Chap 3: Em vui và cũng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau gia đình anh phá sản. Cô ta bỏ anh đi. Cha anh quá truyệt vọng nên đã lâm bệnh qua đời. Anh rơi vào đau buồn. Anh đã cố gắng tạo dựng nên tập đoàn LH để có thể thay đổi được cuộc sống của gia đình. Nhưng anh vẫn đau buồn vì cô ta bỏ anh đi không lý do. Mẹ anh bắt anh cưới cô với mong muốn con trai mình có được hạnh phúc. Anh biết tin nên rất tức giận. Anh nghĩ cô vô liêm sỉ đi cưới người yêu của bạn thân nên rất ghét cô. Còn cô, sau khi biết tin mình sẽ cưới anh thì mừng lắm. Mẹ cô bảo cô đến sống thử với anh cho tới khi cưới. Ngày ngày trôi qua, anh luôn lạnh nhạt với cô, đêm không về. Chỉ có cô một mình. Cô rất buồn nhưng vẫn hi vọng anh sẽ để ý đến mình dù chỉ là một chút. Rồi cũng đến ngày cưới. Vì mẹ bắt anh phải đến nên anh đã tới. Tiếng nhạc vang lên. Cô bước vào lễ đường trong sự ngỡ ngàng của mọi người ( không trừ anh ). Cô đẹp như một thiên sứ trong bộ váy cưới màu trắng, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng cô vẫn rất rực rỡ, đặc biệt là nụ cười rất tỏa nắng ấm áp. Nhưng anh cũng đã lấy lại lí trí * không mình yêu tiểu Mỵ cơ mà không thể để cô ta mê hoặc *..........................................
- Cô dâu chú rể trao nhẫn... Chú rể hôn cô dâu. Giờ hai người đã là vợ chồng._ cha sứ tuyên bố
Anh ghé sát vào tai cô nói:
- Cô đừng tưởng tôi sẽ yêu cô. Không có chuyện đó đâu! Tôi chỉ yêu cô ấy.
Câu nói ấy làm cho nụ cười của cô tắt hẳn. Nhưng cô cũng chỉ có thể mong anh chú ý đến cô một chút thôi
Anh và cô dọn ra ngoài ở riêng tại một ngôi biệt thự khác của anh. Từ ngày cưới anh luôn lạnh nhạt với cô. Có hôm cô nấu cơm, để lại cho anh ăn. Anh ăn cảm thấy rất ngon phải có thể nói là ngon hơn mọi ngày nên anh rất thích. Anh đã hỏi thím Tâm ( người giúp việc ) là ai nấu. Thím Trương nói là cô. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên nhưng anh rồi anh lại tức giận. Vào một hôm khác
- Cô nấu cơm?_ anh hỏi
- Vâng, có chuyện gì sao anh?_ cô nói
Anh lập tức lật đổ cả bàn cơm
- Cô nghĩ mình là ai mà dám nấu cơm cho tôi ăn!
- Em là vợ anh, nấu cơm cho anh là nghĩa vụ của em không phải sao?
- Vợ? Thật nực cười, cô nghĩ cô xứng làm vợ tôi sao? Trong mắt tôi, cô không bằng cô ấy. Chỉ có cô ấy mới có thể làm vợ tôi thôi, cô hiểu chưa!
Lòng cô đau lắm nhưng cô vẫn không biểu hiện gì ra ngoài.
- Em biết rồi.

'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'
Chap này hơi ngắn tí nha xin lỗi vì giờ mình phải học để thi nên là sẽ ra chap không đều nhưng mình sẽ không bỏ viết đâu, mong mọi người ủng hộ nha!!!😆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro