì chợt nhận ra

'có nên vứt thẳng vào người cô ta không nhỉ?’

'hay là đưa tận tay?’

‘Ta…ta chưa từng đối xử với ai như vậy ngoài đệ ấy, nếu đối xử với cô ta như vậy chẳng khác nào thiên dị cô ta với kẻ khác’

Nghĩ nghĩ một hồi, Đào Ngọc Quí ném đồ vật trong tay lên người nàng nói: “Đồ này là ta nhặt được, túi trữ vật của ta đựng không hết, ngươi thích thì lấy”

“Không thích thì vứt”

Đào Ngọc Quí: “?!...đệ…”

Lý Kim Hiển cười hì hì, nụ cười này ngọt chết hắn rồi!

Đào Ngọc Quí chết ngất mất thôi, Lý Kim Hiển nói: “huynh lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng, nhưng cũng đâu cần khó gần đến như thế”

Đào Ngọc Quí dãn ra một nụ cười ngâm ngâm, vui vẻ nói: “đệ nói rất đúng, ta sau này sẽ sửa lại, sẽ sửa lại”

A Tương, Tiểu Bạch: “.................?”

Bọn họ nhận vòng tay không dám nghĩ nhiều, liền cung kính hạ mình hành lễ: “Đa tạ tiên quân”

______________________________

Thành An Lạc, bảy ngày sau…

Tro tàn khắp nơi, bụi bay đầy đất, nước trong hồ cũng dần cạn sạch chỉ còn lại hố sâu.

Từ trong lòng đất sớm đã nóng như lò nung, hầm hầm nóng rực, lửa đã lụi tàn. Thành An Lạc hôm nay không khác mảnh đất hoang tàn là mấy.

“Ấy Trương Hoán, bên đây lấy cho ta 2 hủ, ngươi đem mấy hủ tro cốt này dọn đi giúp ta, nhanh lên nhanh lên”

“Bên đây cũng có, ngươi đem qua giúp ta sáu cái!”

“Trương Hoán, dọn giúp ta bảy hủ tro cốt này đi”

“Trương Hoán, ngươi đem thêm bốn hủ đến đây”

“Trương Hoán lấy giúp ta bảy hủ tro cốt này dọn đi”

“Trương Hoán”

“Trương Hoán”

“Trương Hoán…”

Tiếng gọi tên Trương Hoán không ngừng vang lên, một nhóm gồm mười hai người, duy chỉ có mình Trương Hoán tay chân nhanh nhẹn lại là đệ tử nội môn có tu vi thấp nhất, vì thế những chuyện vặt vãnh cần đến sai khiến điều chọn y mà sai.

Trương Hoán bị kêu đến mức ba đầu sáu tay cũng làm không kịp, thầm trách: ‘sao chỗ nào cũng có hết vậy, lửa lớn như vậy đám người này đến xem náo nhiệt hay sao, chết cho chung tụ à?’

Nhưng y nào biết, bọn họ đúng là quá oan mà, nếu không phải tình thế tiến thoái lưỡng nan, bọn họ bây giờ chắc cũng đã không ở đây làm hồn ma dất dưỡng rồi.

Trương Hoán giọng điệu chán nản, nói lớn: “tới liền tới liền”

“Trương Hoán, bên đây lại có, ngươi mau qua đây phụ ta”

Trương Hoán: “Huynh đợi ta chút, ta đến ngay đây” y gấp gáp đến độ đụng trúng một người.

“Lý công tử…a xin lỗi công tử, ta có mắt như mù không nhìn thấy công tử, mong công tử bỏ qua cho”

Lý Kim Hiển không bận tâm, nhàn nhạt nói: “Ngươi nghĩ ngơi một chút đi, để Tiến Bảo giúp ngươi”

Trương Hoán từ chối lại không được, đành đa tạ hắn một cái sau đó tiến về nơi xe ngựa, chất đầy hủ tro cốt cùng đám người của Lý Phủ.

Đào Ngọc Quí thấy Lý Kim Hiển ra tay giúp đỡ Trương Hoán, tâm trạng không buồn không vui liền đi đến bắt chuyện với y: “Đệ quan tâm tên đó sao?”

Lý Kim Hiển: “Đào huynh”

Đào Ngọc Quí nhẹ “ừm” một tiếng nghe đã nghe, thấy y không trả lời liền đổi chủ đề.

“Vì một giấc mơ không rõ thật giả mà đệ phải làm đến như vậy, có phải nếu ở trong mơ có người nói với đệ rằng ‘đệ phải nghe lời của ta' chắc đệ sẽ làm theo đúng chứ?

Lý Kim Hiển cười cười: “Huynh nghĩ nhiều rồi, có điều là huynh chưa biết, trước đây đệ cũng từng xuất thân ở thành An Lạc, sau này…

Y liếc qua Đào Ngọc Quí, nhìn thấy hắn bộ dáng hăm chăm nhìn đến mình. Bắt gặp cảnh này, Đào Ngọc Quí lòng như có loạn, thấy y quay mặt lại nhìn mình, hắn không khỏi giật mình một cái bỗng trố mắt không biết nói gì.

Lý Kim Hiển phá tan không khí ngượng ngùng:

“Khụ khụ, vì thế nên đệ giúp đỡ bọn họ cũng xem như việc nên làm thôi, Đào huynh à, huynh là chính đạo nhân gian đó, huynh đừng có lạnh nhạt với chúng sinh như vậy có được không”

Đào Ngọc Quí: “môn phái của ta trước giờ không màng đến thị phi ân oán thế gian, càng không quan tâm đến an nguy bách tính”

Lời ít ý nhiều, Lý Kim Hiển làm sao không rõ cho được? huống gì tu tiên mỗi môn phái cũng đã có qui định rõ ràng, nhưng y biết lí do này là Đào Ngọc Quí bịa ra nhằm tránh dính vào rắc rối. Mà rắc rối này mục đích là nhằm vào y, vì thế Đào Ngọc Quí sẽ không nhắc đến sự việc đấy khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề.

Trong cái nắng ấm áp, hắn đứng cạnh Dào Ngọc Quí, ánh sáng xuyên qua thân thể bọn họ một cao một thấp… họ cứ thể đứng quan sát đám đệ tử cấp thấp làm việc.

____________

Có ai thắc mắc không? vì sao Lý Kim Hiển không gia nhập môn phái, là một công tử của nhà họ Lý nhưng vẫn có thể ra lệnh cho Trương Hoán, một ngoại môn đệ tử chuyên làm việc vặt?

Trong truyện mình không nói rõ nhưng bây giờ mình sẽ giải thích một ít về cái thiết lập của mình:

1. Hiện tại các couple vẫn chưa cố định
2. Lý Kim Hiển có thể ra lệnh cho Trương Hoán là vì Đào Ngọc Quí cho phép, y là Sư Phụ của bọn họ, lại có quyền cai quản cả đệ tử nội môn vì thế y muốn làm gì mà chẳng được, Lý Kim Hiển muốn làm gì y cũng điều là "Giúp được liền giúp"

tu vi của hiện tại của Đào Ngọc Quí kết đan hậu kỳ đại viên mãn, mạnh hơn Lý Kim Hiển tận 1 giai đoạn lận đó.

"Lý Kim Hiển" Kết đan trung kỳ

Lý Kim Hiển hiện tại Trúc cơ viên mãn, cố nhân này  sẽ có tình tiết gặp nhau và thân phận các thứ... điều đó sẽ có ở các chương sau.

vì sao Lý Kim Hiển có thể chóng đỡ được và toàn mạng thì đa phần nhờ vào bảo vật, pháp khí, ngọc phù vv...trong đó là một tay Đào Ngọc Quí tặng, Quan trọng nhất là nhờ vào Đào Ngọc Quí kịp thời đến cứu nữa a....Các tình tiết khác mình không nhắc nhiều, chỉ tập trung vào nhân vật.

truyện có rất nhiều hố, mong chư vị đừng bỏ lỡ chương sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro