Chương 32 : Những đứa trẻ xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 Tháng 5 Năm 2020 . 

Tại một ngôi trường phổ thông , nơi mà vô vàng nhân tài được dạy dỗ nhưng cũng đồng thời những kẻ không được ban cho tài năng cũng ở đây nhằm tìm kiếm những cách có thể lấp đồ khuyết điểm đó để có thể bắt kịp họ bằng nỗ lực và chăm chỉ nhưng nhiêu đó sẽ không bao giờ là đủ . Những thiên tài luôn luôn nổ lực chăm chỉ , với tài năng họ nhận sẽ kéo khoảng cách đó ngày càng dài hơn , những người hiểu điều đó giờ chỉ có thể sống tạm với sự yếu kém của mình mà trong nhìn lấy những người cùng thế hệ đã vượt xa mình dù vạch xuất phát mỗi người là giống nhau . 

Thật ...đáng buồn ....

Ở một lớp học nào đó đang phát ra bài thi cho những học sinh . Vô vàng cảm xúc được thể hiện trước khi phát và cả sau khi phát . Có người thì vui mừng như nhận tiền lớn , có người thì buồn tủi vì sự yếu kém của mình , có người thì hài lòng với điều mà họ dự định và cũng như có người cảm thấy bản thân thật yếu kém khi thi đua với một ai đó . 

Tất cả cảm xúc vui lẫn buồn điều ở đó cả , trong đó có 3 người , 3 người này sẽ không hề biết hôm đó là ngày mà cả cuộc đời họ sẽ chuyển biến hoàn toàn . Không người thân , không gia đình , không còn một thứ gì còn tồn động lại khi việc đó xảy ra . 

Một chàng trai nằm trải dài trên bàn và thở ra một hơi mệt mỏi than vản.

- Mẹ nó , cách nhau duy nhất 1,5 điểm . Làm quái nào mình lại quên cách làm đó chứ ??

Thấy chàng trai đó mệt mỏi than mà những thằng bạn khốn nạn tới coi điểm mà ló mắt sẵn sàng cây chổi chà tẩm quất nói . 

- Đậu má , mày 8,5 điểm còn đòi cái đéo gì nữa hả ? 

- 8,5 điểm ? Thằng này chắc muốn ăn đòn . 

- Anh em , chuẩn bị đồ chơi ! Đánh !!

Ngay lập tức gần như cả lớp chạy như bay với đồ đánh đòn riêng mỗi người tới thằng Tiểu Thuyết Gia này , tiểu thuyết gia cũng nhanh chân chạy như bay thoát ra khỏi lớp rồi chạy tẹt ga trốn mất dạng . Còn lại hai người trong lớp học nhìn người bị rượt mà vui cười nhỏ thì thào với nhau . 

- Haha , ???? đúng là biết gợi đòn . 8,5 điểm hóa học mà vẫn than trong khi đề năm nay khó dã man . 

- Phải , haha , chỉ là bạn ấy hơi xui khi để lộn cái đơn vị . 

- Ừ , phải rồi ???? . Cái bài lịch sử , cái nguyên nhân đó là sao vậy ? Tôi thiếu 0,5 là tròn điểm câu hỏi vậy mà vẫn thiếu ? 

- À , câu trả lời là ...

Hai người chỉ cho nhau những sai sót trong bài thì của từng người mà không khỏi khiến những lớp kế bên nếu có vô tình nhìn thấy đảm bảo chụp ảnh dìm chết trên face hoặc nhìn thấy đó là những dị nhân đang làm bài hóa hoặc dị nhân đang ôn bài sử trên 20 bài . Trong khi chỉ nhau những sai sót thì hai người chợt mịa mai cười nói . 

- Cơ mà công nhận ???? nó hay thật đấy . toàn môn điều 9 điểm trừ môn hóa và ngữ văn . 

- Ừm , như biệt hiệu Dị Nhân ???? . 

Dị Nhân ????, thứ mà biệt hiệu mà cả lớp dường như đặt cho cậu ta khi học kì I điều gần như là tuyệt đối khi số điểm là 90/100 ở lớp 11, trong khi hồi lớp 10 điểm lẹt đẹt không khác gì dân ăn chơi cả . Ngẫm lại thời điểm mà cả hai người nhìn niểm vui thật sự của cậu ta cũng tương đối lâu rồi . Thời gian thay đỗi gần như là tất cả nhưng chỉ có một thứ là không bao giờ thay đỗi , thân hình mập của cậu ta là trường tồn theo thời gian . 

Ngẫm tới đây hơi hai cười vui vẻ thì ???? cũng đã trốn về tới lớp thì thấy hai người mà cậu ta đang tranh đua cười đùa cái gì đó ? Giác quan thứ 6 đang mách cậu gần hai người đang nói xấu sau lưng cậu ! Ngay khi phát hiện có người về thì cả hai nhìn lại thấy toàn thân ướt đẫm của người họ đang nói với vẻ mặt mệt chết đi được . Không còn hơi sức đâu mà cãi lộn liền ngồi tạm cái ghế bàn đầu nghỉ một chút thì ???? gọi - người đang nói chuyện với ????? . 

- Ê ???? , ông làm kiểu gì mà toàn môn điều 9 vậy ? 

- Đơn giản , học hết toàn bộ sách giáo khoa , học thêm , làm trên mạng . Mất gốc kiến thức thì lấy tập sách lớp 10 nhai đi nhai lại và bỏ 1 điểm mỗi môn . 

Nghe câu trả lời mà cả hai người dường như không thể nào tin được nhưng đành vậy , nổ lực cả năm không nên đạp đổ và ghen tị . Ngay khi ????? định hỏi cái gì đó thì một vài người bạn khác trở về , thấy được mấy thằng bạn đàng hoàng và chăm học ???? cũng chỉ dơ tay chào thì thằng Minh - bạn thân từ hồi mẫu giáo nói . 

- Ê , tôi mới trúng con Hỏa Bất Tri - SSR nè ! 

Nghe thấy nó nói vậy bỗng cái vài gân mạch máu nổi trên trán thằng ???? đến nổi ???? và ???? từ xa nhìn thấy rõ ràng , ngay lập tức hai thằng chạy mất thút cùng với những tiếng la thét : " Thằng mất dại , đứng yên đó cho bố mày !!" nghe vậy mà cả hai cười trừ thì một vài phút sau cả lớp quay lại bắt đầu học những điều vô bổ nhưng có ích cho tương lai , còn tiết cuối mỗi tuần thì ai nấy điều lấy điện thoại ra chơi trong khi nghe ngóng lời thầy nói . ???? trở về với nhóm Âm Dương Sư mỗi thằng điều cày 1 năm trời nên thức thần nào cũng max lv rồi nhưng nhọ thay là Mẫn chỉ có 5 con SSR trong khi đám bạn nó thì 8 - 14 con rồi . Nghĩ vậy trong lòng mà ức chế vô cùng nhưng đành vậy , than ôi số phận tàn nhẫn . 

???? với ???? thì về nhóm Clan of Clash mà bắt đầu đục khoét nhà nhau , ai nấy cũng max cấp nên vui là chính thì bỗng nhiên một vài người bạn tìm thấy cuốn sách có ghi tên là Đồng Nhân Inuyasha - Tam Sinh Tam Thế từ cặp của Mẫn và nói . 

- Ê bà con , lại đây đọc truyện của Tiểu Thuyết Gia nè . Chủ đề lần này là....

- Đậu má , cuốn tập truyện chưa kịp xuất bản của bố , bỏ xuống !!! ???? , ông cày dùm tôi ngự hồn rắn 10 giùm . 

Không quên để lại một câu nhờ vả rồi bắt đầu lăng ba vi bộ rượt mấy thằng bạn thân mất dại , mấy thằng đó cũng nhanh khiếp nên một lúc lâu thì mới bắt đầu thì lại bị Giáo Viên Chủ Nhiệm tóm gọn mỗi thằng phát hai tay cần gạch 15 phút vì tội mất trật tự lớp . 

Chẳng lâu sau thì tiết học kết thúc , mỗi người trở về nhà theo mỗi phương tiện hiện có . ???? nhận lại điện thoại cày nát game của mình và vác lấy cái cặp đi ra khỏi lớp thì Tuyền bỗng gọi lại , ???? - người về sau cùng nghe lấy mà xém ho ra máu . Trời , duyên phận 1 năm sau mới chớp nở là đây à ? Nếu bây giờ ???? nó mà lỡ lời một cái thì chắc chắc ???? sẽ đấm không trượt phát nào . 

- Chuyện gì ?  

- À , là chuyện về game thôi mà ..không có gì . 

- Game à ? Nhưng mà tôi nhớ không nhằm thì bạn đâu có thời gian đâu mà chơi ? 20/24 học xuyên suốt..

- Vậy mình mới chán chết nè , muốn có game nào giải trí chút . 

Nghe hai người nói chuyện mà ???? hóa đá , tưởng hôm nay là ngày cả hai công bố tình cảm chứ ...ai ngờ lại thành cuộc trò chuyện về game ! Đậu má . Tự nhưng cảm thấy rợn người nhìn về phía Phúc - người đang tỏ vẻ mặt thất vọng không khỏi khiến ánh mắt của ???? trở nên sắc bén nghĩ " là ông à ???? ? " nhưng liền dãn ra rất nhanh khi ???? hỏi vài thứ . Thấy hai người bàn mãi mê quá quên luôn cả phiên trực của mình ???? liền làm thay họ rồi vác theo cái balo nặng tổ bố của mình theo sau hai người . 

Trời hôm đó dịu mát thoải mái nên cả 3 người cũng không vội về nhà mà trên đường tán phét với nhau vài thứ và đôi khi cũng hỏi khó nhau về việc học hành nhưng cũng liền trả lời được thì bỗng một ánh sáng xuất hiện bao trùm cả ba người và rồi trong chớp mắt tại khu vực đó , họ biến mất cũng với luồn sáng .

Tại thế giới Edin

Tại một căn phòng hoàng gia , sự xuất hiện của ba người ở đây không phải là lùng mà là một sự sắp đặt mang tên số phận . Với sự xuất hiện của ba người , toàn bộ pháp sư thực hiện phép triệu hồi thấy được ba người mà vui cười thẳng ra , không như sự nghiêm túc và tập trung cao độ khi nãy nữa . Trong khi cả ba người hoàn toàn không hiểu gì thì ngay lập tức một kẻ nào đó liền ra lệnh . 

- Nhanh sử dụng phép giam cầm bọn chúng ! 

Ngay lập tức một pháp sư liền niệm phép thì ngay lập tức Mẫn liền phát giác điều đó liền cầm lấy chiếc xe mình ném về phía tên pháp sư đó rồi kéo Phúc lẫn Tuyền chạy ra khỏi căn phòng theo cánh cửa để lại sự bỡ ngỡ của tất cả những kẻ ở đó . 

- Mẹ Kiếp ! Các Ngươi Làm Gì Chậm Vậy ? Vũ Khí Của Ta Chạy Thoát Mất Rồi Kìa !! Bắt Bọn Chúng Ngay Lập Tức 

Tên Lãnh Chúa đó vừa hét lên thì ngay lập tức toàn bộ quân lính trong căn phòng trào ra ò ạt như một cơn lũ người chảy xiết và theo như hiệu ứng domino toàn bộ thông tin về 3 người dị giới vừa tẩu thoát khỏi căn phòng điều đã được thông tri . Trong khi đó Mẫn , Phúc và Tuyền đang cố gắng chạy thục mạng dù không rõ lí do là gì nhưng bây giờ bắt buộc là phải chạy , nơi này thật sự rất cổ quái , không phải trên con đường ngắn mà cả hai đang trên đường về mà là một nơi nào khác . Cả ba người bị bắt cóc ? Không thể nào vì theo lí thuyết thuốc mê mạnh tới mức nào cũng cần 5s để tẩm thuốc họ người họ là một , hai là cả chiếc xe của họ cũng bị lôi đến đây thì kẻ cướp ngu nào làm vậy cho tốn thời gian ? Câu trả lời cho trường hợp này chỉ có một : Họ là những người bị triệu hồi đến thế giới này nhưng người ngọ ra điều này thì chắc có lẽ là chỉ có Mẫn - Người thường đọc và viết những tiểu thuyết . 

- Mẫn , chuyện này là sao và rốt.... 

- Chúng ta là người bị triệu hồi , khi nào chúng ta thoát khỏi đây và nơi lẩn trốn an toàn tôi sẽ nói toàn bộ sự việc còn bây giờ thì chạy nhanh lên . Phúc !! Quăng Mẹ Cái Cặp Đó Đi Nếu Không Ông Sẽ Bị Bọn Chúng Bắt Mất !!

Ngay lập tức Phúc liền cởi bỏ cái cặp ra liền chạy theo hai người thì bỗng Mẫn dừng chân lại thì ngay lập cả hai dừng theo và cố gắng hô hấp lại một cách khó nhọc , bọn họ đều là học sinh của tri thức nên về mặt thể lực họ rất yếu và chạy nãy giờ đã là một kì tích rồi nhưng mà người mệt nhất là Tuyền , vì là con gái nên mặt thể lực lúc nào cũng yếu hơn bọn con trai như Phúc và Mẫn . Cả hai người ngày ngày đều rèn sức khỏe qua nhiều thứ nhưng người chú trọng việc rèn luyện sức khỏe là Phúc bằng thể thao và tậm gym , trong khi đó Mẫn là con nhà tạp quán nên có vài thứ đồ nặng kèm theo việc năm nào cũng phải khiêng vác cái chậu cây mai qua qua lại lại nên cũng có tí cơ bắp . 

Mẫn liền dùng tay đấm nát tấm kính của một cái tủ trưng bay và lấy ra thanh kiếm một cái khiên rồi kêu hai người bắt đầu chạy ra và đều mà họ không thể tin được đây là một khu vực cực kì rộng đến mức vô lí nhưng lập tức Phúc liền phát hiện địa điểm nên đến liền chỉ cho cả ba đó là một cánh rừng thì ngay lập tức cả ba liền chạy về phía đó , mặc cho lá phổi đã không còn tí không khí nào nữa và cơ thể đau rát vô tận , chân thì đã mỏi lừ nhưng họ phải chạy , không cần biết lí do là gì nhưng họ phải chạy nhưng chạy được vài bước chân thì Tuyền đã vấn chân gục ngã xuống . 

- Tuyền ! Nhanh Lên ! 

- Tớ...tớ....

Không chần chờ Phúc liền tiến đến và ẩm Tuyền lên vai rồi cả ba bắt đầu tiếp tục chạy thì...một mũi tên bay đến cắm thẳng vào vai Tuyền , vốn dĩ mục tiêu của nó là Phúc nhưng vì cô đang được cậu ta ẩm trên lưng nên không cách nào né cả . 

- Đau quá !!! Đau quá !!! 

Nghe thấy tiếng thét của Tuyền từ phía sau Phúc liền định quay đầu nhìn lấy thì đột ngột từ phía trước Mẫn liền thét lên . 

- Không được quay đầu , tiếp tục chạy hoặc tất cả chúng ta sẽ chết . Phúc ! Tuyền ! Cả hai người phải chịu đựng . Cố Lên !!

Dù không quau đầu nhìn lấy nhưng Mẫn đã biết thứ đã gây đau đớn cho Tuyền là gì nhưng chỉ với một mũi tên thì không nghiêm trọng ngoại trừ thom thóp mà thôi . Ngay khi cả ba người chạy toạt vào rừng trong vòng 16,9s tính từ chỗ Lâu Đài với mép rừng . Điều này tương đối kiệt sức nhưng nếu được thì Phúc còn có thể chạy tận 300m trong vòng 3 phúc nên ước tính từ lâu đài đến rừng thì cũng cách xa khoảng 50-70m. Một khoảng cách tương đối nhưng với Mẫn và Phúc thì không thành vấn đề nhưng chỉ là thể lực có hạn nên họ không thể nào duy trì được tốc độ cao được lâu và khi vào rừng thì có vô số thứ cản trở nên tốc độ họ giảm không phan . 

Ngay khi cảm giác cả ba đã chạy rất xa thì Mẫn liền tới chỗ Phúc và Tuyền , cả hai người nhìn thấy vết thương của Tuyền thật ghê gợn với một lán máu chảy ra từ đó và thứ gây nên không ngoại dự đoán của Mẫn chính là mũi tên . Ngay lập tức Mẫn liền cúi xuống nói với Tuyền--- 

- Cái này không gây chết người nên đừng lo . 

__cậu đưa cánh tay cậu trước miệng Tuyền thì Phúc liền hiểu ý đồ liền nhăn mặt khó nhìn về Mẫn nhưng đành phải cắn rắn rồi hướng tới sau lưng cô rồi nhìn về phía Mẫn thì thấy cậu gật đầu , mọi thứ đã sẵn sàng . Ngay khi Phúc đụng nhẹ mũi tên thì cơn đau ập đến vô cùng khủng khiếp , Tuyền lập tức cắn rất chặt vào cánh tay Mẫn đến nổi chảy ra máu . Grrrr, nghe thấy tiếng gầm từ cả hai Phúc liền dùng hết sức một lần nhổ bỏ mũi và thành công nhưng đổi lại đó làm một cơn đau vô cùng khủng khiếp đối với Tuyền , Mẫn thì vốn đã rất quen chịu đòn từ cấp 2 bởi những lần ẩu đả với trẻ trâu và bọn chó hùa và những lần mẹ giận vì thất vọng về cậu đánh một trận dừ tử . Nếu không có bà ngoại cản thì có lẽ từ lâu cậu đã bị đánh đến mức chảy ra máu và để lại một vài vết sẹo .

Ngay khi mọi thứ đã xong , Phúc liền từ trong túi lấy ra băng sơ cứu không khỏi khiến Mẫn ngạc nhiên nói : 

- Ông lúc nào cũng nhét vào trong túi à ? 

- Không , chỉ là hôm nay quên nhét vào cặp nên và thời gian hạn chế nên cho nó vào túi rồi chạy đến trường . 

- Haiz, đúng là hên . Được rồi , bây giờ thì chúng ta phải mon men theo cánh rừng đến khu người dân . 

- Cái gì ? Khoan đã , bọn họ khi nãy là con người và có khi đã thông tri cho người dân về bọn mình rồi . 

- Thế thì chúng ta ruốt cuộc phải làm sao ?? 

Phải , bây giờ ba người phải làm cái gì để sống sót trong tình cảnh éo le và không tài nào hiểu được này . Bỗng phút chốc nhiệt độ của bầu không khí giảm không khiến cho cả ba lạnh run cả người liền không khỏi khiến Mẫn - người xem qua rất nhiều tình huống sinh tồn trong đời thật không khỏi tái xanh mặt mài . Cậu liền nhìn qua nhìn lại tìm kiếm coi có thứ gì để có thể giúp họ sống sót qua tình huống này không đã . Phúc cũng nhanh trí liền hiểu ý cậu ta đang kiếm gì cũng liền hỗ trợ tìm kiếm thì bên Mẫn đã nhanh tìm thấy điều cần tìm liền gọi cho Phúc . 

- Phúc , ông tìm bùi nhùi đi . Càng khô càng tốt . 

Chẳng lâu , cũng gần 15 phút thì Phúc cũng đã tìm ra rất nhiều bùi nhùi từ các thân cây gỗ mục đem về . Mẫn nhanh chóng tiến hành tạo lửa bằng hai viên đá lửa sắc nhọn cạ xát vào nhau thì bỗng nhiên một âm thanh lạ từ xa vang đến khiến cả ba người không khỏi run mình và chửi thề . 

- Mẹ kiếp , là bọn chúng . Phúc ,ông đưa Tuyền đến một vị trí nào đó khó tìm thấy đi . Tôi đi cản chúng ! 

- Ông giỡn mặt à , chúng ta giờ gặp tình cảnh mà còn chia ra thì còn tệ hơn nữa . 

- VẬY ÔNG CÓ Ý KIẾN NÀO HAY HƠN ? BÂY GIỜ TUYỀN NHẬN MỘT VẾT THƯƠNG CHƯA CÓ CÁCH CHỮA HIỆN GIỜ . BÂY GIỜ CHÚNG LẠI MÒ ĐẾN TÔI KHÔNG ĐI THÌ AI ĐI ? 

- Ông điên à ? Ông có----

- Phúc ...ông là thằng thông minh nhất hiện giờ nên việc ông cùng tuyền sống sót là cơ hội tốt nhất . Bây giờ là nghịch cảnh thì chỉ có ông làm được về tương lai . Còn hiện tại là tôi làm . Ok ? Giờ thì đi đi . 

Ngậm chặc hàm răng cay đắng , Phúc liền mang theo thanh kiếm cùng với chiếc khiên và dẫn Tuyền theo mà trốn đi . Còn riêng Mẫn thì giờ phải tìm cách sống sót lẫn câu giờ nhiều nhất có thể . Khu rừng có nhiều bụi rất tốt cho việc ẩn nấp nhưng nếu đối phương có phương pháp kiểm tra từ xa thì trốn vào không khác gì chờ chết . Mẫn liền lấy một cành cây gần đó và lấy ra một mảnh đá sắc gọt dũa đầu nhọn để làm vũ khí tạm thời . Còn về bên đối phương bỗng dưng im lặng một cách lạ thường khiến cả bầu không khí trở nên đáng sợ vô cùng và các giác quan đang được đẩy lên mức cao nhất đến từng chi tiết nhỏ điều rơi vào tai của Mẫn nhưng một hồi chờ đợi thì mọi thứ trở nên im ắng một cách lạ thường khiến Mẫn cũng bắt đầu tò mò liền rúc đầu ra nhìn thì chẳng có ai hết . Chẳng lẻ bọn chúng nhắm hai người họ !? 

Và đó cũng là điều cuối cùng mà cậu nghĩ được trước khi mọi thứ trở nên đen dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro