Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một đêm dài mộng mị, Lucas ngồi trên giường, thở ra những hơi thở nặng nề, anh không biết tại sao mỗi đêm ngủ anh lại luôn mơ về cảnh tượng ấy, một giấc mơ không hề yên bình!
Có một kẻ quái vật nào đấy uống máu để sống, hắn có con mèo đen có màu mắt đỏ, có người đàn ông tên James xăm một hình rắn hai đầu phía sau mang tai, có..., còn có thứ gì đó nữa nhưng anh không tài nào nhớ ra được, thứ đó khiến anh ghê tởm và run sợ.

" Tại sao? Tại sao chứ? Sao lúc nào cũng là giấc mơ quái đản này cơ chứ?". Lucas bực mình ném mạnh chiếc gối xuống nền nhà. Đúng vậy, anh không hiểu cũng rất bực mình vì giấc mơ đó đêm nào cũng cuốn lấy anh và... trong ký ức mình, anh hoàn toàn không nhớ là có những thứ ấy.

Bây giờ đã là bốn rưỡi sáng, Lucas thường tỉnh dậy vào giờ này để bắt đầu công việc người làm vườn của mình.

Anh được thuê bởi một bá tước già, ông ta đặc biệt thích hoa hồng nên mỗi ngày anh chỉ cần trồng và chăm sóc vườn hồng của lão là đã có được khoản thu nhập khá khá để trang trải cuộc sống và chăm sóc người chị mù loà của mình.

Cuộc đời làm thuê của anh coi như hoàn hảo nếu lão bá tước Theodore thỉnh thoảng nhắc đến mấy thứ đam mê kiểu như.... Ma thuật!

Đã có 36 người bị đuổi vì tỏ ra " khinh thường niềm đam mê" của lão nhưng anh lại may mắn được giữ lại và nhận được sự đối đãi vô cùng tử tế vì tài lẻ nịnh hót của mình.

Sáng nay anh được lão gọi tới gian phòng kín phía sau dinh thự, căn phòng đó bị đồn là có ma ám, rất nhiều người vào đó mà không thấy trở ra.

Thú thực, anh đã chẳng còn thấy khiếp sợ với những thứ như vậy, trộm cắp, phóng hoả, rồi giế..., 27 năm nay, có việc gì mà anh chưa từng trải qua, còn có thứ kinh tởm hơn thứ mà anh từng chứng kiến đó sao?

Bước vào căn phòng, mọi thứ xung quanh khiến anh kinh ngạc không ngớt, có những cuốn sách cũ dày cộp xếp đầy trên kệ, có những lọ thủy tinh đựng nhiều thứ nước lạ lùng, lại còn có những hình vẽ vô cùng kì quái trên tấm thảm đỏ mà anh và lão đang dẵm lên.

" Có phải ngươi rất kinh ngạc không? ". Theodore hỏi anh bằng một giọng nói trầm ấm lạ thường, đôi mắt của lão hiện ra nét yêu thương đến cùng cực của một người đàn ông, cũng có đôi nét giống của người cha khi nhìn con gái mình. Lão nhìn chăm chăm vào một bức tranh, nó được che bằng tấm vải đỏ, bám khá nhiều bụi và to gần bằng cả một bức tường nhà anh.

"Lucas! Kéo tấm rèm lên cho ta.". Anh theo lời lão, rảo bước về phía tấm rèm, phải mất một chút thời gian để anh có thể tìm được dây kéo.

' Soạtttt...!!!'.

" Quả đúng là một bức tranh nhỉ!" anh thầm nghĩ. Nhưng..... " Bức tranh này...?" Anh cất lời nhờ lão giải đáp thắc mắc của mình nhưng lại bị lão hỏi vặn lại, "Ngươi nhìn thấy những gì trong bức tranh này?".
Thấy lão đang nghiêm túc, anh biết mình chẳng thể nịnh nọt và rồi câu nói tiếp theo của lão khiến anh thoáng giật mình. " Trong căn phòng này, ngươi không cần phải tiếp tục nịnh nọt ta nữa, cứ nói những gì ngươi nghĩ. "
Anh không trả lời lão, anh tin ánh mắt của anh đã là câu trả lời tốt nhất.

Bức tranh kia, nó thực sự không tầm thường, rất đẹp! Một cánh đồng yên ả nhuộm lấy sắc vàng của ánh mặt trời đang dần tàn lụi sau những chòm mây bạc.
" Có nhớ câu nói mà ta hãy nhẩm đọc nhất không? Dùng một chút máu ở đầu ngón tay của ngươi điểm vào mặt trời, vừa điểm máu, vừa đọc nó!" Lão ra lệnh và cứ như thường lệ anh làm theo những điều lão nói mà không hỏi han gì mặc dù đó lại là một thứ cổ quái mới.

" Hỡi ánh mặt trời của ngày tàn, của hoàng hôn trong nháy mắt, hãy vượt qua đêm dài lạnh lẽo, hoá thành ánh sáng bình minh chiếu rọi còn đường vào trái tim nơi chúng ta cùng hòa chung một nhịp ." Anh đọc to câu thần chú bằng thứ tiếng khó hiểu, ngón tay bị gai hoa hồng cứa rách vẫn còn đang rỉ máu đè lên mặt trời đỏ lực trong bức tranh. Cảnh tượng tiếp theo khiến anh lại một phen hoảng hốt, phong cảnh hoàng hôn mĩ lệ trong bức tranh thoáng chốc đã đổi thành bình minh nhẹ nhàng yên ả rồi lại hoá thành một cánh cửa gỗ.

" Ngài bá tước.... Đây là..?"

Đã là lần thứ hai anh thấy những thứ huyền bí như thế này nhưng lần này lại là lần đầu tiên anh thấy một thứ ma thuật đẹp đẽ đến thế.

" Ta chưa từng nói dối, cũng chưa từng lừa ngươi, ma thuật là có thật và ta tin vào sức mạnh và sự đẹp đẽ của nó." Lão nói với anh bằng giọng của một lão nông hiền từ đang kể cho cháu mình về những thăng trầm cuộc đời mà mình đã từng trải qua.

" Ta tin tưởng ngươi Lucas Evans, hãy vào đó, giải thoát cho Lina và mang con gái ta về, ta sẽ cho ngươi toàn bộ gia tài của mình." Lần này không phải mệnh lệnh mà gần như là một lời cầu xin nhưng từ ánh mắt của lão, anh biết sau cánh cửa đấy là ngập tràn những nguy hiểm đang chờ đón. Anh chưa bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn, việc này khiến anh khá khó xử.

Tưởng như lão biết đọc suy nghĩ người khác, Theodore nhận thấy sự ngần ngại trong đôi mắt thường vẫn tràn đầy nhiệt huyết ấy. " Không muốn chữa mắt cho chị ngươi ư? Ngươi không muốn trở nên giàu có ư, không muốn giải đáp giấc mộng cuốn lấy ngươi hàng đêm ư?". Lão đã khiến anh giật mình bất ngờ thêm lần nữa, làm sao mà lão biết việc này cơ chứ?

" Bá tước, sao người biết...?". Anh muốn thắc mắc của mình ngay lập tức được giải đáp nhưng lão không cho anh điều anh muốn. " Họ sẽ cho ngươi biết tất cả, bây giờ thì hãy vào đi!". Lão đẩy anh vào cánh cửa, nó lập tức hút ánh vào, hút luôn cả những lời sau cùng mà anh nói với lão.

" Đấng tối thượng của ta, ta không biết việc đưa người trở lại với con đường ma pháp liệu có đúng hay không? Nghĩa vụ mà ngài giao cho ta đã hoàn thành chỉ là... nếu như đêm tối của ngài lại trở lại thêm lần nữa, ta..." Lão vừa nói với một giọng thành kính hiếm thấy, vừa nhìn chăm chăm vào viên đá quý màu đỏ chói trên trần nhà đang toả ra ánh sáng vô cùng mị hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro