Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh Mỹ! Ngồi xuống đi!
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện kia.
- Ngồi xuống rồi thì gọi món đi. Anh mời.
- ? Anh hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà đi đón rồi còn đãi em vậy?
- Có chuyện hay không cũng vậy.
- Không tin.
- Haha không đùa nữa. Thật ra là ba mẹ sắp về nước rồi.
Một tay đang cầm bảng menu,một tay lướt để gọi món bỗng nhiên dừng lại.
- Ồ vậy à, họ sắp về.
- Đúng vậy! Em cũng lên tiếp xúc lại với họ đi.
Cô không nói gì cả, chỉ vẫy tay gọi phục vụ lại gần mình.
- Phục vụ.
Một thanh niên đeo kính bước đến với một bảng gọi món trong tay.
- Cho tôi gọi một phần pizza, một đĩa salad và và hai phần sushi. Còn anh này thì một phần thịt bò nướng, hai phần sandwich và thêm ly cà phê mới. Cảm ơn.
- Em gọi nhiều món vậy, ăn nổi không đó?
- Nổi chứ! Dù sao cũng là anh đãi em, ăn nhiều chút vậy!
- Em thật là...
Trong khi chờ phục vụ mang đồ ăn thì tiếng điện thoại reo lên.
Là điện thoại của cô.
Cô lấy từ trong túi ra điện thoại. Ấn vào dòng tin nhắn kia.
"Linh Mỹ, ba mẹ sắp về rồi"
" Vâng ".
Rồi nhanh chóng tắt chiếc điện thoại đi.
Tình cảm của cô và gia đình không tốt đẹp cho lắm.
Ba mẹ cô luôn đi làm ăn ở nơi xa. Hiếm lắm mới về nhà. Có khi một vài tháng, có khi cả năm không về. Khi định về lại có công việc đột xuất.
Chỉ có Lĩnh Khiêm, người cô coi như là anh trai ruột của mình ở bên cô mọi lúc khi cha mẹ cô không thể ở bên cạnh.
Anh ấy không phải là anh ruột cô?
Đúng vậy, xuất thân của anh ấy không có quan hệ huyết thống gì nhưng với cô và gia đình thì đã sớm coi anh như một người con trong nhà.
Anh ấy là một người có hoàn cảnh hết sức bi thương.
Khi anh ta sinh ra đời thì cũng là lúc anh đã mất đi người thân duy nhất là mẹ của anh do ca sinh khó.
Cha anh thì cũng chưa biết là ai. Anh ra đời ngoài y tá, bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc thì chẳng còn ai cả. Chẳng cảm nhận được niềm vui của một gia đình hoàn chỉnh từ lúc sinh ra đến lúc gặp được cha mẹ cô.
Cha mẹ cô gặp anh trong tình trạng yếu ớt, gầy người.
Có lẽ anh chính là món quà của trời cao thay thế cho người con trai ruột đã mất kia. Anh rất giống anh ấy. Nhìn thấy anh như nhìn lại người con trai đầu tiên của cha mẹ.
Họ rất thương anh nhưng mọi chuyện cũng tiếp diễn đến khi cô ra đời.
Khi lên cô lên được cuối cấp Tiểu Trung thì gia đình cô cũng được thăng chức lên làm Chủ tịch công ty. Ba mẹ anh dự định khi anh trưởng thành và đủ khả năng  cũng sẽ là lúc tiếp quản lại công ty của gia đình.
Gia đình cô đã khá lên vô cùng trông thấy, đã có ô tô, nhà cao, cửa rộng,... Chẳng thiếu gì nhưng thiếu mất đi gia đình vốn hạnh phúc ngày nào.
Do công việc quá bận rộn nên cha mẹ luôn phải đi làm ăn xa nhà. Cô chẳng còn nhớ ngày cuối cùng mà gia đình xum họp lại với nhau là lúc nào.
Ngày đó đã xa thật rồi!
" Hẹn con khi nào ba mẹ rảnh sẽ chơi với con" ,
" Đợi lúc nào đó đi, ba mẹ đang bận",
" Lần sau, ba mẹ sẽ đón lễ cùng con nha!"
Cô nghe những câu này nghe quen lắm rồi! Không muốn nghe lần nào nữa.
" Tách"
Anh trai cô búng tay trước mặt lôi cô thoát khỏi kí ức về quá khứ như kia.
- Anh biết, em không còn mong họ về và ở nhà cùng em nhưng mong em sẽ ở lại bên họ khi có thể.
- Không cần thiết!
Một đĩa salad đặt lên trên bàn trước mặt cô.
- Thưa cô, đồ ăn mà cô đã gọi đây ạ.
- Ừm, cảm ơn anh.
Anh ta đi ra ngoài kia.
- Nếu không có chuyện gì thì chúng ta mau ăn nhanh thôi, sắp nguội rồi kìa.
Anh nhìn cô, đôi mắt thoáng đượm buồn một chút rồi cũng không nói gì với cô.
Người bí ẩn kia lại xuất hiện.
Nhìn về phía cô và anh trai cô. Nở một nụ cười.
- Cũng sắp đến lúc rồi!
Người đó biến mất giữa một dòng xe cộ.

***************

Hôm sau.
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần.
Như mọi khi, người phát biểu luôn là cô nhưng hôm nay thì không phải vậy. Hội trưởng Hội học sinh sẽ lên phát biểu thay cô.
Anh ta là Dạ Thiên. Một người được gọi là đúng chuẩn" con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Là một người luôn đạt thành tích đứng đầu mọi cuộc thi. Nhan sắc đẹp trai cũng ngang hàng với Hạ Minh. Thể thao, học tập,... phương diện nào cũng hơn cô một cấp.
Dù sao anh ta luôn được các "em gái" khối dưới để ý vì chưa có người nào được anh đặt vào mắt. Một cái nhìn của anh ta như đổ đốn trái tim mấy em ấy.
Cô cũng từng bị dính tin đồn rằng hai người đang hẹn hò bí mật. Điều này khiến cô rất khó xử.
Nhưng cũng nhờ Dạ Thiên, mà  đã xóa tan mọi tin đồn về hai người.
- Tôi Du Thiên, chủ tịch hội học sinh. Thông báo về kết quả của tuần qua, những vi phạm cần nêu tên và những thành tích đáng thưởng.
Khi anh đang nêu bài phát biểu thì cô lại cảm nhận được gì đó kì lạ.
Hạ Minh không có mặt?
Cô nhờ Thẩm Tâm trông chừng một lát.
Lén trốn ra khỏi buổi chào cờ.
Chạy đến phía bên kia sau ngôi trường.
Quả nhiên anh ta đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro