1: tai nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lưu ý: chứa từ ngữ thô tục

Vốn dĩ sau giờ học hắn sẽ phải về nhà và hoàn thành đống bài tập toán của thầy Lý vừa nhét vào cuối tiết, ấy mà vừa ngã được lưng vào giường hắn đã tức khắc bật chiếc điện thoại để đăng nhập vào ngay trò chơi Liên Quân với gương mặt nặng nề như thể hắn chuẩn bị phải đương đầu với hàng tá khó khăn ngẫu nhiên. Chả là vào giờ này tài khoản tên "chichicacagogo" cũng thường hay sáng đèn, chẳng biết đối phương cụ thể mang giới gì, cao bao nhiêu, tính tình ra sao, nhưng cách cậu ta ngông cuồng tung hoành trên bản đồ để cố gắng tạo ra chiến thắng cho đội cũng đủ làm Bâng cố thể bật cười khúc khích. Cho là cậu ta ngốc hay làm sao cũng được, nhưng nếu nghiêm túc quá thì đến giờ hắn cũng chẳng thể chơi chung. Nghĩa là Bâng leo rank Liên Quân trên tinh thần giải trí và chỉ dành một phần trăm nhỏ sự nghiêm túc để được thăng hạng mà thôi, mấu chốt vẫn là được cười đùa với chichicacagogo.

Bâng bấm ngay vào nút "Đấu rank" phát sáng, nhìn thấy tài khoản của đối phương từ dòng chữ "đã vào trận 20 phút" chuyển sang dấu + , tức khắc hắn liền ấn vào dấu ấy và tim đột ngột đập nhanh đến lạ kì. Có lẽ hắn ta mong chờ được vào trận nhanh nhất có thể chăng? tưởng chừng có nằm trong khung suy nghĩ của hắn cũng không thể tường tận lý giải được hành động này.

Tài khoản chichicacagogo mang ảnh đại diện chibi của tướng Zuka phát ra trên đầu một khung chat kèm theo lời nhắn:

"Lẹ vậy bay. Thấy xong trận là mời liền vậy."

Lai Bâng nâng khoé miệng cười dửng dưng, vội gõ chữ:

"Thấy hay không? Vào nhé?"

Lúc này đột nhiên tài khoản chichicacagogo hiện lên chữ "Vui lòng chờ" sau câu nói của hắn.

"Ê không được rồi, tui phải đi công chuyện đã."

Thế là người ta có một Lai Bâng của năm phút trước phấn khởi như kẻ điên, năm phút sau là Lai Bâng không chút sức sống nằm sỗng soài trên giường, tay chân một chút cũng không thể xê chuyển. Người ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì hắn ta mà thoát phòng lập tức, tài khoản trong vài phút liền tắt ngúm chạy tít xuống dưới đáy list bạn bè.

Hắn buồn chán xoay người trên giường, khi chuẩn bị rời khỏi lại nhận được cuộc gọi reo inh ỏi đến từ messenger với biệt danh do hắn đặt "Em bé Tứn Kho". Thằng nhóc này vốn có mối quan hệ với hắn qua Liên Quân, mãi về sau phát hiện cả hai đều học chung một trường, chỉ cách nhau một khối nên hắn ta đã xin phương thức liên lạc cho dễ trò chuyện hơn. Mà bình thường mấy khi thằng nhóc này chủ động tìm đến hắn, nếu ngoại trừ việc vòi xin anh một chầu ăn ké thì Tấn Khoa rất tiếc khi buộc phải dành thời gian rảnh rỗi cho hắn ta, thế nên việc này khiến hắn hơi lăn tăn.

"Gì đấy Khoa?"

"Đá banh!"

"Là sao?"

"Tụi mình có kèo đá với bọn bên trường ABL ấy. Còn mỗi anh thôi, đi nhé?"

"Nếu anh không thì sao?"

Khoa im lặng vài giây rồi đáp: "Anh bận gì à?"

Dù gì thời điểm này cũng chẳng ai online để hắn có thể chơi cùng, mà nằm không ở nhà hắn cũng chán bỏ xừ, chẹp miệng đáp: "Không, anh đến ngay, gửi anh địa chỉ đi."

Sau đó Lai Bâng vác nào là balo, nào là nước uống, cả quần áo cũng được thay bằng bộ đồ đá bóng Tấn Khoa mới gửi ngày trước, thêm cả đôi giày và một số vật tư hắn cho rằng nó sẽ cần thiết, nhưng thực ra thì dư thừa, chẳng làm nên chuyện gì ngoài làm xe hắn nặng hơn vài kí.

Phải mất khoảng nửa tiếng Lai Bâng mới có thể chạy tới nơi cần đến, đường phố Sài Gòn vào giờ chiều thì đông khỏi bàn cãi, nhất là vào giờ đó các công ty, chốn làm việc đều hầu như cho tan tầm, thêm cả những trường học, đường đã đông nay còn đông nghẹt hơn, ngốn hết nửa tiếng đồng hồ của hắn ta và hắn cảm thấy, thà dùng thời gian ấy để chén sạch những món ăn ngon của các quán vỉa hè thì hợp lý hơn nhiều.

Đậu được chiếc xe một nơi hợp lý, có Lai Bâng chạy nhanh vào trong sân nơi nhét vào trong đó khoảng hơn chục con người mang giới nam, cao ráo, gầy gò, kẻ có da thịt và những đặc điểm khác biệt đủ để người khác nhận diện được họ là ai và những ai. Thực chất thì không hẳn chỉ có riêng bọn nam xuất hiện trong khu vực này, ngoài lưới sân cũng có vài cô nàng ngồi bệt dưới đất, mắt hướng vào sân. Lũ có bồ, Lai Bâng chẹp miệng cảm thán, rồi nâng bước chân đến phía đám người tụm thành cụm bàn bạc việc gì đó.

Hắn vỗ vào vai Tấn Khoa đang đứng khiến cậu giật nảy một chút.

"Sao đến muộn thế?" Nó càu nhàu khi nhìn thấy kẻ làm trì hoãn trận đấu mà đáng lẽ phải bắt đầu từ lúc năm giờ.

"Kẹt xe." Lai Bâng đẩy gọng kính đáp "Sao vậy, mọi người bàn bạc gì vậy?"

"À, vì một số người muốn chơi theo kiểu phân đội ngẫu nhiên."

"Thì cứ phân thôi, nào mình có bao nhiêu người thế?"

"Khoảng mười, à không" Khoa xoay người tro từng ngón tay vào đám người, thi thoảng hơi nhón gót để đảm bảo không phải bỏ xót một ai, lẩm bẩm. "Một, hai, ba, năm-" tiếng nó nhỏ dần cho tới khi dừng ở người cuối cùng. "Mười hai, mười hai người."

Nghe xong, Lai Bâng đứng giữa những con người cất giọng lớn đủ để làm mọi người đều phải hướng về hắn: "Thế này đi, chúng ta bốc thăm, số lẻ về lẻ, số chẵn về chẵn, công bằng không phải gây với nhau."

Tấn Khoa liền giơ tay: "Tán thành!"

Mọi người đồng loạt nhìn nhau, tuyệt nhiên, không ai nói gì thêm sau câu của Lai Bâng như ngầm tán thành với cách làm ấy. Quả thật làm thế thì chẳng ai phải sợ tính không công bằng, nhưng ít nhiều chúng mang tính mất cân bằng giữa hai đội. Xác suất ngẫu nhiên ấy sẽ tạo ra khoảng chênh lệch khi chẳng may những người giỏi hơn đều tụm lại một đội và những kẻ yếu thế hoặc chỉ xem bộ môn đá banh là một trò giải trí, không đặt nặng thắng thua vào một bên. Thì trận đấu sẽ không mang nhiều tính chất gọi là trận đấu nữa, nó giống như một cuộc vật lộn của kẻ yếu với kẻ mạnh vậy, dẫu biết kết quả không đến đâu.

Có lẽ điều Lai Bâng đang lo lắng không tồn tại quá lâu, hay có thể do hắn đã nghĩ qua nhiều. Bởi hai đội sau khi bốc thăm và đứng vào nơi mình cần thì hắn nhận ra, khoảng chênh ấy chỉ bằng hai con người bên giữa đội lẻ và đội chẵn. Hắn thuộc về đội lẻ, trong đó gồm có Hoàng Phúc, Triết, Hoài Nam, Quang Hải và Hiếu. Bên đội chẵn gồm Tấn Khoa, Hoàng, Hân, Thanh Lâm, một kẻ mang áo số hai tư tên Maris và kẻ mang áo số mười- Quý Jiro. Hắn gọi như thế là vì hắn chưa từng thấy hay xã giao qua lần nào trong những trận bóng trước đây.

Có lẽ người mới, hắn nhún vai.

"Thế mình vào trận nhé?" Thanh Lâm ôm trái bóng ra sân, vỗ mạnh lên mặt bóng một tiếng vang rõ to kéo sự thu hút của mọi người về phía mình. Anh ta nở nụ cười như thể trận chiến thực sự bắt đầu từ đây.

Bảo là trận đấu căng thẳng cũng không hẳn, mà bảo nhàn nhã cũng không hẳn nữa. Nó là một thứ nằm giữa hai thứ gọi là không thể ngừng thoát ra và buộc phải tập trung dù chẳng có một phần thưởng nào ngoài việc thua cuộc phải trả tiền sân đã thuê mà thôi, Lai Bâng cảm thấy mệt hơn hắn nghĩ. Hắn phải chạy giáp vòng rất nhiều lần, đôi khi bóng vào chân hắn, hắn phải vừa chạy vừa điều khiển bóng khỏi đối thủ. Nhờ đó hắn khá đánh giá cao người mang áo số mười, cậu ta chạy rất nhanh, như thể cái người mảnh khảnh ấy của cậu được tạo ra như thể dành cho việc chạy có thể thoăn thoắt hơn. Lắm lần hắn bị tước bóng khỏi kẻ đó; bảo hắn cảm thấy không tức giận là nói dối, hắn hậm hực nhưng chẳng thế làm gì, ngoài bị bỏ dần về sau bởi tốc độ của cậu ta.

Bóng nhanh chóng được cậu ta truyền vào chân Hân- kẻ đứng gần với lưới nhất, chớp được thời cơ, Hân đá dứt khoát về phía lưới đối thủ. Hoàng Phúc đang đứng trời chồng cũng phải tăng tốc di chuyển, thật may khi gã hạ đòn một quả đá lưới từ Hân. Ngay lập tức, Hoài Nam chớp lấy thời cơ, làm dấu hiệu để Phúc đưa trái bóng về phía mình, Nam chạy lướt qua những dòng người trên sân mà hướng cho Lai Bâng- kẻ đã chạy trước vài tấc khi nhận thấy dấu hiệu ngầm ấy.

"Lai Bâng!" Hoài Nam hét lên trước khi đá mạnh trái bóng cho hắn ta.

Nhưng chưa kịp nhìn thấy trái bóng Lai Bâng đã bị vấp chân ngã nhoài về phía trước, mà kẻ khiến hắn ngã không ai khác ngoài cậu chàng số mười bằng cách gạt chân, hoặc cậu ta muốn giành bóng mà vô tình làm chân cả hai mắc vào nhau. Lai Bâng không kịp chống tay xuống thảm cỏ mà toàn bộ gương mặt đập xuống vòm ngực kẻ nằm dưới, toàn cơ thể nằm bẹp dí trên người cậu ta. Một cú ngã đau điếng khiến cả mũi của hắn nồng nặc mùi tanh lẫn mùi kim loại, hắn ta chun mũi chậm rãi ngồi dậy, cả mặt nhăn nhúm lại như thể bị ánh mặt trời bất ngờ rọi vào.

"Có sao không?" Mọi người trì hoãn trận đấu chạy về phía cả hai với vẻ lo lắng. Tấn Khoa giang tay nắm lấy cổ tay của Lai Bâng kéo hắn ta đứng dậy.

"Má đau vãi." Lai Bâng xoa xoa mũi.

"Ê đừng xoa nữa, mũi ông chảy máu rồi." Khoa bối rối ngăn cái tay không yên của hắn ta.

"Đừng ngửa ra sau." Hân vội đỡ gáy của Lai Bâng khi thấy hắn chuẩn bị có hành động muốn ngửa ra sau vì khó chịu.

"Để tao đi lấy khăn giấy." Hoài Nam nói rồi ra sân lục chiếc balo bên cạnh người phụ nữ áo thun đen đang ngồi, lấy ra gói khăn giấy. "Lau đi."

Hắn giật lấy từ tay của Hoài Nam, sau đó nhìn sang cậu ta- kẻ cũng không may bị hắn đè trên mặt đất, với ánh mắt không mấy thoải mái. "Mày điên à? Chơi mà gạt chân?"

Cậu ta phủi quần áo trên người, tay trái xoa xoa cổ tay. Bộ dạng tuy có chút giống kẻ hèn nhưng miệng lưỡi lại ăn hết phần dữ của hắn ta: "Tao đéo, tao chỉ giành bóng thôi."

Lai Bâng tuy không nhìn thấy được toàn cảnh nhưng việc vô cơ bị ngã thế này cũng đủ làm hắn phải phát điên lên, mặc cho việc cậu ta có gạt chân hay không, nhưng chẳng một trận đấu bình thường nào lại diễn ra như thế này. Hắn nghiến răng, hai mày nhíu lại như dính keo cứng: "Đụ má, có ai giành bóng mà thế này không?" Sau đó hắn không thể ngừng được mà tay đẩy vào người cậu ta làm cậu loạng choạng bước lùi ra sau vài bước.

"Này-" Nhận thấy Lai Bâng có hành động muốn gây hấn, Tấn Khoa giữ chặt người hắn lại.

Bị hắn ta đụng vào người, cậu cũng không giữ được bình tĩnh bước dồn tới đẩy hắn ngược lại: "Mày muốn gây à?"

Lúc này mọi người mới nhận ra cuộc cãi vả này không hề giống bình thường, nghĩa là nếu không hai ngăn cản cả hai thì ngay lập tức có trận đấm nhau giữa sân bóng thay vì là đá bóng.

Thế là người ta lại nhìn thấy cảnh bọn con trai chen chúc giữa Lai Bâng và cậu kia, tiếng ồ ồ tựa những con mòng biển bay giữa trời biển của California. Một cảnh tượng kinh hoàng, kinh hãi và khó hiểu đối với những bọn con gái ngồi ngoài sân. Có thể với phụ nữ, nó không đáng và thực sự rất trẻ con. Nhưng nếu đưa họ vào trường hợp mồ hôi nhể nhại, chạy hì hục như bị kẻ trộm đuổi và thiếu ô xy như sắp về với cõi chết mà gặp chuyện như thế này, thì chỉ có sôi máu điên mà thôi.

"Bâng đừng gây nữa."

"Đụ má tao nói tao đéo có làm."

"Mày dám thề không?"

"Tao thề luôn ấy."

"Được rồi, giải trí thôi mà mọi người."

"Có ai giải trí mà chơi như nó không?"

"Tao nói cỡ đó mày vẫn thế thì tao chịu ấy?"

"Quý! Được rồi, thôi đi." Phúc la lên một cách bất thình lình, và mọi người đồng loạt im bặt sau tiếng thét ấy.

Chẳng biết cậu ta khi đó đã nghĩ gì, sau tiếng la ấy cậu ta- hay Quý (theo lời Phúc gọi) mím môi cùng ánh nhìn khó đặt tên, như thể cậu cảm thấy rất không hài lòng với việc mọi người đều không tin lời cậu. Mãi một lúc sau, Quý lên tiếng: "Được rồi, là tao sai. Tiền sân tao sẽ trả, tao không chơi nữa." rồi thẳng tắp rời khỏi sân, vác túi chéo lên người, khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro