Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng một người đàn ông đã đứng tuổi tay cầm tờ giấy đưa đến trước mặt cô.
- Mẫn Nhi coi như thầy xin em nghỉ học có được không? Cô bây giờ chẳng còn cảm xúc nào nữa cứ như người máy hết bất động một chỗ chẳng nói lấy một lời.
-....
- Em đừng có cố chấp nữa có được không. Mặc dù đây là chuyện riêng của em nhưng nó đã làm cho uy tín của trường giảm xuống trầm trọng. Mẫn Nhi nếu em không nghỉ học e rằng sau này chẳng ai dám gửi con vào đây nữa. Thầy cầu xin em đó.
- Thầy em không có. Cô như vô lực bởi câu nói này cô đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng ai tin lời cô. Chẳng  một ai.
-  Thầy không tin em sao.
- Thầy tin cũng không thể nào tin được em nhìn lại mình đi. Cứ thế người đó lại nói ra một tràn mà cô giờ đã chẳng thể nào nghe lọt tai nữa.
Cô cười thê lương nhìn xuống cái bụng đã nhô cao. Cô cũng biết mệt mõi quá mệt mõi là đằng khác. Nếu như đã vậy chỉ cần cô rời đi là được chứ gì.
- Thầy không cần nói nữa. em sẽ  nghỉ học. Cô kí tên vào giấy thôi học cô đứng dậy bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân của cô như sụp đỗ tan vỡ đến thê lương.
_____________
Mấy tháng trước cô chỉ là một cô gái bình thường đi học rồi đi làm thêm là trẻ mồ coi thiếu thốn đủ thứ nhưng cô không hề thấy bất hạnh lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Nhưng nếu không xảy ra chuyện đó có  lẽ cô bây giờ đã có thể đi du họ mà thực hiện ước mơ của mình.
Đúng vào sinh nhật của Tiểu Khả người bạn thân nhất của cô. Cô không nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào chỉ biết sáng hôm sau cô tỉnh dậy cô đã mất đi lần đầu. Người  đàn ông lấy đi lần đầu của cô cũng không còn tung tích chỉ còn lại vẹt máu trên ga giường làm bằng chứng cùng với cơ thể đau nhức. Là cô ngu ngốc không biết bảo vệ bản thân mình. Cô bắt mình phải quên đi mọi thứ cố sống những ngày tiếp theo. Nhưng mọi thứ đều không như cô nghĩ. Hình ảnh tối đó của cô (chàng trai bị dấu mặt nhé) lại lan truyền khắp cả trường. Không những vậy còn có  tin đồn mấy năm qua cô bán thân mà sống. Người khác khinh bỉ, sỉ nhục cô. Thầy cô cũng chẳng ưa cô ra mặt. Cô chẳng thể nào minhh oan khi cô lại mang thai vào lúc này.
Đau. Nhưng càng đau hơn  bởi người gây ra những chuyện này lại chính là người bạn thân của cô Tiểu Khả. Cô ta bảo cô ta câm phẫn cô. Cô ta bảo tại sao từ đó đến giờ cô ta luôn hơn cô vậy mà cô lại dám tranh với cô ấy chuyến du học cô ta bảo cô muốn cướp Phàm của cô ấy. Cô không thích Phàm chỉ là cô muốn đi du học nhưng không ngờ cô ta lại đố kị cô. Hôm đó là cô ta chuốt say cô. Là cô ta đưa cô cho một người đàn ông lạ mặt chà đạp cô. Hahaha tình bạn, cô coi cô ấy là chị em cô ấy chỉ vì ganh tỵ cô với người đàn ông mà hại cả đời cô.
Cô ta thành công rồi. Cô ta cùng người con trai cô ta yêu thầm đi du học trong khi đó lại tắt đi cuộc sống của  cô. Quá nhiều đâu khổ đôi khi cô nghỉ sẽ bỏ đi đứa bé này nhưng vừa đặt chân đến cổng bệnh viện cô lại không nở. Tại sao cô lại phải bỏ đi người thân này của cô chứ.  Yêu con của mình là sai sao. Cứ thế cô mặc kệ mọi người vừa đi học vừa sinh con.
Từ ngày mang thai những ngày đến lớp là những cơn ác mộng, tập vỡ của cô bị xé rách, bàn học lại đổ nươc tanh bẩn làm cô ốm nghén không chịu nổi có hôm cô bị nước dội vào người ở nhà vệ sinh bị nhốt nữa tiếng lạnh rung. Cô đã làm gì sai. Yêu con mình là sai trái sau.
Cố gắng suốt mấy tháng qua nhưng từ ngày hôm nay cô đã mất hết rồi. Ước mơ, cuộc sống đều tan biến. Chân cứ thế bước đi ra khỏi trường cô bắt xe bus đi đến nào đó cũng chẳng rõ. Chỉ biết cô dừng lại ở chiếc cầu.
Đưa tay sờ vào chiếc bụng nơi có đứa bé.
- Nhóc...c... con... mẹ xin lỗi. Vì chựa kịp cho con chào đời đã phải rời bỏ thế giới này. Nhưng thế giới này khắc nghiệt quá. Mẹ... mẹ... không thể chịu đựng được... Nước mắt cô cứ tuông rơi.
- Mẹ cùng con. Chúng ta đi đến thế giới khác nha. Cô cười một nụ cười thê lương kết thúc rồi. Cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những cơn ác mộng này rồi.
Cô trèo qua lang can rồi từ từ gieo mình xuống dưới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro