?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

dạo chơi trong đêm 

tôi nghĩ mình đã chết rồi, mãi mãi ko thể đón buổi sáng


2.


mai ko phải ra đường

tôi nhắm mắt lại rồi lại mở ra

ko ngủ lại đc

3.

nhiều tin nhắn quá

tôi tắt thông báo rồi chơi game tiếp

4.

nhân kiếp này, quả kiếp sau

vừa ko công bằng vừa rất công bằng

công bằng vì có nợ thì phải trả

bất công vì đó là chuyện của kiếp đó, không phải của người kiếp sau, ko cùng 1 ng

5.

chuyện gì trên đời đều thật mâu thuẫn

vui vẻ trong đau khổ

buồn bã trong sung sướng

vừa bất hạnh vừa hạnh phúc


cả con người tôi cũng đầy mâu thuẫn đến nỗi t không nhận ra mình là cái gì 

là tốt hay xấu

là giỏi hay dở


ko bt, ko nhớ, ko gì cả

t ko muốn định nghĩa mình nữa, vì tôi là những hỗn loạn đó

gỡ ra sẽ ko còn gì nữa



6.

- nó nhìn vậy?

- nhìn cái chết 


7.


đào xong 1 cái hố

tôi ngã xuống đó

nuốt xuống thuốc ngủ

đợi thiên nhiên chôn vùi xác 


8.


đồng hồ quay ngược chiều

tôi mở mắt

mọi thứ lại về như cũ



9. 


instagram thông báo xàm xí ko rõ ràng

1 đống tiếng anh nhìn nhức mắt

thời tiết ẩm ương


10.


thật ra mọi thứ quay về trước khi t tìm chết

có lẽ chưa tới


11.


tôi không tự tử được

tôi từng gặp tử thần rồi

hắn bảo tôi rằng tôi chưa được kết thúc đời mình sớm hơn ngày đã định

tôi bất ngờ

tôi cứ nghĩ tuy sinh ra đã không thể quyết thì chết đi thì có thể tự quyết

hóa ra ko đc rồi


12.


lần đầu tôi gặp tử thần là vào ngày thứ 2 trong đám ma, tôi dự đám ma của 1 người bạn. 

tôi nhớ cậu ấy lúc cậu còn mở mắt nhìn tôi, cậu xin lỗi đã không thể  trụ lâu thêm chút nữa

tôi đã quen rồi, họ không sai khi nằm ở đây

nhưng ko có nghĩa rằng tôi chịu đựng được mọi chuyện

tôi nhìn đồng hồ, nhỏ giọng bảo tớ có việc rồi, phải đi đây

tôi có việc là thật, cũng như ko đc phép để cảm xúc mình phá công việc của mình

tôi thấy mình thật ác, chắc cậu ấy cũng nghĩ cậu cũng ác với mình


13.


vào lần đầu ấy, sau khi tôi cắm nhang, quay về bàn tiếp khách. tôi ngồi 1 lúc, 1 ng đàn ông bước lại bàn tôi, ngồi đối diện tôi.

bình thường tôi sẽ không để ý tới, với tôi không cần thiết phải đuổi hắn, cho tới khi hắn mở lời trước: 

- lâu rồi ko gặp, cô sống tốt chứ?

- ko

tôi rời mắt khỏi đt, nhìn người tự báo mình có quen tôi.

ấn tượng về hắn là không đáng nhớ. tôi ko bt hắn là ai, hắn nhìn ra đc.

- cô còn nhớ ngày bạn cô nhắm mắt chứ?

- là chú đó à?

ngày bạn tôi nhắm mắt ấy, tôi đã tránh đi, tiếp tục hoàn thành công việc để không phải đối diện mất mát. còn hắn ngồi ghế đối diện quầy tiếp nhận đọc tờ tuyên truyền, sau đó hắn đi mất. 

lúc đó tôi và hắn còn ko nói 1  lời nào, hắn lúc đó và bây giờ  vẫn vậy. bất ngờ là tôi nhớ ra hắn trong kí ức ngày đó đáng ra phải bị lù mờ bởi vì tôi mất bạn.

- chú là ai ?

- 1 thần chết 

- giờ chú hết việc hay vô tình đi ngang?

- đoán xem.

- ....

thật vô nghĩa khi nói chuyện với thần chết



14.


  sau đêm đó, tôi quyết định tự sát. tôi nhìn chằm chằm ống tiêm 3ml, chỉ cần 1 lần đẩy phích tông là t sẽ chết. 

sau đó tôi mở mắt lần nữa, có kẻ đứng trước mặt tôi. là hắn, kẻ mà tôi đã gặp, đang bước lại và nói rằng:

- số cô chưa tận.

- vậy khi nào tôi sẽ chết?

- hiện chưa tới.

- nhưng tôi đã chết rồi, tự tay tôi đưa tôi tới đây thì không thể không chết được.

Tôi bực mình, sao lại như vậy chứ, tự nhiên có 1 tên can lại rồi bảo mình chưa chết trong khi trái tim t đã ko còn nguyên vẹn, ko lẽ quay ngược thời gian.

đúng vậy, quay về thiệt và trước khi tôi xé bao bì ống tiêm.

tôi:.....?


15.


sau này, có thêm người quen mất thì tôi cũng ko thấy hắn nữa. tôi chỉ thấy hắn sau khi tôi đã tự sát, gặp lại chỗ cũ đó.

có 1 đêm, tôi đi ngủ ngay sau khi dầm mưa và bật máy lạnh. tôi mơ thấy hắn, nhìn hắn trông khá khó chịu khi thấy tôi ở đây. tôi tưởng mơ nên tôi hỏi hắn 

- chú có khả năng chui vào giấc mơ luôn hả?

- ko, cô đột quỵ  

-..... 

lần này tôi ko cố ý hay tự sát, tôi chết đột ngột quá. đứng 1 lúc rất lâu vẫn ko thấy gì xảy ra cả, tôi ngước nhìn hắn thắc mắc:

- tôi chết chưa?

- chưa.

hắn quay lưng đi, tôi đi theo hắn. phía trước dần xuất hiện 1 cái ghế dài. tôi và hắn cùng ngồi chờ, chờ gì đó rất lâu. chắc chờ giờ tận của tôi chăng?

- cô chưa được chết.

- vậy tôi có thể trở lại sao?

- phải

- lâu vậy

- vì cô chưa tới ngày đó, cái chết lần này của cô rất trôi chảy, đúng luật nên khó xử lí hơn.

chán nản quá.



16.


tôi mở mắt, nhìn lên lịch. hôm nay là mai của hôm tôi đột quỵ.

tôi bật dậy, nhìn kĩ lại lịch, đồng hồ, tin nhắn. hôm nay tôi có ca đêm, trên người khô ráo, máy lạnh tắt mất.

ai đã làm hết đống này?


17.


chỗ khó xử lí ở đây là do tôi đúng luật, nên hắn không thể quay ngược qua xa nên quay lại lúc tôi đang ngủ, hắn đã làm hết đống này.


18. 


tôi của mấy tuần trước còn tìm chết

thì tôi bây giờ đành tiếp tục làm nô lệ công việc, vì theo luật nhà nước ban hành công việc của chúng tôi lương tăng hết nỗi rồi


19.


- chưa về à? 

tôi bắt gặp 1 người còn đang viết giấy theo dõi. tôi tưởng giờ này mn phải rủ đi xả stress sau khi bị cv hành hạ rồi chứ. 

- ơ? cậu tới sớm vậy?

- thường tôi vẫn tới giờ này, còn cậu thì sao? mn đi hết rồi kia.

- mình sắp xong rồi với hôm nay t có mệt, ko muốn đi đâu cả.

- à...

tôi bê đống sổ sách ra bàn, đọc sơ 1 chút. không khí trong phòng im lặng, vốn làm ca tối căn phòng này vẫn luôn như vậy, nhưng ko hiểu sao tôi lại khó chịu ở ngực.

- Kim nè?

- hử?

- Cậu đi cùng mình 1 chút đc ko?

tôi gật đầu, đứng dậy đi theo cô ấy. theo cô ấy ra lên sân thượng, trên đó tôi gặp được hắn nhưng khi hắn quay lưng lại cũng bất ngờ như tôi thấy hắn.


20.


cô ấy đứng lại 1 chút, sắc mặt cô cực kì tệ, đôi mắt không có ánh sáng nào, tay ngày càng nằm chặt cổ tay tôi.

- kim.

- sao vậy? - tôi đc rủ đi tử tự chung sao?

- cậu có phải rất muốn chết ko?

- sao lại nghĩ vậy?

- trực giác 

-...- thứ này dù đáng tin thì tôi ko mong bị phát hiện

tôi đối mặt với cô ấy, trông cô ấy còn cần ng chết thay ấy

- cô thấy tên đen đủi kia chứ?

- ko thấy 

cô ta ngớ người ra, hoảng loạn nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn hắn. 

thì ra bị điên rồi, bị hù cho điên rồi.

- ko thể nào

cô ta lảm nhảm, mắt hoang mang dần hoảng loạn vẫn khóa chặt tên đen đủi đằng xa kia, còn tôi cố gỡ từng ngón tay trong thầm lặng.

thất bại rồi, vì cô ta mạnh bạo lôi tôi tới chỗ hắn.

tôi nghĩ ả sẽ hét to với hắn rằng mau hiện hình đi, đồ quỷ dữ

tiếc cho tôi là ả đẩy tôi vô lan can sân thượng, lao tới bóp cổ tôi. cô ta tin rằng ng sắp chết mới nhìn thấy thứ ng thường ko thể  thấy. 

biết vậy bảo rằng tôi thấy hắn rồi


21.


đó chỉ là ảo giác tôi dựng nên sau khi cô ấy kéo tôi đi lên sân thượng 

chứ thực tế cô ấy cần tôi ngồi nghe cô ấy tâm sự về cv và cuộc đời

có phải nghĩ tôi hay tìm chết nên trông tôi rất giống bị thế giới ruồng bỏ ko?

thật ra tôi cũng như cô ấy vậy, ko chịu được khối lượng cv lớn cùng đồng lương ít ỏi kia, nhưng cô ấy gặp may là cô tìm thấy tôi, còn tôi rất xui vì tôi vừa ko chịu đc vừa xém bị mắng do làm trễ nãi cv


22.


1 buổi sáng thật đẹp, nếu ko đi ngang qua khoa cấp cứu vốn ko có ngày yên tĩnh

tôi lê lết, dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng bv, sắp hết xăng rồi.

về tới nơi, tôi 1 mực bám chặt cái nệm, cuối cùng cũng ngủ rồi


23.


tỉnh lại vào 1 buổi chiều uể oải

tôi nằm ngửa hướng về trần nhà

thật ra thì tôi nghĩ mình đang mơ

còn giấc mơ mà tôi mơ hồi nãy là cuộc đời tôi đã từng trải qua


24


tôi mơ thấy mình làm thủ tục cho ng bạn đã qua đời của tôi

mơ thấy tôi ko tới dự đám tang, thay vào đó tôi ngồi trên cầu tàu

trong mơ ấy, tại cầu tàu đó, tôi gặp được 1 người phụ nữ

cô ấy tóc ngắn, bộ đồ ướt sủng, đang đứng gục đầu vào khung chắn  

tôi ngồi lặng im cạnh cô

tôi nhớ hôm nay ko mưa, vậy sao quần áo cô ấy lại ướt?


25.


cô ta quay sang nhìn tôi

 rồi ngồi bệt xuống cạnh tôi

2 chúng tôi trầm ngâm, lặng im nhìn nước sông trôi


26


- xin chào

- à! chào

lần thứ 2 chúng tôi  gặp nhau, cô ấy đang ngồi chờ khám, tôi thì vừa hoàn thành chút cv. cô chủ động chào hỏi tôi, thật may là tôi nhớ nét mặt cô ấy.

- thì ra cô làm nghề này, bảo sao đêm đó cô trông rất mệt mỏi vậy

mệt chứ, nhưng tôi ko muốn nghỉ việc này, tôi ko thể học thêm ngành nào nữa

- cô còn cv hả?

- phải

- tôi muốn hẹn ăn trưa cùng cô đc ko?

ờm.... khó nghĩ quá

- được


27


kết thúc giấc mơ

tôi trong mơ như ngoài đời nhưng hình như ng ta sắp có bồ

còn tôi ế chỏng trơ

tại sao tôi lại nghĩ tôi trong mơ có bồ

vì tôi thấy mình lươn lẹo khi thích ai đó


28


tới trưa, tôi gặp lại thần chết

thật ra ng ta tìm bàn tôi đang ăn, sau đó ngồi đối diện tôi

hắn chủ động gặp tôi

gương mặt hắn vẫn ko khiến tôi có chút ấn tượng gì cả, như hễ mọi thứ viết lên bảng xong thì bị lau sạch sẽ, thứ còn lại là bụi phấn

mơ hồ 


29.


lâu rồi tôi ko tìm chết

chắc hắn nhớ tôi lắm

tôi tự tin vào điều đó vì tâm trạng hắn khá tốt


30.


- cô dạo này sống tốt chứ?

- tạm ổn

hắn nhìn tôi chằm chằm

tôi rất muốn đập hắn ghê

tôi ngước mắt, đối diện với hắn

giờ nhìn kĩ lại, có chút quen quen

giống bồ của tôi trong mơ quá

chỉ khác giới tính


31


- cho tôi hỏi chút

- hỏi gì

- chú có biết ai có ngoại hình giống chú ko?

- ko có

à, có chút hơi tiếc

- sao vậy? thất vọng vì ko đẹp trai bằng tôi à?

tôi phì cười lắc đầu:

- đâu ra, chỉ là tôi mơ thấy 1 ng giống chú nhưng giới tính khác

- vậy à? - ánh mắt hắn có gì đó như trông mong tôi sẽ kể về 1 con ng thú vị

- tôi mơ thấy tôi và cô ấy ko cùng mục đích đứng trên cây cầu, sau đêm đó tôi gặp lại cô ấy, cô ấy như muốn tìm hiểu tôi ấy...

- hừm.... có lẽ cô ấy hứng thú với cô, muốn làm bạn với cô

- và tôi cũng vậy, cô ấy như thế nào, tôi như thế đó

....

hắn liếc mắt đi đâu thế? đằng kia chỉ có 1 tủ bánh bao hấp nóng thôi

hành vi của hắn có vẻ thú vị đấy

ko bt lần sau gặp còn đc nhìn thấy thêm ko


31


ko ai muốn gặp thần chết

kể cả tôi

có điều tôi ko sợ hắn lắm

dù sao sẽ chết thôi

hắn ko xuất hiện như án tử

hắn chỉ gặp tôi lúc tôi sắp nghỉ hoặc tan ca

hắn là thông báo tôi muốn gặp nhất


32.


bệnh viện là nơi sẽ báo tỷ lệ nguyên nhân tử vong, ko phải nơi có nhiều ng chết, nếu có nhiều ng chết thì đó là mồ chôn chứ ko phải nơi cứu người

tôi nhớ ra mình ngày xưa đã đánh giá vậy. và nó đúng thật.

vừa ngẫm vừa tìm chú thần chết kia

hôm nay hắn ko có ở đây

tôi quay sang lấy cơm, ngồi vào bàn trống, tập trung mâm cơm 

kết thúc bữa ăn, tôi nhìn thấy 1 lon nước trước mặt và 1 mảnh giấy

"tối gặp ở đây" và 1 địa chỉ trên 


33.


sẽ có gì cho tôi sao?

là khi nào chết à?

tôi cũng lo đấy


34


tới đó thì ko có xảy ra cả

hắn dắt tôi đi dạo công viên

thất vọng ghê

- ở đằng kia có bán bánh tráng nướng kìa

- đâu?

tôi chưa hết thất vọng đâu, nhanh chân bước tới chỗ hắn vừa chỉ


35


tôi cùng hắn dạo suốt đêm

trong mắt người ngoài, tôi độc thân vui vẻ

trong thế giới của tôi, tôi vui vẻ với thần chết


36


- cô còn mơ chứ?

- còn mơ 

- cô mơ gì?

tôi ngã lên giường trong khách sạn. tôi ko muốn về nhà

tôi nhìn lên trần nhà, rồi dời sang hắn.

thật mừng là tôi ko còn nhìn thấy cảm xúc hắn nữa, có lẽ do tôi sẽ do dự ko kể nữa

- tôi mơ tôi và cô ấy đã làm 1 tờ giấy kết hôn, làm thủ tục nhận con nuôi, tổ chức đám cưới chỉ có 2 chúng ta và bạn bè chúng tôi tin tưởng, 2 chúng tôi hạnh phúc bên nhau cả đời

hắn vô cảm nhìn tôi:

- 1 giấc mơ thật đẹp

- tôi ước gì mình mãi mãi trong giấc mơ ấy

tôi mỉm cười với hắn

hắn che mắt tôi lại, thì thầm tai tôi rằng:

- anh cũng vậy


37.


người yêu tôi chết rồi

anh ấy đang chờ tôi

anh ấy tặng tôi món quà cuối cùng

là giấc mơ ko có anh trong đời tôi


38.


như 1 trò đùa thật sự



39


tôi ngẫm lại chút

hình như lại tìm ra lỗ hổng rồi trong câu chuyện rồi

đã trong mơ còn mơ nữa

nên giải thích sao ta

cho tôi nhớ lại à


vậy sao bồ tôi lại cho tôi ngủ trong thế giới ko có ổng

có phải khốn nạn với t quá ko


t đã rất đau đớn khi ở 1 nơi tái diễn lại quá khứ của mình đấy



40


- anh này

- hử

- sao anh lại cho em trong giấc mơ đó

- anh nghĩ em sẽ sống tốt hơn khi thiếu anh sao

.....


41.


hoài nghi nhân sinh ghê


42

[kết thúc chương trình]


kết thúc rồi

là giả

tất cả là giả


43


tôi đã yêu 1 người

người đó bị tai nạn chết rồi

tôi suýt lao đầu từ tầng 5 xuống sau khi nghe tin 

con tôi ở đó 

nó đang khóc

tôi cũng thế

tôi không bỏ rơi nó được

người yêu dặn tôi rằng

dù chuyện gì xảy ra, tôi hay anh có chuyện gì, cũng ko đc phép bỏ rơi con

tôi luôn ghi nhớ điều đó

vì anh ấy biết tôi sẽ tử sát theo anh, phải cho tôi 1 mục tiêu để tiếp tục tồn tại

rất nhiều năm sau đó

tôi sắp chết vì bệnh

tôi ko nói cho con biết vì tôi sợ nó sẽ kéo dài mạng sống của tôi

tôi ko cần

tôi cần kết thúc cơn đau này


44


trong phòng mô phỏng

hắn đã khóc được 2 tiếng rồi

hắn thấy mình thật thất bại, hắn thấy mình khốn nạn lắm

vì đã ko tạo 1 giấc mơ đẹp cho mẹ mình

hắn nghĩ giấc mơ không có chồng của mẹ thì mẹ sẽ không phải chịu đau đớn nữa

hắn sai rồi

hắn không nên làm 

hắn hối hận rồi

- mẹ à.... 

- con xin lỗi mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckpnhy437