1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay cậu run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Mồ hôi từ trên trán lăn dài một vệt xuống má, rồi đến cằm, rồi nhỏ giọt rơi xuống màn hình điện thoại. Chưa kịp lau vệt này thì lại có thêm vệt khác. Ngón tay chậm rãi nhấn vào biểu tượng có hình tin nhắn ở phía dưới góc phải màn hình, tiếp tục nhấn vào cuộc trò chuyện gần đây, chần chừ chạm ngón tay vào từng con chữ trên bàn phím:

[Anh ơi, em nhớ anh.]

-[✿]-

Rót nước sôi vào cốc đã được bỏ sẵn một ít cà phê đóng gói. Chúng hoà tan vào nước khiến lượng nước ban đầu trở nên đục màu và nâu dần. Khói bốc lên vô tình bay vào mắt cậu khiến chúng cay cay mà ươn ướt. Khẽ rên nhẹ do khó chịu, cậu lấy tay dụi dụi mắt cho đỡ cay và cũng nhằm lau đi nước mắt.

Dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều cà phê trong ly, một tay vẫn đang dụi mắt và một tay mang ly cà phê ra ghế sô-pha để thưởng thức. Em cún trong nhà, theo bản năng của loài chó nuôi đối với người chủ, lập tức vẫy vẫy đuôi đi theo sau chân cậu.

Cuối cùng mắt cậu cũng đã trở lại bình thường, khoé mắt có hơi đỏ do dụi khá nhiều lần. Thổi nhẹ cho cà phê nguội bớt, sau đó nhấp một ngụm. Hương vị đắng chát của cà phê vừa chạm đến đầu lưỡi, chưa kịp nuốt hết thứ chất lỏng đắng ngắt kia thì Janggi - cún cưng của cậu bỗng dưng sủa lên vài tiếng khiến cậu giật bắn mình, ho sặc sụa mãi chẳng ngừng.

"Janggi?"

Jeongguk nhíu mày nhìn nó, nó vẫn tiếp tục sủa, ánh mắt nó hướng về phía cánh cửa đã được đóng hờ. Cậu khó hiểu nhìn sang phía cánh cửa, kì lạ là chẳng có gì cả.

Janggi vẫn sủa liên hồi, càng lúc càng dữ dằn, tiếng sủa cũng trở nên lớn hơn và nghe có vẻ đáng sợ hơn.

"Im lặng nà-"

Chưa kịp dứt lời, tiếng chuông trước cửa nhà vang lên. Không còn cách nào để ngăn chặn cái thằng nhỏ cứng đầu này, tiến đến phía cánh cửa, cậu dùng chân khẽ nâng Janggi sang một bên vì sợ cửa sẽ va vô tình mà va vào.

Jeongguk dùng ngón tay trỏ đưa lên trước miệng ra hiệu cho nó im lặng dù điều đó chả mang lại kết quả gì. Cậu cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa từ từ theo tay cậu mà mở ra.

Trước mặt cậu là một người con trai với mái tóc đen tuyền, một vài lọn tóc có màu nâu vàng, có lẽ là do bị cháy nắng. Khuôn mặt thì có phần hơi hốc hác, nhưng bù lại thì trắng nõn cứ như em bé ấy. Đôi mắt be bé ngước lên nhìn người con trai cao hơn mình gần nửa cái đầu.

"À, cho tôi xin lỗi. Chỉ là..tôi đang làm việc, mà con chó nhà cậu thì sủa lớn quá. Nên có hơi.."

Giọng nói trầm khàn, tiếng được tiếng mất như bị viêm họng của người con trai nọ phát lên. Anh ấy khẽ cắn môi, trông có vẻ là người hơi nhút nhát. Từ đầu đến giờ, anh chưa hề nhìn vào mắt của Jeongguk dù chỉ một lần. Nói đến đâu thì mắt đảo liên tục đến đó.

Khác xa với mấy người hàng xóm hay đến gây phiền cậu gần đây. Nào là cộc cằn thô lỗ, nào là nghiện rượu, say xỉn rồi xông ầm ập vào nhà, bảo vệ còn chẳng thèm giải quyết.

Đây quả thật là nơi tồi tàn nhất cậu từng thuê, nhưng hên sao lại gặp được anh hàng xóm được tính thế này.

"À, tôi cũng không hiểu sao nó lại cứ sủa lên như thế. Thành thật xin lỗi anh."

Jeongguk hạ đầu, phát hiện thấy gò má của người đối diện có dấu hiệu dần trở nên ửng hồng.

Cũng phải thôi, bắt gặp thấy ánh mắt người cao hơn cứ nhìn chằm chằm vào mình, tỏ vẻ thăm dò. Bản thân liền không khỏi ngại ngùng mà lảng tránh ánh nhìn như muốn thiêu sống anh đây.

"A-à. Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu.."

Cố tình đảo mắt để tránh né, nào ngờ lại vô tình nhìn trúng về phía Janggi. Không hiểu sao nó lại hướng lên ánh nhìn sợ hãi mà nấp sau chân Jeongguk, chỉ để lộ nửa khuôn mặt rồi kêu ư ư vài tiếng. Cậu cúi đầu nhìn nó phía dưới chân, lắc đầu không biết.

"À. Nếu vậy thì tôi-tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, anh vội vàng quay lưng, bước về phía căn phòng đối diện, chưa kịp để cậu nói lời chào tạm biệt. Ánh mắt tiếc nuối nhìn theo gót chân của người kia. Jeongguk bĩu môi, tiếc vì vẫn chưa có cơ hội để hỏi tên.

Tính ra Janggi cũng có công trong chuyện này đấy chứ. Cơ mà cậu vẫn không hiểu nổi lí do tại nó lại như vậy, bị bệnh chăng? Cậu nhìn sang phía anh chàng ấy lần cuối, cho đến khi cánh cửa phòng bên kia được đóng hẳn, khẽ mỉm cười.

Ra là ngay đối diện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro