Sơ luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, lần đầu tiên biết yêu một người...

Đầu năm trung học, tôi nhìn thấy anh – một chàng thư sinh với dáng vóc hoàn hảo, tính cách lại vốn ôn nhu, tĩnh lặng như nước. Chỉ cần một lúc anh thật khẽ mỉm cười, nụ cười đó như bắt trọn trái tim tôi. Tôi biết là mình thực sự bị hào quang nơi anh hút vào thật rồi. Nhưng nghĩ từ trước đến nay tôi chưa từng có cảm giác tin tưởng đối với nam giới. Cái vẻ ngoài hào nhoáng đó của anh khiến các nàng say mê, tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số bọn họ, rồi cũng có lúc chính mình không thể dứt khỏi vòng xoay tình cảm đầy rẫy phức tạp.

Nhiều lần thực lòng chỉ muốn gạt bỏ những cảm xúc lạ lẫm đang dần len lỏi trong lòng, muốn để hình bóng ai đó cũng chóng trở nên phai nhạt. Ấy vậy nhưng trong tâm vốn không có cách nào khống chế. Một ngày nhìn thấy bóng dáng khiến tim mình thổn thức cạnh bên ai, trong lòng cũng bất giác sinh ra loại cảm giác ghen tị. Thật chỉ muốn đem người đó gói vào chiếc hộp nhỏ, sau đó ích kỉ một mình mà giữ lấy. Phải rồi, như vậy thì anh sẽ là của riêng tôi, chỉ của riêng tôi, và chẳng ai có cơ hội được đến gần anh nữa.

Tôi bỗng giật mình hoảng hốt bởi cảm xúc xa lạ đang ngự trị. Tại sao lại có những suy nghĩ quái lạ này cơ chứ? Tôi căn bản không phải loại người với những suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Tôi... có vấn đề rồi!

Tôi là một người không mang quá nhiều những mộng tưởng, hay nói chính xác là tôi không muốn biến mình thành họ – những cô gái tuổi chớm nở còn mơ mộng về một viễn cảnh tình yêu đầy lãng mạn như trong những câu chuyện cổ tích. Chuyện về một cô bé lọ lem với vẻ đẹp thuần khiết bị ẩn đằng sau lớp khói bụi nhem nhuốc, suốt ngày giấu mình trong những công việc bộn bề, để rồi chờ đợi đến thời khắc chàng bạch mã hoàng tử đến đem nàng về hoàng cung, cùng chàng chung hưởng hạnh phúc đến cuối đời. Quả thật là một loại viễn cảnh đẹp đẽ với kết thúc sẽ luôn có hậu. Đó là những gì tôi từ khi còn bé đã đọc được từ sách, hay qua cả những câu chuyện mà mẹ kể lại, nhưng thực tế thì lại không! Từ ngày nhận biết thế giời này tôi cũng bắt đầu luôn tự mình khẳng định như thế.

Hay ít ra, đã từng là như vậy...

...

Trời đã bắt đầu chuyển mùa, không còn là những cái nóng oi bức lúc giữa trưa, cũng chẳng còn những đợt nắng gắt hắt vào thân thể như muốn thiêu đốt lớp da mỏng nhợt nhạt. Ngược lại, cái tiết trời mát dịu khi thu đến mang lại bầu không khí trong lành khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Ngồi dưới tán lá đương chuyển màu, tôi ngây ngốc ngước nhìn lá vàng từng màn rơi rụng trải thành một thảm vàng quanh mình đến thật lãng mạn, trong vô thức cũng nở nụ cười thật vui vẻ. Bất ngờ một mảng màu đen từ đâu ập đến, bao trọn lên cái vẻ màu ảm đạm lúc nãy vẫn còn đang hiện hữu trước mắt tôi. Tôi bất ngờ liền vươn tay quờ quạng về phía trước, chỉ cảm thấy từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua kẽ tay, cử động một chút liền nắm lấy thứ to lớn đang chắn trước mắt, chậm rãi mở cánh môi đã khô khốc vì gió lạnh: "Ai vậy?"

"..."

Trời tĩnh lặng như không, mà ai kia cũng cố chấp chẳng chịu mở lời, nhiều nhất cũng chỉ nghe được bên tai tiếng hơi thở đều đều trầm ổn. Cảm nhận được từng đợt khí ấm áp phả vào một bên chiếc cổ gầy trắng nhợt, tôi theo phản ứng rụt người lại. Một chút ngờ nghệch lại một chút hạnh phúc dâng lên trong lòng, tôi khẽ kéo khóe môi thành một hình khuyết nhỏ, không tự chủ gọi tên một người: "Thuỵ?"

Thời gian chậm chạp từng giây trôi qua, tôi lại càng hồi hộp đến muốn nổ tung, không ngừng tự hỏi: "Có phải là Thụy hay không?". Tôi cố giữ lấy tay người kia, cảm giác này vừa gần lại vừa xa, tim càng loạn lên trong lồng ngực, chỉ muốn sớm nhìn thấy người đó nhưng người lại càng ngoan cố trêu đùa tôi. Rốt cuộc lo lắng đến mức chỉ biết im lặng chờ đợi. Tận đến khi vật to lớn chắn trước mắt đã có chút nới lỏng, còn chưa kịp nhìn xem có thật sự là người mà tôi nghĩ đến liền đã bị cuốn vào nụ hôn đầy ngọt ngào. Người dịu dàng hôn lên môi tôi, bờ môi mềm mại lại ấm áp khiến tôi mê muội, thật sự rất quen thuộc. Vốn dĩ là loại cảm giác đã ngấm sâu trong tâm trí. Tôi không phản kháng, không vùng vẫy, rất bình tĩnh đón nhận, vì tôi biết loại cảm giác say mê này chỉ có thể là một người, duy chỉ có Thuỵ mới đem đến cho tôi loại cảm giác này mà thôi.

Vừa dứt khỏi nụ hôn đã không kìm được mà đưa mắt về phía người kia. Quả nhiên là Thụy của tôi! Gương mặt anh thật sự tuấn tú, từng đường nét đều đẹp đến nao lòng. Tôi vươn tay vuốt ve gương mặt Thụy, từng chút lưu luyến như sắp phải xa nhau đến vạn dặm, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi chợt sẽ lại tan biến.

Thụy yêu chiều nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi giật thót như choàng tỉnh sau cơn mộng mị, là anh ôn nhu mỉm cuời với tôi sao? Nụ cười đó thật sự dành cho tôi sao? Anh thật giỏi biến tôi thành đứa ngốc, vẫn chỉ có thể ngơ ngác đắm chìm, hai gò má không khỏi ửng hồng.

"Thiên An? Anh đẹp đến mức làm em mê muội rồi sao?"

Thụy hơi nghiêng dầu dịu dàng trêu đùa, liền kéo tôi ngây ngốc trở về thực tại. Vừa có chút xấu hổ muốn né tránh, nhưng biểu hiện đáng yêu của Thụy lại khiến tôi không nhịn được liền phì cười, không nghĩ anh cũng theo tôi bật cười vui vẻ.

Chúng tôi bâng quơ vài câu đùa, bản tính nhút nhát làm tôi hầu hết thời gian đều chẳng biết phải nói gì, rốt cuộc vẫn là anh chủ động khiến tôi cảm thấy thoải mái. Âm thanh cười đùa trở nên nhỏ dần rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Không gian này có phần khiến tôi cảm thấy bối rối, mà Thuỵ bỗng dưng cũng chẳng lên tiếng nữa, anh chăm chú nhìn gương mặt tôi vì ngượng đã có chút phiếm hồng, song, chỉ lẳng lặng nhích người ngồi sát vào tôi, khẽ kéo đầu tôi tựa lên vai anh. Tôi không nhiều phản ứng, để anh tuỳ tiện nắm lấy tay mình, một tay anh nhẹ vuốt mái tóc đen dài đang bay tán loạn sau lưng tôi, rồi lại rất ôn nhu đặt lên đầu tôi một nụ hôn. Tôi ngồi cạnh bên anh hồn tự lúc nào cũng theo nụ hôn kia mà bay đi mất, trong lòng lại còn không kìm được vui sướng mà cười ngây dại như một đứa ngốc.

Tôi cùng Thuỵ ngồi cạnh nhau như vậy thật lâu, anh không nói, tôi cũng duy trì không mở miệng. Cả hai lặng nhìn lá vàng từng đợt rải rác, cùng cảm nhận không gian thiên nhiên yên tĩnh mà nơi phố thị phồn hoa sẽ chẳng bao giờ có được. Tôi tựa đầu lên đôi vai rộng khoẻ khoắn của anh, khép lại đôi mi, mở rộng cánh mũi, gắng hít thật sâu hương thơm của rừng lá khô đang bay thoang thoảng, hai tai lắng nghe tiếng lá chạm vào mặt đất tạo nên những mẩu âm thanh nhỏ vụn. Lòng trở nên bình yên đến lạ.

Gió thu nhè nhẹ phớt qua mặt, thổi bay vài lọn tóc mái thưa thớt vốn đang yên vị nằm trước trán. Gió lại tiếp tục cuộc hành trình, mang theo hơi khí se se lạnh vuốt ve thân thể, mà tôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun khá mỏng, lại vì cơ thể vốn có chút gầy yếu liền không chịu được mà bắt đầu trở nên run rẩy. Tôi vòng tay ôm chặt cơ thể mình tự muốn sưởi ấm một chút. Vậy mà không rõ tự lúc nào lại đang nằm trọn trong lòng người kia.

Hai cánh tay anh to lớn bao phủ lấy tôi, thân nhiệt ấm áp sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của tôi. Tôi hạnh phúc mỉm cười đến xán lạn, càng rúc đầu tựa sát vào lòng anh, gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng phập phồng bên trong lồng ngực. Thuỵ càng siết chặt lấy tôi, hệt như lo sợ người trong lòng bất chợt sẽ biến mất đi trong gió thoảng. Anh lại cúi đầu, ánh mắt yêu thương nhìn người đang nép trong ngực, nhẹ nhàng nâng cằm tôi ngước cao hơn, vừa vặn để hai người có thể chạm mắt nhau. Tôi như thường lệ để mặc anh an bài, càng nhìn sâu vào mắt Thuỵ – đôi mắt mang đến cảm giác say đắm mà tôi yêu nhất, lòng càng thêm rối bời. Thụy hướng mặt đến gần hơn, đến mức hơi thở như đã cùng hòa quyện làm một. Tôi càng thêm xấu hổ, mặt nóng đến đỏ bừng, nhắm mắt né tránh, bất chợt liền nghe tiếng Thụy thỏ thẻ bên tai: "An, anh yêu em!" rồi áp môi mình lên môi tôi.

Lần thứ hai trong ngày, tôi chìm đắm vào cái hương vị ngọt ngào mà Thụy mang đến.

Tôi vốn không biết giờ này trong lòng anh đang nghĩ gì, cảm giác của anh ra sao, nhưng còn riêng tôi, đó là cảm giác cả đời không thể nào quên được, một khắc cũng sẽ không quên. Là lưu luyến, là yêu thương, là ngọt ngào, là hạnh phúc, hay... là ảo mộng tổn thương?!

Nhưng giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

_______________________________

"Khụ... khụ... khụ..." Từng đợt ho liên tục kéo đến dồn dập khiến tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, hô hấp vì vậy mà càng trở nên rối loạn. Tôi chà xát lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào cổ, cố gắng muốn làm dịu cái cổ họng lúc nào cũng ngứa ngáy đến khó chịu, chỉ mong có thể áp chế cơn ho đang hành hạ mình, để tôi có thể dừng lại để hít lấy một ít không khí. Sau một lúc cố gắng, cơn ho cuối cùng dừng lại, chỉ còn vương nơi cổ họng là cảm giác nóng rát. Tôi chậm chạp nâng dậy cơ thể, hé miệng thở dốc, cuối cùng mới được thả lõng một chút. Hai mắt chậm rãi mở ra, từ trong cơn mê mà tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất hiện là bốn vách tường trắng xóa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Thả một cái thở dài, trong lòng thầm cảm thán "Hóa ra lại vẫn là khung cảnh quen thuộc đến ngán ngẩm này..."

Chợt nhớ lại chợt quên, mộng trôi qua chân thật đến lạ, tâm trí mờ mờ ảo ảo, bỗng nghĩ đến một người. Tôi lướt ánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm một thân ảnh từng rất đỗi thương nhớ. Lại từ từ hạ chân xuống khỏi giường vốn có ý định sẽ đi tìm người đó, nhưng lòng bàn chân vừa chạm mặt đất liền đã đông cứng, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến tận đỉnh đầu, rùng mình một cái, trong cơn mơ màng cũng liền sực tỉnh lại, là chân thật tỉnh lại, cả người chợt biến thành bộ dạng thơ thẩn đến đáng thương. Bộ dạng này thật sự đáng thương quá, nhưng mộng tỉnh rồi, lưu luyến cũng không giữ được nữa.

Đảo mắt nhìn lại thực tại một chút, tường trắng vẫn là tường trắng, gió vẫn hiu hiu thổi bên ngoài cửa sổ, quanh mình vẫn lặng như tờ, nguyên lai cô độc vẫn chỉ là cô độc. Tôi nhếch môi cười buồn, lại vô cớ tự trách nước bọt vì sao vô vị, thế nào cũng không cuốn trôi được dư vị đắng nghét vương trên đầu lưỡi, trong lòng nổi một trận chua xót. Hóa ra... hóa ra vốn vẫn chỉ là giấc mơ!

Giấc mơ đó – giấc mơ có Thụy ở cạnh bên mình, được anh yêu thương che chở, được nằm trong lồng ngực ấm áp của Thụy mang đến cho tôi cảm giác chính mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Cũng chẳng rõ tự lúc nào những hình ảnh mang sắc màu ngọt ngào đó đã luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Chỉ cần nhắm mắt lại, viễn cảnh tươi đẹp sẽ lại xuất hiện khiến tôi hạnh phúc, rồi chẳng bao lâu lại tàn nhẫn lấy đi của tôi tất cả, chỉ còn để lại cảm giác mất mát mỗi khi thức giấc. Tôi rốt cuộc có thể biết, là tôi của trước kia tự mình muốn tách biệt, tự mình sợ hãi vướng vào vòng xoay tình yêu rắc rối.

Là tôi ngày đó – một cô gái độ tuổi như hoa xuân lại luôn đem mình thoát khỏi những mộng tưởng tươi đẹp về thứ yêu thương đầy lãng mạn. Là tôi ngày đó tự nhốt mình trong chiếc kén nhỏ, tự nhủ chờ đến ngày phá vỏ trở thành nàng bướm xinh đẹp có thể bay lượn khắp nơi, nhưng lại chưa từng thật sự muốn trốn thoát.

Cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ khôn ngoan, thế mà không ngờ cũng có lúc phải một mình trăn trở trong chính những mộng tưởng viễn vông về một tình yêu ngọt ngào vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

. . .

Tôi men theo bức tường trắng lạnh lẽo chầm chậm bước vào phòng tắm, yên lặng ngắm nhìn kẻ bên kia chiếc gương. Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng gương mặt này từng mang loại trẻ trung của một thiếu nữ vừa chập chững vào đời. Vậy mà chỉ qua hai năm, làn da đã chuyển trắng đến nhợt nhạt, đôi môi khô khốc bong tróc, bàn tay gầy guộc lại nhăn nhúm, cơ thể hao gầy yếu ớt,... Tự hỏi những hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đó có phải là tôi hay không?

Thanh xuân này, tuổi trẻ này, giờ chỉ còn lại là điêu tàn héo úa, đến bước đi cũng sắp trở thành một điều xa xỉ. Kém cỏi như vậy còn có thể níu giữ được gì sao? Thật muốn rơi lệ, nhưng lệ cũng không còn chảy được nữa, tôi lại bật cười chua chát: "An, đến bao giờ mới can đảm chấp nhận đây? Ngay cả khi còn trẻ đã không có được Thụy, bây giờ anh sẽ chịu nhìn đến sự tồn tại của một "bà lão" như mày sao?"

Lần đầu biết rung động trước một người con trai, đã từng nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua của một cô gái ở độ tuổi dậy thì. Ấy vậy mà qua ngần ấy năm, đến một lần cũng chưa từng quên hình bóng về người xưa cũ.

Từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ là bản thân yêu thích một chút, rồi tình cảm sớm sẽ nhạt phai. Giờ mới biết, hóa ra mình đã yêu rồi. Là bản thân đã yêu anh, lại yêu đến điên cuồng...

Chỉ còn một ngày nữa thôi là tròn mười năm ngày kỉ niệm tình yêu của tôi và Thụy. Nhưng khác với ngày kỉ niệm của mọi người, dù mong chờ hay hy vọng, kết quả cũng là tôi đón nhận trong cô độc. Vậy mà tôi chưa từng một lần oán trách Thụy. Mà không, thật cũng muốn được oán trách anh lắm chứ. Tôi cũng muốn biết cảm giác khi giận dỗi người yêu sẽ như thế nào, muốn được trông thấy vẻ mặt ủy khuất của Thụy khi tôi bỏ mặc anh. Bởi dù che giấu giỏi thế nào, mạnh mẽ đến bao nhiêu thì tôi vẫn chỉ là một cô gái.

Nhưng có thể trách được hay sao? Nên lấy tư cách gì để trách anh đây? Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ cũng chỉ là tôi tự mình đa tình, tự lựa chọn lặng lẽ yêu thương, vì vậy có thương tổn không phải cũng nên tự mình chịu đựng sao?

Tôi đơn phương yêu Thụy, lại từng có lúc nghĩ đến khoảnh khắc anh thấu hiểu được tình cảm của tôi. Rồi một ngày nào đó Thuỵ sẽ nhìn thấy tôi giữa hàng vạn con người vây quanh anh. Anh nhất định sẽ yêu tôi, sẽ có lúc Thụy yêu thương tôi.

Nhưng dù cố ép mình tin tưởng, cố gắng đặt kì vọng bao nhiêu chăng nữa thì ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, ngu ngốc vẫn chỉ hoàn ngu ngốc. Lựa chọn một mình đứng lặng trong góc tối, ẩn nhẫn chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử trong cơn mộng tìm đến và mang tôi đi?! Đang cho rằng mình là nàng lọ lem xinh đẹp kia sao? Không giống! Một chút cũng không giống. Lại đề cao bản thân quá rồi. Tôi tự cười mình ấu trĩ: "Đúng là khờ dại!"

Một ngày nữa lại đến. Tôi nặng nhọc kéo lên đôi mi, nheo mắt nhìn thứ ánh sáng chói mắt chiếu qua ô cửa sổ phủ lên góc giường một mảng sáng vàng óng ánh, đôi môi trong vô thức vẽ một nụ cười. Thật muốn chạm vào nó!

Không nhịn được liền xoay người, hạ chân muốn rời khỏi giường. Lòng bàn chân chạm vào sàn nhà, vẫn là cảm giác tê buốt khiến người ta nổi gai ốc, nhưng ngược lại không thích phải xỏ giày.

Tôi chống hai tay cố nâng người dậy. Đã rất gầy rồi, đến nỗi chỉ toàn da bọc xương, nhưng cánh tay lại run rẩy không ngừng, khó khăn lắm mới có thể đứng đậy nổi. Hóa ra đã yếu tới như vậy rồi...

Chậm chạp từng bước kéo lê cơ thể xiêu vẹo đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài chiếc lồng trắng nhạt nhẽo. Tôi kiễng chân, khép chặt hai mắt, cố rướn người vươn khỏi bệ cửa, mặc ánh nắng tùy tiện tỏa lên thân thể.

Trời bên ngoài bắt đầu nổi gió, từng đợt vuốt ve khuôn mặt sớm đã chẳng còn hồng hào đầy sức sống, lại luồn vào chiếc áo đã rộng thếch làm cơ thể tôi run lên nhè nhẹ. Nắng nhạt vốn chẳng oi nồng, cùng gió thu hiu hiu thổi lại thành ấm áp đến lạ. Phải rồi, đây mới chính là tư vị của cuộc sống.

Tôi nâng tay chắn trước trán, ngước cao mắt về phía bầu trời tít trên cao, nhìn mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang trôi lững lờ, tâm trạng cũng theo đó trở nên nhẹ hẫng. Tôi hạnh phúc vươn tay muốn bắt lấy, lại trong chớp mắt rụt tay trở về. Chẳng rõ là bao lâu, nhưng bản thân luôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chỉ cần tôi cố chạm vào, mọi thứ liền tan thành hư vô, đã thế tốt nhất không nên phá hoại thêm nữa, có thể ngắm nhìn là tốt lắm rồi. Dù vậy vẫn không ngừng ước ao mình có thể an nhàn trôi đi như vậy. Có thể thả trôi những nặng nề trong lòng, được tự do nhàn nhã như những đám mây kia chẳng phải là quá tốt sao?

"Khụ... khụ... khụ..." Cơn ho lại ập đến, tiếp tục tra tấn tôi như nó vẫn thường làm vậy. Không một chút nhu mì, chỉ như đê vỡ tràn đến khiến tôi thống khổ rồi bất chợt lại kéo đi, để lại cho tôi đau đớn. Tôi theo lệ chà xát lòng bàn tay, lại áp lên chiếc cổ thon gầy. Nhiều lần như thế cơn ho mới dần dịu xuống, vẫn không quên để lại cảm giác đau rát giằng xé nơi cổ họng.

Tôi ho đến độ cả người trở nên mềm nhũn, đầu óc choáng váng và đau nhức đến muốn nổ tung, miệng càng tham lam hít từng ngụm khí lớn cố bình ổn nhịp thở. Quên cả hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng bị giấu đi sau song cửa sổ, giờ chỉ muốn được nằm yên một chỗ. Tôi lại vận hết sức mình cố đem thân người uể oải trở về chiếc giường lạnh lẽo đơn độc nằm giữa bốn vách tường.

Mỗi ngày đều là như thế, như vòng tuần hoàn đã ấn định sẵn dành cho tôi, chỉ việc ngoan ngoãn nằm yên trên giường mới có thể giảm đi mệt mỏi. Nhưng thật lòng tôi đã chán cái khung cảnh này quá rồi. Nó chưa từng một lần mang đến cho tôi cảm giác bản thân đang sống. Nhắm mắt, mở mắt, tất cả đều chỉ có đau thương, đều là lạnh lẽo và cô độc. Nhiều lần thật tâm mong có thể nhẹ nhàng rời khỏi đây, giải thoát tôi khỏi cái loại tra tấn khủng khiếp này nhanh hơn một chút chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng đến giờ vẫn phải chờ đợi...

Tôi chậm rãi đặt lưng xuống giường, nằm gối đầu lên cánh tay gầy nhỏ nhắn xoay mặt về phía cửa sổ đang tràn ngập ánh sáng, nhẹ nở nụ cười hiền. Trời hôm nay ấm áp quá, chẳng biết bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy một ngày đẹp thế này. Gió thu dìu dịu len qua ô cửa vờn quanh căn phòng nhỏ, thổi vào tôi một ít sức sống dâng trào, tôi bỗng cảm thấy mình có lẽ đã khỏe lên một chút, nhưng ngược lại khiến cơ thể tôi có chút lười biếng, hai mắt trĩu nặng không mở nổi nữa, thật chỉ muốn yên tịnh ngủ một giấc thật dài. Rất ít khi tôi có cơ hội được an giấc, chỉ toàn là những giấc mộng đeo bám mỗi đêm. Có khi là những cơn mơ thật đẹp, nhưng khi tỉnh giấc lại tàn nhẫn đem tất cả hi vọng của tôi sụp đổ, hóa ra cũng chẳng khác nào ác mộng là mấy. Nhưng chẳng hiểu sao lại có một niềm tin mãnh liệt rằng: Từ hôm nay tôi sẽ chẳng còn phải gặp bất kì cơn ác mộng nào nữa.

. . .

Bầu trời trên cao đượm một màu xanh thăm thẳm, mây du đãng tạo thành những khối trắng muốt bồng bềnh như kẹo bông gòn trong những mảnh kí ức ngày thơ ấu. Những ngày thu gió vẫn không ngừng thổi, thỉnh thoảng vài cơn tinh nghịch len mình qua từng kẽ lá tạo thành chuỗi âm thanh êm dịu, lại thỉnh thoảng vài cơn mang theo sinh khí tràn đầy luồn vào khe cửa lượn khắp căn phòng nhỏ, quẩn quanh cả chiếc giường trống trải nằm chơ vơ giữa bốn bề trắng xóa. Ngoài trời là tiếng chim hót cùng xào xạc lá cây lay động, hòa quyện như một tấu khúc tươi vui tràn đầy hạnh phúc.

Sẽ bao nhiêu lần lại có một ngày đẹp dịu dàng như thế, nhưng chỉ biết rằng, hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Thiên An có thể nhìn thấy. Trùng hợp thay, hôm ấy cũng chính là ngày kỉ niệm tròn mười năm tình yêu của Thiên An dành cho Vương Thụy.

"Trời xanh, mây trắng, nắng nhạt nhòa

Gió lượn, chim hót, lá đung đưa

Khí trời ảm đạm, hương hoa thoảng

Họa sắc thu, mê đắm lòng người.


Thu đẹp, thu say, thu trong mộng

Buồn trong mắt, thu hóa vỡ tan

Lệ chảy, lệ tuôn, lệ không dứt

Cớ sao ngu ngốc vẫn đợi chờ?


Ái tình song phương, tình chân thật

Đơn phương một hướng, vạn kiếp đau

Tình trong vô vọng, tình đau khổ

Cố mộng yêu thương, vạn kiếp sầu.


Hoài ôm huyễn mộng, tương tư nhớ

Giật mình mộng tỉnh, hóa thương tâm

Chấp niệm vấn vương, hoài cô độc

Tấu khúc luyến lưu, đợi một đời."

. . .

"Thụy, là em chọn đơn phương yêu anh, là em tự mình thương nhớ. Em không dám oán trách, cũng chẳng có tư cách gì mà oán trách. Giá như em sớm nhận ra bản thân yêu anh nhiều như vậy... Giá như em đủ can đảm để nói rằng "Em yêu anh", có thể hay không sẽ không phải sống trong những ngày mòn mỏi chờ đợi? Nhưng vốn dĩ ngốc nghếch vẫn là em! Thụy, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, để một kẻ như em cũng hiểu được thế nào gọi là yêu, để em biết được cảm giác tuyệt vọng vì chỉ biết chờ đợi. Dù đau khổ, nhưng cũng từng có lúc em cảm thấy hạnh phúc, kể cả khi nó chỉ là ảo giác trong giấc mộng. Có lẽ em và anh hữu duyên nhưng vô phận. Không thể trách! Em cũng đã mệt mỏi rồi, bao lâu cố chống chọi rốt cuộc cũng đến hồi kết. Nhưng, em vẫn chỉ muốn anh biết rằng: Thụy, đời này đã có một người rất yêu anh!"

https://truyen2u.pro/tac-gia/_Rush_

– – – – – – – – – – -o0o HOÀN o0o- – – – – – – – – – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản