...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.12

7 ngày từ khi Bạch Hạ bị bắt cóc

Tại gia viên Helios

Trưởng lão : đã 1 tuần nay, tại sao vẫn chưa tìm thấy cháu ta?

- dạ chúng con đã cử người thăm dò khắp nơi nhưng vẫn không ai biết tung tích của tiểu thư ạ

- hôm con bé mất tích, các ngươi có điều tra được gì không?

- dạ chúng con chỉ biết là hôm đó tiểu thư vẫn đi học, thường ngày sẽ về chung với cậu Hi Hoa nhưng tiểu thư lại nói sẽ ở lại trường một lúc nên cậu ấy về một mình

- còn Michael đâu, nó là sư phụ con bé, nó chắc sẽ có cách

- cậu ấy và cả Hi Hoa đều rời khỏi gia viên chúng ta tối hôm đó vì có việc gấp, đến bây giờ vẫn không biết bọn họ ở đâu ạ

- sao mọi chuyện lại xui xẻo thế này, Bạch Hạ, con vẫn ổn chứ. Các ngươi, tăng cường tìm kiếm và tuyệt đối không để lộ tin này cho người ngoài, nếu không sẽ gây hỗn loạn trong dân chúng

- đã rõ ạ

Tại căn cứ của hắc đạo

- thiếu gia ___ những ngày thiếu gia ra ngoài hành động, cô gái đó luôn tuyệt thực, đến nước cũng không uống nên ___ bây giờ đã mệt mỏi, gầy gò hẳn đi, nếu ... nếu không nhờ nguồn linh lực mạnh mẽ thì chắc đã ___ ngỏm từ mấy ngày trước rồi

- hừm, sao lại cứng nhắc vậy chứ

*mang theo khay thức ăn vào phòng giam*

- Bạch Hạ, không ngờ cậu trụ được tới chừng này, nhưng tôi biết ... bây giờ đã đạt tới giới hạn của cậu rồi, nếu còn cố chấp thì sẽ chết lúc nào không hay

- ...

- không nghe tôi nói sao, cậu muốn chết đến vậy à?

- ...

- đúng là hết nói nổi

*cầm muỗng lấy đồ ăn đưa đến miệng của Hạ*

- ăn đi

- *không mở miệng, quay đầu sang chỗ khác*

- hừm *tiếp tục đưa đồ ăn đến miệng*

- *dùng mặt hất muỗng cơm đi*

- *tức giận* Bạch Hạ!

-...

- *Phong Đằng dùng tay tát thẳng vào mặt Hạ một các lạnh lùng*

BỘPPPPP

- chết đến nơi thì đừng có mà cầu xin tôi

- *ngay lúc đó Bạch Hạ ngất liệm đi*

- *bất ngờ* ơ___ mới đó mà ngất rồi sao

Phong Đằng đứng nhìn Bạch Hạ đang bất tỉnh một hồi lâu

- quản gia, đem thuốc vào đây.

PĐ - đúng là cố chấp, dù có chết cũng không chấp nhận mình sao

Tự tay Phong Đằng lau khăn ấm cho cô, hắn giã thuốc ra để hòa chung với nước, nhưng khi đưa chén thuốc vào miệng thì không thấy dấu hiệu đã nuốt thuốc

PĐ - chỉ còn cách ... cái này là do cô chứ tôi cũng không muốn ép

Phong Đằng húp 1 ngụm thuốc vào miệng rồi đặt lên môi cô, đây là cách bợm thuốc truyền thống (xem như là hôn rồi =))))))

PĐ - *đỏ mặt* đúng là ___

PĐ : haizz, mệt thật, quản gia, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì nói tôi

- dạ thiếu gia

6 tiếng sau

Bạch Hạ dần mở mắt, cô không thể nói gì vì bây giờ không còn chút sức lực nào, đến cả ngồi dậy hay cử động tay chân cũng không làm nổi

Một lát sau, lại là Phong Đằng bưng theo 1 khay thức ăn tới, đồ ăn đã được làm nhuyễn cho dễ ăn

- cậu kiệt sức rồi, đây là hậu quả cho việc chống đối tôi

- *BH không thể phản khán gì vì cô còn không thể nói dù chỉ một chữ*

- để tôi đỡ cậu ngồi dậy

- *ngồi được nhờ PĐ*

- ăn một chút đi, không có sức thì sao mà phản khán tôi được

- *biểu hiện không muốn*

- không ăn là chết đó

- *vẫn không mở miệng*

- tôi biết bây giờ cậu rất ghét tôi, nhưng cậu hãy nghĩ đến những người đang tìm cậu sml ngoài kia đi, nghĩ xem họ sẽ như thế nào khi thấy cậu chết gục nơi đây, không muốn gặp mọi người sao

- *ngập ngừng 1 lúc* *từ từ mở miệng ra*

- từ đầu đã ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không

- *thất vọng* mình thế này lại phải nhờ kẻ thù đút ăn, đúng là thảm hại

- ăn xong thì nằm đó nghỉ ngơi đi. Để tôi xích tay chăn cậu lại, đừng hòng manh động

- *từ từ nằm xuống*dù sao thì cậu ta bây giờ cũng là kẻ thù

PĐ - ghét mình đến vậy sao ?

10 ngày từ lúc Bạch Hạ mất tích

PĐ : tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, đó là gì thì cậu cũng biết

BH : *liếc* ...

- tôi không có sức chịu đựng lớn đâu, đừng bắt tôi phải ra tay

- ...

- Bạch Hạ, sắp chết đến nơi rồi mà cậu vẫn không xem tôi ra gì sao

- ___ cậu không phải là người tôi biết

- tôi chính là tôi, đây mới chính là con người thật sự của tôi

- vậy thì chúng ta là kẻ thù của nhau, xin cậu đừng khiến tôi khó xử

- Hạ, lẽ nào cậu thà chết còn hơn ở bên tôi

- đúng vậy

- cậu còn trông mong Hi Hoa, người tộc Helios đến cứu cậu sao, cậu nhầm to rồi, đối với họ mà nói, cậu chỉ là công cụ để đứng lên ngai vàng mà thôi

- ___ dù họ có như thế nào thì vẫn là những người tôi yêu thương, cậu không có quyền phán xét họ

- đã vậy thì *tiến tới, mặt đối mặt*

- cậu ....

*cưỡng hôn*

*run rẩy, hoảng loạng nhưng không thể chống cự, tay và chân bị trói buộc, cả cơ thể không thể di chuyển*

*tiếp tục*

*vài giọt nước mắt* không ___ không ___ tôi xin cậu, làm ... làm ơn dừng lại

*dừng lại, nhìn BH, lấy tay gạt đi nước mắt* : đừng khóc

cậu ... cậu ... *ánh mắt sợ hãi*

*sau 1 hồi thì dừng lại* : nhưng cậu... khóc đẹp lắm

đồ ... khốn nạn, cút đi

vì cậu không chịu nghe lời nên hằng ngày tôi sẽ trừng phạt cậu bằng cách này, haha

khốn khiếp ___

PĐ rời đi

BH - *không ngờ ___ mình lại bất lực như thế này __ tên khốn Phong Đằng ... mình đã tự đánh mất bản thân rồi ... *

Từ đó, ngày nào PĐ cũng khiến BH sợ hãi đến phát khóc, cô run rẩy tột độ nhưng đành bất lực để hắn hãm hiếp

Về phần BH - gần đây đầu mình đau quá ... phép thuật vẫn không sử dụng được... trí nhớ ngày càng kém ... đã vậy còn đau nhứt khắp cả cơ thể, hơi thở cũng yếu đi, bây giờ có được thả ra cũng không thể đánh lại ai... xem ra liều thuốc hắn nói phát huy công dụng rồi ... nhưng mà giấc mơ của mình.... ngoài tiếng nói của người con gái mình thường gặp ra, mình còn thấy được bóng dáng của một người ôm lấy cơ thể cô ta mà khóc, rốt cuộc anh ta là ai ... còn mình sẽ chết ở đây như vầy sao?

Việc thánh nữ mặt trăng mất tích không sớm thì muộn cũng bị lộ ra ngoài, người dân sống trong lo âu vì không còn thần thánh bảo hộ. Chính phủ cho gia tộc Helios đúng 10 ngày để tìm kiếm Bạch Hạ, ổn định rối loạn nhân dân, Hi Hoa và Michael vẫn chưa trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro