2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày gia đình mình tổ chức đi biển Vũng Tàu cho cả nhà, tính luôn học trò của Ba.

Vì để sáng hôm sau đi sớm, đêm đó tất cả mọi người quyết định ngủ lại nhà mình, cũng là để phụ chuẩn bị đồ ăn nước uống. Thời đó nói đi Vũng Tàu như là thời giờ nói đi Thái Lan, Singapore vậy. Mọi người chen chúc nào chiên gà, nào gọt xoài, nào lột chôm chôm, xắt thịt nguội cho bánh mì, đóng đồ vô bịch vô hộp, vừa làm vừa nói cười đến tận khuya thì chen chúc nhau ở sảnh mà ngủ. Mình vì vui quá nên xin ba cho ngủ ở sảnh chung với mấy anh thì ba mình ok. Và tất nhiên là mấy bạn biết mình chọn ngủ kế ai rồi đó. Anh Dũ. Hihihi

Cái gì tới cũng tới. Đèn tắt tối hù, chỉ có ánh sáng trăng ngoài cửa sổ lọt vào vừa đủ để mình định vị. Nhất định tối nay phải bóp được con cu anh Dũ bằng da bằng thịt.

Khi đã chắc chắn là khuya lắc rồi và anh Dũ cũng đã ngủ say, mình rón rén lùa tay qua bên mền anh Dũ, lần mò theo quần đùi mà xác định vị trí cu anh. Đoạn này hồi hộp muốn nín thở, vì lỡ anh anh biết mình đang làm gì là chết cđm luôn. Mình đụng được cục u u, xác định là cu anh Dũ rồi, mình sướng trân, cu mình cứng ngắt. Xong bắt đầu mò lên trên coi có cách nào mở khóa quần anh không. Khóa quần chật khít, không mở được, nhưng phọec-mơ-tuya có lồi lên, có vẻ kéo xuống được. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, chầm chậm chầm chậm, mình thành công kéo phoec-mơ-tuya xuống. Cục u lồi ra, nhưng vẫn còn nằm trong quần lót. (((((

Đến đoạn này là mình muốn làm mệt vì nãy giờ nín thở, phải quay về nằm thở một đoạn mới dám quay sang hành động tiếp. 5 phút sau mình quay sang tiếp tục điệp vụ, mình bắt đầu dùng tay mò theo đường quần lót xem quần nằm như thế nào, viền quần sát lên trên không, có khe hở rãnh cu hay không. Không biết qua thời gian bao lâu, mình đi đến kết luận, không thể mở quần lót này ra được, chỉ có thể sờ con cu ẩn trong lớp quần kia thôi vì cả 2 cái quần đều chật quá. Huhuhu

Mình đụng cu anh Dũ quá trời đụng, nhưng thiệc sự không biết được kích cỡ của cu anh Dũ, vì một nửa con cu vẫn nằm phía dưới phần dây kéo không kéo xuống tới. Nhưng thôi nhiêu đó cũng quá tải với mình rồi, cũng xem như thành công ngoài mong đợi. Hihihi

Cũng không biết mình ngủ thiếp đi khi nào. Chỉ biết lúc mẹ kêu mình dậy là mọi người đã sửa soạn gần xong. Mình chỉ đánh răng rửa mặt qua loa là lại lên xe ngủ tiếp đến Vũng Tàu, lúc ngủ lim dim còn nghe mọi người nói cười rôm rả.

Đến Vũng Tàu, sau khi thuê ghế và phao xong xuôi, ba quăng cho anh Vũ một cái phao rồi nói với anh Dũ "Tao giao nó cho mày đó nha." "Nó" ở đây là mình đó mọi người. Thế là 2 anh em ôm phao lao ra biển như điên. Anh Dũ để mình vô tròng phao, còn anh thì ôm ở ngoài. Anh đẩy mình ra tới chỗ xa không chống chân được nữa, thì anh bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt tinh nghịch rồi nói "Tối qua làm gì anh biết hết đó nha." @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro